Truyen30h.Net

satzu || 7 DAYS

Ngày 5 - Chị Ấy Là Của Tôi

shmrtw


Sáng sớm thức dậy, chuẩn bị đồ đạc, đưa chị đi làm. Nó là một vòng tuần hoàn của Chou Tzuyu, từ khi có nàng bước vào đời thì mọi thứ đã dần có sự sắp xếp theo trình tự nhất định. Đường đường là một tiểu thư đanh đá nhưng hãy nhìn xem, bây giờ Chou Tzuyu có khác gì là con cún con được cưng chiều bởi Minatozaki Sana không ? Thành tích thì chỉ trong vài ngày vừa qua đã vượt bậc hẳn, cũng chả còn nổi máu đánh nhau như trước nữa. Chou Tzuyu đã hoàn toàn trở thành con người mới rồi

~~

- CHOU TZUYUUUU

Một giọng hét thất thanh từ phía Dahyun vọng đến khiến cho ai nấy đều bất ngờ, cô ho vài cái rồi nhìn Dahyun với ánh mắt khó hiểu:

- Mày bị gì vậy Dahyunie ?

- Chả khác nào là bị ma rượt

Jihyo lắc đầu vài cái, tiếng thở hổn hển của Dahyun thì cũng có vẻ giống như vừa bị rượt vậy, hít một hơi rồi cất tiếng:

- Cái này còn hơn lúc mày với Mina rượt nhau nữa đó. Nói ra đừng sốc, thầy Lee đang tiếp cận bác sĩ Minatozaki của mày kìa Tzuyu

- CÁI ... CÁI GÌ ?

Cô bật dậy khiến cho bộ ba Jimida bất ngờ, ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa. Thầy Lee dám đối đầu với cô sao ? Cứ tưởng Chou Tzuyu này không có tình địch chứ, ai dè lại khi không xuất hiện một thầy giáo dạy mĩ thuật xen ngang quá trình vừa trải qua 4 ngày, được thôi ... nếu thầy muốn thì tôi chiều theo ý thầy. Cô nhếch mép, Mina thắc mắc:

- Sao mày biết vậy ?

- Tụi kia nó đang làm ầm ĩ dưới căn tin kìa, nghe nói ông Lee ổng mua cho bác sĩ nước rồi hẹn ra chơi cùng nhau ăn trưa nữa

Dahyun nhanh chóng trả lời. Vậy bác sĩ Minatozaki có đồng ý hay không vậy ? Cô hỏi:

- Thế chị ấy có đồng ý không ?

- Thấy bác sĩ cười thôi chứ không nghe câu trả lời

Dám cười với người đàn ông khác sao ? Được thôi, hên cho chị vì bây giờ chị chưa phải là người của tôi chứ nếu không tôi đã múc ông thầy Lee rồi nhé 😌

"Reng...Reng...Reng"

Tiếng chuông trường vang, đến giờ vào học rồi. Aish xui cho cô vì tiết đầu giờ là của ông thầy Lee đáng chết đó

Hắn ta vui vẻ bước vào trong lớp, nhìn cái mặt thôi là đã thấy ghét rồi. Hắn tiến đến bục giảng:

- Chào cả lớp chúng ta nhé

- Bốc mùi thế không biết

Mọi ánh nhìn đều hướng về cô gái đang thản nhiên nhìn thầy Lee với đôi mắt đầy thách thức. Chou Tzuyu này chả sợ trời cũng chả sợ đất, nói chi cái tên Lee Minsang này. Khuôn mặt hiện rõ vẻ tức giận, hắn nói:

- Em vừa nói cái gì đó hả Tzuyu ?

- Thầy bị điếc ?

- Em ... em được lắm, tôi không muốn nói nhiều với em, chúng ta bắt đầu tiết học thôi

Cô cười nhẹ, không muốn nói hay là bật không lại đây ? Nhìn lấy khuôn mặt gần như là "nhục nhã" của thầy giáo Lee mà trong lòng cô vui không ngớt. Trong suốt 1 tiết học gian nan khổ cực kia, hắn luôn bị cô "dằn mặt" đến nổi muốn đào một cái hố thiệt lớn rồi chui xuống dưới, trốn cho khuất mắt cô luôn kìa. Chou Tzuyu này không dễ đụng đâu nhé!


