Truyen30h.Net

SAO BĂNG CUỐI TRỜI

Chương 2

LucNgocBao015


Trước mặt luật sư Dũng, Hoàng Duy hỏi Lãm Thuý giọng dịu ngọt:

- Em có yêu cầu gì với anh trong cuộc chia tay này không Lãm Thuý?

Lãm Thuý nhìn nét hớn hở trên gương mặt Mỹ Kiều ngồi cạnh mẹ chàng, đang nhìn nàng như hãnh diện về thắng lợi của mình hôm nay. Lãm Thuý hất mặt cười:

- Tôi chỉ yêu cầu anh lo cho con chu đáo, vì mẹ không cho phép tôi chăm sóc con và bởi tôi chưa tạo cho mình một tài nào để bảo đảm tương lai cho con. Sau này, tôi muốn nuôi bé Thiện khi anh và Mỹ Kiều có con với nhau, điều này yêu cầu luật sư ghi rõ trong biên bản.

Luật sư Dũng gật đầu hỏi nhỏ:

- Còn tài sản, anh Duy có dành cho chị phần nào không? Vì theo tư liệu cho biết tài sản này tạo dựng do công của chị Thuý không ít trong đó.

Hoàng Duy gật đầu giọng dịu dàng chàng đáp:

- Đúng vậy, tôi đồng ý cho Lãm Thuý những gì nàng yêu cầu. Lãm Thuý em thích gì nói đi.

Lãm Thuý nhận ra trên gương mặt bà Hoàng Phúc sự khó chịu chứng tỏ bà không dành cho nàng chút tình thương nào trong năm năm trôi qua. Nhép nửa vành môi và ánh mắt liếc về bà nàng lạnh nhạt:

- Tôi chưa đòi hỏi thế mà mẹ anh đã nhăn mày hồi hộp, Mỹ Kiều của anh lo âu thấp thỏm vì sợ mất quyền lợi của mình rồi. Luật sư Dũng: Tôi không cần tiền tài hay bất cứ bất động sản gì của chồng tôi cả, dù tôi có đủ quyền đòi chia đôi tài sản ấy.

Luật sư Dũng dịu dàng:

- Chị hãy bình tĩnh, đừng tự ái trong phút này là điều không nên. Vì quyền lợi của chị không có ai đủ tư cách cản trở cả, chị phải lo cho tương lai của mình chứ, chẳng lẽ công sức bao năm nay của chị để kẻ đến sau ung dung hưởng thụ sao? Họ không mang ơn mà còn cho là chị là kẻ ngu xuẩn nữa đó, Lãm Thuý, chị nghe không?

Nàng chua chát cười, nụ cười hiu hắt ấy khiến Hoàng Duy xót xa. Lãm Thuý nhẹ giọng:

- Cám ơn luật sư, nhưng điều quý nhất mà tôi mong muốn là sự thương yêu trọn vẹn của chồng dành riêng cho mình. Giờ tình yêu đó không còn nữa thì tài sản ấy đối với tôi là vô nghĩa.

Luật sư Dũng từ tốn bảo:

- Tôi biết chị là người khẳng khái, tự trọng nhưng trong vấn đề này tài sản phải có phần dành cho chị... Bây giờ không cần, nhưng biết đâu một ngày nào đó sẽ cần thì sao. Hơn nữa chị cũng không xấu hổ gì khi nhận sự phân chia ấy kia mà. Lãm Thuý, tự ái đặt không đúng chỗ sẽ thiệt thòi trọn vẹn về mình đó.

Bà Hoàng Phúc bằng lời ngọt ngào xen vào:

- Luật sư à, Lãm Thuý cứng rắn không ai cản trở được, cứ theo ý cô ấy đi... Bao giờ cần tôi sẵn sàng bảo dưỡng, dù sao Lãm Thuý cũng là con dâu của tôi mà.

- Ông đừng để mẹ chồng tôi buồn, dù sao tôi cũng là con của bà trong năm năm qua mà.

