Truyen30h.Net

[SanTake] Đông qua xuân lại đến

Chương 82

minhthichminhlam

"Sao nào? Mày muốn giết tao lắm rồi mà, nhìn mắt mày là tao biết." Sanzu cười, nhìn thẳng vào ánh mắt sâu hun hút của Mikey.

Đây chính là điều gã đang chờ, một Mikey bị bao trùm bởi sự phẫn hận. Cái ánh nhìn sắc lẹm như dao, vô hồn nhưng làm người ta sởn cả tóc gáy. Nếu là một người bình thường thì chẳng ai lại đứng im chịu đựng ánh mắt ấy. Nhưng Sanzu nào phải kẻ bình thường, gã là kẻ duy nhất cảm thấy phấn khích khi nhìn thấy trạng thái này của Mikey.

Gã đã muốn mọi thứ hỗn loạn hơn thế này nhưng có vẻ không được. Ít người cũng tốt, nơi này sẽ là mồ chôn cho toàn bộ Phạm Thiên cũ.

Mikey không nói gì, chĩa thẳng nòng sùng vào gã rồi bóp cò. Một cơn đau ập đến trên bả vai gã, gã hơi lùi lại vì áp lực từ viên đạn.

"Mày bắn trượt rồi kìa. Bắn dở quá." Gã khinh khỉnh nói như muốn chọc Mikey điên máu hơn.

"Tao không bắn trượt, chỉ là để mày chết thế dễ quá. Sau tất cả những gì mày làm thì mày không chỉ phải chết thôi đâu." Mikey vẫn chẳng hề nao núng, anh không muốn giết Sanzu ngay là thật.

Nhưng không vì thế mà Sanzu sẽ thoát chết vì gã đã phạm phải điều cấm đối với Mikey.

"Nói tao nghe, mày làm thế nào mà có thể ép chết Izana?" Đó chính là câu hỏi lớn nhất với Mikey.

Anh hiểu Izana, hắn giống như một kẻ trở về từ cõi chết và không bao giờ muốn trở về với địa ngục. Thế vì lí gì mà một kẻ như thế lại tự tử cho được?

"Mày biết để làm gì?" Sanzu hơi ngạc nhiên vì không ngờ Mikey giữ gã sống thêm vài phút chỉ vì câu hỏi này.

Mikey không nói lời nào, lại bóp cò. Sanzu hơi loạng choạng vì cơn đau, lần này là vào chân. Thật sự là không còn lời nào để nói mà.

Máu từ vai đã thấm ướt quần áo nhưng có vẻ không khí lạnh đã cứu gã vì vết thương không còn chảy nhiều máu như lúc nãy. Chỉ là cái vết bắn ở chân lại khá ê ẩm, có vẻ như đã làm đứt dây thần kinh nào của gã.

"Nói làm gì, chưa chắc mày đã tin."

"Tao không quan tâm."

Gã cười đểu, cái nụ cười thường trực trên môi của gã khiến bao kẻ ngứa mắt.

"Thôi được, mày năn nỉ đấy. Đó là lá thư gửi tâm tình của bà mẹ hờ của thằng tâm thần đó đấy."

Sanzu nói, tự cảm thấy may mắn khi gã đã tìm được thứ như vậy trước bất cứ ai. Gã cứ nghĩ rằng mình cần thêm vài chất xúc tác nữa thì thằng đó mới thăng thiên được nhưng có vẻ gã nhầm. Tình cảm hắn dành cho người đàn bà đó đã dẫn hắn đến con đường chết một cách nhanh chóng. Sanzu không biết nội dung bức thư và trước đó gã còn thấy nó không khác gì rác. Và gã cũng không hiểu tại sao mình lại là kẻ chứng kiến những giây phút cuối đời của bà ta.

