Truyen30h.Net

Sau Khi Song Lai Cau Chu Gia Tot Thi So Ngay Nguoi

Sau khi vào phòng, Giản Tinh Tuế ngồi xuống giường nghỉ ngơi. Lúc ngồi dựa vào giường, cậu không cẩn thận đụng trúng miệng vết thương, kéo tay áo lên mới thấy mấy vết xước có phần gai mắt. Những vết đó là vết thương tạo thành khi bị ngã, đương nhiên không phải do An Nhiễm tự tay đẩy mà là lực lượng bảo an tuần tra đường phố gây ra.

Người nào cũng nói An Nhiễm là người hiền lành ngây thơ nhưng chỉ có Giản Tinh Tuế là không nghĩ như vậy. Tìm gặp cậu, cố ý mở miệng kích thích, nắm chắc thời gian bảo vệ sẽ đến để lợi dụng, cuối cùng té xỉu giả vờ bản thân mới là người bị hại. Cậu ta rõ ràng không bị gì nhưng lại khiến tất cả mọi người cho rằng vẻ uất ức của cậu ta mới là bên bị bắt nạt, làm cho ai nấy cũng nghĩ kẻ tội ác tày trời chỉ có Giản Tinh Tuế mà thôi.

Cậu ấn xuống vết thương, không nhịn được suýt xoa một tiếng, "Shhh..."

Đau quá.

Biết vậy sớm chiều đã đi mua thuốc rồi.

Không biết trong nhà có nước muối vệ sinh hay gì đó không, nếu không cậu phải đi cửa hàng mua một ít.

Giản Tinh Tuế rời phòng, lúc ra khỏi cửa không nhìn thấy đôi vợ chồng kia nên cũng đỡ phần chào hỏi mà đi thẳng xuống tiệm. Cậu không quen thuộc khu phố này, nhưng bây giờ đang là lúc hoàng hôn nhiều người tan làm, họ thấy cậu bước từ cửa tiệm của hai vợ chồng ra đều dùng ánh mắt đánh giá nhìn lại, thậm chí còn có người dùng âm lượng không nhỏ chút nào mà bàn tán.

"Là thằng nhóc đó hả?"

"Nghe nói phẩm hạnh thằng đó kém lắm."

"Bà nhìn nó mặc đồ kìa..."

Giản Tinh Tuế nghe họ bàn tán, dứt khoát dừng lại ở một cửa kính vừa đi ngang qua, đánh giá vẻ ngoài hiện tại của bản thân. Quần rách, mái tóc dài màu vàng che kín hai mắt, vừa nhìn đã thấy giống hệt mấy thằng nhóc trẻ trâu* ngoài xã hội.

*Thanh niên trẻ trâu (精神小伙): Nghĩa gốc chỉ người gọn gàng, có vẻ ngoài năng động, tràn đầy năng lượng. Sau khoảng năm 2017, từ này lại được dùng với nghĩa cực, ý chỉ những người cà lơ cà phất, tóc nhuộm đủ màu, xăm hình quậy phá. (Hình ảnh minh họa ở cuối trang)

Cậu không đến nhà thuốc nữa mà đi thẳng vào tiệm cắt tóc.

Ông chủ tiệm tóc thấy cậu vào thì kinh ngạc, lúc sau mới có chút lo lắng nói: "Cậu nhóc muốn gội đầu hay cắt tóc?"

Sống lại một đời, thẩm mỹ của Giản Tinh Tuế đã không còn giống như trước. Cậu cũng không biết bản thân như thế nào lại thích chạy theo xu hướng, cảm thấy như vậy là cá tính, nhưng bây giờ không rõ vì sao sau khi sống lại thì suy nghĩ không giống như cũ nữa, "Cắt hết ạ, với lại cháu muốn nhuộm đen."

Ông chủ tiệm cắt tóc nói: "OK. Chú làm được hết."

