Truyen30h.Net

[HOÀN] SAU KHI THẤT TÌNH TÔI KẾT HÔN CHỚP NHOÁNG

CHƯƠNG 2

bjyx-29

Ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Hứa Bạc Tô, Trương Tự đã biết người này thích đàn ông, vì ánh mắt Hứa Bạc Tô nhìn cậu như mang theo móc câu.

Nói thẳng ra là hơi gay trong gay, hoàn toàn không che giấu bản thân có hứng thú với đàn ông.

Lục Khải cười như điên: "Cong thành nhang muỗi? Má nó chứ, ha ha ha!" Lần này không chỉ vỗ đùi mình, còn vỗ mạnh đùi của Thẩm Phi Khanh: "Cậu nghe thấy chưa, cậu ấy nói lão Hứa cong thành nhang muỗi, này cũng có thể nhìn ra được?"

Mà hắn và Thẩm Phi Khanh đã làm anh em với Hứa Bạc Tô hai mươi mấy năm, thế mà gần đây mới biết Hứa Bạc Tô thích đàn ông.

"Kỹ năng đặc biệt." Thẩm Phi Khanh mỉm cười nói một câu, nhưng thật ra tâm tình khá phức tạp.

Hứa Bạc Tô là bạn thân y quen từ bé, y luôn cho rằng thằng oát kia giống y và Lục Khải, là trai thẳng sắt thép.

Kết quả xảy ra quá nhiều chuyện, trước là nhà họ Hứa thả ra tin tức sắp cùng tập đoàn nào đó liên hôn, sau lại truyền ra tin Hứa Bạc Tô từ chối, rời khỏi nhà họ Hứa tự lập nghiệp.

Những người anh em như họ, chỉ có thể mở to mắt nhìn anh em từ trai thẳng sắt thép trở thành tuyệt thế tiểu công, ngay sau đó từ con của trời biến thành kẻ nghèo hèn gì cũng không có.

Sau khi Hứa Bạc Tô rời khỏi nhà họ Hứa, anh em ba người bọn họ lần đầu tiên tụ tập vào tối hôm nay, vì để bày tỏ không có bất kì ý kiến gì về tính hướng của anh em, họ đề nghị đến gay bar nổi tiếng này.

Vừa vặn hôm nay là ngày đầu tiên hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính, rất có giá trị kỉ niệm.

Ví dụ Hứa Bạc Tô có thể ở trong ngày tháng không giống với người khác, tìm được đối tượng đặt vào trong tim, Lục Khải và Thẩm Phi Khanh làm anh em, sẽ vui mừng thay cho Hứa Bạc Tô.

Huống chi kiềm nén nhiều năm như vậy, ai không có nhu cầu chứ.

Về việc đăng ký, họ coi như xem chuyện vui.

Người đàn ông bị Trương Tự khẳng định cong thành nhang muỗi, cười trừ, cánh tay thon dài khoác trên lưng ghế phía sau Trương Tự, trạng thái rất thoải mái.

Chỉ là không dấu vết nghiêng nghiêng về bên người Trương Tự, hình thành tư thế che phủ.

"Cậu rất giỏi, uống một hớp?" Hứa Bạc Tô đưa chai bia qua.

"Được." Trương Tự cũng không ậm ờ, dùng cổ chai đụng vào chai bia của đối phương, ngước cổ lên uống.

Hứa Bạc Tô uống lịch sự hơn cậu, chậm rãi thong thả nốc, mắt ra dấu trả lời người đối diện.

"Nhìn...trúng...rồi?" Lục Khải vừa làm khẩu hình, vừa chỉ chỉ Trương Tự.

Ba một tiếng, Thẩm Phi Khanh vỗ ngón tay kia xuống, nở một nụ cười với Trương Tự: "Cậu trẻ như vậy, hiện tại còn đi học?"

Trương Tự gật đầu: "Phải, khoa tin tức đại học K, sang năm tốt nghiệp."

