Truyen30h.Net

[HOÀN] SAU KHI THẤT TÌNH TÔI KẾT HÔN CHỚP NHOÁNG

CHƯƠNG 12

bjyx-29

Thi buổi chiều còn coi như thuận lợi, Trương Tự đã bốn ngày không về phòng qua đêm, sau khi ở căn tin ăn xong trở về phòng, nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt của bạn cùng phòng: "Yoo, nhân khẩu mất tích đã về rồi?"

"Này chơi game không?"

"Chơi."

Trương Tự mở ra máy tính đã mấy ngày không đụng vào của mình, quen cửa quen nẻo chơi game với đám lão Ngưu, tất cả lại trở về như xưa.

"Mấy đêm này đi chỗ nào?" Lão Ngưu hỏi.

"Ra ngoài tán gái?" Bốn mắt nói.

"Không phải, ba tớ kết hôn." Trương Tự ngón tay thao tác quen thuộc trên bàn phím: "Tức chết tớ rồi, qua hai ngày nữa còn phải gặp mặt vợ và con riêng của ông ấy."

"Đừng đi." Trong phòng ngủ ai cũng biết Trương Tự có một người ba cặn bã, thường xuyên không liên lạc với Trương Tự.

"Tớ đồng ý rồi." Trương Tự nói: "Không sao, gặp mặt cũng không chết."

Bây giờ đã nghĩ thoáng rồi, nếu không đi tỏ rõ bản thân sợ.

Nhưng Trương Tự không sợ.

Lần trước ấm ức rời khỏi tiệc, vì cậu kì vọng quá cao với Trương Sở Nam, cảm thấy Trương Sở Nam nên bảo vệ cậu.

Hiện tại không cần nữa.

Cậu thà rằng làm nũng với người xa lạ cũng sẽ không trông chờ vào ông nữa.

"Aiz, các cậu đói chưa, gọi đồ ăn không?" Lão Ngưu sờ sờ bụng.

"Tớ không gọi." Trương Tự nói: "Tớ ở căn tin ăn no rồi."

Căn tin nhiều đồ, vừa rẻ vừa ăn ngon.

Vị trí có hơi xa, đến đến đi đi phải lãng phí không ít thời gian.

Mọi người kinh hãi: "Sao mấy ngày nay cậu luôn đi căn tin vậy?"

Mọi người suy nghĩ, đồ ăn ngoài ở khu vực gần trường cũng khá ngon.

"Đồ ăn mua bên ngoài quá đắt." Trương Tự nói, cầm lên điện thoại đang rung trên bàn lên, nói với bạn cùng phòng: "Có người tìm tớ, tớ đi nhận điện thoại."

Bốn mắt: "Cậu nhận điện thoại còn trốn tụi tớ, thật sự có bạn gái rồi?"

Trương Tự: "Không phải, đây là ông lớn." Dứt lời người đã đến ngoài cửa, dựa lên tường: "Chuyện gì?"

Gửi wechat không được sao? Còn phải gọi điện thoại?

"Anh tan làm rồi." Hứa Bạc Tô thanh âm trầm thấp, khiến lỗ tai Trương Tự ngứa ngáy.

"Ồ." Cố ý gọi điện thoại đến nói cái này, vậy cũng quá kì lạ rồi: "Anh tan làm thì tan làm."

Còn báo cáo nữa.

Cũng không phải hai vợ chồng chân chính.

"Ăn cơm chưa?" Người đàn ông đứng trên tàu điện ngầm, ngẩng đầu lên lập tức nhìn thấy trạm đại học K.

"Vừa ăn xong, đang chơi game với bạn cùng phòng." Trương Tự nói: "Cho nên, anh cuối cùng tìm tôi có việc gì?"

[Đã đến trạm đại học K...]

"Đã đến trạm đại học K." Hứa Bạc Tô nói.

"Ồ..." Trương Tự trả lời, dù sao cậu cũng không trở về: "Bai bai."

"Được, đừng chơi game quá lâu, nhớ ôn bài. Còn có..."

"Hửm?"

"Tiền lần trước em không nhận trả lại rồi, lần này em nhận đi."

Trương Tự sững sờ, một lát sau nghe thấy thanh âm nhận được tin nhắn của wechat, bỗng nhiên tỉnh ngộ.

Hàng này lại cho tiền cậu.

"Được rồi, bai bai." Hứa Bạc Tô nói với điện thoại, tắt máy, bởi vì tàu điện ngầm rất chật chội, duy trì tư thế giơ cao tay nói chuyện điện thoại rất mệt.