Vì hai bên đều nhanh chóng thống nhất ý kiến nên hành động cũng nhanh, tóc được nhuộm về đen, phần tóc dài cũng được cắt đi, gương mặt vốn nhìn thoáng qua có chút tối tăm nay biến thành khuôn mặt sáng sủa. Thật ra cậu có đôi mắt to lanh lợi nhưng khi trước toàn bị tóc che mất, giờ cắt ngắn khiến chúng lộ ra nét sạch sẽ gọn gàng, bộ dạng nhìn cũng tươi tắn hơn.

Chủ tiệm nói: "Ai cũng nói tóc húi cua thử thách nhan sắc của người cắt nhất đó. Nhóc trông không tệ chút nào."

Giản Tinh Tuế nhìn lướt qua, khẽ mỉm cười, "Cảm ơn chú."

Trong gương, cậu thiếu niên môi hồng răng trắng ngại ngùng nở nụ cười, chủ tiệm thấy thế cũng cười, bùi ngùi nhận xét: "Cháu cười rất là đẹp, lúc nãy thấy cháu vào tiệm chú còn có chút lo lắng đó."

Giản Tinh Tuế thắc mắc, "Vì sao ạ?"

"Không biết nữa." Chủ tiệm tóc là người thành thật, ông sờ đầu, ngây ngô trả lời: "Chắc là do cảm giác ấy, chú cũng không biết diễn tả sao nữa."

Ông không nói nên lời nhưng Giản Tinh Tuế lại hiểu rõ.

Ở thế giới trong sách, thiết lập nhân vật của cậu là vai tốt thí độc ác, do đó quanh cậu cũng có từ trường mang đặc tính đó, khiến những người lần đầu tiên gặp cậu đều có cảm giác không thích, thậm chí còn xuất hiện cảm xúc bài xích và cảnh giác. Đặc điểm này hoàn toàn trái ngược với thiết lập dễ thân dễ mến của nhân vật thụ chính, trời sinh đã cho người khác cảm giác yêu thích.

Có người từ khi sinh ra đã được chọn là ánh sáng mặt trời trên bầu trời cao, còn cậu thì khác, cậu là vũng bùn dưới đất.

Ông chủ thấy vẻ mặt cậu không được tốt lắm bèn do dự, "Có phải chú nói sai rồi không?"

"Không ạ." Trong mắt cậu hiện lên vẻ hờ hững, "Chú nói đúng lắm."

Ông chủ thấy cậu im lặng thì nghĩ là cậu chán nên gợi ý: "Chú mở tivi cho cháu xem nhé."

Tivi mở, bên trong đang chiếu bộ phim truyền hình tên "Chiến Thiên Hạ". Đó là bộ phim do nam diễn viên điện ảnh xuất sắc nhất – Phó Kim Tiêu đóng vai chính, hiện tại bộ phim này là phim truyền hình có độ nổi tiếng và độ thảo luận cao nhất trong thời gian gần đây.

Ông chủ còn sợ Giản Tinh Tuế xem không hiểu mà giới thiệu: "Cháu đừng có thấy nó là phim kháng chiến mà bỏ qua nhé, thật ra nó hay lắm đó! Ảnh đế Phó diễn xuất cực kì dỉnh, vợ với con chú đều thích cậu ta, mấy đứa con gái đến tiệm chú cắt có nhiều người là fan của cậu ta lắm. Cháu có biết cậu ta không? Cậu ta đóng bộ này hay lắm, lúc trước cũng đóng một bộ điện ảnh khác lấy đề tài kháng chiến này, tên gì ấy..."

Giản Tinh Tuế tiếp lời: "Sứ Mệnh."

Ông chủ vỗ tay một cái, "Đúng rồi, là 'Sứ Mệnh'! Sao cậu nhóc biết hay vậy, bộ phim đó ít được quan tâm lắm, hơn nữa còn là tác phẩm thời trẻ của cậu Phó Kim Tiêu đó."

Giản Tinh Tuế hờ hững trả lời: "Cháu là fan của anh ấy."

