Truyen30h.Net

(Hoàn) [ĐM] Sau Khi Cá Mặn Thế Gả - Lão Đại Bạch Miêu

Chương 55.2: Thưởng sen dưới ánh trăng

gaucung2510

Editor: Yang1002

  Nếu trước đây muốn tới Thính Tùng Lâu, Nhan Tích Ninh cần phải vòng qua một đoạn đường rất dài. Hắn cần từ nhà thuỷ tạ ở phía Tây Văn Chương Uyển vòng qua đối diện hồ Lãm Nguyệt, sau đó lại xuyên qua mấy cái biệt viện, đi đến hai chân run lên mới có thể tới Thính Tùng Lâu. Nghe Nghiêm Kha nói, bọn thị vệ dùng khinh công, từ Văn Chương Uyển đến Thính Tùng Lâu cũng cần tốn một chén trà nhỏ.

    Nhưng hiện tại, hắn có một lựa chọn khác —— cầu ở góc phía Đông Phẩm Mai Viên đã muốn được xây xong. Cầu bắc từ bờ Đông Nam Phẩm Mai Viên kéo dài đến đình giữa hồ, hôm qua công trình mới khởi công, hôm nay đã có thể đi qua đi lại.

    Nhan Tích Ninh chậm rãi đẩy Cơ Tùng tản bộ trên đường nhỏ của Phẩm Mai Viên, không biết ai treo đèn lồng lên cây ăn quả, ánh nến mông lung chiếu sáng con đường dưới chân.

    Mùi hoa quả phiêu đãng trong Viên, nhất là từng gốc từng gốc mai, mùi hương thanh u làm cho người ta vui vẻ thoải mái. Trái cây nơi đây đã có thể thu hoạch, Nhan Tích Ninh đứng dưới tàng cây anh đào, lập tức hái được một trái anh đào đỏ như mã não vậy.

    Hắn đặt anh đào vào trong tay Cơ Tùng, hai người vừa ăn anh đào chua ngọt, vừa đi lên cầu hướng về đình giữa hồ. Cây cầu rắn chắc vững vàng trên mặt nước, cho dù có thêm chục người nữa đứng bên trên vẫn rất chắc chắn.

    Điều này làm cho Nhan Tích Ninh không khỏi tâm sinh kính ý với công tượng của Sở Liêu, cho dù xây một cái cầu nhỏ ở hiện đại, trong vòng một ngày cũng rất khó hoàn công. Nhưng mà công tượng Sở Liêu đã hai lần hoàn thành kỳ tích ở nơi hắn không thấy được.

    Đi một đoạn, Nhan Tích Ninh nhìn lại: "Thật kỳ quái."

    Cơ Tùng nghi hoặc nói: "Cái gì kỳ quái?"

    Nhan Tích Ninh chỉ chỉ Văn Chương Uyển cùng Phẩm Mai Viên đang sáng đèn: "Ngươi xem, rõ ràng là chỗ ta ở, nhưng đổi phương hướng, vậy mà ta lại không biết ."

    Cơ Tùng cười nói: "Rất bình thường." Người xem và người lạc vào cảnh giới kỳ lạ vốn là cảm giác bất đồng.

    Xuyên qua đình giữa hồ về phía Đông, chỉ cần quẹo qua một cái hành lang ngắn ngủn đã tới Thính Tùng Lâu. Nhan Tích Ninh kinh ngạc: "Thì ra gần như vậy!" Có cây cầu này, Cơ Tùng tới Thính Tùng Lâu làm công vụ sẽ gần hơn nhiều.

    Cơ Tùng cười cong khoé môi: "Đúng vậy, về sau nếu ngươi xuất môn liền đi từ con đường này. Còn nhớ rõ hành lang chúng ta vừa mới đi không? Hướng Đông là Thính Tùng Lâu, hướng Nam là chính điện và cửa lớn. Ngày mai ta mang ngươi đi một lần, ngươi sẽ biết."

    Nhan Tích Ninh cười nói: "Không cần không cần, ngươi bận rộn công vụ, ta không thể lại chiếm dụng thời gian của ngươi."

    Tiếng nói vừa dứt, phía sau hai người truyền đến thanh âm của Diệp Lâm Phong: "Lời này có vấn đề, ngươi là Vương phi của y, thời gian của y không tiêu trên người ngươi, còn có thể tiêu trên người ai?"

