Truyen30h.Net

[SasuNaru] Đâu là nơi tôi thuộc về?

9. Ngoại truyện (KibaNaru)

MPhngNguynTh5

Đã 3 năm trôi qua...

Tại phòng của Kiba, những tia nắng nhẹ len lỏi qua tấm rèm nhẹ nhàng đánh thức hai con người còn đang say giấc, anh ngọ nguậy đầu, tay loay hoay tìm kiếm một chút, nhẹ chồm người dậy, vẻ mặt ngái ngủ, mắt vẫn nhắm nghiền, hai tay ôm lấy thân ảnh đã nằm ngoài chăn sắp lại tư thế choàng tay gói gọn vào lòng.

Người con trai nọ gương mặt thanh tú, làn da mềm mại, mái tóc vàng nắng, hai cái tai sói ngọ nguậy dường như vẫn say giấc, một chút cựa quậy dí sát vào vòng tay kia cảm nhận sự ấm áp bao trùm.

...

Một tiếng đã trôi qua. Kiba nheo mắt tỉnh dậy, anh cảm giác tê rân cánh tay một chút dời tầm mắt xuống đã chạm phải con người nọ, anh nở nụ cười mỉm hài lòng, tay co lại xoa xoa mái tóc vàng mềm mềm. Cất tiếng trầm ấm, tay vẫn xoa xoa, chọt chọt:

- Naruto? Tỉnh dậy đi nào!

Naruto: "Uhmm..."

Naruto xoa xoa mắt một chút ngửa đầu lên nhìn Kiba đôi mắt mang vẻ đẹp ngây thơ yên bình như ngọc tinh khiết của biển cả, cậu làm một vài hành động uốn éo xong lại chồm người lên Kiba:

- Kiba à... Có muốn ăn em không?

Anh quay đầu qua hướng khác, mặt có chút mây hồng nhè nhẹ. Lại xoa đầu Naruto:

- Em nói như vậy là ý gì?

Naruto ngơ ngác, ngồi dậy đưa cổ tay cho Kiba:

-  Đêm qua anh đã mất nhiều máu như vậy, có thể hút máu em để bù, nên là ăn em đi.

Kiba đánh một cái vào trán bởi những suy nghĩ loạn xạ của mình, hôm qua anh đã nghỉ phép để đưa Naruto ra ngoài chơi nhưng không may gặp phải một tên tội phạm đang bị truy đuổi hắn ta bắt Naruto làm con tin bởi vì mùi hương của em ấy. Tuy giải cứu thành công nhưng anh đã bị hắn tạo một lỗ trên bụng, anh đã giữ nguyên như thế đi về nhà vì vết thương có thể tái tạo, Naruto đã hoảng sợ nên đêm qua cả hai ngủ cùng nhau. Đó là một đêm dài đối với anh khi mà bản thân phải kiềm hãm bản năng khát máu của mình, không ngờ đến sáng lại nghe đứa trẻ này nói như vậy.

Kiba có chút phiền muộn, anh mỉm cười nhưng sâu bên nước mắt là biển rộng:

- Không cần phải như vậy đâu Naruto, anh đã khỏe rồi. Với cả không được dùng từ "ăn" bừa...

Anh nói đến từ "bãi" đã bất chợt dừng lại vì hành động của Naruto nét mặt cậu khó hiểu, ôm lấy Kiba sờ sờ, vạch áo lên xem, đôi mắt buồn hiu nhìn anh, hai tai sói theo đó chùn xuống, trông đến đáng thương:

- Em xin lỗi... Vì em không chú ý nên khiến anh phải đau như vậy. Ăn... Em đi mà... Em muốn bù đắp...

Kiba cúi đầu, anh giữ lấy hai vai Naruto dùng lực đè cậu xuống giường. 

- Naruto... Là em cố ý sao? Em có biết tôi đã cố gắng thế nào... Để kiềm nén không? Em không nhận ra sao?