Đời trước và đời sau, nếu có điều gì không thay đổi thì chính là thần tượng của cậu. Từ lúc chưa trưởng thành cậu đã yêu thích và sùng bái Phó Kim Tiêu, chỉ cần là tác phẩm của đối phương là cậu đều xem đi xem lại nhiều lần. Cậu không giống số fan bắt đầu theo đuổi hắn khi hắn dần nổi tiếng, khi hắn mới ra mắt công bố album đầu tiên thì cậu đã dõi theo. Cậu hâm mộ hắn từ weibo chính chủ chỉ có mấy mống fan cho đến tận bây giờ, nhiều năm trôi qua vẫn chưa từng rời đi.

Chỉ tiếc đến chết cậu vẫn chưa có cơ hội được thần tượng để mắt đến.

Sau này cậu mới biết thế giới mà mình đang sống là một quyển tiểu thuyết, còn bất ngờ phát hiện cậu chủ thật An Nhiễm kia mới là nhân vật chính.

Sự nỗ lực và thiên phú của cậu ta khiến Phó Kim Tiêu chú ý. Tương lai, An Nhiễm phát triển thuận buồm xuôi gió trong giới, hợp tác đóng phim với ảnh đế Phó, lâu dài dần có tình cảm, tâm đầu ý hợp về chung một nhà. Còn Giản Tinh Tuế cậu lại trắng tay chết ở một ngã tư không người hay biết.

"Này nhóc, chú kéo tóc mạnh quá làm cháu đau à? Sao mắt lại đỏ thế kia?"

Giản Tinh Tuế thoát khỏi hồi ức, nhìn bản thân trong gương, mỉm cười, "Không ạ, mấy hôm nay cháu ngủ không đủ nên buồn ngủ ấy."

"Người trẻ tuổi toàn thích thức đêm." Chủ tiệm nói, "Thói quen không tốt đâu, cháu phải chăm sóc bản thân cho tốt, phải tỉnh táo lên."

Giản Tinh Tuế khẽ gật đầu, nửa như đối đáp ông chủ, nửa như tự nhủ với mình mà trả lời: "Vâng ạ, phải tỉnh táo hơn..."

...

Ngày hôm sau.

Trên một chiếc xe bảo mẫu đang chạy trên đường, một người đàn ông đeo kính râm nhắm mắt nghỉ ngơi ở hàng ghế sau. Người đó mặc cái áo khoác màu nâu nhạt, đôi chân thon dài vắt chéo, nửa thân trên lười biếng ngả người lên ghế, xương quai hàm sắc sảo càng tăng thêm phần lãnh đạm. Ở bên cạnh hắn, có âm thanh lải nhải càm ràm vang lên.

Quản lý Vương Mỹ Xán có chút bất đắc dĩ nói: "Anh hai ơi, anh có đang nghe tôi nói không đó?"

Phó Kim Tiêu lạnh nhạt đáp lại một tiếng.

Vương Mỹ Xán đưa băng keo cá nhân cho hắn, "Hôm qua fan cuồng ở sân bay đáng sợ quá, còn cầm cả dao nữa. Vết thương trên tay cậu lại chưa vệ sinh sạch sẽ, có muốn đến bệnh viện khám không? Tôi không kịp chuẩn bị nên chỉ có mỗi băng cá nhân thôi."

Ảnh đế Phó cầm miếng băng cá nhân trong tay ngắm nghía, thuận miệng đáp: "Không nghiêm trọng."

Người quản lý vẫn muốn nhắc nhở: "Tôi đã nói với cậu nhiều lần rồi, kính nghiệp cũng có mức độ thôi chứ. Sáng sớm cậu đã xuống máy bay, cái thân thế này còn quan tâm fan mà không chịu đi lối VIP, cậu..."

Ảnh đế Phó lên tiếng: "Tôi tự có cân nhắc."

Người quản lý còn muốn tiếp tục nhưng chợt nghe hắn "chậc" một tiếng. Hắn tháo kính râm, đôi con ngươi màu đen thâm trầm, âm giọng trầm thấp, dáng vẻ thong thả ung dung khẽ cười, "Chị này, chỉ là vết thương nhỏ thôi mà, càm ràm hai câu vẫn chưa đủ hả?"