"Đại học K? Đại học K rất tốt." Lục Khải bối rối, kích động nói: "Tôi cũng là sinh viên tốt nghiệp đại học K, năm đó thi khó lắm đúng không!"

"Cậu là sinh viên đại học K, vậy tại sao bạn trai cũ của cậu nói cậu không có văn hóa?" Thẩm Phi Khanh nghi ngờ nói, làm việc không lộ dấu vết.

Hứa Bạc Tô vừa quan tâm người bên cạnh, vừa lén lút giơ ngón cái với anh em.

Nâng giá trị thù hận, rất hay.

"Thằng rẻ tiền." Quả nhiên vừa nhắc đến Vu Thư Dương, Trương Tự liền bùng nổ, đặt chai bia lên bàn, cắn răng xoắn tay áo nói: "Ông đây thật sự mắt bị mù mới nhìn trúng loại người ghét nghèo thích giàu ham hư vinh, má nó! Lãng phí thanh xuân!"

Lục Khải cũng lòng đầy căm phẫn nói: "Đúng! Cái loại rác rưởi trong mắt chỉ có tiền và địa vị, xách giày cho anh em tôi cũng không xứng!"

Lôi kéo Trương Tự nói: "Cậu biết anh em tôi chứ? Cậu ta là thái tử trong nhà có quặng mỏ, vừa chung thủy vừa dịu dàng, đàn ông tốt hiếm có, tốt hơn bạn trai cũ cậu một vạn lần!"

Thẩm Phi Khanh đỡ trán...miệng của tên ngốc này y chặn không nổi, mục tiêu quá rõ ràng rồi được chưa?

Nghe không ra ẩn ý bên trong cũng là đồ ngốc!

Lại nhìn cái vị bị thổi phồng, người ta căn bản không để ý Lục Khải đang chém gió, người ta cười như đầu bài, mắt cũng không thèm chớp nhìn người bạn mới.

"Anh nói không sai, bạn trai cũ của tôi gã chính là thứ rác rưởi!" Trương Tự lớn tiếng nói, vui vẻ cụng chai bia của Lục Khải: "Nào, uống rượu! Vì bạn mới cạn ly!"

Giống như không get được sự đẩy mạnh tiêu thụ rõ ràng của Lục Khải.

Thẩm Phi Khanh: "???"

Tình bạn của tên ngốc và tên ngốc thật sự khiến người thương hại.

"U, uống bia rất nhàm chán." Trương Tự rất nhanh uống hết một chai, ánh mắt linh động liếc một vòng, đề nghị nói: "Nếu không chúng ta chọn đô mạnh một chút? Như thế nào? Hứa Bạc Tô?"

Vừa ngẩng đầu, Trương Tự phát hiện Hứa Bạc Tô cách mình rất gần, thiếu chút nữa hôn trúng.

"Tôi nói chứ anh trai, gương mặt của anh cũng quá phạm quy." Trương Tự cười, không ngại ngùng ngửa ra sau nằm lên cánh tay người ta: "Làm bạn trai của anh chắc hẳn rất lo lắng bất an?"

Từ sáng đến tối phải phòng ngừa bạn trai bị tán tỉnh.

"Vừa rồi anh em của tôi nói, tôi rất chung thủy." Hứa Bạc Tô nhìn cậu, lại nhìn cánh tay bị gối, trên mặt nở nụ cười điên đảo chúng sinh.

Cấu hình cao lắm.

Tiểu công đẳng cấp trong vòng gay chính là như vậy.

"Ha ha." Trương Tự cười phối hợp, dù sao cũng không phải bạn trai cậu, không cần cậu lo lắng bất an: "Thế nào? Còn muốn bia không?"

Nét mặt trên mặt Trượng Tự rất phong phú sinh động, người thích dáng vẻ này, sẽ cảm thấy cậu đặt biệt thu hút.

