Truyen30h.Net

[ Sanzu x You | Text ] Bị Vờn (Warning 18+)

Tập 34

M_Kyeongie

Chắc là sắp tới hè nên trời về đêm không lạnh, nó mát mẻ nhưng lạnh ở đây chắc T/b nên diễn tả nó là một kiểu gáy. Vì đường thì tối, đường thì lác đác chỉ vài kẻ qua lại, đến cửa hàng tiện lợi trước mắt còn thấy âm u kia kìa.

"Hôm nay mình sẽ kể lại mọi chuyện cho Parachan."

Nếu anh ta biết chuyện nó thất tình một cách ngu ngốc như vậy, chắc cười cho thúi cái mặt mình luôn quá.

Ngồi nó chuyển sang ngồi trên bậc thềm cửa, co người lại, ôm gối nhìn đường như một kẻ ăn xin tội nghiệp mãi tới khi vừa lấy điện thoại ra gọi điện giục Hakkai thì tiếng bô xe moto vang rầm trời trên con phố hắt hiu này. Đáng ra sẽ chẳng thể thu hút được sự chú ý của T/b đâu nhưng giọng của Akashi tiền bối vang lên khiến nó giật thót.

"T/b, nhóc nên gọi tôi đến đón nhóc thì tốt hơn."

"Ớ?"

Giờ thì nên phản ứng thế nào? Vui? Giận dữ? Nó rối rắm nhìn người đàn ông đang mặc cả một cây đồ đen mà dáng người cao ráo, đẹp kinh khủng, gã tắt máy xe, cởi nón rồi bước tới phía nó khi phát hiện ngoài khuôn mặt hớn hở kia ra thì yêu dấu của gã thậm chí còn chả thèm nhúc nhích như đứa trẻ ăn vạ chưa muốn về.

"Nhóc?"

Chắc là nó sẽ nhận ra, hoặc không, nhưng Haruchiyo có dáng người to lớn hơn nó rất nhiều và cái ngồi xổm của gã có thể che hết cả dáng người như tí hon của nó. Gã ta đã làm vậy, ngồi xổm trước mặt nó và xoa đầu T/b.

"Về thôi?"

"Tại sao tiền bối lại đến đây chứ..."

"Hể?"

Haruchiyo không hiểu ẩn ý là gì, nó giấu mặt vào đầu gối và thở một hơi dài thượt ra còn khiến gã ta rối trí hơn.

"Sao vậy?"

"Có quá nhiều thứ khó hiểu ở đây thôi ạ..." - Xong, vì trái tim làm mờ lí trí, nó không thể từ chối nhã ý của Haruchiyo mà đành lôi điện thoại ra sau đó gọi cho người anh rể của mình. - "Anh chờ em một lát."

"À ừ."

Gã chống hai cánh tay trên đầu gối, cúi mặt nhìn xuống đất rồi lấy thế đứng phắt dậy, ra chỗ xe của mịn và tự ngắm bản thân trong gương để chấn chỉnh hình ảnh của mình. Trong lúc đó T/b đã nối máy được với Hakkai và trông người anh rể này có vẻ đang phấn khích lắm. Hừm. Hai người này đó nha...

"Alo? Xin lỗi T/b nha, hai đứa nhỏ tự nhiên dở chứng nên anh phải chạy đi mua đồ cho Takachan nữa."

"Vậy luôn sao?" - Có vẻ lời biện minh hợp lý đấy, nhưng nó chắc chắn có gì đó mờ ám nữa. - "Có tiện mua luôn cho anh và Takashi không?"

Nó cười phụt khi nghe tiếng nói lắp ba lắp bắp của người bên kia đầu dây, nhưng nghĩ đến Haruchiyo đang ở đây thì liền điều chỉnh lại giọng điệu, rồi nói tiếp.

"À... Bạn em tới rước em rồi nên anh không cần tới cũng được, em sẽ tranh thủ về sớm và nói Takashi không cần đợi cửa, dỗ hai đứa nhỏ ngủ đi nha."

"Á à, bạn đó hả?" - Giọng điệu người anh rể trán quý bỗng dưng nghe cợt nhả thế nhỉ? Nó liền nhận ra ẩn ý phía sau nhưng chỉ biết ngượng ngùng chấp nhận.

"Ừ, bạn."

"Vậy đi với BạN eM cẩn thận nha nhóc, Takachan dặn còn đồ ăn trong tủ lạnh nên tí đói nhớ hâm lại."

"Dạ rồi dạ rồi, cúp đây, bye."

Sau khi tắt máy, giờ mới là đến ải gian truân. Dù gì cũng đã chấp nhận lên xe người ta đèo về rồi mà, nhưng vì nó còn buồn lắm cái chuyện hồi sáng nên bây giờ chả muốn đi chút nào.

"Nhóc, ngồi đó làm gì? Đi thôi?"

Haruchiyo tiến tới một lần nữa và chìa tay về phía nó, có lẽ gã nghĩ nó đang bị tê chân hay một thứ gì đó tương tự. T/b nhìn người mình thích bằng một đôi mắt buồn, phải, gã chả biết gì cả nên đó chính là lí do khiến trái tim nó đau nhói.

Cả hai chả là gì với nhau, thật cay đắng, khi chả ai có lỗi với ai cả.

"Vâng. Đưa em về thẳng nhà nhé."

"Tất nhiên rồi." - Khi T/b bắt lấy bàn tay mình, Haruchiyo dùng lực vừa phải kéo nó dậy rồi đỡ nó bằng bàn tay bàn lại. - "Nhóc bị tê chân đúng không?"

"Hừm, có lẽ ạ."

Giờ thì hay rồi, gã nhận ra nó đang có một biểu hiện khác lạ.

Có lẽ mình nên chủ động hơn, gã nghĩ thế và nắm chặt tay T/b, trộm vía nó đã không hất ra kẻo làm thế thật thì đội quần đi về. Đội như đội giải ấy.

"Đi, hôm nay em vất vả rồi, muốn được thưởng bằng một ly trà sữa hay gì đó tương tự chứ?"

Đến chỗ xe, Haruchiyo kéo áo khoác xuống để lộ cái áo phông trắng bên trong, gã cởi ra, choàng qua eo của nó khi để ý rằng cái áo của nó quá ngắn. Nếu ngồi trên chiếc moto này thì dễ khó khả năng bị mấy thằng lóc chóc "địa hàng" và tất nhiên trong hai người chả ai muốn thế.

Mà nhờ vậy T/b mới có thể thấy hai cánh tay cơ bắp của gã, nhìn vạm vỡ và ngầu lắm, do lúc nào nó cũng được giấu sau những chiếc áo dài tay, hiếm khi mới thấy ở khoảng cách gần mấy khi Haruchiyo chịu mặc áo phông cơ mà. Nó nhớ như thế.

"Cám ơn anh..."

Mặt nó đỏ bừng lên rồi, vì vẻ quyến rũ của đối phương. Đừng có mà chảy máu mũi nhé, trời ạ.

Tiếp theo là giúp nó đội nón, Haruchiyo đã chuẩn bị sẵn một chiếc mũ bảo hiểm riêng dành cho nó và nó mong đúng thật là chỉ dành cho mỗi nó thôi. Làm ơn đấy.

"Cần tôi bế em lên xe luôn không?"

Nó cười trừ trước câu đùa, lắc đầu, nhường đối phương ngồi lên xe trước.

"Hôm nay trông em hơi lạ rồi đấy."

_____

#kyeongie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net