Truyen30h.Net

Sasunaru Shikanaru Toc Vang Anh Yeu Em

Chiều chủ nhật, tôi đi thơ thẩn một mình ra trung tâm thành phố. Tôi thích đi một mình giữa đám đông, đeo tai nghe, cảm giác thích lắm!

Hôm nay Hanako không đi cùng tôi vì nó bận học bài, cũng không sao.

Nhìn qua cửa kính một quán cafe, tôi thấy, Sasuke, ngồi với một cô gái. Không, là một người phụ nữ thì đúng hơn! Tôi không biết là bao nhiêu tuổi, nhưng nhìn rất trẻ, đẹp và thanh lịch. Lòng tôi chợt dấy lên sự tò mò, chút gì đó vui và chút gì đó... khó chịu. Cứ mặc kệ nó đi, sao cứ nghĩ đến mãi nhỉ?

Tôi đẩy cửa bước vào quán cafe, đến giờ tôi vẫn không hiểu sao mình lại vào đấy, chẳng có ý định uống nước mà lại tốn tiền. Nhưng rồi tôi lại lấy lý do chính đáng để mình vào đây. Bạn thân của anh Shikamaru, Kabuto làm thêm ở đây, tôi vào đây thăm anh.

Y như rằng, thấy tôi vừa ngồi là anh ấy đến gặp tôi ngay, trừ khi anh ấy bận phục vụ bàn khác.

Kabuto là bạn thân của anh Shikamaru từ thời tiểu học. Tôi thân với anh Shikamaru thì đương nhiên tôi cũng thân với anh Kabuto luôn. Hồi đó nhà anh Shikamaru gần nhà tôi, năm hai sơ trung anh chuyển đi. Anh Kabuto thì nhà xa hơn, nhưng thân với anh Shikamaru nên hay qua chơi.

Tôi nhớ hồi tiểu học, tôi lớp hai, hai anh lớp 5. Cả đám đi đánh nhau với đám trẻ khác, nhỏ Hanako cũng hùng hồn đòi đi theo. Nó bướng bỉnh đến nỗi hai anh cản cỡ nào nó cũng đòi đi. Lúc đó tôi lèm bèm rủa nó. Nó túm cổ áo tôi định đánh tôi rồi, hồi đó nó dữ lắm chứ không như bây giờ. Hồi đó nó con điên đó cao lắm, cao ngang ngửa hai anh luôn, nên việc ăn hiếp tôi cũng dễ. Hai anh can nó, và than:

"Chưa đánh được ai mà bên mình đánh nhau rồi!"

Rồi bọn tôi kéo nhau ra điểm hẹn, tàn sát nhau ở đó muốn xỉu cho đến khi phụ huynh của một đứa bên đám kia đến can thiệp, chúng tôi ba chân bốn cẳng, vắt chân lên cổ mà chạy.

Thế là tối đó tôi bị mẹ cho trận đòn nên thân.

"Chào anh, lâu quá không gặp. Nhớ anh quá trời!"

"Anh cũng nhớ em! Dạo này có gặp Shikamaru không?"

"Dạ có, hôm trước có đến nhà em ăn cơm." Tôi nhìn menu, bối rối không biết nên uống gì. "Cho em một cam vắt nha."

"Không ăn gì à?"

"Tại... em không đủ tiền." Tôi cười ngượng.

"Anh trả giúp."

"Thôi, khỏi đâu."

"Có sao đâu. Em chọn đi, nha!"

"Vậy... cho em một anmitsu." Tôi chọn món rẻ nhất.

"Đợi anh chút."

Chỗ ngồi của tôi cách Sasuke mấy bàn, nó không thể nhìn thấy tôi, nhưng tôi thấy nó. Không hiểu sao lòng tôi cứ thấy khó chịu. Lạ ghê!

Tôi cứ ngồi thơ thẩn ngắm nó, như thằng khùng. Tôi thấy bất công kinh khủng. Đi với tôi, nó im lặng như tờ, đi với người khác, nó nói chuyện nhiều hơn.

Tôi buông tiếng thở dài.

Rồi những thứ tôi gọi cũng được phục vụ. Tôi ngạc nhiên khi thấy có thêm món bánh pudding được phục vụ trên bàn. Thấy tôi ngơ ngác, anh trả lời:

"Anh trả cho em mà, cứ tự nhiên đi."

"Em cảm ơn ạ."

Trước khi anh rời đi, tôi tinh nghịch hỏi anh một câu vì lâu quá hai anh em không gặp nhau.

"Anh có bạn gái chưa?"

"Đương nhiên là chưa. Anh định khi nào ổn định việc làm thì mới tính tới chuyện yêu đương."

"À, em nghe nói anh Shikamaru đang tương tư ai đó phải không ạ? Chắc anh biết?"

"Đúng rồi."

"Anh có biết ai không ạ?"

"Anh không biết, thôi quán đông khách quá, anh đi nha."

Rồi anh đi ngay, vì quán quá đông người, không có thời gian để nói chuyện. Ảnh cũng lạ ghê, bạn thân với anh Shikamaru, mà bạn mình thương ai cũng không biết!

Tôi ngồi nhâm nhi, mắt không rời người tóc đen kia. Nó thật có sức hút, không chỉ với các cô mà còn với... tôi. Cái góc nghiêng 3/4 của nó đúng thật là đẹp. Tôi lấy điện thoại chụp lại để kiếm chác. Nếu fangirl nào của nó đưa tôi 100 yên thì tôi sẵn sàng gửi tấm ảnh nó cho người đó. Nhưng tôi lại gạt ý định đó ngay.

"Naruto-kun." Tôi nghe giọng nói quen thuộc.

"A, anh Shikamaru." Tôi reo lên như trẻ con. "Ngồi đây với em đi!"