Sau 2 tiết học vất vả vừa trải qua, giờ đã đến lúc lắp đầy cái bụng trống rỗng bằng những món ăn siêu hấp dẫn của trường rồi. Vẫn như thường lệ thôi, những hộp cơm trưa Chou Tzuyu dành riêng cho Minatozaki Sana đã sẵn sàng. Jihyo liền quay xuống hỏi:

- Bộ mày không nghĩ cái tên Lee đó đang theo đuổi bác sĩ Minatozaki ở dưới căn tin sao ? Buổi sáng đã rần rần cái vụ đó

- Tao không quan tâm vì hắn không phải đối thủ của Chou Tzuyu này

Chưa kịp để ai phản hồi lại, cô đã xách 2 hộp cơm trưa đi thẳng xuống căn tin vì nàng chắc chắn đã không ở phòng y tế ngay từ đầu. Bộ ba Jimida liền đi theo bước chân của cô, sắp có kịch hay để xem rồi đây


*Căn tin*

Vốn dĩ ngay từ đầu nàng xuống căn tin không phải là vì có hẹn ăn trưa cùng thầy Lee mà thực chất Tzuyu đã hẹn nàng cùng nhau ăn cơm hộp tại đây, chắc là cô muốn công khai trực tiếp luôn chứ gì nữa. Ở đằng xa kia, bóng hình của người con gái mặc chiếc blouse trắng bên ngoài đang chóng cằm chờ đợi, là nàng, Minatozaki Sana. Vừa nở một nụ cười thì liền bị dập tắt bởi hình ảnh trước mắt. Hắn ta - Lee Minsang đang chiếm lấy chỗ ngồi của cô, hắn thản nhiên cầm lấy 2 chai nước ngồi xuống cạnh nàng, không ngừng làm những hành động thân mật:

- Bác sĩ Minatozaki chấp nhận lời mời ăn trưa của tôi rồi sao ?

Vừa nói vừa vuốt ve mái tóc óng mượt của nàng khiến nàng cảm thấy khá khó chịu, liền quay sang một bên:

- Thầy Lee xin giữ tự trọng, dù gì đây cũng là căn tin chung của trường, thầy không nên làm thế với lại giữa chúng ta không thân thiết đến vậy đâu thưa thầy

Ta nói nó quê một cục chà bá luôn kìa, đúng rồi, mấy cái hành động đó của hắn đáng bị như vậy, làm như thân thiết lắm không bằng á! Hắn liền rút tay mình lại, gãi gãi sau gáy:

- À ừm tôi thất lễ quá. Bác sĩ cũng đã đồng ý ăn trưa cùng tôi rồi, chúng ta chọn món nhé

- Tôi có hẹn r...

- Ai nói rằng bác sĩ sẽ ăn trưa cùng thầy thế thầy Lee ?

Nàng chưa kịp đáp trả thì giọng nói quen thuộc ấy đã vang lên giúp nàng thoát khỏi không gian ngột ngạt này. Cô hiên ngang bước đến ngồi đối diện với nàng cùng hai hộp cơm trưa nóng hổi. Hắn phì cười:

- Ngoài bác sĩ ra thì còn ai vào đây. Con nít thì đừng xen vào chuyện người lớn chứ. Em đi ăn với bạn đi, đây là không gian riêng của tôi và bác sĩ

- Xin lỗi thầy nhưng tôi đã có hẹn ăn trưa cùng Tzuyu rồi với lại tôi cũng chưa đồng ý ăn trưa cùng thầy nữa nên là ...

