Truyen30h.Net

[HOÀN] SAU KHI THẤT TÌNH TÔI KẾT HÔN CHỚP NHOÁNG

CHƯƠNG 13

bjyx-29

Toàn bộ thành phố A đều bị ánh đèn neon sáng rực bao quanh, đẹp như thế giới đồng thoại.

Thành phố A là nơi thuộc về mọi người, mặc kệ là nhân vật nổi tiếng ngồi ở nhà hàng cao cấp hưởng thụ ẩm thực cao cấp, hay tộc đi làm chen chúc trong tàu điện ngầm, họ đều có được nó.

"Nhìn, thần tượng của em kìa." Hứa Bạc Tô chỉ bảng quảng cáo trong dòng xe cộ trước mặt, ý đồ phát triển chủ đề chung với Trương Tự.

"Thần tượng cái đầu anh." Trương Tự trợn trắng mắt: "Ông đây không có thần tượng."

Cho dù có, cũng không thể nào là Trương Sở Nam.

Nhưng bất ngờ không kịp phòng bị nhìn thấy bảng quảng cáo của Trương Sở Nam, Trương Tự vẫn liếc nhìn một cái.

Dáng dấp thực sự hại nước hại dân, cậu thầm nghĩ.

"Đừng lơ đãng, đang qua đường." Hứa Bạc Tô đưa tay ra nắm lấy tay cậu, lượng người qua đường quá nhiều.

Chỉ sợ đều đang gấp rút đến tàu điện ngầm.

Chen chúc như buổi sáng.

Lần này Trương Tự không chiếm được vị trí toa xe dựa vào tốt nhất, chỉ đành dán chung một chỗ với Hứa Bạc Tô.

"Xin lỗi, nhịn một chút." Trương Tự cũng không có cách nào, phía sau có người đẩy cậu.

"Em cảm thấy anh sẽ để ý sao?" Hứa Bạc Tô cười khẽ.

Trương Tự bèn ngậm miệng, bởi vì Hứa Bạc Tô đang gay cậu.

Nói thật, thao tác của Hứa Bạc Tô quá khó hiểu, tất cả nguyên nhân kết hôn với cậu là vì tìm kiếm cái lạ, khó tránh khỏi giậm chân tại chỗ.

"Này...anh..." Muốn nói lại ngừng.

"Hửm?" Hứa Bạc Tô cúi đầu lắng nghe.

Trương Tự bỗng nhiên không muốn nói nữa: "Không có gì, thế này rất dễ bị thoái hóa cột sống cổ."

Đã xuống tàu điện ngầm, đi đến gần chung cư, thế mà ông chú cưỡi xe ba gác vẫn còn.

Trương Tự đi qua chăm sóc việc buôn bán của chú.

Hôm nay bán chuối và lựu.

Lựu rất to rất đỏ, 10 tệ 2 trái.(34.700k)

"Mua một ít sữa chua." Hứa Bạc Tô kéo Trương Tự đi dạo siêu thị: "Còn có cà rốt, thịt nạc, sáng mai nấu cháo cho em ăn, buổi trưa em muốn ăn gì?"

"Không ăn." Trương Tự nói: "Ngày mai ra ngoài."

"Hửm?" Hứa Bạc Tô ánh mắt nghi ngờ.

"Có việc." Trương Tự trả lời rất mơ hồ.

"Được rồi." Tay Hứa Bạc Tô đang muốn cầm xương sườn thu về: "Em không ở nhà anh tùy tiện ăn chút gì đó."

"Không đi làm." Trương Tự đi theo anh, nhìn anh lựa đồ: "Tôi...buổi tối chắc sẽ trở về.

Bên kia hẹn ăn cơm trưa.

Ăn xong cậu cũng không muốn ở lại.

"Không đi, thứ bảy chủ nhật nghỉ ngơi, a, vậy ngày mai anh lại đi chợ rau, tươi mới."

"Ồ." Trương Tự ngờ vực, cha này thật sự là Hứa Bạc Tô được giới thiệu trên baidu?

Không phải là hàng phake cùng tên cùng họ?

"Muốn uống sữa chua vị gì?" Không đợi Trương Tự trả lời, Hứa Bạc Tô tinh mắt nhìn thấy vị dâu tây: "Uống cái này đi, anh làm sữa chua thạch chuối cho em."