Không đợi Naruto mở miệng anh cúi người hôn lên đôi môi nhỏ, tay luồn vào mái tóc mềm mại, tham lam xiết lấy môi mềm, lưỡi mạnh mẽ lấn tới, hút trọn mật ngọt, quấn lấy lưỡi nhỏ mút trọn. Naruto nhắm nghiền hai mắt, lưỡi vụng về bị cuốn lấy, tay choàng lấy anh, đầu óc mơ hồ, hơi thở cạn rút là lúc dừng lại, hai má phiếm hồng, sợi chỉ trong còn vương bên môi, cậu đưa tay lên muốn chạm vào anh thì được ôm lấy, Kiba vẫn giọng trầm ấm, ánh mắt chân thành nhìn cậu:

- Anh thích em, Naruto.

Cạch... Cạch...

Bất chợt có tiếng gọi vang ngoài cửa, Kiba có chút hoảng khi nghe thấy tiếng của mấy người bạn, anh đi đến mở cửa trò chuyện một lát, tuy nhiên khi quay lại đã nhận ra Naruto không nói không rành bỏ đi rồi. Cửa sổ mở toang, gió thổi tấm rèm bay lên, Kiba nét mặt đượm buồn nhìn theo.

Cả ngày hôm nay anh không thấy bóng dáng của Naruto đâu, dù có thấy thì cậu đã cố tránh mặt anh, đến lúc anh đi làm nhiệm vụ cũng chẳng thấy cậu ra tiễn như mọi khi.
...

Naruto đang ngâm mình trong bồn tắm, cậu đưa tay chạm lên môi mình nghĩ đến những chuyện đã qua đầu óc có chút nóng, tim theo đó đập loạn. Hai má cậu đỏ hồng cúi đầu xuống nước lại nhớ đến Kiba: "Naruto, anh thích em".

Trước đây vào một đêm bão tuyết chính Kiba là người đã tìm thấy cậu trong một cái hầm đã bị khóa nằm dưới cầu thang, lúc đó cả cậu người yếu ớt do đói khát, lúc đầu về cậu đã sợ hãi khi nhớ lại những chuyện đã qua, cảnh cha mẹ mình bị tàn sát, nên đã tấn công những người có mùi hương gần giống với Vampire, sau đó chạy trốn. Nhưng khi thấy Kiba dù đã bị tấn công nhưng vẫn mỉm cười trìu mến xoa đầu cậu, Naruto đã xin lỗi và òa khóc, kể từ đó lúc nào cũng dính lấy Kiba.

Mãi sau này cậu mới biết nguyên nhân gia đình bị tàn sát là do họ đã bảo vệ đứa con lai mang hai dòng máu là mình, nên đã bỏ trốn lần nữa, không may cậu lại những kẻ tàn dư năm đó, mặc dù ra sức giết được hai tên nhưng vẫn bị chúng hút máu. Trong lúc tuyệt vọng muốn tự sát, Kiba một lần nữa xuất hiện cứu cậu. Kể từ lúc ấy cậu đã xem Kiba như người thân, người anh trai của mình.

Khoảng thời gian hai năm cậu cũng có những cảm xúc ghen tỵ khi trông thấy anh đối xử tốt với người khác, một ý nghĩ lúc ấy nảy ra khiến cậu lo sợ sẽ đánh mất anh, thế nên cậu đã từ bỏ: "Cậu muốn giữ anh của riêng mình".

Sau này anh làm nhiệm vụ ngày càng nhiều nên thời gian gặp cũng thưa thớt đi, cậu vùi đầu vào học tập và rèn luyện để quên đi những cảm xúc chớm nở ấy. Đến bây giờ khi nghe anh nói như thế, cậu có chút không quen.

