Truyen30h.Net

[SanTake] Đông qua xuân lại đến

Chương 56

minhthichminhlam

Bất lực, hoàn toàn bất lực về sự vô dụng của bản thân lúc này làm cho Takemichi chẳng buồn phản kháng nữa. Dù cho tên bắt cóc không có ở đây, có đủ mọi điều kiện thuận lợi để em có thể tẩu thoát . Thế mà em vẫn không thể làm gì để giúp ích cho chính bản thân mình hay sâu xa hơn là kẻ đang ở nhà kia. Không biết gã đã phát hiện ra em mất tích chưa nhỉ? Có sốt sắng đi tìm em không?

Em vội lắc đầu, cố để mấy suy nghĩ có phần hơi ỷ lại đó bay ra khỏi đầu. Đã đến mức này là em vẫn còn mong chờ vào việc gã sẽ đi tìm em và đón em như lần trước. Đó là do Rindou còn nương tay, chỉ muốn trêu đùa gã một chút nên mới tìm được em nhanh như thế. Còn lần này, nó không còn là một trò đùa nữa rồi. Em gục mặt xuống nhìn nền đất, thật là một tên vô dụng mà. Bản thân cứ ỷ y vào mọi người xung quanh, lúc có Chifuyu thì là Chifuyu, giờ thì là Sanzu. Lúc rơi vào nguy hiểm chỉ biết ngồi im chờ người đến cứu trong vô vọng.

"Lấy lại tinh thần nào, Takemichi. Không thể chết ở đây được."

Em vực lại tinh thần cho chính mình, không thoát ra được thì không có nghĩa là hết cách. Có làm gì đó còn hơn là ngồi không chờ chết, có chết rồi cũng sẽ đỡ oan uổng đi phần nào. Thế là em lại lồm cồm bò dậy thêm lần nữa, lần này em đã xác định được khá rõ. Em đang bị còng bởi một cái còng số 8, suy nghĩ một hồi cũng chỉ biết thở dài.

Khi Takemichi nghĩ rằng mình không chết cóng cũng chết vì mất máu thì cánh cửa nhà kho bị đạp tung. Đúng nghĩa của từ bị đạp, cánh cửa cũ kỹ đáng thương bị đá bay cái vèo ngay trước mắt em.

Với lực đá cho thấy kẻ kia đang rất tức giận. Takemichi vội quay đầu, trong đầu chỉ hiện ra một bóng người cao ráo với quả đầu hồng chói lóa quen thuộc. Nhưng tất cả hy vọng của em tan biến ngay tức khắc khi nhìn thấy kẻ kia. Bóng dáng nhỏ nhắn, lối ăn mặc có phần hơi buông thả và mái tóc đen được rẽ đôi. Em hơi thất thần, kẻ vừa đến có gì đó vừa lạ mà vừa quen.

Em khó khăn lục trong cái trí nhớ hạn hẹp của mình ra đó là ai. Ai có thể đá bay một cánh cửa làm bằng kim loại và to gấp 4 lần người như thế.

Kẻ đó bước đến bên em như một cơn gió, đầu chưa từng ngẩng lên khi bước vào căn nhà kho này. Em theo bản năng hơi lùi về sau, nhỡ đâu đây là đồng phạm của tên bắt cóc thì phải làm sao?

Nhưng có một giọng nói nào đó luôn khẳng định với em rằng người này sẽ không làm hại em. Kẻ đó dừng bước khi em và hắn chỉ còn cách nhau có ba bước chân. Chính việc đó làm cho em không tài nào nhìn rõ được diện mạo người kia. Em nheo mắt, cố hình dung ra một khuôn mặt thân quen nào đó nhưng bất thành.

Takemichi phá vỡ sự yên tĩnh bằng cách bắt chuyện với hắn. Ít ra thì cũng phải làm hắn mở miệng chứ, hắn cứ nhìn em như vậy thực sự còn đáng sợ hơn.

"Này, anh là ai thế? Anh đến cứu tôi hay các người định làm gì tôi."

Em nhìn kẻ kia, cái sát khí bừng bừng tỏa ra từ hắn làm em lạnh toát cả sống lưng. Dù giờ đang là đầu xuân nhưng thời tiết vẫn còn rất lạnh. Thế mà em lại chạy mồ hôi ròng ròng, chưa kể tay chân lại run lập cập.

