Truyen30h.Net

[HOÀN] SAU KHI THẤT TÌNH TÔI KẾT HÔN CHỚP NHOÁNG

CHƯƠNG 18

bjyx-29

Trong phòng bên cạnh, Trương Tự đã tiến vào trạng thái ngủ không được, trở mình, khiến bản thân đau tỉnh cả ngủ.

Kí ức lăn lộn với Hứa Bạc Tô vào tối qua,---dội thẳng vào trong đầu.

Bao gồm cậu nước mắt như mưa, thảm trạng gọi Hứa Bạc Tô là ba.

"Ôi đệch mẹ...." Trương Tự ngồi dậy, bụm mặt, rồi lấy tay ra, đường nhìn rơi vào người mình.

Còn may, cảnh tượng này có hơi sướng.

Trương Tự lại lần nữa ngã xuống, dùng gối che mặt bình tĩnh lại, phân tích, mình tại sao lại làm với Hứa Bạc Tô.

Vì yêu sao?

Pi.

Mới quen có mấy ngày, nói yêu thì quá buồn cười.

Vì cô đơn.

Có lẽ còn có ý nghĩa trao đổi đồng giá...nhỉ.

Trương Tự thừa nhận, bản thân hiện tại giống trẻ mồ cô cái gì cũng không có, không có chỗ nào để đi.

Trừ trốn ở chỗ của Hứa Bạc Tô, cậu nghĩ không ra nơi nào có thể đi, cũng không có nơi nào muốn đi.

Rất thất bại, thì...

Lồng ngực khó chịu, Trương Tự bỗng nhiên nhớ đến một câu súp gà độc, cuộc sống mà bây giờ bạn đang trải qua có lẽ không phải thứ cậu muốn, nhưng chắc chắn là do cậu tự tìm.

Súp gà độc: ý chỉ là súp gà cho tâm hồn nhưng bên trong ẩn chứa lừa gạt.

Nói thật sự rất có đạo lý.

Nước mắt đầy mặt tan vỡ gào khóc huhu chạy trốn, đều do tự mình tạo thành.

Nhưng, còn có thể làm gì được nữa?

Cậu không thể vượt qua vướng mắc trong lòng, không cách nào giả vờ cuộc sống bản thân rất đầm ấm.

Đó là bệnh trạng, không thể dùng 'mọi người đều như vậy' 'cậu đã rất hạnh phúc' để an ủi chính mình.

Đương nhiên, Trương Tự không muốn quá mức tự trách, cảm thấy quyết định nào của mình cũng đúng.

Lúc nên thừa nhận mình ngốc cậu vẫn sẽ thừa nhận.

Ví dụ như bây giờ, rất ngốc.

Ngốc Trương Tự bò dậy, im lặng nhặt lên quần lót mặc vào, suy xét, cũng mặc áo thun vào.

"Hít hà...." Cơn khó chịu quen thuộc mới cách xa mấy ngày đã lại lần nữa tập kích bạn Trương Tự nhớ ăn không nhớ đánh.

Đau quá xá.

Tuy Hứa Bạc Tô đã thoa thuốc cho cậu, nhưng vẫn đi không có nổi, chỉ có thể vịn thứ gì đó để đi đường.

Có thể tưởng tượng được, tư thế chắc chắn rất xấu.

Thế nên Trương Tự đi đến bên cửa nhìn trộm thử xem, nếu Hứa Bạc Tô ở phòng khách, cậu chẳng lẽ phải biểu diễn một màn khập khiễng đi đến phòng vệ sinh trước mắt quần chúng?

Còn may, Hứa Bạc Tô không có trong phòng khách.

Trương Tự yên tâm đi ra, không bao lâu đã nhìn thấy cảnh cửa phòng sách mở ra, người đi ra trước mặt không phải Hứa Bạc Tô thì có thể là ai.

Trương Tự bỗng chốc đứng thẳng người, tay cũng không vịn tường nữa.

"Dậy rồi?" Hứa Bạc Tô nói lời thừa thãi, đôi mắt dẹp dài rất đẹp, lấp lánh rạng rỡ, đi qua cẩn thận ôm Trương Tự lên: "Anh đưa em đến phòng vệ sinh."

