Truyen30h.Net

[SanTake] Đông qua xuân lại đến

Chương 50

minhthichminhlam

Tiếng gió xào xạc, Izana đang đứng một mình ở một nơi rất xa để nhìn lễ hội. Nơi hắn đứng rất tối, tán cây um tùm che đi cả ánh trăng. Những cơn gió lạnh cứ ùa về báo hiệu cho một trận tuyết rơi. Hắn nhìn nơi sáng rực đầy âm thanh huyên náo kia, trong lòng thấy ghen tị khó tả. Một cảm giác nhộn nhạo, muốn được giải tỏa nhưng cũng trống rỗng cứ xoay vần như một xoáy nước sâu không đáy. Hắn không thích nhìn người người nhà nhà quây quần bên nhau vào những dịp thế này. Nó làm Izana cảm thấy không vui và nhớ lại cái tuổi thơ của mình. Hắn còn cô đơn như vậy, thế mà cả thế gian rộng lớn này lại không phải ai cũng như hắn. Cứ như thể có mình hắn là cô độc, không có ai bên cạnh. Khoảng trống trong tim lớn đến không thể nào lấp đầy được.

Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt dòng suy tư hiếm hoi của Izana. Hắn đang định mắng cho người vừa gọi đến một trận thì giọng nói hốt hoảng, gấp gáp của đầu dây bên kia khiến hắn phải nghiêm túc lại.

"Có việc gì? Nín họng mày lại và kể rõ cho tao nghe."

"Ồ, mày đẩy nó ngã rồi sao?"

"Có vẻ vui đấy. Có người nhìn thấy mày không?"

"Một thằng nhãi và đi cùng Sanzu. Nghe hay đấy." Hắn nở một nụ cười méo mó, sau bao lần thì hắn cũng có được một trò chơi mới.

Izana nghĩ mình có được thú vui mới rồi.

"Thế tôi phải làm sao đây?" Giọng bên kia run rẩy xen lẫn tiếng thở dốc.

Rõ ràng kẻ kia đang sợ hãi tột độ. Nhưng Izana nào có quan tâm, hắn không phải kẻ gây ra việc này đâu cơ chứ.

"Thế mày nên cầu cho con bé đó chết luôn đi. Vì sẽ chẳng còn ai biết về việc làm của mày nữa đâu. Tao sẽ giúp mày một lần."

Hắn cười, một điệu cười điên dại đến méo mó của một tên sát nhân. Sự biến thái trong suy nghĩ của hắn trỗi dậy, hắn không muốn ai bên cạnh gã hạnh phúc cả. Tất cả cứ sống mãi trong đau khổ thì hắn sẽ thấy vui hơn. Không chỉ Mikey đau khổ, mà là tất cả mọi người phải đau khổ cùng hắn.

Rồi Izana cúp máy, chẳng thèm tiếc thêm lấy một lời với tên kia nữa. Hắn đã rất tốt bụng khi giúp tên đó xử lý một nhân chứng quan trọng đến thế. Còn việc tên đó có bị phát hiện hay không thì Izana không cần biết. Bị anh em Haitani giết cũng được, bịt miệng một tên phiền toái.

Tiếng xe cứu thương, tiếng la hét và tiếng của nhân viên y tế cứ vang vọng bên tai. Nhưng em chẳng nghe lọt tại được câu nào họ nói. Takemichi thì như kẻ vô hồn chỉ biết nhìn theo chiếc xe cấp cứu đang đi xa dần.

Takemichi ôm lấy trái tim đang đập dữ dội trong lồng ngực mình như thể chỉ cần em buông lỏng tay thì trái tim đó sẽ nhảy bật ra ngoài vậy. Cả cơ thể em run lên bần bật, một phần vì sợ một phần vì tức giận.

"Đừng lo, tao đã sơ cứu cho nó rồi. Sẽ ổn thôi." Sanzu bên cạnh không đành lòng nhìn em như vậy liền an ủi.

Khi gã nghe tiếng gọi của Takemichi, gã đã cảm thấy có điều gì đó không ổn. Nhưng nhìn cảnh tượng đó Sanzu thì gã hoàn toàn không thể nào nói lên lời. Gã chỉ có thể làm hết sức mình và tự hỏi anh em hai tên điên kia đang ở đâu. Trong một khoảnh khắc mà gã đã có cảm tưởng con bé kia dường như đã tắt thở. Gã chỉ mong đó là ảo giác và độ ấm từ thân nhiệt đó không phải là hơi ấm cuối cùng.

"Thế còn đứa bé? Nó sẽ ổn chứ?" Takemichi mím môi, em nhìn gã với ánh mắt thẫn thờ.

Em chẳng biết mình đang nghĩ gì, trong óc em tất cả cứ như thể một cuộn chỉ rối. Càng gỡ càng rối, cứ nhớ lại mới vài phút đồng hồ trước cô gái đó vẫn đứng trước mặt em cười nói. Nụ cười tươi tắn như hoa đó và lời động viên vẫn chưa dứt khỏi tâm trí em.

