Truyen30h.Net

Sat Thu Xuyen Khong Lam Nu Phu Yeu Duoi

buổi sáng, trong căn phòng với chủ đạo màu hồng phấn và các dụng cụ đều mang sắc hồng, có 1 thiên thần đang tọa lạc nơi ấy, nàng đang yên giấc trên chiếc giường hồng lớn, gối đầu trên chiếc gối màu hồng họa tiết dâu tây làm nổi bật mái tóc màu bạch kim, hàng lông mi cong vút, sóng mũi cao, đôi môi đỏ hồng tự nhiên, làn da trắng như tuyết

Phía rèm cửa chưa được kéo lại...ánh nắng hững hờ chiếu lên khuôn mặt của nàng, chân mày khẽ nhíu lại, đôi mắt màu đỏ của loài hoa bỉ ngạn khẽ mở ra

-...-Trúc Hoàng ngồi dậy nhìn quanh

-đây là đâu vậy?-Trúc Hoàng ngơ ngác

Kịch...cửa nhẹ mở ra, Tú Loan bước vào trên tay cầm 1 ly sữa nóng

-La Trúc, em dậy rồi à?-Tú Loan nở nụ cười thiên thần, bưng ly sữa bước lại chỗ của Trúc Hoàng

-(a! Nhớ rồi mình...xuyên không mà)-Trúc Hoàng quay qua Tú Loan

-em còn thấy chỗ nào không khỏe nữa không...nói chị biết đi-Tú Loan đặt ly sữa trên bàn, ngồi xuống bên Trúc Hoàng

-không sao! Mà hôm nay là ngày em đi học đúng không?-Trúc Hoàng cười nhẹ, đôi mắt dao động nhìn Tú Loan

-em còn đang bị thương nên ở nhà tịnh dưỡng đi-Tú Loan nắm tay Trúc Hoàng, lo lắng nói

-hử!??-Tú Loan giật mình nhìn lại tay của Trúc Hoàng

Đôi bàn tay mịn màng không 1 vết xước, trắng nỏn nà

-...-Tú Loan khó hiểu nhìn Trúc Hoàng

-như vầy là sao?-Tú Loan nắm tay Trúc Hoàng đưa lên

-(chết bà)-cô giật mình

-à ờ....là do hôm qua em có quen được người bạn lúc đi trên đường về...rồi cậu ta đưa cho em 1 viên thuốc nói rằng chỉ cần uống xong thì ngày mai sẽ không sao nữa-Trúc Hoàng cười nhẹ...nói dối không chớp mắt

-thật???-Tú Loan nhìn cô nghi ngờ...trên đời này làm gì có loại thuốc mới uống hôm qua hôm nay lành chứ

-thật mà-cô cười hiền nhìn Tú Loan

-vậy thôi được...nhớ uống sữa rồi xuống nhà ăn sáng nha-Tú Loan đặt tay của Trúc Hoàng xuống, đứng dậy bước ra khỏi phòng

Kịch...cửa phòng đóng lại...Trúc Hoàng thở phào nhẹ nhõm. 1 lúc sau, khi tới trường thì đã trễ nhưng vì quyền lực của Tú Loan nên bác bảo vệ phải cho 2 chị em vào.

Trúc Hoàng vì che đậy mái tóc bạch kim nên đã thoa phấn hồng vào tóc, đeo lens

-có thật là không sao không?-Tú Loan lo lắng hỏi thăm

-thật mà...em khỏe như trâu vậy đó-Trúc Hoàng lỡ miệng buông lời mà nữ phụ chưa từng nói

-khỏe...như trâu???-Tú Loan ngạc nhiên

-à...ý em là em rất là khỏe nên chị yên tâm về đi-Trúc Hoàng cười nhẹ

-ukm! Vậy chị đi tới công ty đây-Tú Loan lái xe chạy đi

-(như vậy cũng tin)-Trúc Hoàng quay vào hả hê vì lừa được Tú Loan

Tại lớp 11A

-...-Trúc Hoàng đưa tay lên cửa lớp định mở ra

Bỗng từ trong tiếng của ông thầy chủ nhiệm vọng ra

-như các em đã biết...bạn La Trúc của lớp ta đã bị bắt cóc và chưa có tin tức gì, phía cảnh sát mới báo tin là tìm thấy cây cài tóc của em ấy trong rừng xung quanh thì có máu nên đã kết luận rằng em La Trúc đã chết nên...-chưa nói dức

soạt...cửa lớp mở ra

-ai nói em đã chết?-Trúc Hoàng bước vào vẻ mặt tức giận

1 sự im lặng bao trùm lớp học...sau đó cả lớp lại hoảng loạn hét lớn

-Á Á Á CÓ MA KÌA....

-CỨU CỨU

-Á Á...

....