Tra baidu thì nó ra thế này, ra nhiều lắm, nhưng thích tâm này lên share ngắm chung, chứ chả biết giống của em Hứa hay không nữa, thậm chí còn thấy cả hình idol nhà mình, nhưng nó lạ lắm, lạ nhất là bé Bo nhà mình, đỡ không có nổi. 

Trương Tự thở hổn hển, ôm lấy cánh tay Hứa Bạc Tô, sau khi ổn định da mặt nóng lên, nghiến răng vang lên tiếng ken két, bởi vì thảm trạng vừa rồi của cậu, người này thấy rõ ràng toàn bộ.

"Không cần, phòng của anh có bao lớn chứ?" Trương Tự cả người đau xót không muốn động đậy, bằng không cậu đã vùng vẫy đòi xuống.

Hứa Bạc Tô bị cậu oán trách, cũng không phản bác.

Đã đến phòng vệ sinh, có một cái ghế ở bên trong, bên trên đặt một cái đệm, đó là thứ bình thường không có.

Vừa nhìn là biết, Hứa Bác Tô mới chuẩn bị vào hôm nay.

"Đừng, tôi phải đi xả lũ." Trương Tự nói, xuống đất đi đến bên bồn cậu, nhịn không nổi vẫn phải đưa tay đỡ tường.

Vậy mới dỡ chịu hơn tí.

"Xin lỗi, trách anh kĩ thuật không tốt." Hứa Bạc Tô thở dài, trét kem đánh răng lên bàn chải đánh răng, đợi Trương Tự đi xong, đưa nước qua cho Trương Tự uống, rồi đưa bàn chải.

"Cảm ơn anh đã tự mình biết lấy mình." Trương Tự ấn công tắt mở bàn chải điện, xoay người ngồi lên bồn cầu đánh răng.

Hứa Bạc Tô bưng nước cho cậu, vắt khăn lau mặt, khá bận rộn.

"Dâu tây, ngoại trừ bắp thịt đau xót, căng cơ quá mức mà nhói đau, còn có chỗ nào không thoải mái không?" Hứa Bạc Tô rất không yên tâm, để tránh lỡ như vẫn nên hỏi rõ một chút.

"Những cái này còn chưa đủ hả?" Trương Tự trừng Hứa Bạc Tô, đồng thời có tí không rõ, tại sao đàn ông chạy theo như vịt với chuyện này, đến lượt cậu chỉ có khó chịu?

"Không phải ý đó." Hứa Bạc Tô ngồi xổm trước mặt cậu, ánh mắt dịu dàng nhìn vào cậu: "Em bình thường có đi bệnh viện kiểm tra không? Có từng chú ý khống chế hooc-môn cơ thể không?"

Trương Tự ngậm miệng, bởi vì cậu chẳng hề thích trò chuyện việc này với người khác.

Về phương diện này, bắt đầu từ thời thanh xuân cậu chưa từng trò chuyện với bất kì ai, kể cả Trương Sở Nam.

Hứa Bạc Tô nắm tay cậu, kiên nhẫn chờ đợi.

Trương Tự rút tay ra, cảm thấy không tự nhiên vuốt vuốt tóc mình, thân thể tựa về sau: "Hooc-môn của tôi không rối loạn, không cần uống thuốc, nửa năm kiểm tra thân thể một lần là được."

"Được, vậy chúng ta rất may mắn." Hứa Bạc Tô cười.

Về phần thái độ của Hứa Bạc Tô, Trương Tự vểnh môi, cười đểu.

Mà Hứa Bạc Tô nhớ đến trước đây ở trên mạng tra được rất nhiều ví dụ về các loại bệnh trạng nhìn giật hết cả mình.

Đa số đều phải dựa vào uống thuốc để điều trị.

Nhớ lại mà còn rùng cả mình.

Trương Tự như vậy thật sự may mắn.

Quan trọng nhất là, hai chỗ đó đều phát dục rất hoàn thiện, không có dị dạng, cũng không khó xem.