    Hai người chấn động, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Diệp Lâm Phong đang ngồi xổm trên mái hiên Thính Tùng Lâu. Trong tay ông nâng một vò rượu nhỏ, vừa nói chuyện vừa phẩm rượu: "Rượu của Vương phủ thật ngon, rượu tốt, rượu tốt ~"

    Nhan Tích Ninh kinh ngạc: "Tiền bối, không phải ngài đi nghỉ ngơi sao?"

    Diệp Lâm Phong phi thân từ trên nóc nhà xuống: "Lão phu một mình tịch mịch Lẻ loi một mình, không ai hái anh đào cho ta, cũng không ai mang ta thưởng sen dưới ánh trăng. Trừ bỏ uống rượu giải sầu, lão phu còn có thể làm gì?"

    Sau khi Diệp Lâm Phong đứng bên cạnh Cơ Tùng, ông chụp lấy cổ Cơ Tùng: "Đến, trước khi ngươi ngủ thưởng cho ngươi một châm, chốc lát ta sẽ không tới Văn Chương Uyển ."

    Cơ Tùng không hề có sức chống cự bị chụp đến nghiêng nửa người ghé vào đùi, phía sau lưng y không hề phòng bị lộ ra trước mặt Diệp Lâm Phong. Không đợi y giãy dụa, y liền cảm giác được chỗ xương sống gần xương cụt chợt lạnh. Một cỗ chua xót mãnh liệt chạy lên theo kinh mạch, nháy mắt y đã tê rần nửa người.

    Nhan Tích Ninh nóng nảy: "Tiền bối ngài thi châm cho Vương gia sao có thể qua loa như vậy?" Ít nhất cũng phải tìm chỗ cho Cơ Tùng nằm xuống chứ? Cơ Tùng hiện tại đã cong thành con tôm, châm vào còn có thể khỏe hơn sao?

    Diệp Lâm Phong ý vị thâm trường nở nụ cười: "Lão phu hại ngươi cũng sẽ không hại y, ngươi yên tâm đi, không có việc gì không có việc gì."

    Nói xong ông nhẹ nhàng chuyển động châm dài trong, Cơ Tùng cảm thấy cảm giác chua xót càng mãnh liệt hơn. Cảm giác đau nhức chạy dọc theo tới chỗ giữa hai chân, Cơ Tùng cảm giác tim mình đập nhanh hơn mấy lần, giống như có thể nghe được tiếng máu ào ào chảy xuôi. Trong nhất thời sắc mặt y đỏ lên, trên trán đổ một tầng mồ hôi mỏng.

    Cũng may Diệp Lâm Phong rất nhanh liền rút ra, rút châm xong, nụ cười của ông dưới ánh trăng sáng lạn phá lệ: "Tốt lắm, hiện tại các ngươi có thể đi ngắm sen." Tiếng nói vừa dứt, thân hình ông cũng hưu một tiếng tiêu thất.

    Nhan Tích Ninh lấy khăn tay lau mồ hôi trên trán Cơ Tùng: "Ngươi không sao chứ?"

    Cơ Tùng cảm thấy cảm giác chua xót cùng đau đớn rất nhanh liền biến mất, y thở phào nhẹ nhõm rồi chậm rãi lắc đầu: "Không có việc gì."

    Nhan Tích Ninh cảm thán nói: "Khinh công của Diệp thần y thật tốt." Khó trách ông có thể ra vào Dung Vương phủ như chỗ không người.

    Cơ Tùng cũng cùng ý nghĩ: "Nếu công phu không tốt, cũng không thể tiêu dao đến nay."   

    Thấy Cơ Tùng mồ hôi đầy đầu, Nhan Tích Ninh săn sóc nói: "Nếu không chúng ta trở về đi, ngày khác lại đến ngắm sen?"

    Cơ Tùng khoát tay: "Không có việc gì." Y cảm giác thân thể dễ chịu hơn, hồ sen gần ngay trước mắt, đã nói muốn dẫn Nhan Tích Ninh đi ngắm sen, sao y có thể bởi vì chút biến cố nho nhỏ này mà nuốt lời?

    Xuyên qua cửa viện phía Đông Thính Tùng Lâu, hồ sen mà Cơ Tùng nói đập vào tầm mắt. Diện tích hồ sen không nhỏ, liếc mắt một cái, trên mặt hồ tràn đầy lá sen to to nhỏ nhỏ. Có chút hoa sen gấp gáp đã muốn nhô ra, qua một đoạn thời gian nữa là có thể nở hoa rồi.

