Truyen30h.Net

Satzu 7 Days


Ngày hôm qua quả thực rất đáng nhớ. Có vẻ như cô đã khiến nàng dần có cảm tình với mình rồi. Chỉ cần nhớ đến hình ảnh lúc mà nàng cười với cô, lúc mà đôi má chợt chuyển sang hồng khi được cô lau khoé miệng, thực sự rất hạnh phúc. Cứ như là một giấc mơ vậy

Hôm nay là một ngày nắng khá đẹp, trong một ngôi nhỏ của Seoul. Có một cô nàng tựa thiên thần vừa tỉnh dậy bởi chiếc đồng hồ báo thức. Cô vươn vai đón lấy cái nắng của mặt trời chiếu rọi vào. Căn nhà nhỏ này là của Chou Tzuyu. Tại sao đường đường là một thiên kim tiểu thư mà lại sống trong một ngôi nhà nhỏ đúng không ? Đó là vì cô không thích sự quản lí nghiêm ngặt của Chou Gia. Mặc dù nơi đó cô được sống trong nhung lụa nhưng đổi lại sẽ phải thực hiện những "quy tắc" của riêng. Để có thể dọn ra ngôi nhà này cô đã phải cãi nhau với cha một trận đấy. Nhưng cũng vì thế mà sắp có một chuyện tình diễn ra

Cô ra ngoài phòng, tiến đến cửa sổ phòng khách, ngắm nhìn khung cảnh yên bình này dưới thời tiết 28 độ. Vì là ngôi nhà cấp 4 nên việc sinh hoạt khá là đơn giản và nhanh gọn. Bước xuống bếp pha cho mình một ly nước cam uống lót dạ cho buổi sáng trước khi đi học. Dự định là hôm nay cô sẽ đi xe máy thay vì đi xe buýt như mọi khi. Chuẩn bị xong xuôi hết rồi! Lên đường đi học thôi

Chiếc xe máy màu xanh dương nhỏ nhắn ở bên ngoài đang đợi chủ. Đang đội nón bảo hiểm thì cô chợt ngó nghiêng, hình như kế bên nhà cô có một người mới chuyển đến, hèn gì hôm qua xe tải chuyển đồ đến quá trời, lại còn bóp còi inh ỏi khiến cô nhứt hết cả đầu. Cô mà tìm ra được chủ nhà thì người đó nhất định sẽ biết tay cô

Leo lên xe chuẩn bị phóng đi thì bắt gặp một bóng dáng quen thuộc bước ra từ ngôi nhà "chết tiệt" kế bên. Bóng dáng rất quen thuộc, cô gái này diện cho mình một chiếc áo sơ mi cùng chiếc quần jean đen khá phong cách, tóc đen óng mượt kia thì được búi lên gọn gàng giúp cô có thể nhìn kĩ người đó thêm. Chạy xe từ từ lên thì bất chợt hình bóng mà cô luôn ao ước gặp mặt xuất hiện, là Minatozaki Sana. Không chờ đợi gì, cô liền kêu lấy nàng:

- Sana unnieeee

Theo phản xạ nàng quay người lại, là cô học sinh đanh đá Tzuyu đây mà. Nàng nở một nụ cười cùng câu hỏi:

- Tzuyu đấy sao ? Em không đi học bằng xe buýt nữa à ?

- Sao chị biết tôi đi học bằng xe buýt ?

- Tôi và em đi cùng chuyến đó, chắc là em không nhận ra tôi thôi

Thật bất ngờ đó, sao nàng lại bỏ quên một tiên tử ở trên xe buýt vậy chứ ? Nàng cười nhẹ, liền quay lại với thắc mắc của mình:

- Chị ở căn nhà đó sao ? Chị mới chuyển đến hôm qua ?

- Phải, tôi vừa chuyển đến hôm qua. Sao em biết ?

- Chúng ta là hàng xóm rồi

Cô liền chỉ cho nàng căn nhà nhỏ kế bên chính là nhà của cô. Không ngờ trong trường hợp này cả hai lại trở thành hàng xóm của nhau đấy, à mà cho Chewy rút lại lời đòi đánh "hàng xóm" kế bên nghen, "hàng xóm" vậy ai mà nỡ đánh chớ 🥺

Nói chuyện lum la từ nảy đến bây giờ thì mới nhận ra cả hai gần như là muốn trễ học trễ làm. Nàng liền vẫy tay chào tạm biệt cô trong tư thế chuẩn bị chạy:

- Thôi tôi đi nhé, xe buýt đợi lâu lắm

- Ơ Sa...

Chưa kịp kêu tên thì người con gái ấy đã chạy luôn rồi. Cô phải rồ ga hết mức mới đuổi kịp nàng. Lấy ra chiếc nón bảo hiểm khác:

- Đội đi, lên xe tôi chở chị

- Nhưng m...

