Truyen30h.Net

satzu || 7 DAYS

Cướp

shmrtw



Chị chị em em

godjihyo
Nè Chou Tzuyu, mày làm gì mà bị đình chỉ học tận 3 ngày thế con bé này ?

dahyun.kim
Sao mày đánh con Yumi vậy ?

myouimina_97
Tụi tao còn không biết chuyện mày bay qua 11D đánh nó nữa

tzuyuchou99
Thế bây giờ tao nói nó đang theo dõi tụi mình thì bây như nào ?

*tzuyuchou99 đã gửi 1 video*

Đó, bây đọc rồi nghe đi

myouimina_97
Má con chó này

dahyun.kim
Gặp tao tao quăng nó xuống lầu luôn chứ ở đó mà đấm với đá

tzuyuchou99
Nói chung là giờ mình đang rất vui vẻ tận hưởng ở nhà, mấy bạn đi học chép bài đầy đủ nhá

godjihyo
Con này ta, lát tụi tao qua đập mày

tzuyuchou99
Ơ, kệ tụi bây, tạm biệt

Kết thúc đoạn chat buổi sáng với hội bạn thân đang vác xác đến trường học còn mình thì nằm dài ra giường mà hưởng thụ cảm giác được ở nhà, đúng là đánh con ả Yumi xong Chou Tzuyu đây có thời gian nghỉ ngơi khá nhiều

Cô vui vẻ chạy ra ngoài sân lấy dưa hấu vào trong, thời tiết ấm áp này của Seoul thì ăn dưa hấu là miễn bàn rồi. Cuộc sống như này nó sung sướng làm sao. Cô nằm dài trên chiếc ghế sô pha thả lỏng:

- Không ngờ Chou Tzuyu lại có ngày này, nghỉ ở nhà nó sướng gì đâu không biết. Hay là giờ mình đi ăn ta ?

Ở nhà hoài thì cũng chán, gặp ngay cái ti vi đang chiếu mấy món ăn nữa làm cho cô đói gì đâu. Bây giờ đi ăn là thích nhất thôi




*Trường JYP*

- Giờ sao ?

- Kéo quân qua đập con Yumi liền

Nếu như đã theo dõi tiểu thư Chou Tzuyu thì cũng tức là đụng chạm và theo dõi luôn 3 cô tiểu thư còn lại, chờ gì nữa, ra chiến trường thôi nào

Bộ ba Jimida cứ hiên ngang tiến về cái lớp ở đầu dãy, 11D. Chou Tzuyu xử ả không được thì hãy để bộ ba này ra tay. Jihyo nhếch mép:

- Làm gì trước ?

- Nắm đầu nó kéo ra đây liền

Mina nở một nụ cười khinh bỉ nhìn vào cô gái đang nằm dài ra cái bàn học kia rồi cùng Jihyo và Dahyun tiến vào trong. Dahyun vui vẻ lớn giọng:

- Ây da tiểu thư Lee ra nói chuyện với chúng tôi được không ?

Cả lớp bắt đầu đổ dồn sự chú ý vào ba người con gái xinh đẹp đang đứng trên bục giảng. Ả ta liền bị đánh thức:

- Tụi bây là ...

- Em xin tự giới thiệu, tụi em là ba cô gái hiền dịu xinh đẹp tên là Dahyun, Mina và Jihyo của lớp 11T ạ. Rất vui được gặp tiểu thư

Dahyun liền biến thành con thỏ con giới thiệu từng thành viên trong băng đảng mafia ý lộn trong băng đảng những cô gái hiền dịu nết na :)) Yumi liền cười khinh:

- Lũ chúng mày qua đây làm gì ?

- Tụi này qua đây là để ...

Mina từng bước từng bước tiến lại gần ả ta, "nhẹ nhàng" nâng khuôn mặt ấy lên và rồi ...

- Đập chết m* mày con chó chết, đi ra đây với tụi tao

Mina liền nắm lấy tóc ả kéo đi như kéo bao rác ra ngoài hành lang mặc cho ả kêu gào trong đau đớn:

- Bỏ tao ra ... bỏ tao ra

- Ê con kia, ai cho mày theo dõi tụi này

Dahyun tiến lại, cúi người xuống gần cái khuôn mặt của ả ta tra hỏi bằng chất giọng lạnh băng khiến ả run rẩy:

- Tao ... Tao không cố ý, chỉ tại ... ÁH

Một bạt tay đã đáp xuống khuôn mặt giả tạo ấy, còn ai ngoài God Jihyo nữa, cô nàng liền gằng giọng:

- Cái tát này là tao cảnh cáo mày. Tại sao ? HẢ ?

- Tại tao ganh tị với Chou Tzuyu đó, được chưa ? Nó có tất cả vậy tại sao tao lại không chứ ?