Nhưng Hứa Bạc Tô có thắc mắc, anh cũng không cảm thấy mình là người thô bạo, ngược lại anh kiên nhẫn đợi rất lâu.

Hứa Bạc Tô cảm thấy, biểu hiện hai lần vừa rồi của mình đều nằm trong phạm vi mức độ bình thường, không quá tệ.

Nhưng Trương Tự vẫn bị thương nghiêm trọng.

Hoặc do kĩ thuật bản thân thật sự không tốt, hoặc do...cái của anh lớn lên không khớp với cái của Trương Tự, chung quy khẳng định không phải lỗi của Trương Tự, ừ.

"Đói chưa?" Hứa Bạc Tô đứng lên, đưa tay muốn giúp đỡ.

"Tự tôi làm được." Trương Tự vỗ rớt tay anh, tự mình đứng lên.

"Vậy em cẩn thận một chút." Hứa Bạc Tô săn sóc đi ở đằng trước.

Tiếp đó quẹo vào phòng bếp.

Cháo hầm trong phòng bếp, còn có món bánh trứng Hứa Bạc Tô tập luyện nhiều lần mới làm ra.

Lúc vừa làm ra là ăn ngon nhất, qua mấy tiếng thì không biết thế nào.

Hứa Bạc Tô có hơi lo lắng không hợp khẩu vị Trương Tự.

Chỉ có thể nói cuộc hôn nhân này quá vội vàng, thứ hai người cần phải dung hòa rất nhiều.

Không chỉ vấn đề khẩu vị.

"Có hơi đơn giản, em ăn một chút." Hứa Bạc Tô ngồi xuống: "Nếu không ngon, anh bây giờ đi nấu cơm trưa."

"Cảm ơn." Trương Tự từng nói bản thân không kén ăn, bưng đến thì sẽ ăn.

Tuy trong lòng vẫn còn kìm nén tức giận, nhưng vẫn nói cảm ơn.

Mặc kệ nói thế nào, Hứa Bạc Tô bao ăn bao ở, còn giặt đồ cho cậu, năm nay đi chỗ nào tìm được người trung thực như thế.

Ồ, còn cho tiền.

Được rồi, Hứa Bạc Tô ở trong lòng Trương Tự, hoàn toàn trở thành người trung thực.

Cái loại đối tượng khi nào cũng sẽ chạy.

"Khát không?" Hứa Bạc Tô chẳng hề biết mình đã trở thành hình tượng người trung thực, đứng lên rót một ly nước nhiệt độ bình thường: "Đừng uống lạnh, sợ bụng em chịu không được."

Nhiệt độ bình thường là tầm 15 đến 25 độ.

Trương Tự: "..."

Nếu không phải tuổi tác không khớp, Trương Tự rất muốn gọi anh một tiếng ba.

Ồ, không đúng, ba ruột cũng không có chu đáo như vậy.

"Vì để chuộc lại sai lầm của bản thân?" Trương Tự cười đầy ý xấu.

"Hả, anh không phải vẫn luôn tốt như vậy sao?" Hứa Bạc Tô ngồi bên cạnh, chân dài không có nơi nào để đặt gọn nên rất có cảm giác tồn tại.

Hiển nhiên kiểu sofa dành cho căn hộ nhỏ không thích hợp với vóc người anh.

Trương Tự nghĩ đến vấn đề này, rồi lại liên tưởng đến sự khó chịu của mình, đạo lý giống như sofa, kích thước không khớp, bỗng chốc một ngụm nước từ trong miệng phun ra.

Ôi đệch.

"Khụ khụ...." Nghĩ lung tung thứ gì vậy?

"Sao thế?" Hứa Bạc Tô giật cả mình, nhanh chóng rút tờ khăn giấy lau miệng cho Trương Tự, vỗ lưng.

Thuận tiện kiểm điểm bản thân, câu vừa nói kia có vấn đề gì không?

"Không sao." Trương Tự mặt đỏ như nước sốt, chắc chắn sẽ không lộ ra bản thân nghĩ đến cái gì.

Cũng quá ô nhiễm rồi.