Cậu đã thấy anh hôn một cô gái, cả hai cũng nhiều lần xuất hiện với nhau, nên khi nghe vậy cũng khó tin. Naruto ra khỏi phòng tắm, cậu đến bếp làm món mì yêu thích của mình, cũng tự hỏi từ "ăn" còn có ý nghĩa gì, chẳng phải máu của cậu cũng là một dạng đồ ăn nên dùng "ăn em" cho gọn như vậy lại không được sao. Cậu ngồi ngay cửa sổ nhìn ra bên ngoài thở dài: " Mình không biết phải đối diện với anh ấy như thế nào...".

Naruto nhìn sang đồng hồ, đã đến giờ về nhưng cậu không thấy Kiba đâu. Hôm nay cậu đã tránh mặt anh triệt để nên cũng cảm thấy có lỗi. Định bụng cầm món ăn đem sang nhà Kiba, cậu đi ngang qua một đoạn sẽ đến, nhà vẫn sáng đèn nên có thể gửi cho cô Tsume. Tuy nhiên cậu lại rẽ sang hướng khác, trong cơn gió thoảng qua mùi tanh của máu, cậu cầm lấy một cái gậy, bên trong trại nuôi ẩn hiện một con sói cao hai mét đang cúi người cặm cụi, âm thanh nghe rột roạt.

Naruto lùi lại thì thầm: "Sơ Hiroko, Chú Tamako"

Dường như nghe thấy hơi thở con sói biến nhỏ lại thành một con người, Naruto không vội vã, nét mặt bình thản đâm xuyên cây gậy qua hắn. Tuy nhiên lực sát thương không đủ, hắn vừa ăn thịt hai người xong, kén chọn chỉ chừa lại mỗi cái đầu. Ánh mắt cậu sắt lẻm lạnh lùng nhìn hắn:

- Ngươi là cái quái gì...

Hắn ta nhìn cậu nở nụ cười quái dị:

- Naruto... Thật không ngờ, năm đó ông bà già đã giấu mày đi rồi nhỉ? Rốt cuộc lại trốn ở cái nơi khỉ ho cò gáy này.

Trước mặt cậu là một thanh niên, miệng nở nụ cười, ánh mắt sắc lạnh có phần hài lòng. Dáng người cao ráo, vững chãi, toàn thân mặc đồ đen nổi bật làn da trắng. Cánh tay ẩn hiện những hình xăm, đôi mắt phát sáng trong đêm. Giọng hắn lạnh lẽo, pha chút mỉa mai:

- Ngươi không nhớ ta đâu nhỉ. Năm đó là ta đã báo tin giả cho những tên có danh nghĩa bảo vệ vampire  rằng ngươi sẽ gây nguy hiểm cho chúng... Haha... Không ngờ chúng cho người đến... Vì bảo vệ ngươi mà mất mạng. Chẳng qua là ta muốn cái mạng nhỏ của ngươi mà thôi.

Naruto lạnh lùng cất tiếng, đôi mắt đã đỏ ngâu màu máu:

- Oh... Ra kẻ trong ảnh là ngươi nhỉ, ta nhớ chứ, kí ức lúc nhỏ vẫn còn nhớ rõ. Bấy lâu nay ngươi lẩn trốn giỏi lắm, uổng công cha mẹ ta cứu ngươi. Chỉ vì thỏa mãn bản năng mà giết bao nhiêu người. Hôm nay kết thúc ở đây thôi.

...

Dường như sắp đánh mất bản thân, Naruto nhìn đống thịt dưới chân lại muốn chạm vào cắn nuốt. Đôi tay cậu nhuốm đầy máu, chỉ còn lại cái đầu vô hồn của gã nằm trơ trọi dưới đất. Miệng vết thương dường như không lành lại, là vũ khí của thợ săn. Cậu quay người lê từng bước chậm rãi ra ngoài, từ xa Kiba chạy đến, ánh mắt đỏ ngâu dần chuyển sang xanh lại, cậu khụy xuống ngất đi: "Kiba... Mừng anh về"

...