Ai đào hố chưa ? Cho cái tên Lee này xuống với chứ nhục như này ai sống cho nổi. Đã chưa kịp nghe người ta trả lời thì lại nói, giờ thì bị người ta bật trước mặt đám học sinh trong trường thì thôi, bỏ bỏ. Hắn ấp a ấp úng:

- À ... th ... thế sao ? Tôi .... tôi xin phép

Hắn ta nhanh chóng rời đi trong sự hả hê của tất cả học sinh đang có mặt tại căn tin này. Chắc là đang tức lắm đây, nhìn cái mặt đã biết. Sau khi hắn rời đi, cô nhìn nhăn mặt:

- Sao chị lại cho cái tên nó tiếp xúc vậy hả ? Hắn ta có làm gì chị không Sana ?

- Em không cần phải lo, tôi an toàn mà

Nàng cười với Tzuyu, nhìn vào cái nụ cười này ai mà dám giận chớ! Dạo gần đây cũng nhờ có Sana mà cô không ngừng học hỏi các món ăn mới, hôm nay thực đơn khá là hấp dẫn đó, chắc chắn nàng sẽ thích

Cô bày ra bàn, cùng nàng hưởng thức. Cứ tưởng sẽ được nhâm nhi hạnh phúc bên nhau nhưng ai dè, hắn ta trên tay là khay đồ ăn vừa chọn được tiến đến chỗ của cả hai:

- Xung quanh đã hết chỗ rồi, tôi có thể ngồi cùng không ?

Cô và nàng liền ngó nghiêng hết cái căn tin, hmmm đúng là hết chỗ thật. Cũng phải rộng lượng một tí chứ mắc công bị đồn là ích kỉ. Cô gật đầu:

- Được thôi dù gì cũng không cản không gian của tôi và bác sĩ Minatozaki

Hắn ngậm ngùi ngồi đối diện với nàng, nhìn khoảnh khắc nàng vui vẻ để cô đút cho ăn mà đầu muốn nổ tung ra, hắn châm chọc:

- Học sinh Chou cũng biết làm đồ ăn đấy sao ? Nhìn thì đẹp mắt nhưng bên trong chắc là không hợp khẩu vị nhỉ ?

- Đâu có, tôi thấy rất ngon là đằng khác

Nàng vừa ăn nốt miếng thịt chiên nóng giòn rồi trả lời hắn. Lại một phen hắn bị quê một cục. Xung quanh, tất cả học sinh đều nhìn hắn mà phì cười. Jihyo liền lên tiếng:

- Lần này chết thằng cha Lee rồi tụi mày ạ

- Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ

Mina vừa húp nước mì rồi lên tiếng, thế là bộ 3 Jimida à không phải, tất cả học sinh đang có mặt ở căn tin đều ngồi "hóng" chuyện của đại tỷ Chou cùng tình địch Lee Minsang, còn gây cấn hơn cả phim hành động nữa cơ

Không thể nào chịu uất ức mãi được, hắn liền hành động. Gấp một miếng trứng cuộn trong khay đồ ăn của mình để qua phần cơm hộp cho nàng:

- Bác sĩ ăn đi nhé! Tôi biết bác sĩ thích món này mà

- À cảm ơn thầy Lee

Làm nhục hắn hoài cũng không được lắm với lại đây cũng là món nàng thích nữa mà. Vừa đưa lên miệng thì bỗng một lực mạnh lấy miếng trứng ra khỏi, cô nhìn nàng rồi nói:

- Sao bác sĩ lại ăn nó chứ, một người xinh đẹp không nên ăn đâu. Dù các cô bếp trưởng có làm ngon như thế nào thì qua tay ai đó cũng trở nên bẩn thỉu thôi

- TZUYU EM ...

Hắn ta đập bàn, tất cả ánh mắt đều hướng về cả 3, Dahyun há hốc mồm:

- Trời ơi bây ơi có chuyện có chuyện

Hắn tức giận, liền giơ tay định tát lấy khuôn mặt xinh đẹp của cô nhưng ... hắn chậm rồi. Cô liền chặn tay hắn rồi bẻ qua một bên khiến hắn đau đớn, cô thách thức:

- Thầy thử tát tôi xem, tôi không biết kết cục của thầy sẽ như thế nào đâu nhé

Nàng ngạc nhiên, không tin vào mắt mình, đây là Chou Tzuyu mà nàng biết sao ? Giống như là một người khác hoàn toàn, có thể thấy rõ sự giận dữ trong đôi mắt và hành động của cô. Tzuyu tiện tay lấy ly sữa của mình rồi tạt thẳng vào người tên Lee Minsang khiến tất cả học sinh đều ngỡ ngàng. Mina lắc đầu:

- Toang Lee Minsang rồi anh em ạ

Hắn cứng họng không dám nói nên lời, quay người đi đến bồn rửa tay xa tít đằng kia, chắc xong ngày hôm nay phải dạy dỗ lại học sinh hốc hách này quá, không nghỉ học 3 ngày thì phải đình chỉ học thì Lee Minsang này mới hả dạ

Cô nhìn bóng lưng đáng ghét đó đi xa, hmmm như vậy vẫn chưa đủ, phải khiến hắn quỳ xuống xin cô mới được. Tzuyu liền thay đổi sắc mặt, nét mặt cún con nói với nàng:

- Chị ở đây đợi tôi nhé, tôi đi đây một chút

Thấy nàng gật đầu rồi cô mới rời đi

...

- Tzuyu, mày nhất định phải trả giá, tao sẽ khiến mày nghỉ học

Hắn ta vừa rửa tay áo vừa chửi rủa cô, cô nhếch mép, khoanh tay tiến tới:

- Nghỉ học sao ? Ôi sợ thật đấy

- Mày ...

Hắn chỉ thẳng vào mặt cô, nói với giọng khinh bỉ:

- Hơ, mày đụng đến Lee Minsang này thì mày phải hối hận. Thành tích đã tệ giờ lại gây chuyện với giáo viên, bộ mày không muốn đi học nữa sao ? Tao nói cho mày biết, chỉ cần một lời nói của tao với hiệu trưởng thôi là mày sẽ cuốn gói ra khỏi cái trường JYP này rồi

- Thế cơ á ? Sau khi đuổi học tôi thầy Lee đây định làm gì ?

Cô vẫn giữ nguyên bộ mặt thách thức hắn ta khiến hắn muốn tát lấy cô một cái. Hít thở sâu rồi trả lời:

- Tao sẽ khiến gia đình mày phải quỳ xuống chân tao mà cầu xin

Sau khi nghe xong, cô chẳng nói gì, lấy trong túi áo ra chiếc điện thoại, có vẻ như cô đang gọi điện với ai đó:

- Thầy nghe rồi chứ ? THẦY HIỆU TRƯỞNG

- Thành thật xin lỗi tiểu thư, tôi sẽ dạy dỗ lại hắn

- Cảm ơn thầy

Loa điện thoại được bật lên, giọng nói cũng vang ra. Đúng là giọng nói của hiệu trưởng rồi. Hắn ta run rẩy, lắp bắp:

- T...tiểu thư ? Mày! Mày là ai ?

- Tôi là Tzuyu ... CHOU TZUYU

Chou Tzuyu ? Con gái cưng của Chou Thị đấy sao ? Hắn toang thật rồi. Liền quỳ xuống chân cô, van xin không ngừng:

- Tiểu thư tha lỗi, do tôi không tìm hiểu kĩ mà đã nóng tính, tiểu thư tha lỗi cho tôi ! Cầu xin cô

- Có lẽ danh tiếng của tôi chưa lọt đến tai thầy nhỉ ? Phải làm sao đây ? Tôi chưa từng tha lỗi cho ai cả, không đáp ứng được yêu cầu của thầy rồi

Cô nở một nụ cười khiến hắn sợ đến nổi mồ hôi đổ như thác. Nước mắt hắn rơi ra:

- Tiểu thư Chou, xin cô, tôi van xin cô

- Tai tôi hơi đau nên nghe tiếng thầy không rõ, à mà ...

Cô liền ghé sát lỗ tai của hắn:

- Bác sĩ Minatozaki Sana, CHỊ ẤY LÀ CỦA TÔI

————————————————
Xin lỗi các readers nhiều lắm, bữa giờ tui chầm kẻm nên hong ra được, tha lỗi cho tuiiii 🥺

Hãy vote cho mình nếu cậu thích nó ♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net