"Được." Hứa Bạc Tô cười cười, tranh thủ nói với Thẩm Phi Khanh: "Phi Khanh."

"Tôi đi gọi bia." Thẩm Phi Khanh nói, nhấc người rời khỏi bàn.

Thời kì đặc biệt, trong bar quá nhiều người, nhân viên phục vụ không thể đi qua chào hỏi, tự mình đi lấy sẽ nhanh hơn.

"Cậu không sợ uống say sao?" Lục Khải nhìn tư thế này, bỗng nhiên có cảm giác tội ác, ba người họ kết hợp với nhau giúp anh em hẹn hò.

"Sợ cái gì?" Trương Tự nói: "Tiểu thụ không say, tiểu công không có cơ hội."

"Ha ha ha ha ha..." Lục Khải cười lớn nghĩ thầm, được, các người đều là nam uyên ương chàng có tình thiếp có ý, một người ngoài như tôi quản được chắc?

Quản không được.

Nụ cười của Hứa Bạc Tô chợt tắt, cũng phải, bất kể thoạt nhìn có bao nhiêu rộng lượng, bỗng nhiên chia tay, trong lòng ai không có chút cảm xúc chứ?

"Không sao, cậu say tôi say với cậu." Hứa Bạc Tô nói, ẩn ý nói rõ mình là chính nhân quân tử.

"Ai say còn chưa chắc đâu." Trương Tự ánh mắt chứa khiêu khích, đồng thời tỏa ra sức chiến đấu.

Thứ lỗi Hứa Bạc Tô nói thẳng, Trương Tự trưng ra gương mặt môi hồng răng trắng, cộng với thân thể gầy yếu thon dài, bị Trương Tự khiêu khích, chỉ sẽ kích động dục vọng chinh phục của người khác.

"Bia đến rồi." Thẩm Phi Khanh trở lại, đi theo bên cạnh là một nhân viên phục vụ đang bưng bia, quả nhiên bưng một khay bia nồng độ cao.

Dù bốn người họ uống cũng không ít.

"Rất biết nghe lời." Lục Khải líu lưỡi, hắn cho rằng bản thân vì anh em đã đủ không cần lương tâm, không ngờ lão Thẩm còn xấu xa hơn hắn.

"Sao vậy, không phải mấy người muốn uống sao?" Thẩm Phi Khanh cười híp mắt ngồi xuống, từ trong túi lục ra mấy tờ giấy, tỏ ra vô cùng bình tĩnh: "Vừa rồi đi xuống một chuyến, bị nhét cho mấy số điện thoại."

"Ha ha ha ha ha ha..." Một tràn âm thanh ma tính đến từ Trương Tự và Lục Khải.

"Trong đó còn có người to con trên 185." Thẩm Phi Khanh đẩy mắt kính: "Tớ thoạt nhìn giống tiểu thụ sao?"

"Ha ha ha ha ha ha..." Lục Khải cười đến sốc hông.

"Không phải." Trương Tự cảm thấy bản thân nhất thiết phải phổ cập kiến thức về giới gay cho người bạn mới: "Nhìn lực lưỡng chưa chắc là công, họ có thể là thụ tâm hồn thiếu nữ."

"Tâm hồn thiếu nữ ha ha ha ha.." Lục Khải chết rồi, bởi vì người anh em đối diện hắn cũng cao to trên 185.

"Lục Khải, cậu lại nhìn tôi..." Ánh mắt Hứa Bạc Tô tràn đầy uy hiếp.

"Trương Tự, cậu thấy anh em tôi là công hay thụ?" Lục Khải không cần mạng hỏi

Thanh âm vừa dứt, tất cả mọi người đều nhìn thiếu niên đang nếm thử bia nồng độ cao.

Nhường như rất hứng thú với đáp án của cậu.