"Takemicchi."

Mãi kẻ đó mới lên tiếng, cái tên được thốt ra làm em sững người lại. Giọng nói này, cái cách gọi này... chẳng lẽ là người đó.

Em cứ nhìn kẻ trước mắt kia, mắt cứ trợn trừng lên không dám cả chớp mắt vì chỉ sợ mình đang nghĩ nhầm. Người đó đã biến mất 10 năm nay, mặc cho em có dùng mọi biện pháp để tìm kiếm cũng không thể nào rõ được hành tung của hắn. Mà giờ đây lại gặp lại nhau trong cái hoàn cảnh quá trớ trêu đi.

"Mikey, có phải mày không?" Em dè dặt hỏi, quả thực sau quá nhiều lần thất bại em đã không nghĩ có thể tìm được hắn dễ dàng như thế.

Em hơi nhích người lên, quên cả việc mình đang bị trói mà muốn nhìn kĩ mặt người kia hơn. Thật sự ư, hắn cuối cùng cũng chịu đến gặp em rồi?

"Ngồi im đi, tao giúp mày."

Đáp lại sự chờ mong của em, Mikey từ từ ngẩng đầu lên để lộ một nụ cười nhẹ. Nó y hệt như nụ cười của cậu thiếu niên khi xưa, chỉ là thiếu đi một phần sinh khí. Takemichi quên cả đau khi nhìn thấy hắn, nước mắt bất giác tuôn rơi.

Mikey bình thản đến bên em, lấy ra một cái chìa khóa. Một tiếng "cạch" ngắn gọn vang lên, em chỉ cảm thấy tay bỗng nhẹ hẳn đi. Người cũng vì mất trọng tâm mà ngã nhào về phía trước, là ngã thẳng vào lòng Mikey. Em ngại ngùng muốn tự đứng dậy rồi lại thất vọng nhận ra giờ chân em cũng mất luôn cảm giác. Dù rất muốn đứng lên nhưng chẳng thể được, còn Mikey nhìn em như vậy mà còn nhếch mép cười.

Em vui quá, người mà em muốn gặp nhất, chấp niệm suốt mấy chục năm qua của em đã xuất hiện rồi. Như thể một gánh nặng được trút bỏ vậy, như vậy em có thể yên tâm rồi. Hắn vẫn còn sống, hắn vẫn còn nhớ đến em và hơn hết là hắn vẫn khỏe mạnh. Chưa vui được bao lâu Takemichi liền nhớ ra là mình bị bắt cóc và kẻ bắt cóc sẽ có thể trở về bất cứ lúc nào. Em hốt hoảng, đập liên hồi vào người Mikey rồi nói.

"Nhanh rời khỏi đây thôi Mikey, không tên bắt cóc sẽ quay lại mất."

"Đừng lo, có tao đây mà. Bộ mày không tin tao có thể xử lý cả trăm tên bắt cóc hay sao?"

"Trời ạ, đây đâu phải lúc đùa đâu chứ. Hắn có súng thì có mười Mikey cũng không làm gì được đâu." Em mếu máo nói, thật muốn khóc thêm lần nữa vì quá bất lực.

Vừa vui vừa tức vì Mikey vẫn giống y như trong trí nhớ của em. Hơi tự cao nhưng lại rất quan tâm đến những người xung quanh mình.

Hắn cũng nhận ra được tình trạng của em nên không đùa nữa mà đưa lưng về phía em.

"Trèo lên đi, tao cõng mày."

Em còn chưa hiểu ý hắn, thì Mikey đã lên tiếng. Em cũng không muốn phí thời gian nên cũng lật đật trèo lên vai Mikey. Phải mất một lúc mới có thể yên vị trên vai hắn, tay em vòng qua cổ hắn. Một sự yên tâm khó tả bao trùm lấy em, hơi ấm từ lưng Mikey lan sang cơ thể đang rét run lên của Takemichi.

Thật buồn ngủ quá! Mikey đã ở đây rồi nên em có thể an tâm ngủ một giấc rồi! Hay đây là một giác mơ nhỉ? Kệ đi, em mệt quá rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net