Truyen30h.Net

[HOÀN] SAU KHI THẤT TÌNH TÔI KẾT HÔN CHỚP NHOÁNG

CHƯƠNG 1

bjyx-29

Hôm nay quốc gia công bố hợp thức hóa hôn nhân đồng giới, dẫn đến quán bar đồng tính hiện tại đầy người, khắp nơi đều đang uống rượu cuồng hoang, tiếng cười lớn náo nhiệt.

Bar Nam & Nam nổi tiếng của thành phố A, bây giờ cũng như vậy.

"Alo! Những thằng chó có đối tượng, có gan ngày mai đi cục dân chính đăng kí." Bỗng nhiên không biết là ai trong đám người gào lên một tiếng, lập tức dẫn đến một trận ồn ào.

"Đúng! Đăng ký! Đăng ký! Đăng ký!"

Này còn chưa tính, thậm chí có người hóng hớt còn chê chưa đủ lớn chuyện, ở trên tầng hai ấn chuông: "Ai dám đi cục dân chính đăng kí vào ngày mai, ông đây tặng cho hắn một vạn (34.176.500vnd)."

Lời này vừa nói ra, cả quán bar đều xôn xao.

"WOW~~~~~ đại gia xuất hiện ~~~"

Một vạn tuy không phải số tiền lớn, nhưng dám nói ra lời này chắc hẳn rất giàu có.

Trương Tự bình thường không thích tham gia náo nhiệt, cũng tò mò nhìn về phía tầng hai.

Đáng tiếc người quá nhiều, căn bản không biết ai vừa nói lời này.

"Thư Dương, đề nghị em vừa nói anh suy nghĩ thế nào?" Trương Tự nói, quay đầu nhìn bạn trai Vu Thư Dương đang ngồi bên cạnh: "Hai chúng ta cũng sắp tốt nghiệp, hay ngày mai đi đăng ký, rồi chuyển ra ngoài ở?"

Vu Thư Dương không nói chuyện.

Trương Tự lại nói: "Thực ra em có một căn phòng gần văn phòng luật sư mà anh ngưỡng mộ, nếu anh không để ý, có thể dọn vào sống với em."

Căn phòng?

Vu Thư Dương ngước mắt, thầm nghĩ, người này giấu đủ sâu, yêu đương hơn một năm mới nói cho gã biết, nhưng chẳng có tác dụng gì.

"Tự Tự, văn phòng luật sư kia..."

"Không nhận anh? " Trương Tự kinh ngạc nói: "Không thể nào, anh xuất sắc như vậy, chỉ cần ông chủ của văn phòng luật sư kia không mù, không thể nào bỏ qua anh."

"Không phải." Vu Thư Dương hít sâu một hơi, không dám nhìn ánh mắt Trương Tự: "Văn phòng luật sư kia là sản nghiệp nhà anh."

Cánh tay đang nâng ly của Trương Tự sững lại trên không trung, cái gì?

Văn phòng luật sư XX là sản nghiệp nhà Vu Thư Dương.

Thân là người thừa kế tòa nhà này, Trương Tự nghĩ thầm, thằng oát này giấu đủ sâu, yêu đương hơn một năm mới nói cho cậu biết.

"Anh biết em rất kinh ngạc, anh xin lỗi, anh không phải muốn giấu em, Tự Tự." Vu Thư Dương cười khổ, rót một ly rượu nồng độ cồn mạnh vào trong miệng mình: "Trong nhà không biết anh là gay, họ tìm cho anh một người bạn gái, còn uy hiếp nếu anh không đồng ý, sẽ đoạn tuyệt quan hệ với anh."

"Đợi đã, anh nói tìm cái gì cơ?" Trương Tự cắt ngang lời đối phương.

"Bạn gái." Vu Thư Dương nói ra, trên mặt bày ra nét mặt em muốn đánh muốn chửi tùy em.

Trương Tự sững sờ một lát, lại cười: "Ha, anh đang nói đùa với em chứ gì?"

Thằng cha này hôm qua oán giận cậu khó dụ, muốn làm bước cuối cùng với cùng cậu, hôm nay ngồi ở chỗ này ba la ba lô nói với cậu được cái này sẽ mất cái kia?

Này là việc người có thể làm sao?

"Không phải nói giỡn..."

Lúc Vu Thư Dương nói xong chữ cuối cùng, một ly rượu đá chuẩn xác không hề sai sót hắt trên mặt gã.

