Truyen30h.Net

[SasuNaru, ShikaNaru] Tóc Vàng! Anh Yêu Em!

Chap 1

uchihakrt

"Thằng kia! Sao mày dám làm Sakura khóc hả?"

Tôi đuổi theo thằng tóc đen phía trước, nó cứ đi, như không quan tâm lời tôi. Tôi vốn đã ghét nó rồi, mà lại khinh tôi, tôi càng ghét hơn.

Sakura khóc, vì cô ấy ngỏ lời tỏ tình với nó, lúc đó tim tôi nhói lắm. Nó từ chối, tôi vui, nhưng thấy cô ấy khóc, tim tôi lại đau hơn. Nên tôi đuổi theo nó hỏi tội nó đây.

"Thằng kia! Sao dám làm bạn tao khóc!"

Nói từ "bạn tao", tôi ngượng miệng lắm. Tôi và Sakura đâu có thân thiết gì đâu.

"Sao mày cứ quan tâm con nhỏ đó vậy?"

"Vì đó là bạn tao! Mày làm cô ấy khóc, tao phải cho mày biết tay!"

"Mày cứ lo chuyện bao đồng không thôi!" Nó quay lại, vẻ bình thản của nó làm tôi muốn khùng.

"Tao đấm mày!" Tôi lao về phía nó.

"NARUTO!"

Giọng nói khàn khàn này là của nhỏ bạn thân tôi chứ không ai khác. Tôi quay lại, nó đứng đó, khoanh tay trước ngực, nhíu mày nhìn tôi.

"Đánh nhau, tôi ghi hai ông vào sổ bây giờ!"

Sasuke quay lưng, bước xuống cầu thang, mất hút.

"Là bạn thân! Không thể bỏ qua cho nhau sao?" Tôi nói.

"Có làm có chịu! Sao bỏ qua được!" Nó quát. Nó là lớp trưởng, rất nghiêm khắc.

Tên nó là Shukiro Hanako, dáng nó cao nhòng, cao hơn tôi. Nó thông minh, tên đẹp, nhưng ngoại hình nó không đẹp, nước da nhợt nhạt, môi khô như đất nẻ. Đôi mắt xám hơi xếch đeo thêm mắt kính, mái tóc nâu xù xù.

"Đi về lớp đi!" Nó nhắc.

"Sakura đâu rồi?" Tôi hỏi, nóng ran cả người.

"Hình như là vào nhà vệ sinh nữ khóc lóc ở trong đó rồi! Ông không thể vào đó đâu, về lớp đi!"

"Đành vậy thôi!"

***

"Tôi ghét thằng đó quá đi!" Tôi căm phẫn nói. Lúc này đang đạp xe về nhà, bên cạnh là Hanako.

"Cái tên Uchiha đó hả?"

"Ừ."

"Ông ghét thì ghét! Hắn cũng tội lắm chứ đâu sung túc gì!"

"Bà đang đùa!"

"Không đùa!" Nó đáp chắc nịch.

"Chứ sao bà biết!" Tôi nửa tin nửa không.

"Thì tôi cũng có giúp thầy cô thầy cô sắp xếp hồ sơ học sinh, nghe cô Kurenai kể về chuyện của nó..."

"Chuyện của nó ra sao?"

"Cha mẹ nó mất sớm, lúc nó bảy tuổi, do tai nạn hỏa hoạn, may mà lúc đó nó với anh nó thoát được, còn cha mẹ nó thì..."

"Tôi biết rồi! Kể tiếp đi!"

"Rồi kể từ đó, nó sống với anh hai. Nó chịu một vết thương tâm lý lớn. Nó không chịu chơi với ai, nó cứ sống cô lập. Và tôi nghe cô nói, cứ mỗi lần gặp đám lửa lớn, ví dụ như lửa trại, là nó rất sợ."

Bây giờ tôi mới biết, tại sao tới những đợt cắm trại là đều vắng mặt Sasuke.

"Nhà nó rất xa trường, ngày nào cũng phải dậy sớm mà đạp xe đi học!" Hanako lại thêm.

Tôi hỏi. "Anh nó đi làm rồi phải không? Nó không đi làm thêm sao giúp anh nó sao?"

"Nó làm dịch giả, dịch mấy cuốn sách ấy! Thôi, tới nhà rồi!"

Nhà tôi và Hanako ở sát bên nhau, nằm trong khu yên tĩnh, rợp bóng cây xanh. Chính vì nhà gần nhau nên rất tiện cho việc tôi chạy qua nhà nó hỏi bài.

"Tạm biệt!" Nó chào.

"Tạm biệt!"

Tôi dắt xe vào cổng. Rồi vào nhà, ngã lưng lên ghế. Tôi sống với mẹ, mẹ tôi bây giờ đang ở công ty. Cha tôi mất rồi, mất năm tôi một tuổi. Nên tôi hầu như không có một kí ức nào về cha, chỉ toàn nghe mẹ kể và nhìn thấy ông ấy qua mấy tấm ảnh. Tôi thấy mình vẫn may mắn hơn Sasuke. Ơ, sao tôi nghĩ về nó thế này!

Tôi mệt rồi, phải ngủ một giấc thôi!

End Chap 1.

Thấy mình viết dở ơi là dở ~_~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net