Kiba đưa cậu lên phòng, anh đưa cậu vào bồn tắm cởi bỏ quần áo nhuốm đầy máu, đỡ cậu dựa vào thành bồn, anh dùng dao gạch tay một đường cho máu của mình chảy vào miệng cậu. Naruto dần tỉnh dậy, cậu ho một hơi phun ra những cục máu đông, vừa nhìn thấy Kiba nước mắt không kìm được rơi lã chã:

- Kiba... Em đã nghĩ mình chết chắc rồi... Hức...

Cậu choàng lấy cổ anh, hôn lên môi anh, vụng về mút liếm. Kiba ôm lấy cậu đáp lại nụ hôn, xoa xoa mái tóc.

Cả hai đứng dưới vòi sen rửa trôi những vết máu trên người. Kiba mạnh mẽ ôm cậu đi vào phòng nằm lên giường ngấu nghiến đôi môi một cách chậm rãi, nồng cháy. Tay anh lân la xuống nơi hoang dã đang ngủ say xoa nắn nhẹ nhàng theo nhịp lên xuống. Naruto đưa tay sờ loạn khắp lưng anh, hai chân tách ra cảm nhận từng nhịp chuyển động, giọng nghẹn ngào ở cổ vang lên theo từng cái chạm. Tay cậu giữ lấy vật còn ẩn dưới lớp vải, cậu mặc anh lưu luyến nụ hôn chồm dậy, tay anh vẫn nhịp nhàng lên xuống khiến cậu có chút khoái cảm, không nhịn được mà ư hử:

- Em muốn... *chỉ chỉ*

Kiba mỉm cười, hôn lên cổ, ép thân cậu xuống giường, môi lân la khắp nơi chạm đến hai điểm đang nhô lên, giọng trầm ấm, dịu dàng:

- Chưa tới lúc đâu, Naruto.

Naruto: "Kiba... Nơi đó..."

Anh mút liếm một lúc, cắn lấy kéo giật ra, tiếp tục thay phiên qua lại đến khi hai bên đỏ rực mới dừng lại, cậu vì hành động đó mà ư hử không thôi

Naruto: "Uh... Em cảm thấy kì lạ... Ah... Huh... Kiba..."

Anh cảm thấy bên dưới đã chắc chắn, trơn tru, tay vẫn tiếp tục lên xuống nhẹ nhàng, anh hôn dọc xuống dần đưa hai chân cậu dang rộng. Đôi môi hôn lên "bạn nhỏ", lưỡi liếm một lúc lại đưa hết vào miệng. Naruto cảm nhận sự ấm nóng, ướt át bên dưới đang hút lấy nhẹ nhàng, hai tay không kiềm được mà đẩy nhẹ, người vì thế mà uốn éo, môi mấp máy:

- Dừng... Lại... Kiba!

Cậu cảm thấy kì lạ, cơ thể nóng rân, đầu óc mụ mị, phía dưới có gì đó muốn trào ra. Bất chợt cậu ưỡn người, thở hắt một hơi, bên trong cậu dần có cảm giác, không biết từ lúc nào anh đã đưa hai ngón tay vào hậu huyệt đỏ hồng chạm đến tuyến nhạy cảm đều đặn xoa xoa, thỉnh thoảng ấn ấn vài cái. Naruto vì khoái cảm lấn át đến rơi nước mắt, cậu nhìn anh với đôi mắt long lanh, giọng run run:

- Anh Kiba... Dừng... Lại... Uh... Huh... Có... Gì đó kì lạ...

Naruto cất tiếng rên rỉ, hai bàn chân duỗi ra hết mức, người uốn éo, co giật một lúc rồi thả lỏng.

- Uh... Huhhhh... Uh... Hah... Hah...

