Truyen30h.Net

Sau khi mang thai, tôi được người giàu có và quyền lực cưng chiều [xuyên sách]

76

Kanya_2004

 Kết thúc của việc ăn quá nhiều trái cây là cậu cảm thấy no chỉ sau vài miếng ăn cho bữa trưa.

Bụng căng cứng mà còn lại trong bát hơn một nửa, động tác ăn uống của Lâm Nguyên chậm lại. Món canh cũng không yêu cầu nhai, độ ấm cũng vừa phải, một muỗng lại một muỗng, hẳn là nên ăn nhanh.

Nhưng sau khi lão gia tử và Viêm Đình ăn xong, số lượng trong bát của cậu vẫn không hề giảm đi.

Lâm Nguyên ăn một muỗng là nửa ngày, cũng không dám nói thẳng chính mình không ăn nổi.

Sau khi thu dọn bộ đồ ăn của mình và cha, Viêm Đình quay đầu lại và thấy Lâm Nguyên đang ngước nhìn mình, đôi mắt màu hổ phách phủ một lớp nước, giống như những chiếc lá non mềm bị mưa cuốn trôi trong những ngày đầu năm sáng bóng một cách đáng kinh ngạc.

Lâm Nguyên cắn cái muỗng, nhìn Viêm Đình không lên tiếng, trong mắt lộ vẻ đáng thương.

"Nhìn anh cũng phải ăn, ít nhất phải ăn một nửa." Viêm Đình tàn nhẫn ngẩng mặt lên, lời nói lạnh lùng, không có đường để thương lượng.

"Ồ." Lâm Nguyên cúi đầu tiếp tục ăn canh và cơm trong bát, trong lòng trào lên một tia ủy khuất, sụt sịt muốn khóc.

Trước khi cậu biến thành một cái túi khóc, một bàn tay đã vươn tới trước mặt cậu lấy đi bát của cậu "Không có lần sau."

Lâm Nguyên lập tức gật đầu như đào củ tỏi, thề: "Lần sau nhất định sẽ không ăn nhiều hoa quả như vậy."

Sau khi ăn hết những gì còn sót lại của cậu, Viêm Đình khẽ khịt mũi "Hừ ..."

"Lần trước ai giấu khoai tây chiên dưới chăn bông rồi làm đổ trên giường?"

"Lúc trước ai giấu bánh mì trong tủ rượu mà bị một lứa chuột gặm?"

"Ai đã đem que cay nhét vào tủ lạnh bị đầu bếp cho vào làm gia vị?"

"Là ai lắp bắp kinh hãi, miệng rên rỉ đau đớn không ngủ được?"

Đối mặt với "hành động xấu xa" thoát ra từ miệng của Viêm Đình, Lâm Nguyên cúi đầu, nắm lấy vạt áo của mình và không nói gì.

Là tôi, là tôi, tất cả đều là tôi.

Nhưng đều là bị vu khống?

Anh không có mang thai nên anh không biết, chứng thèm ăn còn đáng sợ hơn cả đói .Tôi có thể không ngủ được, nhưng không thể không ăn!

Quật cường ở trong lòng lẩm bẩm, chờ lời nói đến bên miệng, Lâm Nguyên lại một chữ cũng không dám nói ra.

Cậu bụm miệng, quay đầu đi và không nói gì.

Viêm Đình liếc nhìn cậu với khóe miệng ngậm cười, quay sang dọn đồ ăn.

Lão gia tử tựa vào đầu giường nhìn, trong mắt có chút khó tin.

Trong trí nhớ, nhiều năm qua ông đã không nhìn thấy con trai mình cười. Đối với mọi người lạnh như băng, khóe miệng dường như bị khối băng đóng băng, nâng lên sẽ không bao giờ có được. Đặc biệt là đôi mắt ấy, dù trong bất cứ dịp nào vẫn luôn thờ ơ và xa cách

Không có tình cảm, không có tình dục, giống như một hồ nước tù đọng, không cách nào làm nổi sóng.

Theo tuổi tác, các chức năng thể chất suy giảm, trí nhớ giảm sút và ông đã già cũng không thể nhớ rõ nhiều thứ. Nhưng vẫn nhớ những lời cuối cùng mẹ Viêm Đình nói vào ngày ly hôn và dọn ra khỏi nhà.

Nàng nói: "Viêm Chính Bẩm, anh biết tôi ghét điều gì nhất ở anh không ? Không phải vì anh có mới nới cũ, đối với gia đình không thèm nhìn đến, mà là anh đem con chúng ta dưỡng thành một con quái vật không biết buồn vui !"

Không buồn không vui, không lo lắng hay tức giận, sống như một con rô bốt.

