Truyen30h.Net

[ SatangWinny ] Anh Yêu Em Mà

Chương 22

Orange9395

Sau khi hắn thỏa mãn xong bận lại quần áo cho anh. Lấy áo khoác của mình bọc anh lại đưa anh về nhà hắn.

Về đến nhà hắn bế anh vào nhà tắm cẩn thận tẩy rửa lấy hết tình dịch bên trong ra.

Phía sau của anh đã bị hắn làm cho không khép lại được, đỏ ửng khó chịu vô cùng, anh nhăn mày.

Thấy anh khó chịu hắn đưa tay xoa nhẹ giữ mày anh, ôm anh vào lòng.

Đến tối anh tỉnh lại, khắp người ê ẩm khó khăn ngồi dậy nhìn xung quanh, không phải là nhà của mình.

Hắn từ ngoài tiếng vào trên tay còn bưng theo đồ ăn.

Satang:“ em dậy rồi à, ăn chút đồ ăn đi ”
Hắn bưng lại để lên bàn nhỏ trong phòng.

Winny:“ bây giờ là mấy giờ vậy? ”

Satang:“ 8h tối rồi ”

Winny:“ tôi ngủ lâu vậy sao, tôi còn có việc tôi phải đi đây ”.

Anh ngồi dậy muốn rời đi nhưng bị hắn kéo tay lại.

Satang:“ việc gì mà gấp vậy, em ăn một chút đi, sáng đến giờ em chưa ăn gì đó ”.

Winny:“ không cần đâu tôi không đói ”

Hắn trầm mặt lạnh giọng nói :“ em đang làm tôi không vui đó ”.

Sợ hắn nỗi đoá làm khùng làm điên nên anh đành chấp nhận ngồi xuống ăn.Hắn hài lòng nhìn anh ăn

Thấy hắn nhìn mình chằm chằm anh có chút nuốt không trôi.

Winny:“ cậu không ăn à, nhìn tôi làm gì? ”

Satang:“ em muốn tôi ăn cùng sao? ”

Winny:“ tùy cậu ”

Hắn ngồi xuống dùng bữa cùng anh.

Satang:“ đứa bé đó là con ruột của em sao? ”

Hắn nhìn anh như muốn anh xác nhận mọi chuyện.

Winny:“ cậu hỏi làm gì? ” cách trả lời của anh như muốn hắn không xía vào chuyện của mình.

Satang:“ nó quan trọng với em lắm à, tôi cũng không bằng sao? ”

Winny:“ nó không phải là con ruột của tôi, nhưng tôi xem nó như con ruột của mình đó được chưa ”

Hắn trong lòng ganh tị một chút, trước đây trong lòng anh chỉ có hắn nhưng bây giờ hình như vị trí đó bị nhóc con kia cướp mất rồi.

Dùng bữa xong hắn cho anh về, anh về nhà thay đồ rồi lên giường ngủ với Arno.

Anh ngủ không được nhắm mắt lại là nghĩ về hắn. Nghĩ đến cảnh lúc sáng thấy nó có chút quen thuộc.

Giật mình đỏ mặt anh lắc lắc đầu không muốn nghĩ đến hắn nữa, nên quyết định đi làm việc, vào thư phòng
anh ngồi gõ máy tính làm việc đến ngủ quên lúc nào không hay.

---

Sáng hôm sau Arno tỉnh dậy không thấy bố đâu liền đi tìm, chạy qua thư phòng thấy anh đang nằm ngủ gục trên bàn.

Arno:“ papa người mau thức dậy đi trời đã sáng rồi ”.

Winny từ từ mở mắt tỉnh dậy, anh vương vai rồi xoa xoa mí mắt nặn trĩu.

Winny:“ xin lỗi con hôm qua ta ngủ quên ”.

Arno:“ papa người đừng làm việc quá sức nha, người phải giữ gìn sức khỏe đó ”.

Anh vuốt vuốt tóc Arno :“ ta biết rồi con mau thay đồ rồi xuống ăn sáng đi, hôm nay ta sẽ chở con đi học ”

Arno:“ vâng ạ ”.

Ăn sáng xong anh chở Arno đến trường còn mình thì đến công ty.Hắn vẫn đến như mọi ngày.

Winny:“ cậu không có việc gì làm à, sao đến chỗ tôi hoài vậy ”

Satang:“ việc của tôi là ở bên cạnh bảo bối đó ”

Winny rủa thầm trong bụng ‘ đồ điên ’
không thèm để ý đến hắn nữa, chú tâm làm việc.

Đang làm việc thì có điện thoại gọi tới, là cô giáo của Arno anh liền bắt máy lên nghe. Hắn cũng nhìn về phía anh

Winny:“ có chuyện gì vậy cô giáo? ”

Cô giáo:“ chủ tịch à bạn học Arno bị mất tích rồi ạ ”

Winny:“ cô nói cái gì, tại sao thằng bé lại mất tích được chứ ”

Cô giáo:“ lúc nãy thằng bé đang chơi
trong sân, không hiểu sao lại đột nhiên biến mất, mọi người tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy ạ ”.

Winny:“ các người làm ăn kiểu gì vậy chứ, tôi nói cho các người biết nếu không tìm được thằng bé, thì trường các người chuẩn bị đóng cửa đi ”.

Anh tức giận cúp máy lấy áo khoác ra ngoài. Hắn thấy anh gấp gáp như vậy liền hỏi

Satang:“ em đi đâu vậy? ”.

Winny:“ tìm Arno thằng bé mất tích rồi ” .

Satang:“ em bình tĩnh trước đã, tôi sẽ cho người tìm phụ em ”.

Winny:“ cảm ơn cậu ”.

Nói rồi anh liền rời đi, hắn cũng không ở yên một chỗ triệu tập đàn em mình tìm kiếm giúp anh.

Chưa đầy 10 phút sau đã hắn có tung tích của Arno. Satang đi đến chỗ đó thấy chỉ có một thằng đàn ông và một đứa bé.

Hắn xác nhận chính xác là Arno nhìn tên kia cất giọng.

Satang:“ thả thằng nhỏ ra mày sẽ được sống ”.

Gã:“ mày là ai mà lên giọng chứ, tao chỉ cần tiền thôi đưa tiền đây tao sẽ thả nó ra bằng không tao giết nó đó ”

Hắn kề dao vào cổ Arno nhìn mặt thằng bé chẳng có tý run sợ nào hết.

Arno:“ chú giết tôi rồi một đồng còn không có, coi chừng còn mất mạng như chơi ấy, chi bằng thả tôi ra tuy là không có tiền ,ít nhất chú vẫn giữ được cái mạng ”.

Gã:“ mày câm miệng cho tao ”.

Hắn nhìn đứa nhỏ tính cách rất giống Winny đúng là cha nào con đó.

Hắn ra lệnh cho đàn em mình đưa tiền cho gã, tiền đến tay gã thả người, tính rời đi nhưng bị người của hắn chặn lại ở phía bên ngoài.

Đàn em của hắn bắt tên đó lại đem gã đi xử lí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net