"Cặn bã." Trương Tự hung hăng tạt rượu xong, ném ly rượu lên bàn, nói với bartender: "Thêm ly nữa, nhiều đá."

Bartender nhìn đến sững sờ, nhưng không thể không thừa nhận, anh đẹp trai này rất nóng bỏng, tính cách cũng đủ nóng.

Ngọt non nớt ít kinh nghiệm trong vòng gay.

"Tự Tự!" Vu Thư Dương lau mặt, vì mình giải thích: "Em đừng ngây thơ như vậy được không? Đoạn tình cảm không được người nhà thừa nhận, không sớm thì muộn cũng chia tay."

"Không cần không sớm thì muộn, hiện tại đã chia tay." Trương Tự cầm lên ly rượu vừa được anh trai bartender thêm rượu vào, dựa trên quầy rượu nhấp một hớp: "Phụt! Rửa sạch cái miệng đã từng hôn rác rưởi của tui."

Vu Thư Dương:...

Phải!

Gã thích Trương Tự đanh đá như vậy!

Nhưng trong nhà không đồng ý, gã có thể làm thế nào?

Nếu gã không nghe sẽ biến thành giai cấp vô sản, từ một cao phú soái được mọi người ngưỡng mộ trở nên nghèo túng.

Giữa hai người nghèo có tình yêu gì chứ?

Có lẽ giai đoạn này vẫn còn, nhưng sau này thì sao?

Vu Thư Dương nỗ lực thuyết phục bản thân, làm như vậy là đúng, Trương Tự không đáng để gã từ bỏ tất cả những thứ gã nên có.

"Anh không hối hận." Vu Thư Dương chỉ tiếc nuối, không lưu lại nhiều ký ức tốt đẹp với Trương Tự.

Tuy Trương Tự rất nóng bỏng, nhưng cũng rất khó dụ, mặc kệ cọ sát thế nào cũng không lên giường với gã.

"Mày đi mà nói với chó." Trương Tự trợn trắng mắt, nâng ly rượu lướt qua người Vu Thư Dương.

"Tự Tự." Vu Thư Dương ở phía sau gọi Trương Tự, thành tâm khuyên: "Anh khuyên em tuổi còn trẻ cố gắng tiến lên phía trước, ăn uống chơi đùa không có tương lai, không có ai cả đời chỉ thích một người tầm thường vô vị."

Má nó.

Nghe đến đây, Trương Tự còn có gì không hiểu.

Thằng cha Vu Thư Dương nhìn trúng cậu trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp có sức sống, nhưng ghét bỏ cậu ăn uống vui chơi không cầu tiến.

Cho nên nói trong nhà không đồng là nói xàm, chủ yếu là không môn đăng hộ đối.

Dối trá.

Trương Tự vốn nghĩ đã không được thì thôi, quan điểm sống khác nhau vui vẻ đến vui vẻ rời đi, nhưng Vu Thư Dương má nó chia tay thì chia tay, còn hăng hái dẫm cậu, cậu không cam tâm.

"Ê? Lời của mày có ý gì?" Trương Tự quay đầu, đẩy bạn trai cũ cao hơn cậu nửa cái đầu: "Cuộc đời của tao tao thích sống thế nào thì sống thế đó, mày dựa vào cái gì ở nơi đông người chỉ tay múa chân với tao? Tao mời mày làm giáo viên hướng dẫn cuộc đời tao sao?"

Vu Thư Dương bị đẩy giơ tay lên, bày tỏ bản thân không có ác ý: "Em đừng thẹn quá hóa giận, tôi chỉ nói sự thật, tôi chia tay với em không phải hoàn toàn vì người nhà không đồng ý, chủ yếu em khiến tôi không nhìn thấy tương lai, tôi không muốn lúc tôi ở bên ngoài liều mạng, em ngay cả tôi đang làm gì cũng không rõ."

"Câm miệng!" Trương Tự giận đến mức muốn tạt một ly rượu cho thằng khốn này, thằng cha này đã quyết tâm muốn dẫm cậu đến cùng chứ gì?

Lúc này, trong quán bar đều đang xem náo nhiệt.

Cũng thú vị, ngày quan trọng như vậy, người khác đều chúc mừng, hai người này đang ồn ào chia tay?

"Nói đúng rồi, khoảng cách hai người quá lớn không nên chung chỗ..."