Khi đó, ông cụ không cảm thấy như vậy có cái gì không đúng. Càng lạnh lùng thì càng dễ dàng ở trong thế giới kinh doanh bứt phá và giữ được cơ nghiệp trăm năm của Viêm gia .

Mãi đến tận lúc này, ông mới nhận ra con trai mình khi cười trông rất đẹp, rất có cảm giác của mình thời trẻ

Người còn trẻ, thì nên cười nhiều hơn. Không nên như ông cụ non, cả ngày chỉ đơ bản mặt.

Ông lão đang nhếch mép, khuôn mặt thường ngày cáu kỉnh như đá, không tự giác mà trở nên dịu dàng hơn nhiều.

Ngay sau khi ăn xong, Lâm Nguyên ngáp dài và đôi mắt đỏ hoe vì buồn ngủ.

Lão gia tử không chịu được nữa, để Viêm Đình đưa người về nhà ngủ đi, đừng ở đây làm cực chính mình.

Hai người đi rồi, náo nhiệt một buổi sáng phòng bệnh đột nhiên an tĩnh lại.

Những bức tường vẫn trắng như vậy, cái cây bên ngoài cửa sổ vẫn trơ trụi, cành lá đều rơi xuống.

Mọi thứ dường như vẫn vậy, nhưng nó dường như đã thay đổi.

Lão gia tử nhìn ra ngoài cửa sổ sau những cành cây trơ trọi, mặt trời lơ lửng trên bầu trời bị mây che khuất, đường nét mờ ảo,trong lòng nghĩ, có thể lại sống lâu mấy năm cũng khá tốt.

Giữa tháng Giêng, Tết Âm Lịch đang đến gần.

Thật là bất hiếu khi để ông cụ trải qua những ngày sum họp gia đình một mình trong bệnh viện.

Xét thấy lần trước đến thăm ông không quá chán ghét, Lâm Nguyên quyết định nói Viêm Đình đưa ông cụ về nhà ăn Tết cùng nhau.

Như vậy, một người nữa cũng có thể mua thêm một món quà Tết.

Lâm Nguyên vui vẻ lên kế hoạch, lôi kéo Viêm Đình đi siêu thị mua.

Đứa con trong bụng đã tám tháng tuổi, bụng bầu chẳng thể che lấp được chút nào. Mặc một chiếc áo khoác rộng và dày, giống như một quả bóng tròn.

Trước khi tay chân thon thả, trông hài hòa hơn một chút. Nhưng đến khi tiến vào thời kỳ cuối mang thai, chân bị sưng tấy, mấy cái quần trước kia không thể mặc được.

Viêm Đình cho người đặt mua cái mới.

Lâm Nguyên rất vui khi có quần áo mới để mặc. Nhưng nụ cười trên mặt không kéo dài được vài giây liền dập tắt.

Trong gương ảnh ngược ra một cái tiểu mập mạp. Chân béo,bụng béo, mặt cũng béo......

Lâm Nguyên đứng trước gương, bất mãn mím môi, suýt nữa thì bật khóc.

Tại sao không ai nói với cậu rằng có thai sẽ xấu đi?

Sau một lúc, vẻ mặt Lâm Nguyên thay đổi hơn chục lần, chán ghét từ đầu đến chân, định cởi áo len.

Khi cậu đang chuẩn bị hành động Viêm Đình người đứng mỉm cười bên lề, bước tới và ôm cậu vào lòng. Véo đôi má phúng phính của cậu, sủng nịch nói: "Không xấu mà là dễ thương."

... Nghe này, loại đánh rắm cầu vồng gì đây?

Để dỗ cậu ăn thêm, cái gì cũng nói được.

Lâm Nguyên ma ma răng hàm, hung hăng liếc hắn, mắng: "Cứ trợn mắt nói bậy."

Cuối cùng chiếc áo len vẫn chưa được cởi ra, trước khi ra ngoài nhiệt độ giảm mạnh, bông tuyết bay lơ lửng.

Lâm Nguyên tính toán sau một lúc lâu,lựa chọn giữa đẹp trai và giữ ấm cậu chọn cái sau.

Cậu quấn mình như một con gấu Bắc Cực, nhào vào trong lòng ngực Viêm Đình, thúc giục nói: "Chúng ta mau đi siêu thị, đi chậm đồ đều bị người ta cướp sạch "

Viêm Đình tự mình lái xe, không có tài xế, chỉ có hắn và Lâm Nguyên.

Vì có tuyết, nên sau đó mặt đường bị ướt, thân mình tiểu gia hỏa cồng kềnh, không chấp nhận được ra nửa điểm sai lầm, hắn lại không tín nhiệm người khác

Từ biệt thự đến siêu thị gần hai km, đến đó mất mười phút lái xe.