Tuy là một câu hỏi nhưng Vương Mỹ Xán lại im miệng.

Cô đi theo Phó Kim Tiêu đã nhiều năm, biết chừng mực nhất định.

Người đàn ông này được người trong giới nhận xét là tốt tính, bia miệng* tốt lại không kiêu căng. Thực tế, bản chất của hắn vô cùng lạnh lùng, ngoài mặt miệng cười tủm tỉm, trong lòng tính toán sâu xa, làm việc với hắn phải biết co được duỗi được, nếu không một ngày nào đó chết rồi còn không biết.

*Bia miệng (风评): Lời bóng gió thảo luận trong xã hội. (Giải thích cụ thể ở cuối trang)

Tài xế ở ghế lái mở miệng, "Thưa anh, phía trước chính là cửa hàng anh muốn tìm."

Nơi xe dừng là một khu phố nhỏ, xung quanh có không ít cửa hàng nhỏ nằm rải rác, có tiệm bán đồ ăn cũng có tiệm bán đồ chơi, người qua kẻ lại khá nhiều, song đây không phải là nơi mà Phó Kim Tiêu thường đến.

Quản lý: "Cậu muốn mua gì thì để tôi xuống mua cho."

"Không cần." Ảnh đế Phó khoát tay, "Ngồi xe suốt một đường rồi, tôi xuống xe hít thở khí trời."

Lúc bấy giờ người quản lý mới bỏ cuộc.

Thời tiết tháng tám hơi nóng, tiệm bánh gạo dựng một cái mái che, dưới mái che có không ít người vừa ngồi ăn bánh vừa tám chuyện. Cửa tiệm buôn bán rất đắt, trước tiệm có một nhóm người xếp hàng đợi, Phó Kim Tiêu đứng cuối hàng, vừa khéo nghe được vài cô gái đang thảo luận tin tức mới nhất.

"Cậu xem weibo chưa?"

"Coi rồi á. Không ngờ ảnh đế Phó lại trêu ngươi fan ở sân bay luôn."

"Mình thích ảnh lắm đó, sao ảnh có thể như thế nhỉ?"

"Không biết hai năm nay ảnh sao nữa, nghe nói hồi trước đóng chính 'Kinh Hoa' còn flop nữa."

Ảnh đế Phó đứng cách đó không xa bàng quan nghe, không có phản ứng gì.

Hắn ở trong giới đã quen với mấy lời đôn vô căn cứ đó, có người vì chút bóng gió đó mà quay lưng giẫm đạp thần tượng, mấy việc đó không ảnh hưởng gì đến hắn cả, không đau không ngứa, không có tác dụng gì.

Một câu thanh niên đội nón trắng từ trong cửa tiệm bước ra, cậu bưng cái mâm đựng bánh bước tới, không biết đã nghe được bao lâu và bao điều rồi. Cậu đặt khay bánh lên bàn của mấy cô gái đó, mở miệng: "Xin lỗi, tôi muốn chỉnh lại một chỗ. Diễn viên chính của 'Kinh Hoa' không phải anh Phó."

Mấy cô gái bất ngờ.

Giản Tinh Tuế đứng thẳng lưng, giọng đều đều nhưng rành mạch, "Trong phim 'Kinh Hoa' anh Phó chỉ là diễn viên phụ thôi, không phải chính. Vả lại bộ phim đó cũng không có flop. Trong lễ trao giải Bạch Ngọc Lan lần thứ 18 đã nhận được giải 'Phim biên tập xuất sắc nhất' và 'Nhạc phim xuất sắc nhất', ngoài ra anh ấy còn nhận được giải 'Diễn viên phụ xuất sắc nhất' nữa."

Cậu nói luôn một hơi mà không vấp tí nào, làm cho mấy cô gái bị ép nghe đều sửng sốt. Người qua đường đứng trước mặt người hâm mộ hoàn toàn không có khả năng trở tay.

Vốn dĩ ảnh đế Phó không quan tâm cũng phải ngẩng đầu lên nhìn người thanh niên đứng dưới ánh mặt trời, đôi mắt luôn giữ vẻ lãnh đạm bỗng chốc xuất hiện tia hứng thú.