    Dọc theo hồ sen có đường gỗ, đường gỗ dẫn về phía trước, tựa như hành tẩu giữa lá sen. Mùi lá sen nhàn nhạt giữa phong cảnh tĩnh mịch, Nhan Tích Ninh nhịn không được hít một hơi thật sâu: "Mùi hương thật thoải mái ~"

    Cơ Tùng cảm giác thân thể y có điểm khác thường, một loại cảm giác quen thuộc quét qua thân thể y. Y cố nén khác thường giới thiệu: "Nơi này là một nhánh khác của hồ Lãm Nguyệt, hoa sen trong hồ là phi tần của phụ hoàng gieo trồng, tầm mười loại. Nếu ngươi thích, có thể tùy ý sử dùng."

    Nhan Tích Ninh đã sớm biết trong Dung Vương phủ có rất nhiều vật phẩm quý trọng, phòng là Nội vụ phủ kiến tạo, cẩm lí là Bình Viễn Đế nuôi, liền ngay cả hoa sen đều là các nương nương trong hậu cung gieo trồng.

    Hắn trêu ghẹo nhìn về phía Cơ Tùng trên xe lăn, Cơ Tùng ngồi đến thẳng tắp, chẳng sợ chỉ có hai người bọn họ, y vẫn nghiêm túc như thế. So với Bình Viễn Đế thần tình nhàn tản lịch sự tao nhã, Cơ Tùng quả thật là thiếu chút tình cảm.

    Đột nhiên, thân hình Cơ Tùng hơi hơi cong về phía trước, trên trán y lại đổ mồ hôi một lần nữa. Y khẽ hừ nhẹ một tiếng, tựa hồ cực kỳ khó chịu. Bốn phía yên tĩnh, dị động của Cơ Tùng liền bị Nhan Tích Ninh nhận ra.

    Nhan Tích Ninh căng thẳng, hắn vội vàng ngồi xổm bên xe lăn lo lắng hỏi: "Làm sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái sao?"

    Cơ Tùng cong thân mình hô hấp nhanh hơn: "Không, không có việc gì."

    Thái độ che che giấu giấu càng làm cho Nhan Tích Ninh nghi ngờ hơn, tay hắn vuốt vuốt phía sau lưng Cơ Tùng: "Là đau phía sau lưng sao? Hay là chân đau? Ngươi đừng động, ta đi gọi Diệp thần y!"

    Đang lúc Nhan Tích Ninh muốn rời đi, Cơ Tùng dùng tay túm lấy tay áo hắn: "Đừng đi, ta không đau. . . . . ."

    Y chỉ là không thể khống chế được mà sinh ra một ít phản ứng, từ sau khi hai chân bị thương, đã thật lâu y không cảm thụ loại tư vị rào rạt này.

    Vẫn do Nhan Tích Ninh phát hiện dị thường dưới y bào của y, trên mặt hắn vừa trắng vừa đỏ. Nghĩ đến nụ cười ý vị thâm trường kia của Diệp Lâm Phong, hắn vừa tức giận vừa bất đắc dĩ: "Sao Diệp Lâm Phong già còn không đứng đắn như vậy? Thân thể ngươi còn chưa khôi phục, sao ông có thể quá đáng như vậy?"

    Hô hấp của Cơ Tùng nặng thêm vài phần, mồ hôi trên đầu chảy cuồn cuộn, qua một lúc sau y xấu hổ nhỏ giọng nói: "Có thể mang ta tới Thính Tùng Lâu không?"

    Nhan Tích Ninh bối rối một lát rồi bình tĩnh lại, hắn đẩy xe lăn quay đầu tại chỗ: "Ngươi đừng hoảng, ngươi bình tĩnh một chút. Hít sâu, đúng, hít sâu cùng ta."

    Cơ Tùng nhắm mắt lại nhẫn nại nói: "Được."

    Ánh trăng lay động, gió mát thổi lá sen rung động sàn sạt. Nhan Tích Ninh lại không lòng dạ nào thưởng thức ánh trăng sáng tỏ, hắn luống cuống tay chân vòng qua hành lang tới trong viện Thính Tùng Lâu: "Đi nơi nào đây?" Hắn không quen thuộc Thính Tùng Lâu, không biết bố trí phòng ở đây.

    Thanh âm Cơ Tùng khàn khàn: "Vòng qua phía sau sảnh lớn quẹo trái. . . . . . Có cái tẩm điện, đem ta đặt sau bình phong là tốt rồi."