Khi Tết Dương lịch đang đến gần, lượng xe cộ qua lại siêu thị rất đông. Viêm Đình sợ Lâm Nguyên bị chèn ép, vì vậy lấy chiếc xe lăn đã chuẩn bị từ trong cốp xe ra, để cậu ngồi trên đó.

Lâm Nguyên vẻ mặt bối rối chớp chớp đôi mắt to "Em đi được."

Ngồi xe lăn gì đó, cũng quá không điệu thấp đi.

"Siêu thị rất lớn,  có rất nhiều thứ để mua. Em có chắc mình có thể đi mua sắm bằng hai chân không?"Có lẽ là bị lăn lộn lâu rồi, Viêm Đình gần đây tính tình tốt hơn nhiều, không hề giống như trước như vậy nói chuyện làm việc đều bá đạo cường thế, mà là một cuộc thảo luận nhẹ nhàng với Lâm Nguyên.

Vừa dứt lời, Lâm Nguyên một mông ngồi vào xe lăn, hai chân giơ lên, lục thân không nhận, sai sử nói: "Mau đẩy em đi lên, bãi đỗ xe quá lạnh."

Viêm Đình suy tính không có sai, nhìn thấy một cậu bé ngồi trên xe lăn, mọi người đều né tránh cậu và nhìn cậu với ánh mắt tiếc nuối.

Lúc đầu, Lâm Nguyên bị mọi người nhìn thì không được tự nhiên cảm thấy khó chịu và tội lỗi, luôn cảm thấy mình là kẻ dối trá lừa gạt thiện cảm của người khác.

Cho đến khi, được Viêm Đình đẩy qua các kệ hàng của siêu thị, nhìn thấy một người phụ nữ mang thai với cái bụng lớn đến gần, cũng đang ngồi trên xe lăn và được chồng đẩy, thì thẳng lưng ngay lập tức, không hề xấu hổ chút nào.

Mặc dù không què, nhưng thực sự cậu đang mang thai.

Khi đi ngang qua khu ăn vặt, Lâm Nguyên lắng nghe mọi hướng đưa mắt nhìn về mọi hướng.

Túi ni lông kêu loạt xoạt, tốc độ đẩy xe lăn của Viêm Đình không hề chậm lại, cậu đã nhanh tay nắm lấy hai túi khoai tây chiên và ôm chúng trên tay. Hai tay ôm chặt, thậm chí muốn vén quần áo nhét vào trong.

Nếu là bình thường, Viêm Đình chắc chắn sẽ giả vờ hung dữ và để bắt cậu để trở lại. Nhưng hôm nay là Tết nên hắn bất đắc dĩ cười không nói gì.

Tết Âm Lịch mỗi năm chỉ có một lần, để cho tiểu gia hỏa vui chơi đi.

Viêm Đình đẩy xe lăn, Lâm Nguyên đẩy xe đẩy siêu thị. Mỗi lần lấy một món đồ và ném lên xe, Lâm Nguyên đều phải quay lại nhìn Viêm Đình để đảm bảo rằng mặt hắn không tối sầm lại và ánh mắt không tức giận, lúc này mới duỗi tay đi lấy cái thứ hai.

Sau khi dạo một vòng, trên xe của Lâm Nguyên chất đầy đồ ăn vặt, khoai tây chiên, que cay và Coca ... Đồ ăn vặt chất thành từng ngọn đồi.

Khi đến quầy thu ngân, Lâm Nguyên cúi đầu như đang suy nghĩ, nếu một chút nữa Viêm Đình đột nhiên làm khó dễ và yêu cầu trả lại tất cả những thứ này, thì phải mình nên la lối khóc lóc như thế nào để giữ lại tất cả những thứ này.

Cho đến khi nhân viên thu ngân đang quét từng mã một, không có gì xảy ra.

Lâm Nguyên cảm thấy Viêm Đình của ngày hôm nay phi thường hào phóng và đẹp trai. Nếu có thể làm điều này mỗi ngày trong tương lai, sẽ càng đẹp trai hơn.

Trên xe có rất nhiều thứ, nhân viên thu ngân phải quét mã gần năm phút mới giải quyết được hết. Sau khi Viêm Đình thanh toán xong, vừa quay đầu lại phát hiện đứa nhỏ đang đợi ở bên phải đã biến mất.

Xe lăn đi qua siêu thị là chuyện hiển nhiên, người dùng xe quá nhiều.

Khi Viêm Đình tìm thấy Lâm Nguyên, cậu đang sững sờ nhìn vào một chiếc nôi nhỏ trong khu vực đồ dùng cho trẻ sơ sinh.

Một chiếc giường nhỏ rất đẹp, làm bằng gỗ nguyên chất có chạm khắc tuyệt đẹp, Lâm Nguyên bị nó mê hoặc đến mức không thèm để ý đến bất cứ ai đến gần.