"Đẹp cũng không thể xem thành cơm không phải..."

"Trong nhà 1 khá có tiền đi..."

Nghe thấy mọi người xung quanh đang thầm thì, Vu Thư Dương nhún nhún vai, không tiếp tục nói gì nữa.

"A..." Tâm tình Trương Tự rất tồi tệ, vì bản thân có mắt không tròng, lý trí nói cho cậu biết, lúc này nên cao ngạo rời đi mới là giải pháp tuyệt vời nhất, nhưng cậu không cần lý trí, cậu là một bé thụ điên khùng: "Vu Thư Dương, mày nói không có người thích người vừa nghèo vừa không có văn hóa như tao phải không? Mày mở to mắt chó của mày ra đi."

Vu Thư Dương nhíu mày: "Em muốn làm cái gì?"

Tuy gã làm khó Trương Tự, nhưng không có ác ý với Trương Tự, không hy vọng nhìn thấy tình cảnh mất khống chế.

Trương Tự không quan tâm cái thứ tào lao như bạn trai cũ, trực tiếp ôm cánh tay đi lên tầng hai, đứng ở chỗ mọi người đều có thể nhìn thấy, chống lên lan can, lớn giọng nói: "Tôi, Trương Tự, 21 tuổi, vừa nghèo vừa không có văn hóa, nhưng có một tấm chân tình hừng hực, chân thành tuyển bạn trai từ 20 đến 25 tuổi, ồ không, ông xã! Ngày mai dám cùng tôi đến cục dân chính đăng ký."

Lời vừa nói ra, quán bar lại sục sôi!

Tiếng huýt sáo cùng với tiếng đùa bỡn kèm theo tiếng vỗ tay đồng thời vang lên.

"Em gái nhỏ, đừng chơi lớn như vậy--"

"Đẹp thế, ai dám lên--"

Trương Tự chống tay lên lan can, tìm được người vừa rồi gọi cậu là em gái thô tục nói: "Em gái má nó, giúp ba tao đưa mẹ tao lên trời." Kèm theo ngón giữa thon dài và trắng nõn.

"Ha ha ha ha ha..."

"Đệt, đanh đá, chọc không nổi chọc không nổi."

Vu Thư Dương sắc mặt khó coi, đến tầng dưới gào to: "Cậu xem cậu bây giờ thành bộ dạng gì rồi? Đừng quậy nữa được không?"

Ai cần gã quản.

Trương Tự tiếp tục chống lan can, không có sức sống từ bàn bên cạnh hốt lên một nắm hạt dưa, vừa cắn vừa gào to: "Ông đây là xử nam, bỏ qua thôn này thì không có cửa hàng này nữa đâu."

"Ha ha ha ha ha ha..."

Lời này vừa nói ra, tầm nhìn của tất cả mọi người đều đang nhìn về Vu Thư Dương hiển nhiên là 1.

Số 0 nóng bỏng phía trên là xử nam, này không phải nói 1 không được sao?

Sắc mặt Vu Thư Dương lúc xanh lúc đỏ, hận không thể tìm một cái lỗ chui xuống: "Trương Tự! Cậu câm miệng!" Gã không ngờ Trương Tự còn có thể khiến gã khó xử như vậy, nhưng chân tướng rõ ràng là Trương Tự không cho gã làm, mà không phải gã không được!

"Chà..." Nụ cười trên mặt Trương Tự y hệt tiểu ác ma.

Nói thật, có lúc cậu cảm thấy bản thân thật đáng sợ, rõ ràng một phút trước tình cảm còn khá tốt với Vu Thư Dương, một giây sau có thể khiến người tức giận đến chết.

Vu Thư Dương nói: "Cậu biết cậu bây giờ là bộ dáng gì không? Cậu giống một thằng hề nhảy nhót, không có ai sẽ coi lời cậu nói là nghiêm túc, mà cậu còn hồ đồ, đắc chí! Đây chính là nguyên nhân tôi không cần cậu!"

Trương Tự ném hạt dưa, má nó, cậu thật sự tức giận!

"Phải không?" Còn chưa đợi Trương Tự tìm được thứ gì thuận tay ném xuống dưới nện chết thằng ngu bạn trai cũ, tình cảnh bỗng nhiên xảy ra biến hóa không ngờ.