"Cái quỷ gì..." Trương Tự bối rối với tin nhắn chuyển tiền kia.

Kiếp này trừ tiêu tiền Trương Sở Nam, cậu chưa từng tiêu tiền của người khác.

Hơn nữa khoản tiền từ 5000 lần trước biến thành 10000.

(Tính theo giá trị tệ bán trên thị trường chợ đen vào ngày 23/02/2024 là 3470, lần lượt có giá là: 17.350.000 triệu và 34.700.000 triệu)

Đệt, không phải nói không có tiền sao?

Trương Tự nhận, gửi trả lại một meme 'lạnh lùng'.

Mở cửa đi vào tiếp tục chơi game.

Chơi tầm hai hiệp thì offline: "Không chơi nữa, tớ phải ôn bài."

"Không phải chứ cậu?" Hai người bạn cùng phòng đang đánh đến hào hứng.

"Có người nhìn chằm chằm tớ ôn bài." Trương Tự nói xong, bĩu môi, nét mặt kì lạ dọn dẹp bàn.

Bốn mặt tò mò: "Ai á?"

Lão Ngưu: "Chắc không phải ba cậu chứ?"

Trương Tự cầm sách ra: "Các cậu có đoán cả đời cũng không ra."

"Thần bí như vậy?" Qua một lát, bốn mắt hỏi: "Trương Tự cậu muốn thi thạc sĩ không? Hay ra ngoài làm việc?"

Lão Ngưu thay cậu trả lời: "Thi thạc con khỉ, học kì sau là năm tư, cậu ấy nếu thi sớm đã chuẩn bị."

"Đúng ó." Dù sao trước mắt không thi.

"Tớ cũng không thi." Bốn mắt gia cảnh bình thường, học tập cũng bình thường: "Điều kiện như cậu, vẫn nên sớm ra ngoài đi làm."

Còn Lão Ngưu, gia cảnh không tệ, là một cậu chủ không thích học tập, lăn lộn có được tấm bằng tốt nghiệp thì trở về nhà thừa kế gia nghiệp.

Đến lúc đó đám bạn cùng phòng bọn họ mỗi người một hướng.

"Đệch, nhanh như vậy đã năm tư rồi..." Nghĩ đến đây, mất hết hứng chơi game.

"Đừng chơi nữa, đọc sách đi." Trương Tự nói.

Phải, thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt sinh viên năm nhất bọn họ, đã sắp rời khỏi ghế nhà trường.

Không khỏi khiến người thở dài, tất cả hôm qua còn rành rành trước mắt.

Hai ngày thi tiếp đó cũng nhanh chóng trôi qua.

Bài thi cuối cùng vào buổi chiều thứ sáu, sau khi thi xong thì giải phóng.

Nên thu dọn hành lý thì thu dọn hành lý, nên ra ngoài cuồng loạn thì ra ngoài cuồng loạn.

Lựa chọn của mỗi người đều gắn bó chặt chẽ với điều kiện của bản thân hắn.

Kinh tế dư dả ngồi thuyền hoặc ngồi máy bay, bắt đầu hai tháng du lịch nghỉ hè.

Lúc Trương Tự đi ăn cơm với bạn cùng phòng cũng trở nên rục rịch manh động, hay là theo bốn mắt đi làm.

Đang lúc suy tư, Hứa Bạc Tô gửi tin nhắn hỏi cậu: [Tối thứ sáu có về không? Anh chờ em ở trạm đại học K.]

Trương Tự: [Ăn cơm với bạn, không về.]

Hứa Bạc Tô: [Ăn chỗ nào? Mang anh theo được không, anh không ăn.]

Trương Tự: [Anh nói cái gì vậy hở? Tôi thích ăn chỗ nào thì ăn chỗ đó.]

Hứa Bạc Tô: [Nói anh là bạn của em.]

Trương Tự: [Bạn tôi thích xem báo tài chính.]

Hứa Bạc Tô: [Dáng dấp ná na nhau cũng không được sao?]

Trương Tự: [Không được.]

Hứa Bạc Tô: [Dâu tây.]

Trương Tự: [Gọi ba cũng vô dụng.]

Hứa Bạc Tô: [Anh là nói, anh hình như nhìn thấy em rồi.]

Trương Tự ngẩng đầu, thấy Hứa Bạc Tô dáng người cao lớn và giá trị nhan sắc thu hút ánh nhìn của người khác, như một ngọn đèn dẫn đường trong đám người.