Cho đến khi trong tay bị nhét vào một viên kẹo sữa, mới ngẩng đầu lên và nhìn thấy Viêm Đình đang đứng sau lưng mình "Em mua đầy đủ hết chưa? Đi thôi."

Bóc giấy gói kẹo ra rồi nhét viên kẹo vào miệng, Lâm Nguyên dùng đầu lưỡi đẩy nó quanh miệng, nhưng cậu không cảm thấy xe lăn di chuyển, hỏi một cách không rõ ràng "Sao anh không đi, làm sao? Anh có thứ gì khác chưa mua hả ? "

Nói là mua đồ mừng năm mới, nhưng thật ra là mua một đống đồ ăn vặt, tất cả đều do Lâm Nguyên tự tay chọn lựa và thích ăn.

Khi Lâm Nguyên đang gỡ giấy gói kẹo ra, Viêm Đình đã nhìn vào chiếc giường gỗ trước mặt. Một chiếc giường nhỏ, ngay cả một chân của hắn cũng không thể vừa.

Viêm Đình tưởng tượng tiểu tổ tông luôn ào ồn ào lại bình tĩnh ghé vào giường nhỏ, trong tay cầm một cuốn truyện cổ tích, đôi mắt cười cong cong nhìn bức tranh truyện, trong lòng mềm nhũn.

Ngay cả chiếc giường gỗ trước mặt cũng trở nên dễ thương.

Thấy Viêm Đình nhìn chằm chằm vào giường nhỏ, Lâm Nguyên nâng cánh tay lên quơ quơ trước mặt hắn  "Anh thích cái này sao?"

"Thích không?" Viêm Đình đặt lòng bàn tay lên đầu Lâm Nguyên, vuốt nhẹ mái tóc đã đặc biệt tạo kiểu trước khi đi ra ngoài, ánh mắt mềm mại như một vũng nước ấm.

"Em thích." Lâm Nguyên vừa nãy bị cái giường nhỏ này hấp dẫn, mới đi qua xem xét vẫn là rất thích.

"Chúng ta mua nó đi."

"Hả?"

Lâm Nguyên chưa bao giờ nghĩ đi tới siêu thị mua một món đồ nội thất.

Chiếc giường trẻ con không thể nhét vào xe, vì vậy sau khi ký vào hóa đơn và thanh toán, Viêm Đình đã để lại địa chỉ của mình và yêu cầu họ giao hàng đến tận nhà.

Sau khi mua một đống đồ ăn vặt, Lâm Nguyên vui vẻ khóe miệng đều khép không được, không khỏi ăn một bao khoai tây chiên trước mặt Viêm Đình trong xe.

Khi về đến nhà, Lâm Nguyên đi qua lối vào còn chưa bước vào phòng khách,bị hình ảnh trước mắt dọa nhảy dựng.

Có vài người đang đứng trong phòng khách, cả nam và nữ tất cả đều mặc lễ phục. Tất cả mọi người đều cầm tập tài liệu này trên tay, vừa nhìn thấy cậu bước vào, họ đều quay đầu lại và mỉm cười .

Lâm Nguyên sợ tới mức hạt dưa trong tay suýt chút nữa rơi xuống, lắp bắp nói: "Chuyện này ... chuyện gì xảy ra vậy?"

Nếu không phải lão gia tử được đưa về từ bệnh viện ngồi ở trên sô pha, Lâm Nguyên còn tưởng rằng bọn họ tới đây đòi nợ.

Lão gia tử hôm nay tâm tình rất tốt, rất vui vẻ, còn vui hơn Lâm Nguyên nhận được một đống đồ ăn vặt, vẻ mặt hớn hở yêu đời hơn trước, nhưng nhìn lòng bàn chân của Lâm Nguyên càng ngày càng lạnh, tổng cảm giác này hòa ái tươi cười, xuất hiện trên khuôn mặt lão nhân gia như cục đá, phi thường kỳ quái.

Sự ra khác thường tất có yêu, Lâm Nguyên đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, trong tay cầm một nắm hạt dưa.

Ông lão cười vẫy tay với cậu "Mau tới đây."

Lâm Nguyên cảnh giác đi ngang như con cua, ngồi xuống sô pha, theo bản năng nắm một hạt dưa nhét vào miệng, còn chưa kịp dùng răng cửa lột vỏ, liền nghe thấy lão gia tử nói: "Đây đều là ta mời đến từ công ty tổ chức lễ đính hôn, con cùng A Đình trước tiêng đính hôn đi ."

Hai vai kịch liệt run lên, hạt dưa trong tay Lâm Nguyên rơi xuống đất.

Run run rẩy rẩy mà ngẩng đầu, Lâm Nguyên đầu lưỡi đều loát không thuận, khiếp sợ nói: "Đính...... Đính hôn?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net