Cậu chồm người nhìn Kiba, khóe miệng anh chảy ra một vệt trăng trắng, Naruto vì tò mò nên ngồi dậy bò đến hôn lấy anh. Kiba ngạc nhiên, anh dùng lưỡi đẩy vào miệng cậu một ít, giọng trầm ấm pha chút buồn cười:

- Em... Thấy thế nào... Tinh hoa của em đấy... Haha

Naruto giương đôi mắt ngây thơ nhìn anh hồn nhiên:

- Ngọt... Em muốn thêm nữa...

Những điều xấu xa trong anh bị kích thích, anh chột dạ cắn lên đôi tai đang vểnh lên. Naruto nhắm một mắt lại, tay đấm đấm lên anh, giọng nũng nịu:

- Đau... Ah... Sao anh cắn em... Em phải cắn lại a...

Còn chưa nói xong môi cậu đã bị cái lưỡi linh hoạt kia chiếm lấy.

Kiba không vội vã lấy ra cự vật ra dáng chắc chắn kia xoa lên xuống một lúc nhắm vào điểm hồng ma sát một chút đẩy vào nhẹ nhàng. Anh đặt hai chân cậu đưa lên cao tựa vào vai mình, dang rộng một chút thuận lợi đẩy mạnh sâu vào trong. Naruto dường như nín thở, cơ thể thả lỏng hết mức để cơn đau qua đi chạm đến điểm nhạy cảm, cậu đẩy anh ra hít lấy hít để không khí, khuôn mặt đỏ lên dùng hai tay che đi, tim cậu đập loạn, giọng run run:

- Kiba... Hah... Hah... Chạm... Vào, bên dưới chạm vào... Thêm nữa đi... Em muốn... Anh... Ch...

Kiba không kiềm được trước dáng vẻ dễ thương, quyến rũ này, bên dưới chuyển động nhẹ nhàng, cảm nhận bên trong ấm nóng đang ôm lấy anh thật chắc. Giọng anh nghẹn ngào bên trong cổ họng, thỉnh thoảng thở hắt một hơi, giọng trầm ấm, khuyên nhủ:

- Thả lỏng ra nào, Naruto. Anh không muốn em đau...

Kiba nhẹ nhấc người cậu bổng lên, bên trong vì thế đưa sâu vào bên trong. Naruto thở hắt một tiếng hai tay choàng vai anh, Kiba thì thầm vào tai cậu:

- Khi nãy không phải em muốn cắn anh sao? Giờ thì cắn đi.

Naruto: "Em... Không đủ sức... Để cắn..."

Naruto vùi đầu vào cổ anh, hôn lướt qua, giọng cậu thều thào vào tai anh gọi tên: "Kiba... Chạm vào em nữa đi..."

Giọng cậu làm anh thêm hưng phấn, phía dưới chuyển động ngày càng nhịp nhàng và mạnh mẽ. Nhưng, anh bất chợt dừng lại nhẹ nhàng lấy cự vật ra, cảm giác tê rân, nóng ran khiến mặt cậu đỏ bừng. Anh xoay người cậu đặt hai chân quỳ xuống, tay chống lên nệm, đằng sau nhẹ nhàng cho cự vật vào lại, mạnh mẽ thúc vào bên trong, tư thế này đưa vật vào sâu hơn, siết chặt hơn, cảm nhận độ ma sát của nhau rõ ràng hơn.

Naruto từ chống hai tay, khụy xuống khủy tay, tiếp đó mông cũng không nâng cao được nữa, đầu cuối thấp muốn chạm gối, giọng vang càng lớn hơn, nước mắt giàn giụa. Hơi thở đứt quãng gọi tên anh:

- Kiba... Kiba... Ah...

Anh nhẹ nhàng nắm một tay cậu kéo ra sau, chốc lát giữ hai tay dựng người thẳng lên, chân theo đó quỳ gối dang rộng ra. Naruto không kìm được thất thanh:

- Uh... Kiba... Em yêu anh... Hah.