Bà ta tiều tụy, hao mòn vì các loại thuốc lá lẫn chất kích thích. Nằm hấp hối ở một xó xỉnh tối tăm của khu ổ chuột. Cố gắng tỏ ra mình là một kẻ tồi tệ đến những phút cuối đời. Gã đến đó hoàn toàn là tình cờ và không hề nghĩ đến việc giúp bà ta khi biết bà ta là mẹ của Izana. Có lẽ là do gã quá ghét Izana và cố làm cho người đàn bà khốn khổ kia thêm đau đớn bằng cách đay nghiến bà ta. Nhưng cái gì đó ở bà ta đã thôi thúc gã hãy nhận lời và trực giác của gã đã đúng.

Mọi thứ đã đẩy Izana xuống hố sâu hun hút, đến độ hắn không thể nào trồi lên nổi nữa.

Mikey thì có vẻ ngạc nhiên, xen lẫn hơi sửng sốt vì câu trả lời nằm ngoài dự đoán. Anh biết về người mẹ đã nuôi lớn Emma và Izana này nhưng qua lời kể của cả hai. Bà hiện quá mờ nhạt và có chút gì đó không ra dáng một người mẹ tốt. Nên anh cũng không bận tâm và nghĩ Izana đã gần như không còn nhớ đến bà nữa rồi. Không ngờ hắn vẫn nhớ, vẫn cứ đau đáu về hình ảnh của bà như vậy.

"Tao không tin như vậy có thể làm Izana sụp đổ."

"Sự thật ở ngay trước mắt mày đấy. Nếu không tin thì hỏi thằng đó xem." Sanzu liếc về phía Kakuchou.

Mikey cũng nhìn theo hướng mắt gã với sự ngờ vực. Kakuchou liên quan đến cái chết của Izana?

"Tao cũng không muốn thế này nhưng nó đã đi càng ngày càng xa rồi. Tao lúc đầu còn muốn có ai đó thức tỉnh nó và rồi tao nhận ra tất cả đều quá muộn. Izana sẽ không quay đầu và cũng không thể quay đầu được nữa. Nên tao đã đồng ý với kế hoạch của Sanzu." Kakuchou biết mình không thể cứ tỏ ra mình là một kẻ vô tội được nữa đành thú nhận.

Mikey thấy như có ai đó đâm thẳng vào tim mình một nhát chí mạng. Tất cả mọi việc được tiết lộ một cách phũ phàng cho anh thấy cái tổ chức anh luôn bấu víu lại đổ nát đến thế. Rằng kẻ anh cho là trung thành đến độ ngu ngốc cũng chỉ đến thế mà thôi. Anh rồi cũng sẽ một mình và tất cả đều đang dần quay lưng lại với anh. Sự tàn nhẫn từ những kẻ quen biết lâu năm còn đau đớn hơn cả việc mất đi tất cả.

"Nó đã cứu mày, nó là ân nhân của mày. Sao mày dám?" Mikey gầm lên, có vẻ anh vẫn chưa tin việc này lại có bàn tay của Kakuchou.

"Tao sẽ dùng cái chết để tạ lỗi. Tất cả phải chấm dứt rồi, tao mệt mỏi lắm rồi." Kakuchou đau đớn nói.

Anh không sợ chết và anh thấy cái chết này đáng với anh. Anh không có quyền quyết định số phận của Izana, anh cũng không phải Chúa cứu thế nên anh không có bất kì lời giải thích nào cho hành vi phản chủ như vậy. Tất cả chỉ là lời bao biện hèn nhát để được sống mà thôi.

Mikey có vẻ suy sụp, anh gần như bất động. Không hỏi thêm bất cứ điều gì và cũng không hề muốn nghe thêm điều gì nữa. Vì càng biết thì càng như muốn nổ tung, muốn giết hết tất cả mọi người.

À, giết hết! Hãy để mọi thứ kết thúc tại đây đi. Phạm Thiên đã chẳng còn như lúc ban đầu nữa thì cần gì giữ lại. Cho tất cả tan theo mây khói đi.

Anh không nói gì, chỉ chầm chậm giơ súng lên và những âm thanh của tiếng súng lạnh lẽo vang vọng.

----------------
Donate: stk 30471241639802, ngân hàng MB. Người thụ hưởng: Pham Cam Tu.

Hôm nay là một ngày dài với tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net