-(hứ! 1 lũ dốt nát)-Trúc Hoàng nhìn đám học sinh khinh mạc

1 cô gái bước tới, mái tóc dài tới eo màu xanh dương sẫm, đôi mắt màu xanh lá, đôi môi đỏ mọng, làn da trắng như ngọc, khuôn mặt trái xoan đáng yêu không ai khác ngoài Minh Liên Ngọc

-(tóc xanh sẫm, mắt xanh lá...nữ chủ sao???)-Trúc Hoàng nhìn Liên Ngọc đánh giá

-L-La Trúc...cậu là ma...đ-đừng có về hù mọi người nữa...-Liên Ngọc cất giọng dịu dàng lên

-(cái con nhỏ nữ chủ giả tạo...quên mất cái tên tác giả trời đánh thánh đâm...nếu hắn ta không làm nữ phụ quá khổ thì mình cũng đâu xuyên vô)-Trúc Hoàng bực mình nhìn Liên Ngọc

-hức...-Liên Ngọc sợ hãi lùi lại, đôi mắt rưng rưng

soạt...người con trai "nào đó" bước lại che chắn cho Liên Ngọc

mái tóc màu cam dài được buộc gọn sau lưng, đôi mắt cam nhạt chứa đầy quyết tâm, miệng có 1 cái nanh dài...Bạch Dạ Hỏa chứ ai!!!

-D-Dạ Hỏa-Liên Ngọc nhìn cậu mừng rỡ

-hừ...(cô ta sao có thể sống lại được chứ?)-Dạ Hỏa khó hiểu nhưng vẫn quyết tâm bảo vệ Liên Ngọc

-(tên nam chủ thứ nhất xuất hiện)-Trúc Hoàng bước lại chỗ Dạ Hỏa

-tick! Liên Ngọc lùi lại đi-Dạ Hỏa nghiêng đầu nói với Liên ngọc nhưng mắt vẫn dán vào Trúc Hoàng

Liên Ngọc lùi lại...cùng lúc Trúc Hoàng bước tới tận chỗ của Dạ Hỏa

-cô muốn gì?-Dạ Hỏa nói nhỏ, đủ để cậu và Trúc Hoàng nghe

-hì...-Trúc Hoàng cười khẩy, nắm lấy tay Dạ Hỏa

-...-Dạ Hỏa thấy vậy đề phòng Trúc Hoàng hơn

Trúc Hoàng nắm tay Dạ Hỏa đặt lên mặt mình nói

-thấy không??? Tôi vẫn còn sống mà-Trúc Hoàng cười hiền, nói cho cả lớp và Dạ Hỏa nghe

-...-Liên Ngọc tuy đỡ lo nhưng thấy Trúc Hoàng làm vậy với Dạ Hỏa thì có chút ghen trong người

-...-Dạ Hỏa ngạc nhiên nhìn Trúc Hoàng

-(cô gái nhút nhát mình 7 đứa ghét đây sao?...cô gái mỗi lần nói chuyện với 7 đứa là cà lăm đây sao?...cô gái mà trả đũa Liên Ngọc khiến mình ghét sao lại trở thành như vậy?)-trong lòng Dạ Hỏa đỡ lo lắng hơn 1 phần nào vì người đang đứng trước mặt là con người

-và còn nữa...-Trúc Hoàng buông tay của Dạ Hỏa ra, sát lại thì thầm bên tai cậu

-...tôi chưa quên những chuyện mà các người đã làm với tôi đâu-Trúc Hoàng thì thầm, ánh mắt chứa sát khí nhìn về phía Liên Ngọc

Thình thịch...

-ơ...-Dạ Hỏa bây giờ cảm nhận được 1 cảm giác quen thuộc, trái tim nặng trĩu bắt đầu lỗi nhịp và đập nhanh dần

Trúc Hoàng quay lại ông thầy đang chưng hửng sợ hãi kia

-thầy à! Em lên phòng y tế đây...nếu ở đây thì em sẽ bị các bạn làm cho chết ngạt mất-Trúc Hoàng cất giọng trẻ con, đôi mắt long lanh nhìn ông thầy

-à..ờ em đi đi-ông thầy chỉ biết nói câu đó rồi cười trừ

-khì...-Dạ Hỏa nén cười nhìn Trúc Hoàng

Trúc Hoàng thì nhanh chân chạy ra khỏi lớp

-(cô gái...lâu lắm rồi mới có người lại làm tôi hứng thú ngoài Liên Ngọc đó...)-Dạ Hỏa nở nụ cười đầy hứng thú nhìn ra ngoài cửa

-hừ....(La-Trúc....mày lại dám chia rẽ tao và các chàng trai tao yêu nữa sao? đừng hòng tao để mày làm lung lay các chàng 1 lần nữa...)-Liên Ngọc tức giận

Sự trở lại bất ngờ của La Trúc làm xáo trộn mọi thứ của Liên Ngọc và thất đại mĩ nhân của cô...nhưng có ai trong số họ biết được người con gái La Trúc đó không phải là người mà họ biết lúc trước nữa mà lại là sát thủ tài năng của thế kỉ 21 La Trúc Hoàng

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net