Truyen30h.Net

Sat Thu Xuyen Khong Lam Nu Phu Yeu Duoi

-cô dám nói lại lần nữa không hả?-Dạ Hỏa trừng mắt nhìn Trúc Hoàng

-cậu_là_động_vật_đấy-Trúc Hoàng nhấn mạnh từng chữ

-cô dám...-Dạ Hỏa tức giận nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống

-hứ...-cô cười khẩy nhìn Dạ Hỏa thách thức

-2 người thôi ngay đi mà-Liên Ngọc dịu dàng

-(làm diễn viên được đấy Liên Ngọc, nếu làm nghề khác uổng tài năng)-Nhã nhìn Liên Ngọc mắt hình viên đạn

-này 2 em kia

-?!!-cả 2 quay sang bà cô

-đang trong giờ học mà làm gì vậy hả?-bà cô nhíu mày

-cô à...em khó chịu quá...em có thể về được không vậy cô?-Trúc Hoàng ôm đầu đau đớn

-em không sao chứ?-bà cô chạy lên

chưa nói cái lớp này xây theo kiểu bậc thang (lớp học theo kiểu trong phim Gakuen Alice), để cho các học sinh có lợi về việc nhìn vào bảng và tránh nhìn thấy đầu của các bạn phía trước, hiện tại chị Hoàng nhà ta ngồi ở vị trí cuối lớp

-em có sao?-bà cô lo lắng nhìn Trúc Hoàng

-lúc em bị bắt cóc, em bị đánh tra tấn còn bị giật điện nên em khó chịu quá-Trúc Hoàng đau đớn

-meo~-Nhã lo lắng nhìn cô

-!!!-Dạ Hỏa giật mình

-em...em có thể về chứ?-bà cô lo lắng nhìn Trúc Hoàng

-...-Trúc Hoàng gật đầu, xách cặp ẵm thêm Nhã ra về

tới 1 quán nước, Trúc Hoàng đi vào

-không phải cô khó chịu lắm sao?-Nhã thì thầm lo lắng

-cô tin à?-Trúc Hoàng quay sang ngạc nhiên hỏi

-...-Nhã cứng họng không nói thêm gì nữa

phía đằng xa, 1 chàng trai tóc tím, đôi mắt lam nhạt vô hồn nhìn ra phía ngoài cửa sổ

-(Hoàng Vũ Minh)-Trúc Hoàng

Trúc Hoàng chạy vào toilet, bôi đi lớp phấn hồng trên tóc rồi lại bôi lên 1 lớp phấn khác màu vàng nhạt, tháo lens xuống lộ ra đôi mắt màu bỉ ngạn, đeo thêm chiếc mặt nạ ánh bạc.

1 lúc sau, Trúc Hoàng ra khỏi toilet trước ánh mắt "bắn tim" của mọi người

-ngồi đây được chứ?-Trúc Hoàng gõ nhẹ xuống bàn 2 cái

-có người rồi-Vũ Minh không quan tâm vẫn nhìn ra cửa sổ

-ai vậy?-Trúc Hoàng khó hiểu

-La Trúc Hoàng được chưa?-Vũ Minh vẫn không quan tâm cô

-vậy tôi càng phải ngồi ở đây rồi-cô ngồi xuống

-đã nói là có--Vũ Minh quay qua nhìn thì thấy đôi mắt uy quyền màu bỉ ngạn của cô gái đêm đó

-sao?-cô cười nhẹ

-La Trúc Hoàng!!!-Vũ Minh ngạc nhiên hét

-đúng-cô cười nói

Sao cô ở đây?-Vũ Minh ngạc nhiên hỏi

-chỗ công cộng mà! Sao lại không ở được?-Trúc Hoàng nhún vai

-không phải không được, mà là sao cô lại ăn mặc như này mà ra đường vào buổi sáng à?-Vũ Minh đánh giá

-tôi còn là học sinh đấy-Trúc Hoàng nhíu mày

-học sinh...-Vũ Minh nhìn cô nghi ngờ

-ánh mắt kia là sao?-Trúc Hoàng nhìn Vũ Minh bực bội

-không! Chỉ là không nghĩ 1 người có sức mạnh như siêu nhân lại là học sinh thôi-Vũ Minh ngã người ra sau