"?" Đó là cái gì?

Sau khi Trương Tự trở về liền biết cái gì gọi là làm sữa chua thạch chuối, ý nghĩa trên mặt chữ, sữa chua, thêm chuối, lấy đi đông lạnh.

"Hai tiếng sau mới có thể ăn." Hứa Bạc Tô bận rộn xong, trở về phòng bếp rửa một trái lựu, bưng đến bên cạnh chàng trai mặt áo thun chân trần, bóc hạt lựu sột soạt vào trong bát: "Ngọt, ăn đi."

Trương Tự xem truyền hình, túm lấy hạt lựu bỏ vào trong miệng, vang lên tiếng nhai chóp chép.

Hứa Bạc Tô thấy vậy, quay lại phòng bếp tìm ra một cái thìa nhỏ đi qua: "Dùng cái này."

"Anh không ăn sao?" Trương Tự có hơi ngại.

Hứa Bạc Tô nói: "Bóc xong lại ăn."

Trương Tự nhìn trái lựu, còn lại một nửa thì tự giác không ăn nữa.

Sau khi bóc xong, Hứa Bạc Tô dùng cái thìa nhỏ Trương Tự từng dùng, múc 1 thìa: "Muốn ăn thêm một miếng không?"

Nhìn hạt lựu đỏ đưa đến bên miệng, Trương Tự nghi ngờ hỏi ra lời trên tàu điện ngầm chưa nói: "Anh có phải nhập diễn quá sâu rồi không?"

"Cái gì?" Hứa Bạc Tô nói: "Ăn không ngon sao?" Ánh mắt sâu thẳm nhìn Trương Tự.

"Không phải." Trương Tự tim đập nhanh, ánh mắt rối loạn: "Anh không cần ân cần như vậy."

Làm giống như thật sự có gì đó, nhưng họ thật ra mới quen một tuần có được không?

Hứa Bạc Tô cười cười, bưng đến trước mặt tự mình ăn.

Mỗi lần anh nghiêm túc chuyên chú làm việc, Trương Tự luôn nghĩ đến một câu rất nổi tiếng trên mạng, mỹ nam tử an tĩnh.

Hứa Bạc Tô có phong độ của người tri thức.

Đây mới là người văn hóa chân chính.

Trương Tự dựa vào học tốt, cũng hay được người đuổi theo gọi học sinh xuất sắc, nhưng cậu tự mình hiểu lấy mình, học sinh xuất sắc chân chính không phải loại tuyển thủ dự thi điểm cao như cậu, mà là tu thân dưỡng tính từ trong ra ngoài.

"..." Lúc đầu tại sao cảm thấy người này cặn bã nhỉ?

Trương Tự nhìn trời.

TV tinh thể lỏng kích thước vừa vặn, đang phát sóng bộ phim khoa học viễn tưởng.

Bình thường vào mỗi đêm cậu chủ Hứa phải lên mạng nhận đơn hàng, nhưng lúc này lại cùng đối tượng kết hôn chưa quá quen thuộc ngồi xem một bộ phim cá mập năm đầu không có logic.

Dâu tây vui vẻ là được...

Cuối cùng đợi bộ phim chiếu xong, Hứa Bạc Tô nhìn Trương Tự còn đang ôm máy điều khiển xem phim: "Anh đi tắm."

Sau khi anh đi, Trương Tự nhìn chằm chằm tủ lạnh.

Một hộp sữa chua thạch chuối, hơn 10 phút đã ăn xong.

Hứa Bạc Tô tắm rửa giặt quần áo, giặt hơn 30 phút, đợi anh đi ra, Trương Tự đã nằm trên giường.

"Ăn kem không?" Người đàn ông mang theo hơi nước khom lưng sáp đến gần Trương Tự, ánh mắt dịu dàng.

"Không ăn." Trương Tự nhắm mắt: "Tôi ngủ rồi, đừng làm phiền."

Hứa Bạc Tô có hơi thất vọng: "Vậy được..."

Tóc còn ẩm ướt, để không ồn đến Trương Tự ngủ, Hứa Bạc Tô sấy tóc ở phòng khách.

