Truyen30h.Net

[SanTake] Đông qua xuân lại đến

Chương 31

minhthichminhlam

"Chắc chắn nó có người yêu mới rồi. Tao sẽ tìm ra con nhỏ đó." Izana bên cạnh không phục với cái lý do Kakuchou đưa ra.

Hắn khẽ ma sát hai tay lại vào với nhau để tiếp thêm hơi ấm cho mình. Hắn có nên về lại trong xe để sưởi ấm rồi đi về luôn không. Hay nên đến thẳng chỗ đối tác, nã cho tên đó vài viên đạn.

"Chúng ta nên về thôi. Có thể tên ngu đó bị cảnh sát bắt rồi." Kakuchou nghe điện thoại, nói chuyện vài câu thì thông báo tin xấu với Izana.

"Thằng đần." Izana khẽ cười khinh bỉ, chính mình cũng bị xoay vòng vòng theo thằng ngu ấy làm hắn ức lắm.

Thực sự thì giờ hắn thấu hiểu cảm giác của Sanzu hơn bao giờ hết. Phục vụ Mikey đã khổ, lại thêm phải làm ăn với mấy tên đối tác đó mà gã chưa điên lên là quá ư xuất sắc. Nhưng hắn vẫn mong Sanzu về sớm, Mikey có vẻ chẳng thể làm gì nếu thiếu con chó của mình bên cạnh.

"Dạo này Mikey thế nào rồi?"

"Có vẻ không ổn lắm."

"Dù gì cũng là con rối mà thôi. Tội nghiệp nó!"

Izana buông một câu than thở cho người em trai hờ của mình. Nhưng khuôn mặt hắn lại trái ngược với lời nói, chẳng có chút gì là thương xót. Chỉ có khinh bỉ và có chút thù địch.

"Mày nên giữ mồm giữ miệng lại." Kakuchou bên cạnh không nhịn được nhắc nhở. Dù lời hắn nói có là thật, thì hắn và anh vẫn làm việc dưới trướng Phạm Thiên. Là thuộc hạ của Mikey mà thôi.

"Mày thật cứng nhắc. Mà vẫn còn sớm, tao chưa muốn về." Hắn đưa tay ra sau đầu, rảo bước đi khỏi điểm hẹn.

Kakuchou thở dài, hiểu ý người sếp của mình mà mở cửa xe. Ra hiệu mời Izana vào trước, sau đó anh ngồi vào ghế lái.

"Muốn đi đâu?"

"Tao muốn uống rượu."

Kakuchou không nói gì, khỏi động máy xe mà định đi thẳng đến quán bar họ hay đến.

"À, bảo bọn đàn em đi tìm hiểu xem. Hành động của Sanzu, có gì báo hết cho tao." Izana nhìn ra ngoài cửa sổ xe, nhìn con đường đầy tuyết với dòng người hối hả chạy đi để về nhà.

"Đợi tao chút." Kakuchou chẳng thèm hỏi gì, chỉ lấy một cái tai nghe không dây ra đặt vào tai.

Anh nói chuyện với ai đó qua tai nghe, sau đó thì tắt nó đi. Dừng đèn đỏ, anh nhìn qua gương chiếu hậu thấy được người ngồi ghế sau. Hắn đang chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ một cách say sưa.

Trong ánh mắt vô hồn thường ngày bỗng có chút ấm áp khó thấy. Chắc do ngoại cảnh bên ngoài làm hắn nhớ đến thứ gì đó chăng. Mà nhớ đến thứ gì được với con người đã hoàn toàn trống rỗng như Izana.

"Ngày đó trời cũng có tuyết rơi." Izana lẩm bẩm.

Kakuchou ngớ người, khó xử lý những gì hắn nói. Nhưng sau đó liền hiểu ra ý hắn "Ngày đó" là ngày nào. Là cái ngày mà Mikey hoàn toàn gục ngã và rơi vào sự điều khiển của Kisaki.

Biến Touman trở thành một tổ chức tội phạm như bây giờ. Nó đúng với ý định của Izana và nhiều kẻ khác nên cũng chẳng có gì phải từ chối lời đề nghị của Kisaki cả. Nhưng trong thâm tâm mình, Kakuchou kinh tởm Kisaki theo đúng nghĩa của từ kinh tởm. Nhưng vì Izana nên anh luôn nhắm mắt cho qua tất cả, chỉ cần Izana an toàn là đủ.