Nàng bị lôi lên yên sau lúc nào không hay, mặc dù sắp trễ giờ nhưng cô vẫn tận tụy đội nón bảo hiểm cẩn thận cho nàng rồi mới bắt đầu xuất phát. Hai con người trên chiếc xe nhỏ nhắn đáng yêu, cất tiếng:

- Ôm tôi cho chắc vào ... Đi thôiiiiiii

Chỉ trong 5 phút đồng hồ, cả hai đã đến được trường JYP. Cũng may mọi người đã vào lớp hết rồi nên không có ai để ý đến hai người con gái vừa đến trễ này cả. Giờ thì lên lớp thôi nào

~~

Tiếng chuông trường đã vang lên, đã đến giờ về rồi !!! Bộ tứ của chúng ta từng bước từng bước dọc theo hành lang hướng về cầu thang, Mina thắc mắc:

- À đúng rồi quên hỏi, sao hồi sáng mày vào trễ vậy Chewy ?

- Đoán xem

Nụ cười ẩn ý hiện lên khuôn mặt của cô. Có gì đó mờ mờ ám ám ở đây. Dahyun đưa tay lên cằm xoa xoa:

- Hmmm tao nghĩ là liên quan đến bác sĩ Minatozaki nên nó mới cười như vậy

- Đừng nói với tao là hồi sáng mày chở bác sĩ Minatozaki đi vòng quanh cái Seoul nên mới vào trễ đó nha ?

Jihyo vội vàng lên tiếng. Làm gì hốt hoảng thế những con người kia. Tzuyu gật đầu:

- Ờ thì hồi sáng chở bác sĩ đó nhưng không có đi hết nguyên cái Seoul như mày nói đâu Jihyooooo. Tại hồi sáng nói chuyện với bác sĩ lâu quá nên cả hai trễ giờ thuiiiii

Thì ra là nói chuyện, vậy mà cứ tưởng đi chim chít ở đâu không thôi. Cô tung tăng:

- Tao với bác sĩ là hàng xóm với nhau đó, sát bên nhà nhauuuuuuuu, giờ thì đi chở bác sĩ về đây, bye các vợ iu của chồng

Vừa cất tiếng cô liền chạy xuống phòng y tế mà bỏ mặc ba con người với vẻ ngơ ngác tại đây. Dahyun nhìn lấy Mina và Jihyo:

- Tao nghi với cái đà này thì bác sĩ Minatozaki cũng đổ nó thôi

- Đưa thử thách chi mà giờ vừa mất dưa hấu vừa mất luôn mắm Chewy, không hiểu mày luôn đó Thomas ơiiii

Mina nhìn Jihyo với ánh mắt mệt mỏi nói không thành lời. Ủa rồi Jihyo tui làm gì sai với các người hay sao mà ai cũng trách mắng lên tui hết vậy ? Tủi thân, đau lòng hết sức :(((

*Phòng y tế*

Một cô gái đang lon ton lon ton bước vào trong chờ đợi vị bác sĩ còn đang bận bịu với đóng tài liệu vừa được giao. Cô lấy ra trong cặp một hộp sữa chocolate đưa cho nàng:

- Chị uống đi nè

- Ahh sao em biết tôi thích chocolate thế ?

- Tôi đoán đó

Lại thêm một nụ cười ngọt ngào nở trên môi nàng. Trông nàng hôm nay khá mệt mỏi, chắc là vì đóng tài liệu quỷ quái này đây mà. Cô nhăn mặt, lộ vẻ không vui. Nàng vừa uống sữa vừa hỏi:

- Sao em còn chưa về ?

- Đợi chị

- Tôi tự về được mà

- Hàng xóm giúp nhau là chuyện phải làm

Nhất định phải ở lại nếu không nàng thì bù đầu bù cổ lo mấy xấp tài liệu còn cô thì thản nhiên trên con xe máy đi về thì ai mà xem cho được chứ. Thời gian cũng dần trôi, bây giờ là 4 giờ chiều rồi, nàng đã xong gần hết, chỉ còn vài ba thứ nên chắc sẽ đem về nhà để tiếp tục, không thể để Tzuyu đợi nàng đến tận bây giờ được. Dọn dẹp cặp sách gọn gàng, định quay sang kêu cô cùng về thì một cảnh tượng phải gọi là siêu đáng yêu đang diễn ra trước mắt. Một con cún con mang tên Tzuyu đang ngủ gục lên gục xuống vì chờ đợi nàng từ nảy đến giờ. Nàng tiến lại, ngắm nhìn khuôn mặt khả ái này một hồi rồi quyết định sẽ chụp lại một tấm hình dễ thương này của ẻm. Nhẹ nhàng đánh thức:

- Tzuyu à, dậy thôi, chúng ta về

- Ưm ~~ chị xong việc rồi à ? Xin lỗi vì tôi đã ngủ thiếp đi

- Tôi mới là người phải cần xin lỗi, xin lỗi vì đã để em chờ lâu

Một lát sau cả hai cùng nhau trên con xe máy về nhà, một buổi chiều yên ả cùng những cơn gió vi vu, đây đúng là khoảng thời gian thích hợp để tận hưởng bầu không khí trong lành này. Trên xe cũng chả ai nói gì với ai cả vì dường như họ đang mang trong mình một tâm trạng khá mệt mỏi, bây giờ chỉ muốn về nhà và ngả lưng lên chiếc giường êm ái rồi đánh một giấc ngủ sâu mà thôi


Dừng trước cửa nhà nàng, vội vàng cởi nón báo hiểm ra rồi cảm ơn cô:

- Cảm ơn em vì hôm nay đã đưa đón tôi nhé

- Có gì đâu, tôi nói rồi! Hàng xóm giúp nhau là chuyện bình thường, sau này chị cũng phải giúp tôi đấy

Nàng gật đầu tỏ vẻ đồng ý, liền mở cửa bước vào nhà còn không quên vẫy tay chào cô. Khi thấy nàng đã an toàn vào được nhà rồi thì Tzuyu mới bắt đầu chạy xe đến nhà mình. Giờ thì chuẩn bị ngã lưng lên giường thôi nàoo

~~

Đồng hồ đã điểm 9 giờ. Ánh sáng của phòng tắm đã tắt, cô mặc cho mình một bộ đồ ngủ khá thoải mái, bước ra cùng chiếc khăn đang lau khô tóc. Định là sẽ nghỉ ngơi, ngả lưng lên giường nhưng có vẻ "nhà hàng xóm" vẫn còn đèn sáng. Thắc mắc không biết nàng đang làm gì. Vì hai căn phòng đối diện nhau và có cửa sổ nhìn sang nên cô đã quyết định ngồi vào bàn học được đặt ngay cửa sổ, lén lút nhìn qua nhà ai đó

Sao giờ này nàng lại cắm cúi vào hồ sơ gì đó nhỉ ? Không phải là đã hoàn thành hết ở trường rồi sao ? Tiếng chuông điện thoại vang lên, một tay bật máy một tay ghi chép:

- Alo là Minatozaki Sana đây

- Sao giờ này chị còn làm việc ?

- Ai đấy ạ ?

- Ngước mặt lên rồi nhìn qua cửa sổ nhà đối diện

Nhà đối diện ? Theo lời nói của đầu dây bên kia, nàng liền làm theo. Thì ra là Tzuyu gọi cho nàng đấy sao ? Nàng hỏi:

- Sao em biết số điện thoại của tôi ?

- Bí mật

- Hàng xóm giờ này vẫn chưa nghỉ ngơi sao !?

Nàng nhìn lấy cô, nở một nụ cười xinh đẹp như một bông hoa mới nở. Cô như bị nụ cười ấy làm cho mê mẩn. Tzuyu đáp:

- Chị chưa nghỉ ngơi thì làm sao mà tôi yên giấc được chứ

- Tôi xong hết rồi! Em ngủ đi nhé

- Tôi muốn nghe giọng nói của chị mà

Cô chống tay lên cằm, ánh mắt không ngừng hướng về phía nàng, ánh mắt ấy trong giống như một chú cún con vậy, long lanh và đáng yêu làm sao. Nàng phì cười:

- Không phải là nảy giờ em đang nghe giọng nói của tôi đấy sao ?

- Muốn nghe thêmmm

Cô là đang nhõng nhẽo với nàng đấy à ? Trời đã tối rồi, hẳn sáng rồi nghe thêm, nàng đâu có đi đâu đâu mà giờ này lại đòi nghe tiếng nàng chớ! Sana lắc đầu:

- Thôi đi nào! Tối rồi, em ngủ đi cho có sức, sáng mai hẳn nói chuyện với tôi

- Được rồi tôi ngủ

- Lau tóc cho khô đấy nhé! Để tóc ẩm khi đi ngủ rất dễ bị bệnh đó

Nàng vừa nói vừa chỉ tay lên tóc mình ra hiệu. Mặc dù chỉ là hành động nhỏ thôi nhưng nó lại khiến trái tim cô ấm áp vô cùng. Cứ tưởng nàng không để ý đến mái tóc đen dài đang ướt sủng của cô chứ mà không ngờ, không những để ý mà nàng lại còn nhắc nhở và khuyên bảo. Đúng là người con gái ấm áp. Cô gật đầu:

- Tôi biết rồi! Chị ngủ ngon nhé, Sana

- Em ngủ ngon

———————————————
Hãy vote cho mình nếu cậu thích nó ♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net