    Nhan Tích Ninh một tay đẩy cửa Thính Tùng Lâu ra, mò mẫm ra sau sảnh lớn, trước mắt hắn sáng lên. Tẩm điện của Cơ Tùng xuất hiện ở trước mắt, cửa sổ tẩm điện hơi hơi mở rộng, ánh trăng xuyên qua cửa sổ dừng trên mặt đất, làm cho bày trí trong phòng được bao một tầng ánh trăng.

    Tinh tế nhìn lại, đây không phải gian phòng lần trước hắn tỉnh lại sau khi bị thương ở bãi săn sao? Chỗ trước kia đặt giường trong tẩm điện trống trơn, chỉ chừa lại bình phong thêu tùng trúc.

    Hắn vẫn nghĩ rằng lần trước Cơ Tùng an bài hắn ở thiên điện Thính Tùng Lâu, lại không biết Cơ Tùng lại đặt hắn trong tẩm điện của chính mình. Lúc ấy mình muốn quay về Văn Chương Uyển, Cơ Tùng sai người nâng giường lẫn hắn tới Văn Chương Uyển. Trong nhất thời lòng Nhan Tích Ninh ngũ vị tạp trần, kỳ thật Cơ Tùng đối với hắn thật sự không tồi.

    Nghĩ đến đây, thanh âm hắn hòa hoãn rất nhiều, dừng xe lăn của Cơ Tùng ở sau bình phong xong, hắn ôn thanh nói: "Ta ở ngay bên ngoài, ngươi đừng lo lắng, cũng đừng sốt ruột, từ từ thôi."

    Nói xong lời này, hắn nhanh chân đi tới phía bên kia bình phong.

    Xuyên thấu qua bình phong hơi mỏng, ánh trăng mông lung dừng trên người Nhan Tích Ninh, bóng dáng hắn trở nên mơ hồ. Cơ Tùng không thấy rõ mặt Nhan Tích Ninh, nhưng y có thể nghe được tiếng Nhan Tích Ninh hít thở. Hai tai y nóng lên, tim hình như cũng đập nhanh hơn một nhịp.

    Cơ Tùng trầm mặc hồi lâu, thẳng đến tới cực hạn, mồ hôi ướt đẫm quần áo, y mới vươn tay ra. Ánh trăng từ cửa sổ tiến vào, bị lá cây che phủ mà biến hoá không ngừng. Cơ Tùng nhắm mắt lại, nhếch môi mỏng, hô hấp chậm rãi ồ ồ.

    Bóng dáng trong đầu càng hiện ra rõ ràng.

    Cơ Tùng thấp giọng: "A Ninh. . . . . ."

    Ngửi mùi hoa đỗ quyên xong, Nhan Tích Ninh chần chờ một lát, qua một lúc hắn ôn nhu hỏi: "Dung Xuyên, ngươi xong rồi sao?"

    Thanh âm bánh xe lăn truyền đến, Cơ Tùng chậm rãi vòng qua bình phong, trên mặt y còn lưu lại vệt đỏ ửng chưa tản ra. Ánh trăng rơi trên người Cơ Tùng chia y thành hai mảng sáng tối, y nhìn thật sâu về phía Nhan Tích Ninh, đáy mắt chớp động tình tự dày đặc.

    Trong lòng Nhan Tích Ninh khẽ động, lần cuối cùng nhìn thấy Cơ Tùng như vậy là lần đầu tiên y đến Văn Chương Uyển. Một lần đó hắn cảm giác chính mình như một con mồi bị Cơ Tùng dõi theo, hắn muốn chạy trốn nhưng cũng không dám trốn. Mà lúc này đây, tim hắn đập nhanh hơn hai chân như nhũn ra, nhưng trong lòng căn bản không gợi nổi xúc động muốn chạy trốn.

    Nhan Tích Ninh giơ tay sờ lồng ngực mình, cảm xúc khó hiểu trong ngực làm cho hắn có chút bất an.

    Lúc này Cơ Tùng mở miệng : "Ân. Tốt hơn nhiều, chúng ta tiếp tục ngắm sen đi?"

    Nhất định là gió đêm mùa hè rất khoan khoái, Nhan Tích Ninh cảm thấy da đầu run lên cả phần sau lưng đều mềm nhũn: "Nghe lời ngươi."

_____________________________

Tác giả có chuyện nói:

    Thỉnh Tấn Giang đại thần nghe được lời cầu nguyện hèn mọn của Lão Miêu: không cần khóa ta không cần khóa ta không cần khoá ta.

____________________________

Editor hỏi bạn:

   Hết chương này mọi người có suy nghĩ gì hong hị hị hị hị

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net