Kiba một tay giữ cậu, một tay đưa lên giữ cằm cậu hôn hôn, giọng trầm ấm thì thầm vào tai cậu, anh liến vành tai, cắn nhẹ:

- Từ lúc nào... Nói anh nghe, Naruto...

Naruto cúi đầu, giọng run run:

- Khoảng hai... Hai năm... Trước...

Kiba thúc vài cái mạnh mẽ, thả tay cậu ra, tay vuốt ve, xoa nắn "bạn nhỏ" phía trước.

Naruto mếu máo:

- Kiba... Dừng... Ah... Huh... Hah...

Một lần nữa cậu co người, tay nắm lấy ga giường, chất trăng trắng bắn thẳng vào người cậu chảy xuống. Bên trong có luồn hơi ấm nóng mạnh mẽ chạm mạnh vào điểm nhạy. Cơ thể rã rời nằm xuống, thở hổn hển.

Cậu xoay người, nhìn thấy cự vật không khỏi ngạc nhiên, mắt sáng bò đến, giọng run run:

- Kiba... Của anh to như vậy lại có thể vào bên trong em sao... Thật ngạc nhiên...

Naruto chọt chọt, tay cậu giữ lấy xoa nắn, lên xuống như khi nãy anh làm, môi hôn nhẹ, Kiba đơ ra vài giây vội giữ cậu lại:

- Không được, Naruto! Em đừng ép bản thân.

Cậu nhìn anh một lúc, chớp chớp mắt, cúi đầu phồng má, hai tai chùn xuống, giọng nhi nhí trách móc:

- Khi nãy anh đã làm mà... Sao em không được...

Naruto nhanh trí đẩy anh ngã, ngồi lên người chặn lại:

- Càng cấm em càng muốn thử...

Cậu cúi người xuống hôn nhẹ, lưỡi linh hoạt liếm khắp thân, đưa trọn toàn bộ vào trong miệng. Bất chợt cậu cảm nhận khoái cảm truyền đến, anh kéo "bạn nhỏ" ngược ra sau, xoa nắn đều đặn, hậu huyệt nở hoa vừa rồi còn chưa khép đã có ba ngón tay ghé thăm nhẹ nhàng chạm vào điểm nhạy cảm. Cả người cậu run run, giọng trách móc, nũng nịu:

- Ki...ba... Dừng... Ah... Anh bắt nạt em!!!

Anh dừng lại ngồi dậy dựa vào thành giường, cậu co người nằm xuống như một đứa trẻ vuốt ve, nâng niu, mút liếm, đuôi nhỏ phấn khích vẫy tới vẫy lui. Đến cao trào anh không kìm được mà giữ lấy cậu, thúc nhẹ nhàng vào bên trong miệng ấm nóng. Hai mắt cậu giàn giụa, cảm nhận một mùi hương kì lạ sộc lên mũi, nuốt vào tất cả. Cậu ngồi dậy nhận xét, lại nhìn chầm chầm một lúc:

- Ngoài mùi hương ra thì vị ngọt a~ .... Vẫn chắc chắn như thế này... Là em làm đau anh sao?

Kiba nhìn vẻ khó hiểu của cậu mà bật cười. Anh nhẹ nhàng ôm hôn cậu giọng thều thào:

- Là do em dễ thương nên anh không dừng lại được.

Naruto đỏ mặt, cậu xoa lên mặt anh.

- Em muốn anh... Kiba.

...

Hóa ra Kiba đã biết một mặt khác của Naruto từ lâu, do chấn động từ khi chứng kiến cha mẹ bị giết đã khiến cậu hình thành một nhân cách mang đầy thù hận. Mỗi lần xuất hiện là tàn sát vampire không thương tiếc. Cuối cùng kẻ thù lớn nhất đã giết được, nhân cách đó cũng vì thế mà chết đi.

Kể từ đó cả hai hạnh phúc sống bên nhau.

Hết.

Cám ơn mọi người đã ghé qua ạ 😘















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net