Xong rồi mở tủ lạnh, phát hiện kem tự chế thiếu một hộp, lại nhìn trong thùng rác, có một hộp rỗng.

"Dâu tây ăn ngon không?" Hứa Bạc Tô về đến phòng ngủ nằm xuống, đụng đụng chàng thanh niên bên người.

Đối phương yên tĩnh, bộ dáng ông đây đã ngủ.

"Ngủ thật nhanh." Hứa Bạc Tô thở dài, tắt đèn.

Tồi tệ.

Nhìn phòng ngủ chìm vào trong bóng tối, cậu phát hiện bản thân thích loại cuộc sống này.

--

Trương Tự một đêm ngủ ngon nằm thẳng cẳng, cho đến khi điện thoại của Quan Dĩ Tuân đánh thức cậu.

"Quan Dĩ Tuân?" Tên xa lạ khiến não Trương Tự chết máy, qua nửa ngày mới nhớ ra thằng cha này là ai.

Nhưng cậu lại không muốn nhớ, mình lưu số của thằng khốn này lúc nào vậy nhỉ.

"Alo?" Trương Tự ngồi dậy, thanh âm khàn khàn vừa tỉnh dậy.

Quan Dĩ Tuân sững sờ, nhìn thời gian: "Giờ này cậu còn đang ngủ?"

Trương Tự cũng nhìn thời gian, 10 giờ rưỡi, cậu đang ngáp được một nửa, bỗng nhiên nhớ ra việc hôm nay có hẹn: "Ngại ghê, ngủ quên."

Quan Dĩ Tuân: "Cậu ở đâu, tôi qua đón cậu."

"Không cần vậy chứ?" Trương Tự mang dép lào, vừa nói chuyện điện thoại vừa đi nhà vệ sinh: "Tôi tự mình gọi xe qua, sao dám làm phiền anh."

Bên kia không nói chuyện nữa.

Ngừng mất mấy giây, Trương Tự nghe thấy một tiếng xin lỗi.

"Xin lỗi, tối hôm đó tôi nhất thời lỡ lời, tôi nên tôn trọng phương thức sống của cậu." Quan Dĩ Tuân chân thành nói: "Không hiểu rõ ràng sự việc đã tiến hành chất vấn cậu, tôi rất xin lỗi."

Việc hôm đó là thế này, Trương Tự bỗng nhiên nhận được thông báo phải đến nhà hàng nào đó gặp mẹ con Quan Du Bạch, cũng chính là vợ mới cưới và con riêng của ba cậu.

Sau khi cậu tan học trực tiếp đi qua, không có thời gian thay lễ phục, huống chi cậu cũng không có lễ phục thích hợp, bởi vì trong cuộc sống ngày thường không cần lễ phục.

Chàng trai mặc bộ đồ bình dị, ngồi ở trước mặt mẹ con nhà họ Quan mặc lễ phục, hiển nhiên rất tùy tiện.

Cộng thêm Trương Tự xác thực không thoải mái, cũng không cho sắc mặt tốt.

Quan Dĩ Tuân ở trong phòng rửa tay lạnh lùng chất vấn cậu: "Dùng phương thức như vậy đến phá hư tâm tình người khác, cậu là đứa nhỏ chưa cai sữa mẹ sao?"

Trương Tự từ nhỏ không có mẹ, chưa từng được uống sữa mẹ, cứ thế không nể nang ai rời đi.

Cho nên Trương Sở Nam mới giận Trương Tự, nói cậu không hiểu chuyện nên bị Trương Tự ghét.

Quan Dĩ Tuân cũng không phải người xấu, hắn chỉ là nhìn không nổi mẹ mình bị xem nhẹ.

Tối đó Trương Tự nóng đầu rời đi, trong lòng hắn cũng không dễ chịu.

Quan Dĩ Tuân là người có tính cách cứng nhắc, cho nên tự mình tìm hiểu cuộc sống của Trương Tự.

Mới phát hiện Trương Tự không phải cố ý, đối phương là kiểu người phóng khoáng giản dị, khác hoàn toàn với người ba nổi tiếng hay lên hotseach.

Nếu không phải Trương Sở Nam tự mở miệng tiết lộ, mẹ con Quan Du Bạch căn bản không biết Trương Sở Nam còn có con trai.