Một bóng dáng thon dài đi đến bên cạnh Trương Tự, chỉ thấy anh dáng người cao, khí chất hơn người, mở miệng nói ra lời khiến người ngạc nhiên: "Về vấn đề này theo tôi nghĩ, nghèo không phải vấn đề, không có văn hóa cũng không phải vấn đề, dựa vào bản thân có chút văn hóa nói lời cay nghiệt không nể tình nghĩa mới có vấn đề."

Xung quanh vang lên tràng cười, được, đến một người miệng càng độc hơn.

Trận náo nhiệt hôm nay chắc chắn phải xem.

"Mày là ai? Liên quan gì đến mày?" Vu Thư Dương vừa rồi còn khá thành thạo giải quyết vấn đề, hiện tại bỗng nhiên xuất hiện một người khí chất và phong độ không giống người thường giúp Trương Tự nói chuyện, trong lòng gã bắt đầu không đủ tự tin.

"Tôi? Tôi tên Hứa Bạc Tô." Người đàn ông cao đẹp trai, ung dung đứng bên kia, nghiêng đầu nói với Trương Tự: "Tuổi hơi già một chút, 26 tuổi, không biết cậu có để ý hay không?"

Đệt.

Đừng nói vài người trong quán bar sững sờ, Trương Tự cũng sững sờ, hạt dưa trong miệng sắp ngậm không nổi nữa.

Người này có ý gì?

Suy nghĩ một chút, phần lớn là tham gia náo nhiệt.

"Hai mươi sáu tuổi, này không đúng tuổi rồi?" Trương Tự dùng tay vỗ vỗ ngực Hứa Bạc Tô, giữa ngón cái và ngón trỏ còn cầm một hạt hướng dương no tròn.

Vỗ xong ném vào trong miệng, răng rắc.

Thật thơm!

"Quyết định vậy đi, nhưng tôi không mang theo sổ hộ khẩu, sáng mai trễ một chút lại đi đăng ký?" Hứa Bạc Tô dựa sát Trương Tự, vành môi cách vành tai Trương Tự ước chừng 2cm.

Trương Tự đang cười nghiêng ngã ở trong lòng, aiyo, thầm nghĩ kĩ năng biểu diễn của anh trai này cũng quá trâu bò, khí chất lại hơn người.

"Được được được, tôi không để ý." Trương Tự tính toán duỗi tay ôm bả vai người ta, kết quả chênh lệch chiều cao, không thuận tay lắm.

May mà lúc đi đường, đối phương chủ động khuỵu xuống một chút.

Trương Tự trong lòng tán thưởng, hận không thể ngay tại chỗ cùng người ta kết bái anh em: "Hứa Bạc Tô phải không, tôi tên Trương Tự, đi, đi uống rượu, không cần thứ rác rưởi đó."

"Được." Hứa Bạc Tô ôm eo Trương Tự, mang về phía bàn của anh em mình: "Đi, giới thiệu đám anh em của tôi cho cậu quen, chung quy ngày mai chính là người một nhà."

"Ừa ừa ừa ừa..." Trương Tự ôm cánh tay cười khẽ: "Con mẹ nó chứ người một nhà, a không, đúng, người một nhà!"

Tầng hai ầm ĩ, cũng đầy người, Hứa Bạc Tô ôm Trương Tự, men theo lan can trong đám người chen ra một con đường, đi đến bên một cái bàn khác bên cạnh lan can: "Chỗ này."

Trương Tự vừa nhìn, được, là chỗ nhìn thấy rõ nơi cậu vừa nãy phát điên.

Cũng chính là nói, lúc cậu gào to, Hứa Bạc Tô bèn đứng dậy đi qua, đoán chừng chính giữa nán lại một lát mới đi đến bên người cậu.

Thật sự là một người thành phố tốt nhiệt tình, trên đường thấy chuyện bất bình ra tay giúp đỡ.

Bên bàn hình chữ nhật, còn ngồi hai người.

"Các vị, đây là..." Hứa Bạc Tô đang muốn giới thiệu bạn trai mới của mình.

"Aiyo, để tôi." Trương Tự nhiệt tình tiếp đón câu chuyện, cười xán lạn như ánh mặt trời: "Tôi tên Trương Tự, Hứa..."

"Hứa Bạc Tô."

"Ồ, bạn mới của Hứa Bạc Tô." Trương Tự nói: "Nhiều hơn thì, vừa rồi mọi người đã nghe thấy, tôi cũng không giấu."