Bên người tụ tập vài người, hơn nữa dường như có người đang bắt chuyện với anh.

Nhưng Hứa Bạc Tô không để ý, vừa xem điện thoại vừa nhìn Trương Tự, phát hiện Trương Tự nhìn qua, bèn cười vẫy tay.

Bốn mắt nhìn thấy: "Anh đẹp trai đó là ai?"

Chớp mắt để lộ lời nói dối của Trương Tự.

"Bạn tớ..." Trương Tự hàm hồ không rõ: "Chúng ta mang theo anh ấy đi ăn cơm được không?"

Bạn của Trương Tự? Quá đẹp trai rồi nhỉ?

Lão Ngưu đẩy Trương Tự một cái: "Cậu lúc nào quen bạn bè cao cấp như vậy? Giá trị nhan sắc y minh tinh."

Trương Tự xấu hổ, không tình nguyện đi đến trước mặt Hứa Bạc Tô: "Anh có ý gì? Tiền trảm hậu tấu?"

Rất khiến người khác buồn bực.

Hứa Bạc Tô ăn mặc chỉnh tề, lịch thiệp, trong tay cầm túi văn kiện chứa tư liệu, dựa vào cao hơn Trương Tự một cái đầu, giơ tay xoa sau ót Trương Tự: "Tan ca sớm, nên đi qua."

"Cút." Trương Tự mắng một câu, quay đầu giới thiệu với hai bạn cùng phòng: "Anh ấy đến cọ cơm, các cậu gọi anh ấy anh Hứa là được."

Lão Ngưu là người có mắt nhìn người, vội tiến lên trước bắt tay: "Chào anh Hứa, em tên Mưu Thiên Minh, bạn của Trương Tự."

Bốn mắt làm theo: "Chào anh Hứa chào anh Hứa, em tên Vương Tiểu Huân..."

Hứa Bạc Tô bắt tay với họ.

Sau khi làm quen với nhau xong, Trương Tự đề nghị: "Vậy hôm nay tớ trả tiền nha." Rồi liếc Hứa Bạc Tô một cái, đi ở đằng trước.

"Anh Hứa làm việc ở đâu?" Lão Ngưu trò chuyện với Hứa Bạc Tô.

"Sở nghiên cứu." Hứa Bạc Tô cười nói: "Các em là bạn cùng phòng với Tự Tự sao?"

Bốn mắt gật đầu như giã tỏi: "Phải đó, ba người bọn em là bạn cùng phòng, vốn dĩ bốn, nhưng có một người trước đây không lâu đã ra nước ngoài, nên không liên lạc nữa."

Hazzz.

Điểm xuất phát của mọi người không giống nhau, đợi mấy năm nữa chênh lệch của mọi người cũng ngày càng xa.

Thậm chí sẽ có một ngày quên đi người cùng chơi game, cùng lười biếng, cùng ngủ trong cuộc sống đại học.

"Ừ, trong nước cũng có rất nhiều cơ hội phát triển." Hứa Bạc Tô nói, bởi vì trên người có khí chất chín chắc, cho nên rất dễ dàng thuyết phục người khác.

Vương Tiểu Huân có hơi ngưỡng mộ, cũng cười theo.

Trương Tự trả tiền, Trương Tự làm chủ, mang bọn họ vào một quán cơm nhỏ.

Gần như học sinh ngồi đầy chỗ này.

Tầng hai ồn ào còn dư một bàn, vừa dọn dẹp xong, vừa vặn tựa sát vào cửa sổ, cảnh sắc đường phố đều thu vào đáy mắt.

"Vận may của chúng ta thật tốt." Mọi người bởi vì có được bàn mà vui mừng.

"Nhìn xem muốn ăn cái gì." Trương Tự ngồi bên trong, đẩy thực đơn cho cậu chủ bên cạnh.

Thật ra chi phí của nhà hàng này với học sinh mà nói còn khá cao.

Nếu không phải Hứa Bạc Tô muốn đến, cậu và đám lão Ngưu chuẩn bị đi ăn lẩu.

"Cảm ơn." Hứa Bạc Tô nhận thực đơn, cười nhìn Trương Tự: "Em thích ăn cái gì?"

Quy củ khi ăn chung bàn là mỗi người tự chọn thứ mình thích ăn, Trương Tự bĩu môi: "Anh quan tâm bản thân là được rồi."

Hứa Bạc Tô: "Anh không kén ăn." Chỉ món thịt bò xào: "Em thấy cái này được không?"