Luật sư Dũng biết Lãm Thuý không vừa ý thái độ và ngôn ngữ của bà Hoàng Phúc. Dũng dịu giọng phân bày mắt nhìn thẳng bà đáp:

- Đáng lý cuộc chia tay này ở đây không có mặt của bà và cô Mỹ Kiều nhưng vì sự yêu cầu của đương sự nên tôi cho bà đến dự. Theo tôi bà và cô nên im lặng, để hai người tự xử lấy cuộc đời của họ. Bà tuy là mẹ nhưng không có quyền quyết định việc hợp tan của đôi lứa. Xin bà tôn trọng cho.

Xoay người sang Hoàng Duy ông tiếp:

- Anh không có ý dành cho vợ mình chút tài sản nào sao? Chẳng lẽ tình nghĩa không còn gì trong lòng anh sau năm tháng vợ chồng à?

Hoàng Duy lấy trong túi tấm ngân phiếu và một số giấy tờ đưa cho luật sư bảo:

- Đây là phần tôi sẵn dành cho Lãm Thuý dù Thuý không thích anh cứ ghi vào hồ sơ và giữ tại đây khi nào cần Lãm Thuý sẽ đến nhận.

Lãm Thuý nhỏm người về phía luật sư Dũng gằn giọng:

- Tôi có quyền từ chối những gì anh cho kia mà.

Nghiêng người về phía bà Hoàng Phúc nàng cười nhẹ:

- Mẹ sợ con nhận à? Không đâu, mẹ yên tâm đi, mấy năm hầu hạ bên mẹ con không nhận tiền và hạnh phúc duy nhất trong đời, con không sang nhượng cho Mỹ Kiều để nhận số tiền quá lớn như thế đâu.

Mỹ Kiều bước đến hai tay đặt nhẹ lên hai vai Hoàng Duy, nghiêng mắt nhìn Thuý hỏi:

- Chị không nhận để tỏ tấm lòng yêu thương sâu lắng của mình cho Hoàng Duy, hầu anh ấy nhớ chị trong hối tiếc bởi sự hy sinh ấy có phải không?

Lãm Thuý cười liếc về Mỹ Kiều đáp:

- Cô muốn dùng số tiền ấy để tôi bán chồng à? Trong đời cô lấy chồng vì tiền sao? Một ngày nào cô chán chồng vì không chịu nổi sự gò bó trong chiếc áo làm vợ, cô cũng đổi chác bằng số tài sản như thế hay sao?

Mỹ Kiều hách dịch đáp:

- Chị khác, tôi khác. Chúng ta kẻ đi, người đến không bao giờ giống nhau được. Chị nên nhận để cuộc sống đỡ vất vả, đó là nhã ý của anh Duy, khi chị không có nổi một nghề để sống. Chị không thấy trong xã hội này, tìm được người đàn ông tốt bụng, biết lo lắng cho vợ dù không còn chút tình yêu nào sót lại khi chia tay. Anh Duy tốt như vậy chị không cảm nhận sao?

- Chuyện đời tôi không liên quan đến cô. Đừng tưởng chiếc ghế tôi ngôi ở toà hôm nay không dành cho cô ngày mai?

Cô đến rồi ngày nào đó sẽ đi thôi. Kẻ trước, người sau lần lượt đến, đừng tự hào sau này ân hận.

Bà Phúc xen vào:

- Tôi chỉ có mỗi cháu Thiện, xin luật sư cho tôi giữ đứa bé ấy, vì nó là đứa cháu nội duy nhất. Vả lại Lãm Thuý không đủ điều kiện để cho nó có tương lai tốt đẹp luật sư à.

Lãm Thuý lại cười:

- Mẹ quả ích kỷ đó. Con trai mẹ cũng muốn nó thuộc về mình. Cháu nội duy nhất của mẹ, với con là sao hả? Mẹ đã nuôi con, mẹ hiểu anh Duy lớn có gia đình mẹ còn muốn ảnh lúc nào cũng kề cận, nghe lời mẹ. Còn bé Thiện mẹ muốn nó xa con à?

- Tại sao con muốn bắt bẻ làm khó mẹ, tụi con bất hoà là do hai đứa không biết dàn xếp tình cảm và cách đối xử trong nhà...