- Hơ, nói chuyện như mày tao thà nói chuyện với cái đầu gối. Ganh tị con m* gì ? Sự thật là Tzuyu nó đã hơn mày về mọi mặt rồi, cần gì phải ganh tị, mày có bao giờ bằng được nó đâu con ranh

Đúng là Kim Dahyun, nói câu nào trúng bóc ngay câu đó. Yumi liền cười nhẹ:

- Thì sao ? Tao sẽ khiến nó phải đau khổ ... ÁH

- Cái tát thứ hai này để mày ngộ nhận ra ... mày mà còn đụng đến 4 đứa tao nữa thì tao không chắc gia đình mày sẽ như thế nào. Nên nhớ, Lee Thị chỉ là con kiến thôi

Mina liền lên lời dạy dỗ. Đụng đến ai thì đụng chứ mà đụng đến hội chị em này thì không khác gì ở dưới địa ngục đâu. Ả ta ôm bên gò má đỏ ửng, rưng rưng hai hàng nước mắt:

- Tụi bây ...

- Mày liệu hồn, nghe chưa ? TRẢ LỜI

Jihyo đẩy ả vào tường, dùng bàn tay của mày mà bốp lấy cổ của á khiến ả vùng vẫy dữ dội:

- Bỏ ra, bỏ tao ra nhanh. Tao biết rồi, nhớ rồi

- BIẾN

Ả loạng choạng chạy ngay vào lớp để lại cho ba cô tiểu thư một tràn vỗ tay ăn mừng:

- Nhiệm vụ hoàn thành

- Đi về lớp thôi nào


~~

- Ăn gì đây ta ? Hmmmm

Một cô gái cao tầm 1 mét 7 đang vui vẻ dạo quanh đường phố Seoul để kiếm lương thực bỏ bụng, à không, đang tìm thêm lương thực để bỏ bụng thì đúng hơn vì trên tay cô đang là một cây hot dog nóng hổi cùng ly trà sữa full topping. Một trong những món ăn "nhẹ" lót cái dạ dày kia. Cô liền lấy điện thoại ra nhắn tin cho ai đó

Chị chị em em

tzuyuchou99
Heyyy

dahyun.kim
Má, đang học nha con này

godjihyo
Gì vậy ?

myouimina_97
?

tzuyuchou99
Tao nên mua cái gì ăn bây giờ ?

godjihyo
Ăn đấm nhá :)

myouimina_97
Ăn 💩

dahyun.kim
Ăn tao nè

tzuyuchou99
Mấy con quỷ nhỏ này, hỏi bây cũng như không :)) dẹp, lo học hành đi mấy đứa


Cứ tưởng sẽ là mấy cái gợi ý ngon nghẻ ai dè lại bị chửi, đúng là chúng bạn vô tâm. Tự nhiên bây giờ lại nhớ hương vị đồ ăn của căn tin quá đi mất. Tzuyu bĩu môi chán nản, liền hút một hơi trà sữa cho đỡ tức rồi mệt mỏi tiến lại cái ghế đá ở phía kia để nghỉ ngơi, nảy giờ suy nghĩ đồ ăn nhiều quá nên hơi nhức đầu ấy mà :)) Cô than thở:

- Đói quá đi, đồ ăn ở đâu đây

Dựa tấm lưng nhỏ nhắn vào ghế rồi nhìn xung quanh với vẻ chán đời, chưa bao giờ tìm đồ ăn mà khó như bây giờ, giống như là mò kim đáy biển vậy. Bỗng một tiếng la thất thanh vang lên làm mọi người chú ý kể cả Tzuyu

- BỚ NGƯỜI TA ... CƯỚP

Cướp ? Tên khả gan nào dám cướp của giữa ban ngày ban mặt thế này ? Hắn là muốn chết đúng không ? Tzuyu liền đứng dậy, khởi động vài động tác giãn cơ rồi chạy như bay về hướng tên đàn ông mặc đồ đen đang phi cao bay xa ở đằng kia, không ngừng la hét:

- Thằng chó kia mày đứng lại cho bà

Với đôi chân dài miên man của mình, cô đã tóm gọn được hắn. Lại còn đai đen võ thuật, chỉ trong vòng 1 nốt nhạc, tên cướp kia đã bị hạ gục bởi người con gái nhìn có vẻ hiền dịu, dịu dàng. Mọi người xung quanh liền vỗ tay trước sự anh dũng của cô :)) Tzuyu nắm lấy cổ áo hắn:

- Cướp mà cướp ban ngày, mày tưởng mày là siêu nhân hay gì ? Mai mốt cướp thì cướp buổi tối đi thằng ngu. Đưa cái túi xách đây

- D...Dạ

- CÚT

Hắn ta sợ hãi liền chạy bán sống bán chết rời xa khỏi người con gái mạnh mẽ ấy. Tzuyu liền khẽ cười, cầm lấy chiếc túi xách màu kem nhỏ ngọn phủi phủi bụi cho nó thì một tiếng nói khác vang lên:

- Cảm ơn cô đã giúp tôi lấy lại túi xách

- Không có gì đ ... Sana unnie ?