"Em nghĩ đến cái gì vậy?" Hứa Bạc Tô nằm sấp trên bàn chống má, dù bận vẫn nhàn nhã nhìn Trương Tự, ánh mắt đầy hứng thú.

"Gì là gì, không biết anh đang nói gì?" Trương Tự dịch chuyển bát mình, chuyển sang một bên khác ăn.

Dùng thính tai đỏ bừng quay về phía người đàn ông sau lưng.

Cũng quá dễ thương rồi.

Cậu chủ Hứa cho rằng ngày hôm sau sẽ bị đánh chết, xoa xoa ngực mình, chịu không có nổi.

Thực ra, Trương Tự rất hiểu chuyện.

Thật sự, rất không muốn gây thêm phiền phức cho người khác....

Khiến người khác thương xót.

"Ăn xong tiếp tục ngủ trưa sao?" Hứa Bạc Tô hỏi.

"Anh nuôi heo hả?" Trương Tự lập tức nói.

Hứa Bạc Tô lại cười, không nói được là tại sao, cả ngày hôm nay chỉ muốn cười: "Em thực ra có hơi gầy, nếu nuôi mập thêm tí cũng khá tốt."

"Cút."

Nhưng sau khi ăn no, Trương Tự lại cảm thấy buồn ngủ, này không thể trách cậu, chỉ trách bản năng của nhân loại.

Tranh thủ Hứa Bạc Tô không để ý, Trương Tự ôm điện thoại trốn lên giường.

Mở ra wechat, bài viết cậu đăng trên vòng bạn bè vào chiều qua, thu hút thêm mấy tài khoản.

Một là Trương Sở Nam, hỏi cậu có cần phải đi làm thêm không?

Lại là một câu hỏi.

Nói thực, Trương Tự đã tê liệt rồi, không muốn phải giải thích nhiều nữa, mặc kệ cậu nói 100 câu, hay 1000 câu, trong lòng đối phương đều chỉ xem như đang nói linh tinh.

Tình huống thế này có bao nhiêu buồn nôn, chỉ có người từng trải mới hiểu.

Vì để không khiến mình buồn nôn, Trương Tự quả quyết xóa đi nhật kí hội thoại.

Một người khác là bốn mắt, cậu ấy hỏi: [Trương Tự, cậu thật sự muốn đi làm thêm hả? Vậy chúng ta cùng nhau đi làm được không?]

Thời gian gửi tin nhắn là 9 giờ tối qua, Trương Tự đang dắt gái chơi bug.

Trương Tự lập tức trả lời tin nhắn của bốn mặt: [Thật, cậu có ý kiến gì không?]

Bốn mắt: [KFC của quảng trường X và Häagen-Dazs đều đang tuyển dụng, tớ muốn đi thử.]

Trương Tự: [? Không tìm công việc đúng chuyên ngành của chúng ta?]

Bốn mắt: [Cái đó khó tìm lắm, chúng ta còn chưa đến thời gian thực tập...]

Trương Tự: [Tớ lên mạng xem thử trước, rồi nộp CV.]

Bốn mắt: [Chỉ là công việc làm thêm vào lúc nghỉ hè, tớ tùy tiện tìm một công việc là được, đến khi thực tập lại tìm kĩ hơn.]

Trương Tự: [Với tính cách này của tớ không thể làm công việc trong KFC và Häagen-Dazs, tốn thời gian còn phải cúng tiền cho ông chủ.]

Bốn mắt: [Tớ cũng cảm thấy vậy, thế cậu lên mạng tìm thử xem.]

Trương Tự: [Ừ.]

Tạp chí tờ báo có tí danh tiếng, chắc chắn sẽ không nhận người làm hè còn không có kinh nghiệm, nhưng một vài công ty nhỏ thì khó nói.

Trương Tự ôm tâm tư thử một chút, nộp mấy bộ CV ở trên mạng, chờ đợi đối phương liên lạc.

Nói thực, đây chính là lần đầu tiên cậu tìm việc làm.

Trong lòng chẳng hề có cảm giác căng thẳng, nộp xong lăn ra ngủ.