Chẳng mấy chốc mà đã đến quán bar, cả hai xuống xe. Vừa bước vào thì cả hai như bị nhấn chìm trong không gian thác loạn ở nơi đây. Izana như quá quen với nó, hắn chỉ một mạch đến quầy rượu. Kakuchou thì chưa bao giờ thích nơi này, anh đã muốn ở ngoài xe đợi Izana nhưng rồi lại nghĩ mình cũng nên làm vài ly.

Nhìn thứ chất lỏng màu nâu trong cốc đang sóng sánh, đôi mắt tím khẽ dao động theo. Cái cốc tròn thủy tinh với những đường nét hoa văn tỉ mỉ làm cho thứ chất lỏng bên trong nó càng huyền ảo. Hắn nhẹ nhấp một ngụm, vị chát lan tỏa đầu lưỡi rồi trở thành một cái ngọt nhẹ nơi cuống họng.

"Thêm một ly nữa đi. Uống cùng tao, Kakuchou." Hắn nhìn người bên cạnh đang trầm ngâm với một ly nước lọc mà phì cười. Đã đến đây thì đừng nhạt nhẽo như ông cụ thế.

"Tao phải lái xe." Kakuchou hơi hối hận khi vào đây, anh quên mất mình phải lái xe.

"Cứ uống đi."

"Ừm. Cho ly vodka đi."

Anh nhìn vào đôi mắt tím tử đằng ấy, nó cô đơn và trống rỗng quá. Y như Mikey vậy.

Hắn luôn ganh tị với Mikey. Hắn bắt tay với Kisaki chỉ để hạ bệ Mikey. Hắn sẵn sàng ra tay với em gái mình để đạt được mục đích của bản thân. Hắn muốn Mikey giống mình đến thế sao? Anh khẽ rùng mình, điều này không phải Kakuchou không biết. Chỉ là anh luôn cố đẩy nó ra khỏi đầu và tự huyễn hoặc mình Izana vẫn chỉ đang cần ai đó ở bên. Anh đã luôn ân hận, anh đã cố gắng luôn bên hắn nhiều nhất mức có thể. Để gã sẽ chẳng bao giờ thấy cô đơn nữa.

Rồi một hình ảnh xa xăm vụt qua óc anh. Cậu bé với tấm khăn choàng đỏ sau lưng và câu nói rằng sẽ luôn bảo vệ anh chạy qua. Anh khẽ cười nhẹ, giờ không biết cậu bé ấy sống ra sao ha?

"Sanzu à, đừng ôm chặt thế."

Takemichi xoa xoa thái dương mà nhìn người đang nằm ườn ra ghế mà ôm eo em kia. Bộ gã không thấy đau lưng hay tay gì hả? Tuy em không thấy phiền nhưng lại lỡ cho tay của gã khá nhiều đấy. Mà gã thì sao, chẳng quan tâm đến mình mà cứ bất chấp ôm em thế này.

"Phiền hả?"

"Không. Nếu như anh đổi tư thế thì tốt hơn đấy."

"Hửm?"

"Có thể gối lên đùi tôi chẳng hạn." Em e thẹn nói ra lời đề nghị, như vậy sẽ không đau gã mà em cũng có thể thoải mái xem phim hơn.

Sanzu mất một lúc để hiểu câu nói của em. Gã biết em vốn da mặt mỏng, mấy lời này hiếm khi nói ra lắm. Chỉ hiếm hoi lắm, bằng cách nào đó cái miệng kia mới nói mấy lời mà não chưa kịp nghĩ đã tuôn ra rồi. Nên dại gì mà từ chối, gã rất nhanh đã đổi tư thế thành gối đầu lên đùi em.

Cái cảm giác mềm mại và hơi cứng, nó dễ chịu hơn gã tưởng. Tuy không thể so sánh với đùi của con gái nhưng so với một thằng con trai thì cũng rất tốt. Gã hơi nhìn lên, đó là khuôn mặt của em. Không kìm lòng được, Sanzu hơi rướn người mà hôn một cái lên cằm em.

Takemichi bị hôn đột ngột thì ngơ ngác, hết nhìn gã rồi lại nhìn quanh. Tay em sờ vào cằm, nơi gã vừa hôn lên.

"Anh làm gì thế?"

"Hôn mày thôi, thế mà cũng hỏi."

"Ý tôi không phải... ha, ưm..."

Em chưa dứt câu thì Sanzu đã hôn lên cần cổ em, gã hôn lên cái yết hầu đang nhấp nhô làm em thấy tê dại. Rồi để lại vài dấu hôn đỏ hỏn nơi cổ trắng ngà, sau đó lại đi xuống xương quai xanh nhô lên cao. Gã liếm láp hai phần nhô lên ấy, răng khẽ cạ vào làn da mỏng manh. Thật là gầy quá, đến mức làm gã xót xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net