- Trong đó có dự phần của mẹ không? Mẹ bảo con làm khó mẹ, để mẹ mất đi niềm vui lúc tuổi già. Vậy người đàn bà bị chồng bỏ theo nhân tình. Mẹ chồng không thương bằng lòng ly dị, "đoạt con" vui vẻ sao? Mẹ là bà nội sự gần gũi có thân thiết bằng tình mẹ con không? Tại sao mẹ cho là con bình thản, thoải mái khi xa núm ruột của mình chứ? Nhận tài sản mẹ nhăn mày khó chịu, con nuôi dưỡng giọt máu của mình, khi mẹ có đứa cháu nội khác mẹ không bằng lòng. Vậy con là kẻ ở mướn, mẹ thuê về để nối dòng cho con mình hay sao?

- Nhưng mà... Nhưng mà con còn trẻ, tình cảm con sẽ tiếp nối với người khác... rồi sẽ vui vẻ và đâu còn cô đơn nữa. Thằng Thiện chỉ là dấu ấn làm mất hạnh phúc của con thôi, nó đâu có ý nghĩa gì sau khi con có gia đình. Trái lại, mẹ có tiền mẹ sẽ lo cho nó đầy đủ hơn, không tốt hơn sao?

Lãm Thuý giữ ý mình:

- Tài sản con không cần, con chỉ hy vọng được nuôi con mình thôi. Còn vấn đề tình yêu sau này của con không biết trước được, nhưng có mỗi một điều con cần cho mẹ biết là: Con vẫn yêu chồng mình dù anh ấy không cần con bên cạnh nữa. Con yêu Hoàng Duy mãi mãi, cho dù mẹ không thích điều đó cũng mặc – Quay sang luật sư Dũng nàng tiếp:

- Luật sư cứ ghi yêu cầu của tôi cho rõ ràng, với tôi thủ tục đã xong. Cảm ơn sự tận tình của anh dành cho tôi... Hoàng Duy, chúc phúc cho anh. Xin chào...

Nàng máng giỏ trên vai mỉm cười chào từng người. Khi mắt nàng đối diện Mỹ Kiều giọng tự nhiên nàng bảo:

- Cô sắp vào ngôi thứ của tôi rồi, xin mừng cho ước vọng của cô đã thành đạt. Mong ngôi nhà đó đem đến cho cô niềm vui trọn vẹn. Chúc cô làm dâu tốt và người vợ tuyệt vời. Chào.

Hoàng Duy thở dài nhìn theo nàng và bảo với Mỹ Kiều:

- Mỹ Kiều, đưa mẹ về nhà trước đi! Anh ở lại làm xong thủ tục sẽ về sau.

Mỹ Kiều ngọt ngào:

- Dạ, mình về mẹ...

Bà Hoàng Phúc nhìn con bảo:

- Xong con về, mẹ đợi. Mỹ Kiều chúng ta về!

Hoàng Duy im lặng hút thuốc bên Dũng. Hai người tuy là bạn nhưng tính tình khác nhau. Dũng ngay thẳng. Hoàng Duy ngậm ngừ, lưỡng lự trước sự lựa chọn cho vấn đề gì.

Dũng làm nghề luật sư bao năm chưa gặp người nào như Lãm Thuý. Vừa can đảm chịu đựng vừa bất cần tài sản... Nét cương nghị có ở nàng khiến Dũng nể trọng, chàng bảo:

- Sau này anh sẽ hối hận vì quyết định này, bởi kinh nghiệm bao năm cho tôi biết: Mỹ Kiều không có những đức tính như Lãm Thuý đâu.

- Sao anh biết? Hoàng Duy buông thõng hỏi.

- Đã bảo là kinh nghiệm rồi mà.

Hoàng Duy lắc đầu chán nản:

- Lãm Thuý với ngôn từ sắc bén, nét lạnh lùng châm biếm không ai có. Anh làm sao chịu nổi từng đêm bên nàng. Chia tay tôi buồn nhưng cảm thấy nhẹ nhõm vì nghĩ rằng: đêm nay sẽ không gặp gương mặt căng thẳng trong chờ đợi, ánh mắt soi bói khó chịu khi đối diện nàng. Anh Dũng à, Lãm Thuý là người đàn bà khô khan và lạnh lùng không chịu được.

