Truyen30h.Net

[ Sanzu x You | Text ] Bị Vờn (Warning 18+)

Tập 29

M_Kyeongie

Vẻ mặt dửng dưng và nụ cười có chút khác thường, theo như trực giác mạnh mẽ của Haruchiyo thì có lẽ, hoặc gã thật sự nghĩ T/b đang gặp một vấn đề gì đó.

Còn nó thì méo thèm che giấu cái vấn đề của mình luôn, ừ thì con gái mà. Kiểu như dù bây giờ hai người có đang trong mối quan hệ mập mờ với nhau, nhưng vì đang mập mờ với nhau như người yêu nên nó mới thể hiện sự dở dở ương ương đó.

Muốn bày tỏ sự ấm ức của mình đó chăng? Ai biết được.

"T/b, nhóc làm gì mà không thèm xem tin nhắn của tôi vậy? Cơm trưa cũng không ăn à?"

Cách nói thô kệch vang lên làm nó bất giác nắm chặt vào tay của Elly, giống như ngăn bản thân nghiến răng lợi hoặc bày ra vẻ đau đớn.

Nó không biết phải làm thế nào, vì không hề muốn bản thân cứ như một ngọn núi lửa phun trào những cảm xúc thật của chính mình. Thứ T/b có thể làm, chỉ là lắc đầu, đáp lại một cách bình tĩnh khi nó cố gắng hãm giọng mình lại lẫn kiềm chế bản thân.

"Không ạ, em không thấy đói. Với lại do tắt chuông điện thoại nên-"

Bất chợt gã xen vào như thể bức xúc với chuyện đó. Trông Haruchiyo có vẻ là một con người nhạy cảm, nhưng lí do thật sự thì dường như chỉ có người trong cuộc mới biết.

"Em vẫn còn một ngày dài mà lại không? Với lại, chẳng phải nhóc đã bảo bản thân không bao giờ tắt điện thoại-"

Đang nói lưng chừng thì đột ngột gã im bặt mà mím chặt môi, hai tay chững lại rồi nắm thành đấm. Cảm giác chột dạ khi đôi mày của nó nhíu lại, trước đôi mắt đang trừng lên đầy bất ngờ.

Phải.

Gã dẫm mìn rồi.

Chuyện này với T/b mà nói không phải ai cũng biết, nhưng người như Haruchiyo, nếu không muốn nói chính xác hơn gã là người ngoài mà lại trông như biết sâu hơn rất nhiều thứ mà hiếm hoi lắm những người bạn thân của nó mới có thể nhận ra hoặc biết được. Thì khá kì lạ.

Ngoài những người thân thiết, người bạn hiếm hoi trên mạng được biết rõ hơn về T/b chỉ có Para-chan và ông anh đó thoạt trông có vẻ không giống một kẻ lẻo mép nhưng gã crush của nó lại biết nhiều hơn một vài chuyện nó tự bộc bạch ra thì có hơi...

Haruchiyo xoa gáy, bắt đầu cảm thấy hổ thẹn và tội lỗi với bản thân lẫn danh phận khác của mình kinh khủng.

Nhưng người ta có câu, đàn bà thì yêu bằng tai nên đàn ông thường khua môi múa mép như thể chẳng có điểm yếu để chinh phục đối tượng hoặc che đậy cho bản thân cơ mà.

Gã ta cũng không ngoại lệ, ai ngoại lệ chứ riêng gã này á hả, chắc là trùm chứ không có chừa ra đâu.

"N... Nhóc không cần biết ai là kẻ đã kể ra."

Thái độ giống như mình thật sự được nghe kể chứ chả phải mình là người được chính chủ kể chi biết ấy. Diễn xuất đạt điểm tuyệt đối, nên tiếc lắm khi Haruchiyo lại chẳng vào trường đại học sân khấu, điện ảnh này kia nhỉ?

Rồi trước câu trả lời như vậy, khiến trái tim điên rồ của nó gần như từ chối sự bình tĩnh.

Cảm giác cứ cay cú mong lung kiểu gì ấy. Vì gã ta cứ trông như biết rất nhiều về nó, nó thì chả biết gì về đối phương dù có bỏ ra công sức, thiếu chút là bỏ tiền thuê thám tử để tìm hiểu người đàn ông đó rồi.

Cảm giác không an toàn và dễ bị lừa gạt biết bao. T/b căm ghét những thứ dối trá và cả mối quan hệ này, hơn cả dối trá, giống như hai con người đặc biệt trong mắt nhau đang rót vào trái tim của họ bởi mật ngọt và lấp liếm những nỗi đau trong tận cõi lòng.

Nếu không có tương lai và tình trạng này kéo dài mãi, chỉ có riêng T/b nhận lại trái đắng vì nó đã hoàn toàn dồn hết thảy tâm trí để yêu.

Quá khờ dại đi.

Một cái kết ngu xuẩn cho một đứa lụy tình, nghĩ đến đã làm mắt nó muốn cay xè.

Mà người ta đã bảo đừng tò mò thì nó cũng biết làm gì đây?

T/b đành rũ mí mắt xuống như muốn trốn tránh đôi ngươi xanh ngọc hệt đang xoáy vào tâm can mình, chạy trốn trước cảm xúc và áp lực của đối phương đang đè lên đôi vai này, những cảm xúc đau đớn khiến mình chỉ muốn từ bỏ. Rồi chạy đi thật xa. Thật xa thôi.

"Vâng."

Câu trả lời đưa cuộc trò chuyện này đi vào chóng vánh một cách nhanh chóng khiến cả hai thấp thỏm và chông chênh, hơn cả việc đi trên một lớp băng mỏng hay trên một sợi dây mục rửa, họ đều có cảm giác kì lạ. Rằng sớm thôi, mối quan hệ này sẽ đi vào hư vô và tan vỡ dưới đáy vực.

Dù gã không mong muốn. Nó cũng vậy?

Kể từ đó, nó giữ mãi trạng thái thẩn thơ cho tới khi đến nơi làm việc.

.

"Ổn không?"

Chifuyu, đồng nghiệp của nó tại tiệm pet shop này, từ phía sau áp vào gò mà nó một lon nước ngọt ướp lạnh chuẩn vị T/b hay uống. Khiến nhỏ thoáng giật mình một chút nhưng cũng rất nhanh lại về với trạng thái cũ.

Lờ đờ mệt mỏi. Và khi nó cầm vào lon nước rồi cảm ơn một cách hời hợt khiến cậu ấy trở nên bồi hồi và hiếu kỳ bởi một ngày đi học hôm nay của nó.

Trước khi bật khoen nắp lon nước ngọt của mình ra, cậu ta cứ ngó dòm đến nó trong vài chục giây cứ như muốn hỏi lắm mà sợ không phải thời điểm "quả chín".

_____

#kyeongie

MA_Team

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net