Các cô gái lầm bầm phản bác, "Tin hôm qua anh ta lên mặt với fan cũng có phải giả đâu."

Giản Tinh Tuế cười giễu, cậu cầm mâm, không chút sợ hãi đáp trả: "Đoạn video đó vừa nhìn đã biết được chỉnh sửa rồi. Vào năm 2016, anh Phó từng nói trong phỏng vấn là chỉ nhận thư chứ không nhận quà của fan, thế giờ anh ấy từ chối nhận quà đắt tiền thì sai chỗ nào?"

Cô gái tóc dài vẫn không phục, "Vậy anh ấy cũng đâu thể phụ tấm lòng của fan."

Giản Tinh Tuế suy nghĩ rõ ràng, không nóng không kiêu nói: "Sân bay nào cũng có lối đi VIP, anh ấy đáp chuyến bay rạng sáng, vì không muốn để fan chờ bên ngoài cả đêm thất vọng nên đã đi đường chung, mục đích chính là vì không muốn fan hụt hẫng. Tôi muốn hỏi anh ấy trêu đùa fan chỗ nào?"

Mấy cô gái quanh bàn bị nói đến không phản bác nỗi.

Fan trung thành đại chiến người qua đường nói xấu thần tượng. Kết quả fan trung thành chiến thẳng vẻ vang.

Cô gái tóc dài hơi ngượng ngùng mở miệng, "Sao anh bảo vệ anh ta thế? Anh là gì của ảnh chứ, sao cái gì cũng nhớ rõ vậy?"

...

Bầu không khí thoáng chốc trở nên im lặng.

Một lúc sau.

Giản Tinh Tuế cúi đầu chào bọn họ, giọng điệu bình thản che giấu nỗi chua xót không người biết, đáp: "Không gì cả, chỉ là người qua đường thôi."

Ba cô gái ngạc nhiên nhìn cậu, không chỉ có họ mà ảnh đế Phó đứng phía sau cũng nhíu mày.

Lúc Giản Tinh Tuế bước đến chỗ xếp hàng, hắn thoáng thấy khuôn mặt thanh tú kia vẫn còn vẻ non nớt chưa rút, rõ ràng là một cậu nhóc chẳng được bao nhiêu tuổi lại không ngờ có thể nhớ rõ chuyện của hắn nhiều năm trước, không những nhớ mà còn nhớ rất chi tiết nữa.

Là người qua đường ư?

Ảnh đế Phó nhìn bóng lưng người thanh niên, khóe miệng cong lên để lộ nụ cười nhạt.

Thú vị thật!

Tác giả có lời muốn nói:

Ảnh đế Phó: Cậu nhóc, em đã khiến tôi chú ý!

– Còn tiếp –

*Thanh niên trẻ trâu (精神小伙)

Lược dịch (từ trái qua phải, từ trên xuống dưới):

+ Nón: Nón càng cao thì địa vị càng cao

+ Áo thun: Áo bó sát kiểu dáng hoang dã và độc đáo phô bày đường cong cơ thể

+ Tay áo: Tay dài che kín hình xăm bít tay

+ Thắt lưng Gucci: Biểu hiện của sự giàu có, món đồ thiết yếu thể hiện bản thân là một tín đồ thời trang

+ Quần: Kiểu dáng có một không hai dẫn đầu xu hướng thời trang

+ Giày lười: Đem đến cho người mang cảm giác cao quý và sang trọng

*Bia miệng (风评): Nghĩa gốc ý chỉ lời qua tiếng lại, bình phẩm của xã hội. Mình không biết phải edit thế nào mới chính xác nhất, tuy nhiên từ "bia miệng" khá phù hợp nên mình đã chọn. Giải nghĩa cho từ "bia miệng" các bạn có thể đọc ở trang này (https://filmstutamlang.wordpress(.)com/2019/07/27/bia-mieng-trong-gioi-giai-tri-nghia-la-gi/).


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net