Cùng là gia đình đơn thân, quan hệ của Quan Dĩ Tuân và mẹ mình hài hòa hòa thuận, từ nhỏ đến lớn không cảm thấy gia đình mình có gì thiếu hụt.

Khác với tình huống nhà bố dượng, tuy điều kiện rất tốt, nhưng quan hệ ba con thoạt nhìn rất bình thường.

Đây cũng là một trong những nguyên nhân Quan Dĩ Tuân cảm thấy áy náy.

Có lẽ Trương Tự cũng không phải phản nghịch như tối hôm đó nhìn thấy.

Bỗng nhiên nghe thấy lời xin lỗi, Trương Tự cả người sững sờ, nhưng nói thật, cậu không phải người ghi thù.

Bình thường cậu có thù sẽ lập tức báo thù.

Hôm đó không nể nang ai đã rời đi cũng coi như là đã báo thù.

Hơn nữa tủi thân lúc đó, hiện tại nghĩ lại thậm chí có chút ấu trĩ, cậu dựa vào cái gì mong chờ chuyện không thể xảy ra, từ bỏ loại khát cầu vô nghĩa đó không phải tốt hơn sao?

"Dâu tây?" Hứa Bạc Tô nghe thấy động tĩnh Trương Tự tạo ra, từ phòng sách đi ra, nhìn thấy cửa phòng vệ sinh không đóng, mà Trương Tự xề xòa đứng trước bồn cầu, một tay cầm điện thoại nghe máy, một tay...vén vạt dưới áo thun lên.

Tư thế rất xềnh xoàng.

"Được rồi." Trương Tự nhìn thấy Hứa Bạc Tô, đơn giản nói với Quan Dĩ Tuân đầu bên kia điện thoại một câu: "Tôi tắm một cái, lập tức đi qua."

"Vội vàng như vậy?" Hứa Bạc Tô nói: "Hay là ăn chút đồ lại đi?"

"Không được." Trương Tự nói: "Đã hẹn 11:30 gặp mặt, bây giờ cũng sắp 11 giờ rồi."

Lại lề mề khẳng định sẽ đến trễ.

"Ăn mấy miếng cũng không lãng phí thời gian." Hứa Bạc Tô nói xong, xoay người đi lấy cháo cho cậu.

"..." Còn hơi ngang ngược.

Trương Tự liếc xéo, ngậm một miệng bọt trong miệng, thuận tiện soi gương chải mái tóc rối loạn.

Thật đẹp.

Mặt mày như tranh, dáng vẻ chẳng hề giống Trương Sở Nam.

Cho nên có lúc Trương Tự nghi ngờ, hoặc là mình không phải con ruột của Trương Sở Nam, hoặc là giống mẹ...

Còn mẹ mình là ai, Trương Sở Nam chưa từng nói với cậu.

Tắm rửa xong, Trương Tự đi ra, ngồi vào phòng khách bản thân còn chưa quen thuộc lắm, vài ba miếng ăn xong cháo trên bàn.

Còn Hứa Bạc Tô, cậu đi ra thì không nhìn thấy.

Ợ hơi ra mùi vị cà rốt, Trương Tự ngẩng phắc đầu lên, quả nhiên nhìn thấy bộ quần áo tối qua mình cởi xuống, đang được phơi nắng dưới ánh mặt trời mãnh liệt trên ban công...

Thật tốt.

Người đàn ông rất có đức hạnh.

Trương Tự trong lòng cảm thán, cầm lấy quần áo mặc vào, đi đến trước cửa phòng sách của đối phương, gõ cửa.

Nghe thấy một tiếng vào đi từ bên trong, cậu mới đẩy ra một khe hở, nói vào bên trong một câu: "Kia cái gì, cháo tôi ăn xong rồi, tôi đi đây."

Hứa Bạc Tô đang làm việc, đơn giản 'ừ' một tiếng, mắt chuyên chú nhìn màn hình máy tính của mình.

"..." Trương Tự nhìn thấy người ta đang làm việc, sờ sờ mũi biết điều đóng cửa lại rời đi.

Lần đầu tiên đi xuống căn tin mua cháo, được dì bán cháo cho cái ống hút, đứng hình mất 3s mới biết hóa ra dùng ống hút để ăn cháo 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net