"Khẳng định là công." Tối nay tâm tình Trương Tự rất phức tạp, công thêm đã uống rượu thì rất thích tán dóc, nói: "Anh em của anh cấu hình cao nhất trong giới gay, điều kiện này, căn bản ở trong vòng được tiểu thụ yêu thích, dù cặn bã cũng không thiếu người dán vào."

"Anh em tôi không cặn bã." Lục Khải nhanh chóng chen lời.

"Thụ nhiều công ít biết chứ?" Trương Tự đổi tư thế ngồi thoải mái hơn, nhưng phát hiện bản thân cách Hứa Bạc Tô quá gần, muốn dịch chuyển.

"Không sao." Hứa Bạc Tô ấn cậu xuống, không chỉ không cho di chuyển, còn lại gần hơn chút nữa.

"Anh có mấy người yêu cũ?" Trương Tự tò mò, tiểu công cấu hình cao như vậy, ắt hẳn tình cũ rất nhiều?

"Cậu ta không có người cũ." Thẩm Phi Khanh có gương mặt không biết nói dối, lời từ trong miệng y nói ra, cho người ta cảm giác có sức thuyết phục.

"Không phải chứ?" Trương Tự kinh ngạc nhìn Hứa Bạc Tô, thật hay giả vậy? Người đàn ông chất lượng tốt như vậy không có người cũ?

"Vừa come out không lâu." Hứa Bạc Tô trả lời.

Mặc kệ Trương Tự lúc nào nhìn anh, đều phát hiện anh đang nhìn mình.

Ôi đệt.

Trương Tự bắt đầu nghi ngờ, đối phương có phải đang tán tỉnh cậu?

Nhưng không có chứng cứ, dù dựa rất gần, thế nhưng người ta một không hành động mờ ám, hai không nói lời lưu manh.

Hơn nữa nãy giờ nói về chủ đề gay đều là cậu và hai người trai thẳng, mà Hứa Bạc Tô khá trầm lặng ít nói.

"Ơ? Anh come out? "Trương Tự trợn to mắt, đánh giá Hứa Bạc Tô cao thêm mấy phần: "Boss, tôi ngưỡng mộ anh, anh chính là thần tượng của tôi."

"Sao? Trong nhà cậu cũng không đồng ý?" Lục Khải nhìn cậu.

"Ừ...cũng coi vậy đi, ba tôi cấm tôi yêu đương với bất kì người nào." Trương Tự phiền lòng uống rượu: "Khụ khụ, không nói những cái này nữa, nào uống rượu đi."

"Sao có thể, cậu hiện tại là sinh viên, không phải học sinh cấp ba..." Lục Khải vừa cụng ly với cậu vừa trêu chọc nói: "Lẽ nào chú ấy cho rằng mình đang nuôi con gái mà không phải con trai?"

Trương Tự cứng đờ, nghĩ thầm, này không phải như vậy sao?

Hứa Bạc Tô: "Nhưng cậu đã yêu đương." Anh khẽ cười, chậm rãi thong dong lắc lư dịch thể màu hổ phách trong ly bia.

Màu hổ phách

"Ít nói lời lung tung, anh chưa từng đụng một giọt trong ly." Trương Tự nói, chủ động cụng ly Hứa Bạc Tô: "Uống xong."

Hứa Bạc Tô nhận được lời mời nồng nhiệt, không hề do dự nâng ly lên, ngửa đầu uống cạn.

"Được, đủ đàn ông." Trương Tự nhìn anh không ậm ờ, tràn đầy khen ngợi nói, rồi cũng uống bia còn dư trong ly mình.

"Chẹp chẹp chẹp, tư thế này, tôi cũng không thể theo kịp hai người." Lục Khải xoa lồng ngực, vì nồng độ rượu quá cao.

"Tớ không uống, tớ lái xe cho các cậu." Thẩm Phi Khanh thong thả ung dung, hai tay bóc hạt dưa.

"Bên kia có một tiểu thụ 185 đang nhìn cậu đấy, anh Phi Khanh." Lục Khải xem thường nói.