-mệt! Đây nè-cô ẵm Nhã đặt xuống bàn

-gì đây?-Vũ Minh khó hiểu nhìn cô và Nhã

-người muốn trả thù-Trúc Hoàng dựa vào ghế

-người???-Vũ Minh chỉ vào Nhã

-thì sao chứ? Tôn trọng người chết chúng đi-Nhã ngóc đầu nhìn Vũ Minh càu nhàu

-á...-Vũ Minh giật bắn người ra sau ghế, té cái ầm

-gì vậy?-Trúc Hoàng ngồi dậy

-c-c-c-c-c-con mèo biết nói kìa-Vũ Minh đứng phắt dậy

bây giờ Vũ Minh mới nhận biết rằng mình đang là tâm điểm của mọi người

-nghe chưa

-ờ nghe rồi nghe rồi

-anh ấy nói con mèo kia biết nói đấy

-hể ~ ảnh dễ thương quá đi mà

...

Soạt...

Vũ Minh lôi Trúc Hoàng và xách theo Nhã đi ra khỏi quán, tiền để lại trên bàn. Phía ngoài đường

-giải thích cái đi! Chuyện này là sao?-Vũ Minh đưa Nhã lên trước mặt

-mèo có ý thức, mèo biết nói là mèo ma-Trúc Hoàng thản nhiên trả lời

-vậy...sao cô lại có con mèo này hả?-Vũ Minh bực bội nhìn Nhã

-bất lịch sự quá đó-Nhã nhíu mày nhìn Vũ Minh

-kệ đi! À mà tôi định tìm thêm vào đứa giống cậu nữa nè...đi không?-Trúc Hoàng cướp Nhã về nhanh, gọn, lẹ

-đi chứ-Vũ Minh gật đầu cái rụp

quán bar XXYY

-tới nơi này làm cái quái gì ở đây?-Trúc Hoàng nhíu mày khó hiểu nhìn vào bar

-tôi có thằng bạn ở đây! Nó mạnh lắm-Vũ Minh nhìn vào bar

phòng vip

kịch...

Vũ Minh mở cửa vào thì thấy 1 tên con trai tóc màu xám tro và đôi mắt cùng màu cực đẹp trai, cùng vài cô gái vây quanh, xem ra khá đào hoa

-chào-Vũ Minh cất giọng lạnh lùng mắt liếc mấy cô gái kia

mấy người kia thấy vậy liền đứng phắt dậy chạy ra khỏi phòng

-Vũ Minh à! Đừng làm mấy bông hồng của tôi chạy mất chứ-chàng trai cất giọng giễu cợt

-đừng giỡn nữa Trương Thế Lâm-Vũ Minh tức giận đập bàn

-ôi dà...mới gặp lại mà đã hung dữ như vậy rồi, đừng có mà tức giận không tốt cho da đâu-Thế Lâm cười cười

lúc đó, Trúc Hoàng bước vào tay ôm Nhã, mặt thì có vài vết xướt

-nhìn xem ai kìa? 1 bông hoa hồng không có 1 cái gai nhọn nào đang bước dần vào miệng của con sói đây nè-Thế Lâm đứng dậy bước lại chỗ cô

-(nam hay nữ? không phải là nam hay 3D chứ?)-cô nhìn Thế Lâm khó hiểu

-thật là đáng thương! Cô bé bị sao vậy nè? Khuôn mặt xinh đẹp bị vài vết cào làm bị thương, làm cho bông hoa hồng không gai bị héo úa-Thế Lâm nhíu mày đau khổ tay sờ mặt Trúc Hoàng

-a...-Vũ Minh giật mình khi nhìn thấy thế định chạy lại cản

BỐP...

cú lên gối ngay vào bụng Thế Lâm, cậu đau đớn ôm bụng khụy xuống đất

-nếu có 1 cây hoa hồng không gai thì nhất định sẽ có 1 thị vệ gác bên để bảo vệ cây hoa hồng xinh đẹp đó...xin lỗi nhưng cây hoa hồng đó không phải tôi mà tôi chính là con rắn độc kế bên để bảo vệ cây hoa hồng không gai đó-Trúc Hoàng nhìn xuống nói

-tch-Vũ Minh lấy tay vỗ trán, lắc đầu bó tay với thằng bạn ngu ngốc của mình

Thế Lâm ngước mặt lên nhìn cô, còn cô thì với khuôn mặt lạnh lùng, vô tâm vô cảm nhìn xuống cậu

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net