Truyen30h.Net

[ Sanzu x You | Text ] Bị Vờn (Warning 18+)

Tập 45

M_Kyeongie

Từ đó đến giờ Haruchiyo luôn bị gắn cái mắc là kẻ xấu, tên đểu cáng, tồi tệ, điên khùng. Thật sự quá quen thuộc nếu ngay bây giờ gã ta sẽ một lần nữa hứng chịu sự đàm tiếu, phỉ báng dù cho Miruki có là nguyên do đi chăng nữa, dù cho cả cái ngôi trường khốn chó này biết được sự điên cuồng của bọn nữ sinh háo sắc dành cho gã kinh khủng đến mức nào...

Haruchiyo ấy nhé, đã vô cùng sẵn sàng cho việc rồi sau ngày hôm nay bản thân sẽ bị dán lên người thêm vài chục cái mác tên như "dụ dỗ gái nhà lành", "bắt cá hai tay", tệ hơn thì là một ngữ đàn ông xem phái nữ là "cái bồn di động". Mẹ kiếp, tệ hơn nữa chính là vì cái tai tiếng dơ bẩn mà gã ta có thể để T/b tuột mất khỏi tay mình bất cứ lúc nào. Gã tóc hồng này bắt đầu sốt ruột và suy nghĩ nhiều vô cùng, lúc chạm mặt T/b thì gã ta giống như muốn tan biến khỏi thế giới này vì mặc cảm, vì đã không thể giữ mình cho bạn gái tương lai nữa cơ. Bị một con ôn điên khùng chạm vào, chả khác gì đang bị bọ trườn lúc nhúc trên người. sự trong trắng, tôn nghiêm của một người đàn ông biết để ở đâu? Và đây cũng là lần hiếm hoi gã phản kháng. Với những scandal "đồn những thật" của mình.

Nhưng cuối cùng nó vẫn lựa chọn tin tưởng, thậm chí là bảo vệ gã. Haruchiyo hạnh phúc đến mức ước gì bây giờ có thể nhét chiếc nhẫn cưới vào tay em rồi đi đăng ký kết hôn mẹ cho khỏe. Song cũng có vài giây phút người đàn ông này tiếc nuối, về việc chưa thể kết hôn đã đành rồi mà còn không thể ngay bây giờ đè ra hôn thật nhiều cái. Chết tiệt. Gã chửi thầm trong bụng liên tục.

Hẳn nó sẽ chả hiểu được đâu, rằng ai đó ở hiện tại đã thích nó nhiều tới mức một hai cái hôn, dăm ba lần tay chạm nhau đều không đủ thỏa lắp cơn nhung nhớ. Haruchiyo thầm thương nó ngần ấy năm trời, sao chỉ có thể thỏa mãn chỉ với bấy nhiêu? Chả ai hiểu được đâu, tình cảm của gã còn nhiều hơn cả vạn tia ánh dương gay gắt đốt cháy tóc ai giữa trưa hè, hơn cả trăm cây già rụng lá lúc thu phân, hơn cả tuyết phủ khắp vùng trời, hơn cả hàng triệu vân mây đẹp đẽ trong vắt của một mùa xuân dưới rừng anh đào làm xao xuyến lòng ai. "Tình cảm gã dành cho nó", câu này dùng để tả quả thật quá xúc tích ngắn gọn, không đủ với trái tim đang như muốn nổ tung của người đàn ông đấy. Thích thì không phải, thương lại càng không đủ. Đành tả dài hơn một chút, nghe vô nghĩa sáo rỗng cũng được, nhưng cách trái tim Haruchiyo hướng về "em", hơn cả hàng vạn chiều không khác, thề rằng sẽ kéo dài mãi suốt bốn mùa luân phiên.

Đến tận, hơn 10 ngàn kiếp là ít nhất rồi...

'Mình muốn tỏ tình con bé ngay bây giờ.'

Ngay tận lúc này gã mới thấy nhẹ nhõm vì niềm rung động mãnh liệt này đã khiến sự mặc cảm bị chèn ép đến mức phải cút khỏi tâm trí mình.

"Chó chết...!"

Sau đó, Miruki giống như đã chả còn chịu nỗi nữa. Khi thấy được cách đáy mắt gã ta chứa một bể tình đầy sâu đậm dành cho T/b, nước mắt cô ta chực trào khỏi làn mi. Haruchiyo không chút nào đau sót nhìn về phía đối phương, nhưng lại có thể thông cảm cho người con gái ấy, gã chẳng thể trách cứ oán than. Chỉ im lặng dõi theo bóng lưng Miruki bỏ đi trong nước mắt nhưng có điều trước khi hoàn toàn khuất bóng, cô ta vẫn ngoái đầu lại nhìn T/b.

Chỉ nhìn thôi.

"Vậy... Là xong rồi nhỉ?"

Elly nói, có chút hối tiếc trong ngữ giọng vì thứ cô bạn thân mong muốn chính là một màn tranh đấu khinh khủng và bốc cháy hơn nhiều. Cỡ cỡ cung đấu thâm mưu là ngon. Tất nhiên là bởi không có mấy màn "tranh sủng đẫm máu và nước mắt" ấy, nàng bạn thân của T/b hụt hẫng rõ ra mặt.

Và giờ thì, thật sự có chút khó xử rồi đấy.

Vì họ may mắn giải quyết rắc rối ở khu vực sân sau trường nên mới không bị chú ý quá nhiều. Mọi người bắt đầu cũng vì hết trò vui mà tản ra bớt nhưng Haruchiyo vẫn tin đây sẽ là một tin sốt dẻo mà kéo dài dư âm đến vài tuần trời là ít nhất.

"Đến đây với tôi một chút." - Giọng gã trầm ấm vang lên thu hút sự chú ý của nó. 

T/b tin rằng sẽ có một sự kiện đáng nhớ nào đó xảy ra ngay bây giờ, một lời tỏ tình chả hạn? Hay gã sẽ giải thích cho nó nghe về nguồn gốc xảy ra sự việc? Nó mong là vế đầu tiên, được tỏ tình. Hoặc nó sẽ ngay lập tức bày tỏ luôn chứ sao mà chờ nổi nữa?! Cơ mà, nhìn vào ánh mắt gã ta, nó xấu hổ lắm. Lòng cứ nhộn nhạo xôn xao, tim đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực ấy.

"Nào em?"

Rồi nó được người mình thích thầm giương tay ra, giống như đang chờ đợi nó sẽ nắm lấy bàn tay mình. Lúc đó nó ngại gần chết, nhớ lại lúc nãy, tự nhiên chả biết cái thái độ như muốn xưng hùng hung bá kia đi đâu mất rồi! Giờ T/b chỉ như một con thỏ ngốc nghếch muốn trốn khỏi ánh nhìn đầy áp lực kia của sói điên thôi.

Còn đang tính lảng tránh, thì Elly lại dúi hộp cơm trưa vào tay nó rồi giục nó mau mau tiến về phía trước mà bắt lấy bàn tay kia.

"Ơ bạn thân tui?"

"Tao sẵn sàng để ăn bát cơm chó hảo hạn của hai người rồi, tới đi em."

____

#kyeongie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net