"Hanako không đi với em à?"

"Không ạ."

Rồi anh ngồi đối diện tôi. Anh Kabuto lại đến, anh ho vài tiếng:

"Quý khách uống gì?"

Tôi cười khi thấy Kabuto lịch sự. Nếu không phải ở trong quán, anh Kabuto chắc chắn sẽ cho Shikamaru xáp lá cà.

"Một ly chocolate đá xay."

"Anh vừa đi đâu về ạ?" Tôi hỏi.

"Anh vừa đi chơi cầu lông về."

"Ể?! Em nhớ là các anh thường hay tập buổi sáng?"

"Tại hồi sáng sân tập có sửa chữa, nên phải dời lại buổi chiều, thế là Kabuto nó phải bỏ lỡ một buổi tập."

"Hèn gì thấy anh mặc đồ thể thao và mang theo vợt, hihi."

Tôi cười ngượng vì thiếu để ý, anh cũng cười theo.

Hai anh thường bỏ ra hai buổi sáng cuối tuần để tập cầu lông. Tôi cũng có ý định theo tập nhưng lười.

Anh hỏi thăm tôi về trường cũ, tôi kể cho anh chuyện trường lớp. Nói xấu giáo viên là cái thú của bọn tôi. Nói chán, chuyển qua nói chuyện quá khứ.

"Em nhớ hồi đó em hay qua nhà anh... ăn chực." Tôi ngượng ngịu nói.

"Anh thì hồi đó qua nhà em chơi, hay ngủ quên ở đó cho đến khi mẹ đến cõng về. Ngại ghê."

Dù nói chuyện với anh, nhưng tôi thỉnh thoảng vẫn để mắt đến bàn của Sasuke. Tên này thật là, đi chơi với tôi thì mong về nhanh, đi với người khác thì ngồi cả buổi cũng không sao!

Tôi hỏi anh Shikamaru về chuyện thi và học đại học, tôi hỏi cho có chuyện thôi chứ không cần thiết nghe, vì chuyện này tôi cũng hỏi anh nhiều lần rồi. Chắc anh nghĩ tôi quên, nên kể rất chi tiết. Tôi thỉnh thoảng nhìn anh gật đầu, rồi lại nhìn Sasuke, giả vờ như đang lắng nghe.

"Em không khỏe à? Nếu vậy thì để anh đưa em về!"

"Đâu có, tại em đang nghĩ về tương lai." Tôi nói xạo, tôi biết anh không tin tôi đâu nhưng anh cũng không nói gì nữa.

Anh quay đầu nhìn phía sau. Rồi anh quay lại, im lặng luôn. Tôi kiếm chuyện nói cho vui, chủ yếu là nói xấu Hanako nhưng mắt vẫn liếc nhìn Sasuke. Anh cũng cười, nhưng là nụ cười gượng gạo.

Anh Kabuto đến dọn nhưng cái dĩa bánh của tôi đã sạch. Anh nhìn về phía hắn, hỏi tôi.

"Cậu nhóc kia là bạn em à? Em trai Itachi."

Tôi và anh Shikamaru ngạc nhiên. À đúng rồi, Hanako kể Sasuke có anh trai mà.

"Dạ đúng, nó là bạn em. Hình như cậu ấy có hẹn với ai đúng không ạ?" Tôi có dịp hỏi.

"Người ngồi với nó là tổng biên tập nhà xuất bản Konoha, coi trẻ vậy chứ 44 tuổi rồi đó! Thỉnh thoảng cả hai gặp nhau ở đây để bàn chuyện đó mà!"

"Anh biết rõ ghê nhỉ. Với lại, anh quen anh Itachi?"

"Làm nghề này hóng chuyện cũng dễ! Anh quen anh ta sương sương thôi." Anh cười, cho thêm đá vào ly nước cam của tôi. Đặt gói thuốc Malboro về phía anh Shikamaru. Anh Shikamaru có thói quen hút thuốc, nhưng không phải lúc nào cũng hút.

Tôi vui hẳn lên, biết ơn anh Kabuto vô bờ. Vậy mà tôi cứ tưởng hắn đi lái máy bay bà già, hẹn hò với người hơn tuổi. Tôi vui quá nên nói đủ thứ chuyện trên đời. Nói lung tung, chẳng chuyện nào ăn nhập với nhau.

"Anh đi vệ sinh chút."

~~~Third-Person Point Of View~~~

Shikamaru rửa mặt, nhìn mình trong gương. Cảm thấy khó chịu vô cùng. Anh có cảm giác Naruto thích thằng nhóc nhà Uchiha đó. Naruto cứ buồn khi chưa biết mối quan hệ của Sasuke với người phụ nữ trẻ măng nhưng đã 44 tuổi ấy. Cho đến khi biết rõ thì vui vẻ, hớn hở. Anh đủ thông minh để nhận ra điều đó. Anh có cảm giác mình sắp để Naruto lọt vào tay kẻ khác.

Có người vỗ vai anh, là Kabuto. Hắn biết bạn mình yêu ai, hắn biết vì sao bạn buồn. Vì quá thân nên điều gì về Shikamaru, hắn cũng rõ.

"Sao mày không thử ngỏ lời với em ấy, biết đâu thành công! Còn hơn mày phải chịu đựng thế này!"

"Nếu em ấy không đồng ý, biết đâu tao mất đi đứa em vì em ấy không dám gặp tao vì ngượng."

"Tao chỉ sợ mày ngượng với em ấy thôi. Naruto luôn hồn nhiên mà, vậy là mày không hiểu em ấy rồi!"

"Đi đi, ông chủ mày mắng bây giờ. Tao chắc sẽ cắm rễ ở đó cho tới khi mày xong việc!"

"Thôi, mày rửa mặt đi!"

End chap 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net