Ngay sau đó bị Thẩm Phi Khanh dùng hạt dưa dán lên mặt.

"Ha ha ha." Trương Tự cười.

Mọi người xung quanh đang nhìn Thẩm Phi Khanh, cả bàn bọn họ đều là tiểu điểm được không?

Đặc biệt là Hứa Bạc Tô, đưa mặt về phía Trương Tự, chắn đi không ít ánh mắt nhìn trộm.

Nhưng điều kiện bày ở đó.

Vừa nhìn thì đã vào tim, nhịn không được lại nhìn nữa.

"Rất nhiều người nhìn anh." Trương Tự nhìn theo, thầm nghĩ, mấy ông anh này hôm nay kéo đầy một xe giá trị thù hận cho cậu, đám tiểu thụ bar Nam&Nam đố kị muốn chết.

"Nhưng tôi đang nhìn cậu." Hứa Bạc Tô nét mặt tươi cười vui vẻ, ánh mắt chuyên chú.

"Anh có phải đang tán tỉnh tôi?" Trương Tự ngẩng đầu hỏi, trên mặt cũng mang theo vẻ tươi cười đùa giỡn.

"Chúng ta không phải đã nói, ngày mai đi đăng ký?" Hứa Bạc Tô dựa vào gần hơn, ánh mắt thâm tình.

"Xì..." Trương Tự cười cười, giơ tay ôm cánh tay Hứa Bạc Tô: "Kết hôn, là anh nói đó, không kết hôn là đồ con rùa."

"Tôi đồng ý."

Hai cái ly cụng vào nhau vang lên tiếng lanh lảnh, Lục Khải và Thẩm Phi Khanh mắt chữ a mồm chữ o, hai người này lại một ly bia xuống bụng.

Không phải, họ tò mò!

Hai người này ôm nhau lúc nào?!

Làm anh em chẳng kịp đề phòng!

Tốc độ ghép đôi của gay như tên lửa vậy sao?

Có điều nhìn hoàn cảnh xung quanh, cũng không lạ thường.

Nói thẳng ra quần cư quá nhỏ, có rất ít sự lựa chọn.

Dưới sự xúc tác của men rượu và hoàn cảnh, vừa nhìn trúng, lập tức bên nhau cũng không khác thường.

Lúc Hứa Bạc Tô nói ra "Tôi đồng ý", Trương Tự xác nhận thằng cha này chắc chắn là trai đểu lừa tình.

Đẹp, điều kiện tốt, nhưng quá mức sến sẩm.

Má nó ai sẽ tin tưởng người đàn ông chất lượng tốt như vậy, ngày đầu tiên gặp mặt sẽ kết hôn với bạn, phi.

Thiểu năng mới tin tưởng.

Nhưng Trương Tự tâm tình không tốt, ngoại trừ ở đây uống rượu, cậu cũng không biết có thể đi đâu.

Không muốn về trường.

Nghĩ đến hơn một năm qua, anh anh em em với Vu Thu Dương ở các nơi trong vườn trường, cậu cảm thấy buồn nôn.

Phòng bên ngoài trường lạnh lẽo, trở về cũng là đặt đồ ăn uống rượu.

Trương Tự không dám về chỗ ba cậu, nếu không bị nhìn ra gì đó, ba cậu sẽ lột da cậu.

Hơn nữa ba cậu bây giờ đang sống chung với đối tượng, đối tượng kia còn có một đứa con trai khí chất cao quý mặt không cảm xúc, mỗi lần đều nhìn cậu như nhìn rác rưởi.

Tính ngược tính xuôi, chỉ có thể ở chỗ này gặp dịp thì chơi với người xa lạ, giết thời gian.

Thật thảm.

Trương Tự tự thương hại mình, uống một hớp rượu.

"Trong lòng khó chịu?" Tay Hứa Bạc Tô sớm đã từ trên ghế chuyển đến trên bả vai Trương Tự, ôm Trương Tự trán kề trán nói chuyện.