Luật sư Dũng nghe giọng nói vừa buồn bã, chán nản của bạn chàng trầm ngâm thật lâu rồi đáp:

- Lãm Thuý yêu anh chân thành, chịu đựng trong nhiều năm bên anh, đó không phải là điều đơn giản ai cũng làm được. Anh chỉ trách nàng mà không xét lại mình xem. Ngày xưa nàng tươi mát nhí nhảnh như thế nào anh thấy đó. Cả khối chỉ có mình anh được nàng thương yêu và anh hãnh hiện điều này ghê lắm mà. Nàng dịu dàng, tế nhị và nét đẹp ấy bây giờ vẫn chưa tàn phai đúng không? Thế sao nàng cau có, khó chịu vậy và bằng lòng ly dị khi lòng còn yêu anh? Tại sao anh không tìm hiểu nguyên nhân chứ?

Hoàng Duy cười buồn:

- Điều đó chưa hẳn đâu, sở dĩ nàng nói câu ấy cho tôi ray rứt, trong tiếc nuối đó là cách trả thù nàng dành cho tôi thôi. Lãm Thuý sâu sắc lắm.

Luật sư Dũng phản đối:

- Với kẻ thù, người đàn bà sẽ đòi hỏi quyền lợi một cách quá đáng, cho người đàn ông sạt nghiệp. Vì người đòi ly dị là anh mà, anh muốn tự do thì anh vui vẻ đáp ứng sự đòi hỏi của nàng cho thủ tục hoàn tất chứ, để mong sự tự do mau trở về với anh kia mà...

Hít một hơi thuốc thật dài Dũng bằng giọng đều đều ông tiếp:

- Đằng này Lãm Thuý bất cần căn nhà anh cho và số tiền quá lớn trong ngân phiếu? Anh thấy đó nếu cần tiền tài, chị ta sẽ cầm ngân phiếu xem có bao nhiêu tiền. Lãm Thuý không hề nhìn đến nó. Chứng tỏ chị cần sự chăm sóc ngọt ngào, tình yêu nồng ấm của anh hơn tất cả mà. Anh đã quên điều này khi có nàng trong tay rồi. Từ đó, một ngày sự ngăn cách cũng lan rộng thêm và ly dị đã hoàn tất theo ý muốn của anh một cách tốt đẹp, thì tôi đâu còn gì để nói nữa.

Hoàng Duy mơ hồ đáp:

- Tôi cũng không biết mình đúng hay sai trong cuộc diện này, chỉ biết tôi thoải mái như trút được gánh nặng và đêm đêm, không khí nặng nề, căng thẳng không vây kín tôi nữa, tôi có thể nghỉ ngơi theo ý mình thế thôi. Còn tình yêu có cũng được, không cũng chẳng sao! Tôi mệt mỏi với bổn phận quá rồi! Nếu cần đàn bà tôi có thể tìm được ngay.

Luật sư Dũng cười nhẹ:

- Tôi đã hưởng vui thú bên ngoài bao năm nay nhưng cảm giác thích thú ấy nhất thời, không có thú vị gì cả. Anh sẽ cảm thấy cô đơn và thèm một người yêu mình chân thành như tôi bây giờ vậy. Mái ấm gia đình không có, con người cảm thấy bơ vơ, lạc lõng lắm, rồi đây sự cảm nhận ấy sẽ có trong anh thôi. Từ từ anh sẽ nếm đủ mùi vị mà chúng ta chia tay nhau. Anh về thoải mái nhé.

Hoàng Duy cảm thấy áy náy hỏi:

- Anh giận tôi?

- Không, chỉ buồn cho anh thôi.

- Tại sao vậy? Anh tiếc Lãm Thuý à?

Dũng chân thật đáp:

- Đúng vậy, Mỹ Kiều chỉ là người tình cho anh yêu trên phố thì được. Còn nàng với tư cách một người vợ thì không thể, sau này anh có dịp so sánh sẽ thấy nhận xét của tôi đúng hay sai. Thôi anh về đi. Kẻo bác trông đợi. Chúc anh vui vẻ với những gì anh có. Chào!

Hoàng Duy rời văn phòng luật sư với nỗi trống trải khác thường. Hoàng Duy rút vai, như vừa ý với sự dứt khoát này. Từ đây đời chàng trở lại con đường tự do ngày ấy không ai trách hờn, cau có khi chàng trở về nhà quá giờ quy định. Sự kiểm soát bên ngoài không còn nữa. Hoàng Duy tự làm chủ lấy mình không ai ép chế vào khuôn khổ. Thật là sự thoải mái vô cùng thích thú!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net