- Tzu...Tzuyu




~~



- Sao giờ chị lại ở đây ? Không đến trường à ?

- À ừm do gia đình tôi có việc nên tôi xin nghỉ ngày hôm nay

Hai người con gái ngồi trên chiếc ghế đá lúc nảy, họ mang cho mình một tâm trạng lẫn lộn tức thời, vừa buồn vừa vui vừa hạnh phúc vừa đau khổ. Sẽ không ai biết rằng họ đã từng là của nhau ... sẽ không ai hay biết. Những cơn gió thổi làm họ có cảm giác xao xuyến gì đó từ đáy lòng của bản thân. Tzuyu thở dài cất tiếng nói:

- Chị không thắc mắc ... tại sao tôi lại đánh Lee Yumi sao ?

- Tôi ...

- Lee Yumi đã gửi cho chị đoạn ghi âm đó đúng không ? Cậu ta cũng gửi cho tôi, lúc đó tôi cũng khá sốc khi biết mình bị theo dõi. Lại ngay trúng lúc tôi đang trong một thử thách với 3 đứa kia

- Thử thách ? Thử thách sao ? Đem tình cảm của người khác ra đùa giỡn, có đáng với những trái dưa hấu mà em có thể bỏ tiền mình ra mua sao ? Tôi thất vọng về em lắm Tzuyu

Những giọt nước mắt rưng rưng rồi cũng rơi ra, lăn dài trên chiếc gò má hồng hào kia của nàng. Nàng vẫn còn yêu cô, rất yêu là đằng khác. Lúc nào cũng suy nghĩ rằng không biết có nên tha thứ cho cô không nhưng có lẽ khi nhớ đến cái cuộc nói chuyện hôm ấy cùng giọng nói của người con gái mà nàng dành hết tình cảm thốt lên trong đoạn ghi âm kia, nàng không thể tha thứ cho cô được. Tzuyu nghẹn ngào:

- Tôi biết chị ghét tôi, hận tôi. Nhưng biết làm sao bây giờ, đâu còn cách nào để khiến chị về bên tôi. Đó cũng chỉ là những lời nói của một đứa con gái chưa biết gì về tình yêu ... nhưng liệu bây giờ tôi nói rằng sau cái ngày tôi nói cái câu văn ấy, tôi đã yêu chị rồi không ? Từ trong trái tim, từ tận đáy tấm lòng ?

Cảm xúc dâng trào như nhau, cô rồi cũng sẽ rơi nước mắt trước người mình yêu thôi. Nàng xoay qua nhìn lấy khuôn mặt khả ái của Chou Tzuyu, trái tim dần có hơi ấm trở lại sau. Những câu từ mà Chou Tzuyu nói lên, nó rất chân thật, chân thật đến nỗi cả gió cũng hiểu mà thổi nhanh để vơi đi những giọt mắt, chân thật đến nổi cả dòng sông kia cũng trở nên tĩnh lặng lắng nghe rồi thấu hiểu. Bây giờ nàng phải như nào đây ? Liệu nàng sẽ cho cô một cơ hội chứng minh câu nói ấy của mình hay xem như không nghe thấy ? Nó rối lắm, cả bản thân nàng cũng chẳng biết phải làm thế nào. Trái tim đã tan vỡ, liệu có phục hồi ? Niềm tin đã đánh mất, liệu có lấy lại ?

Tzuyu liền lâu đi những giọt nước mắt:

- Chị hiểu chứ ? Chị có tin những gì tôi nói không ?

Hồi đáp bằng cách im lặng đến đáng sợ. Hết hy vọng thật rồi sao ? Chou Tzuyu đã đánh mất Minatozaki Sana thật rồi sao ? Cũng phải thôi, tất cả là do cô, là do cô nên mọi chuyện mới trở nên như vậy

Cô liền đứng dậy, cười nói:

- Hmmm chị không cần phải suy nghĩ nhiều đâu, tôi nói thế thôi. Tôi đi đây, tạm biệt

- Này Chou Tzuyu

Cô liền quay về hướng tiếng nói trong trẻo kia, khuôn mặt tỏ vẻ khó hiểu. Nàng liền mở lời:

- Chúng ta đi ăn đi, tôi mời

- Tại sao ?

- Để cảm ơn em vì đã lấy lại túi xách giúp tôi chứ không có ý gì đâu đó, đừng có mà nghĩ lung tung đấy


———————————————
gửi một lời xin lỗi sâu sắc đến các readers của con au chậm chạp này 🥺 do hổm giờ tui có chuyện riêng nên không lo cho fic được nhiều, mong các readers thứ lỗi

Hãy vote cho mình nếu cậu thích nó ♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net