Rượu nồng độ cao xông lên đầu Trương Tự, não cũng bắt đầu trì trệ, không hề phản kháng đối phương dựa vào: "Cái gì?'

Hứa Bạc Tô cười, không dấu vết hôn lên tóc Trương Tự: "Nhớ bạn trai cũ?"

Đồng thời đặt ly rượu của hai người lên bàn, nhấc hai tay Trương Tự khoác lên bả vai mình, làm tư thế bao quanh.

"Bạn trai cũ? A, bạn trai cũ chết rồi..." Trương Tự chỉ phản ứng trì trệ, chứ não vẫn rất tỉnh táo, cậu cho phép Hứa Bạc Tô bao quanh cậu chỉ vì không muốn động đậy.

Nhưng không thể không nói, mùi nước hoa nam nhàn nhạt trên người người đàn ông này, thật sự má nó rất mê người.

Lúc tựa trên bả vai hít thở rất rõ ràng.

Mùi vị tràn ngập trên chớp mũi, nhàn nhạt, nhẹ nhàng, lại không thiếu cảm giác tồn tại, rất phù hợp với con người Hứa Bạc Tô.

"Tiểu Tự vừa lòng với người hiện tại là tôi không?" Hứa Bạc Tô vừa nói, vừa ôm Trương Tự lên người mình.

Hai người anh em cùng bàn với anh, nhìn đến sững sờ.

"Ôi má ơi..." Lục Khải nhớ đến lúc họ học cấp ba, trong trường có mấy cô bé xinh đẹp nhất luôn trở thành bạn gái hắn.

Lúc đó hắn còn cảm thấy bản thân rất trâu bò.

Hiện tại mới biết, không phải sức hấp dẫn của hắn nhiều hơn hai người kia, mà người ta căn bản không thèm.

"Chưa ngủ sao biết được như thế nào?" Trương Tự trả lời bên tai Hứa Bạc Tô, thanh âm như bé ác ma mang theo hơi thở nóng rực, thổi vào lỗ tai mẫn cảm.

Hứa Bạc Tô trong chớp mắt như đốt pháo hoa, muốn nở rộ.

"Cậu đang tán tỉnh tôi sao?" Tiểu công độ tuổi tráng niên độc thân từ trong bụng mẹ 26 năm, rất nguy hiểm.

"Chúng ta không phải nói ngày mai đi kết hôn sao?" Trương Tự trả lại câu trả lời vừa rồi nghe được cho đối phương.

Tiến đến gần môi Hứa Bạc Tô, Trương Tự nhịn không nổi hì hì cười ra tiếng, động tác nhanh nhẹn lui về vị trí ngồi của mình, vừa cười vừa uống rượu.

"..." Hiển nhiên còn uống quá ít.

Ba vị khác nhất trí nghĩ vậy.

"Nào nào nào, uống rượu." Lục Khải cũng không muốn như thế, nhưng việc đến mức này, chỉ thiếu cú đẩy cuối cùng, hắn có thể không giúp người xấu làm điều ác sao?

"...." Hứa Bạc Tô trong lòng trống rỗng, chỉ có thể bưng ly bia tiếp tục uống với Trương Tự.

"Cũng đừng uống quá nhiều." Thẩm Phi Khanh sờ chút lương tâm cuối cùng của mình nói: "Uống nhiều không chỉ hại thân, còn dễ dàng thất thân."

"Ha ha ha ha..." Lục Khải tối nay chắc bị điểm huyệt cười, rất dễ buồn cười.

"Vậy thì, không uống nữa?" Trương Tự nhìn Hứa Bạc Tô.

"Tùy cậu." Hứa Bạc Tô nói: "Cậu muốn uống tôi uống cùng cậu, cậu không muốn uống thì không uống."

Vậy mà chẳng hề có gì khác thường.