"Tùy." Trương Tự cầm bút đánh dấu, chọn một món rau, bia, món chính, đưa thực đơn cho bạn cùng phòng.

Đều là người quen, không cần thận trọng, cho dù có thêm một Hứa Bạc Tô.

"Chào ngài." Quy tắc của chỗ này là trả tiền trước ăn cơm sau, sau khi chị kế toán thu tiền cầm menu về nói: "Chỗ này của chúng tôi có hoạt động rút thăm trúng thưởng, chi phí đủ 400 tệ (1.388.000tr) có thể rút thưởng một lần, phần thưởng có phiếu tiền mặt, có thể đổi thành tiền mặt."

Ông chủ thời nay còn có lương tâm như vậy?

Nhưng người ở đây cũng không xem là thật, bởi vì bọn họ đều là người Châu Phi, xưa giờ liếm bao chưa từng xảy ra niềm vui bất ngờ nào.

Liếm bao: Lúc chơi game bug sau khi bị giết chết, trang bị sẽ rớt ra, người xung quanh sẽ bu lại lượm.

"Tớ chắc chắn sẽ không trúng thưởng." Trương Tự rất có khả năng dự đoán, cậu ôm thái độ tùy tiện rút một tờ, rồi mở ra, nhìn thấy phiếu 200 tệ.

Chàng trai trẻ dung mạo tuấn tú nhướng cao mày.

"Xem nào." Hứa Bạc Tô sáp qua, đọc từng chữ: "Chúc mừng ngài nhận được phiếu 200 tệ...em trúng thưởng rồi."

Tiêu hơn 400 nhận lại 200, này không phải trọng điểm, trọng điểm là làm người Châu Phi nhiều năm bỗng nhiên thoát Châu Phi, đây là loại tâm tình thế nào?

"Ha ha ha." Trương Tự cười: "Ông đây đổi vận rồi."

Lão Ngưu nói: "Vận may của thằng nhóc cậu sao lại tốt như vậy?"

"Chuyển vận rồi chuyển vận rồi." Bốn mắt vui vẻ cùng cậu làm Châu Phi nhiều năm: "Khui bia, trước uống một hớp lại nói."

"Vì Tứ Cẩu cạn ly!"

Tứ Cẩu: dùng để chỉ người có tầm nhìn xa và tham vọng.

"Cạn ly!"

Hứa Bạc Tô lớn hơn họ mấy tuổi, cũng cười nâng ly: "Chúc mừng mọi người."

Trương Tự dừng lại, cầm lon bia đụng một cái với bên cạnh.

Đây là, lần thứ hai uống bia với Hứa Bạc Tô.

Bắt đầu từ mùa hè này, mỗi một người đều có vẻ kì vọng mới với tương lai.

Một chai bia với bốn người mà nói không tính nhiều, uống xong đều không có cảm giác gì, nhưng cũng không tính uống tiếp.

"Được rồi." Trương Tự đứng lên duỗi eo: "Ăn no uống đủ, dẹp đường hồi phủ."

Hứa Bạc Tô không động, cười với bạn cùng phòng của Trương Tự: "Các em về trước đi, anh nói chút chuyện với Tự Tự."

Sau một bữa cơm, lão Ngưu và bốn mắt có ấn tượng rất tốt với Hứa Bạc Tô: "Ok ok, hai người nói chuyện."

Đợi bạn cùng phòng rời đi, Trương Tự mặt đầy nghi ngờ: "Nói cái gì?"

Hứa đại công tử cúi đầu nhìn đồng hồ: "Hơn tám giờ, chúng ta ngồi tàu điện ngầm về nhà nhé."

Tiếp đó đứng lên, phát hiện Trương Tự không động, nói: "Thi xong rồi, em còn không muốn về nhà?"

Trương Tự cảm thấy bản thân bị lừa, thứ chó này hôm nay đến lừa cậu về N rồi.

Lúc Trương Tự lướt qua Hứa Bạc Tô, giẫm chân anh một cái.

"Ồ, em rất bạo lực..." Hứa Bạc Tô xoa bắp chân đau nhói, cười khổ ha ha đuổi theo.

Tác giả có lời muốn nói: Trúng thưởng, hi hi hi.

Đa số nhà hàng bên trung bây giờ không cần nhân viên phục vụ ghi món nữa, trên mỗi bàn ăn sẽ dán mã QR, dùng điện thoại quét mã chọn món là được. Thậm chí có tiệm trà sữa, quán cafe cũng thế, quét mã QR, chọn món rồi thanh toán qua alipay hoặc wechatpay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net