Sanzu cố né ánh mắt như trực trào nước mắt của em. Gã chẳng thể chắc chắn được một điều gì cả. Một kẻ giết người không ghê tay như gã việc níu giữ một sinh mạng còn khó khăn. Và sức mạnh gã có không phải để bảo vệ mà để cướp đoạt nó đi. Thì làm sao gã có thể biết được rằng, Hotaru có thể sống sót hay không.

"Sẽ ổn hết." Gã chưa bao giờ thấy việc thốt ra một câu đơn giản như thế lại vất vả như thế.

Gã như mất đi khả năng ngôn ngữ, chẳng một từ nào thốt ra khỏi miệng được. Takemichi bên cạnh chỉ cụp mắt xuống, viền mắt đỏ hoe cho biết em đã cố kìm nén cảm xúc của mình đến mức nào.

"Haitani, bọn họ..." Cổ họng em nghẹn đắng lại, phần sau của câu nói không dám nói ra.

"Đừng nghĩ gì nữa cả. Mày đã làm hết sức rồi." Gã không chịu nổi nữa mà ôm em vào lòng.

Chính gã cũng không biết phải làm gì trong tình huống này. Gã ghét anh em Haitani thật nhưng chắc chắn Sanzu không thể hả hê được. Chẳng có lý do, cũng chẳng có lợi ích gì cho gã trong việc này. Nó còn gợi cho gã đủ mối lo sợ khác sau vụ việc này.

Takemichi bị gã ôm, em cố thoát ra khỏi vòng tay đó. Nhưng rồi em phản kháng yếu ớt dần rồi thành bật khóc. Nước mắt lã chã rơi nhanh chóng làm một bên vạt áo của Sanzu. Em đã ở gần đó đến thế mà em lại chỉ có thể nhìn cô gái ấy nằm đó. Đến cả việc sơ cứu cho cô cũng là do Sanzu làm chứ không phải em. Em thật vô dụng, chẳng giúp ích được gì cả.

Khi Takemichi đang túm lấy áo Sanzu mà khóc thì anh em Haitani cũng chạy đến. Có vẻ như họ bị dòng người chen lấn mà không đến đây được. Trông họ khá chật vật, áo quần cũng không còn chỉnh tề như lúc mới đến. Mặt Ran tái mét lại thấy rõ, còn Rindou chẳng nói lấy một lời mà lao về phía Sanzu. Gã nhìn thấy thế liền đẩy em ra khỏi người mình.

Takemichi chỉ nghe thấy một tiếng bốp đinh tai. Rindou nghiến răng, nhìn Sanzu đang bình thản lau máu nơi khóe miệng. Gã chẳng buồn chống trả lại anh, chỉ nhìn anh với đôi mắt xanh thăm thẳm của mình. Bên má trái của gã sưng tấy lên cho thấy Rindou đã dùng hết sức. Vị tanh mặn lan tỏa trong miệng, cú đấm làm gã xây xẩm cả mặt mày. Nhưng Sanzu chẳng buồn chống trả hay bao biện, đến ngay cả một lời cũng không có.

Biểu hiện của gã càng làm Rindou điên tiết hơn. Anh biết lúc này không phải lúc để giận cá chém thớt, Sanzu cũng chẳng làm gì Hotaru cả. Nhưng... em ấy mỏng manh đến thế!!! Nghĩ đến đây anh thấy tâm trí mình như vỡ vụn, anh lẩm bẩm.

"Là người của Izana làm. Tao đã nhìn thấy nó, tao không ngờ nó dám làm thế."

Sanzu vẫn đứng che cho Takemichi vừa nghe đến được thì trợn mắt. Gã như chết đứng, vậy là chấm hết rồi ư? Những ngày tháng bình yên sẽ chẳng còn nữa.

"Bịt miệng nó đi."

"Tao đã bắt được nó rồi. Nhưng mày nghĩ xem, đã qua hai tiếng từ lúc nó gây ra sự việc rồi." Rindou cười khổ, giờ anh còn tâm trí đâu mà lo cho việc của gã nữa.

Nói rồi anh quay lưng bỏ đi cùng Ran, còn Ran cứ ngơ ngác với cuộc đối thoại của thằng em mình với Sanzu. Hắn hoàn toàn bị cho ra rìa, chỉ nghe loáng thoáng cái tên Izana. Thôi, phải lo cho bé cưng trước. Những việc còn lại nên từ từ tính, hắn không muốn phải nhận thêm bất kì tin xấu nào nữa.

Takemichi bị Sanzu che chắn nên em chỉ có thể thấy mờ mờ đó là anh em nhà Haitani. Còn nghe được cái gì mà "thuộc hạ, Izana". Em bấu chặt lấy áo gã hơn khi nghe thấy cái tên Izana, em không nghe nhầm chứ. Một cái tên được thốt ra mà có thể khiến cho từng mạch máu trong người Takemichi như muốn đông cứng lại.

Tại sao lại là cái tên ấy?

Cái tên sát nhân ấy, kẻ đã đưa Mikey xa rời em. Kẻ đưa tất cả thành một vũng lầy lại trở lại cuộc đời em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net