"Còn nói không phải heo...." Hứa Bạc Tô đi vào, thấy Trương Tự ngủ ngon lành, đi qua hôn trộm một cái.

Rồi lại hai cái, 345678 cái.

Đủ rồi Hứa Bạc Tô, dưới sự thúc giục kỉ luật của mình, Hứa Bạc Tô mặc đồ lên giường, cánh tay dán lấy cánh tay Trương Tự, chân đụng chân, ngủ một giấc.

Đến chiều, pha một ly trà đặc, tập trung làm việc cả buổi chiều.

Hiệu suất không đạt yêu cầu, chỉ có thể coi như tạm được.

Buổi tối lúc ăn cơm với Trương dâu tây, Hứa Bạc Tô thỉnh thoảng sẽ gắp đồ ăn vào trong bát Trương Tự: "Anh phải đi làm vào ngày mai."

"Ồ." Trương Tự ăn thịt trong bát.

"Mình em ở nhà được không?" Hứa Bạc Tô hỏi.

Trương Tự hỏi lại: "Tại sao không được? Anh sợ tôi dỡ bỏ phòng anh?"

Hứa Bạc Tô cười: "Không phải, em tay chân nhỏ xíu, anh không lo lắng, anh lo em đói."

Ngừng một lát.

"Hay là, em đi làm chung với anh?" Hứa Bạc Tô ánh mắt hàm chứa mong chờ, thoạt nhìn không giống đang nói giỡn.

"Không đi." Trương Tự từ chối rất dứt khoát: "Tôi sẽ không ở trong nhà mãi, tôi muốn ra ngoài đi làm thêm."

"Hả?" Hứa Bạc Tô hơi cau mày.

"Đã nộp CV rồi." Trương Tự lau miệng, ném khăn giấy vào trong thùng rác: "Nếu những công ty không đúng chuyên ngành không tuyển dụng tôi, tôi sẽ đi thử ngành khác."

"Không phải, làm thêm hè rất vất vả." Hứa Bạc Tô cố gắng khiến giọng điệu mình thoạt nghe rất thoải mái, cẩn thận khuyên bảo: "Hơn nữa cũng không kiếm được nhiều tiền, không bằng an tâm đợi đến kì thực tập, lại tích lũy kinh nghiệm cũng không trễ nha em."

"Nhưng tôi chán." Trương Tự nhìn anh: "Lẽ nào anh hy vọng tôi mỗi ngày ở nhà chờ anh về, ngủ với anh, như vậy anh liền hài lòng? Đồ đểu."

Hứa Bạc Tô: "..."

Thực ra trong lòng chính là nghĩ như vậy, nhưng không phải vì ngủ, anh chỉ không hy vọng Trương Tự đi chịu tội.

Làm thêm có cảm nhận thế nào, nghĩ thôi cũng biết.

"Yên tâm đi, công việc tôi tìm không vất vả, chỉ động bút thôi." Trương Tự bĩu môi, không phải không rõ Hứa Bác Tô vì tốt cho cậu, nhưng cậu hiện tại rất tha thiết muốn độc lập, muốn làm người có ích.

Ít nhất không cần lại sống trong nhà người khác, không cần lại ngửa tay xin tiền người khác.

"Vậy em đồng ý với anh, không thể làm việc quá vất vả, được không?" Hứa Bạc Tô lùi một bước, ước pháp tam chương với Trương dâu tây: "Nghề nghiệp phục vụ không thể làm, yêu cầu tăng ca không thể làm, yêu cần làm chân chạy vặt không thể làm, tóm lại, anh không hy vọng em chịu khổ dù chỉ một chút."

"Xì--" Trương Tự nghe thấy vậy cười nằm sấp trên bàn, ngón tay túm lấy mép bàn, chất vấn nói: "Anh là con sâu trong bụng tôi hả?"

Hứa Bác Tô thẩn thờ, mỗi lần anh đều bị điểm cười khác với người thường của Trương Tự dọa đến sững sờ, lần này sau khi hiểu rõ, bản thân cũng cười lên.

"Bé cưng xấu xa này...."

Khiến người hiếm lạ chết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net