"Aiz, cũng đã uống đến mức này rồi." Trương Tự bỗng nhiên gạ hỏi Hứa Bạc Tô: "Anh thành thật nói đi, anh ở trên người bao nhiêu người cũ mới luyện được sự chăm sóc ấm áp này?"

Hứa Bạc Tô bật cười: "Cậu cho rằng Phi Khanh lừa cậu?" Nhận được ánh mắt thờ ơ của Trương Tự, anh nghiêm túc trả lời: "Tôi không có người cũ."

Trương Tự rủ mắt, liếc nhìn nơi nào đó: "Vẫn là xử nam?"

"Khụ khụ khụ..." Lục Khải bị nghẹn, hắn sắp cười điên rồi: "Ha ha ha ngại quá, hai người tiếp tục giao lưu đi."

Thực ra hắn cũng rất muốn biết, Hứa Bạc Tô có phải xử nam hay không!

"Sao cậu không tự mình trải nghiệm thử?" Hứa Bạc Tô bình tĩnh cười nói.

Hày, câu trả lời này quá trôi chảy.

Chả dễ chọc gì cả.

Trương Tự cảm thấy kiệt sức, tự mình buồn bực uống rượu.

Người khác không ngừng dùng ánh mắt trao đổi, nhưng một câu cũng không dám nói linh tinh.

Trước đó Trương Tự đã uống không ít, dưới sự phát huy tác dụng của cồn, não bộ càng ngày càng trì trệ.

Cậu biết bản thân sắp không ổn.

Uống xong một hớp cuối cùng, đặt ly rượu lên bàn, Trương Từ lẩm nhẩm nói: "Uống không nổi nữa, tôi đi WC, rồi trở về nhà...nấc..." Ợ một cái, tiếp tục nói: "Cảm ơn rượu của mọi người, có duyên gặp lại?"

Mọi người trơ mắt nhìn cậu đứng lên, lại một tiếng loảng xoảng té ngã trên người Hứa Bạc Tô.

Người đàn ông chờ đợi thời cơ, đúng lúc mở tay ra ôm lấy người.

Hai người còn lại thở phào nhẹ nhõm.

Được, việc này coi như kết cục đã định.

"Cậu mang cậu ta đi đâu?" Thẩm Phi Khanh nói: "Đưa hai người đến khách sạn hay đến chỗ cậu đang ở?"

Hứa Bạc Tô nói: "Khách sạn, trong nhà hơi nhỏ, cậu ấy uống say rồi nói không chừng sẽ giày vò lăn lộn."

"Hày..." Lục Khải há há miệng, dùng chút lương tâm cuối cùng của hắn phát biểu: "Cậu thật sự muốn quen cậu ta?"

Hôm nay vừa quen...sao sẽ...

"Xem tình hình." Hứa Bạc Tô cho đáp án ba chữ không hề thực tế, ôm Trương Tự xuống lầu.

Người từng say rượu đều biết, có lúc không thể khống chế thân thể, não cũng rất trì tệ, nhưng ý thức vẫn coi như tỉnh táo.

"Tôi muốn đi WC..." Trương Tự bứt rứt lại khó chịu, hiện tại đầy đầu đều muốn đi xả lũ.

Căn bản không suy nghĩ vấn đề thất thân hay không.

"Được, mang cậu đi WC." Hứa Bạc Tô khẽ trả lời, nói với Thẩm Phi Khanh một tiếng: "Cậu đi thanh toán, tôi mang cậu ấy đi một lát."

Bóng lưng vội vã, Thẩm Phi Khanh và Lục Khải nhìn thấy một trận cảm thán, đây chính là người đàn ông đã có đối tượng, đối tượng nói cái gì thì là cái đó.

Chỉ có điều, loại tình cờ gặp gỡ không đáng tin này, hai người họ thật sự không có lòng tin gì.

Không nói cái khác, chỉ với người nhà Hứa Bạc Tô đã chịu không nổi.

Chàng trai bình thường như Trương Tự, không được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net