Hai người bạn của Hứa Bạc Tô, Thẩm Phi Khanh và Lục Khải sớm đã cười sốc hông.

"Ha ha ha ha, xin chào..." Lục Khải bắt tay Trương Tự: "Xin chào xin chào, tôi tên Lục Khải, cái thằng bốn mắt thân chó mặt người bên cạnh tôi tên Thẩm Phi Khanh."

"Này không phải giáo viên sao?" Trương Tự bắt tay Lục Khải xong, lại đi bắt tay Thẩm Phi Khanh: "Xin chào."

"Xin chào, nhanh ngồi." Thẩm Phi Khanh văn nhã, trên sống mũi treo một đôi kính viền bạc, cho người khác cảm giác phong độ của người tri thức, rất thanh lịch tri thức, không ăn khớp với chỗ này.

"Hì." Trương Tự ngồi xuống, phát hiện ba người này thật thú vị, họ Hứa ở trước mặt người khác là bộ dáng chính nhân quân tử nhưng trong bụng đầy ý xấu, vừa nhìn chính là loại ăn người khác không nhổ xương, vị họ Lục cạo đầu đinh, đẹp trai badboy, cái gì cũng bày ở trên mặt, mà họ Thẩm nhẹ nhàng và lịch sự, như đóa hoa mẫu đơn: "Ba người thật sự là ba thái cực khác nhau, có thể trở thành bạn bè thật sự kỳ diệu."

Nói tóm lại ba người đều không phải người bình thường.

"Rất nhiều người đều nói như vậy." Người tiếp lời là Hứa Bạc Tô ngồi bên cạnh Trương Tự, vừa nói vừa lấy một chai bia nhỏ từ trong xô đá ra, khui cho Trương Tự: "Cho, chúng tôi là bạn bè từ nhỏ chung một đại viện đến lớn."

Đang nói, liếc nhìn Thẩm Phi Khanh và Lục Khải: "Bằng không thật sự không thể nào chung một chỗ được, hai người nói phải không?"

Hai người kia phối hợp gật đầu, phải phải phải, trường hợp này anh em nói cái gì thì là cái đó.

"Cảm ơn." Trương Tự nhận bia, kề vô miệng chai bia nốc một hơi lớn ừng ực.

"Uống chậm một chút..." Hứa Bạc Tô lo lắng nhìn Trương Tự.

Lục Khải nháy mắt với Hứa Bạc Tô, tính tình này, hì, dữ hà.

"Đàng hoàng một chút." Thẩm Phi Khanh giẫm chân Lục Khải, đỡ tránh anh em còn chưa xuất chiến đã bại trận.

"Hazzz...cãi một trận tôi sắp chết khát rồi." Trương Tư uống xong một hơi, chả hề bận tâm đến hình tượng ợ một cái, há miệng lộ ra cái răng trắng nhỏ, khóe mắt lướt qua hai người đối diện: "Tôi nói hai người các anh có phải đi lộn chỗ rồi không, chỗ này là gay bar."

Thẩm Phi Khanh và Lục Khải sững sờ.

Lục Khải chỉ mình và bên cạnh: "Cậu nói hai người tụi tôi?"

"Ừ." Trương Tự lại uống một hớp, ngậm bia nói: "Hai người các anh là trai thẳng sắt thép."

Hai người bị cậu điểm danh lại lần nữa sững sờ.

Thẩm Phi Khanh cười, đẩy đẩy mắt kính trên sống mũi, hỏi: "Cậu sao biết tôi và Lục Khải là trai thẳng?"

Đúng, hai người họ xác thực là trai thẳng.

Lần này đến gay bar giải trí, chủ yếu vì đi chung với Hứa Bạc Tô.

"Ra-đa tiểu thụ." Trương Tự cười nét mặt vui vẻ.

Chẳng hề vì bản thân là 0 mà thẹn thùng.

"Đù, gay các cậu còn có năng lực này?" Lục Khải cười vỗ chân, cảm thấy người bạn mới này má nó thú vị, lật đổ ấn tượng về gay của hắn!

"Vậy cậu ta?" Thẩm Phi Khanh chỉ Hứa Bạc Tô cầm chai bia trong tay, cười híp mắt nhìn bọn họ nói chuyện.

Theo ngón tay của Thẩm Phi Khanh, Trương Tự liếc nhìn bên cạnh: "Anh ấy à, cong thành nhang muỗi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net