Truyen30h.Net

[HOÀN] SAU KHI THẤT TÌNH TÔI KẾT HÔN CHỚP NHOÁNG

CHƯƠNG 20

bjyx-29

Ánh mắt nhìn từ góc độ này, vừa vặn nhìn thấy trong thùng rác có một tờ rác khả nghi.

"Hả...?" Hứa Bạc Tô dùng ngón tay gắp ra tờ giấy A4 được vo lại, mở ra từng tí.

Một bản phác thảo thân thể đàn ông khỏa thân, thình lình xuất hiện trước tầm mắt, thật sự khiến anh bất ngờ.

Hứa Bác Tô nhíu mày, đây là...kiệt tác của Trương Tự?

Vẽ khá đẹp, nói thật, chính là không có mặt, không nhìn ra là vẽ ai.

Hứa Bạc Tô muốn hỏi, nhưng nếu Trương Tự đã ném tranh đi, có nghĩa không để ý...

Vào giờ phút này, Hứa Bác Tô không biết nên lựa chọn thế nào, hy vọng bức tranh này vẽ anh hay người khác.

Cẩn thận thu lại bản phác họa thân thể đàn ông vô danh, Hứa Bạc Tô đứng lên tắt điều hòa và điện phòng sách, đi một chuyến đến nhà vệ sinh.

Về đến phòng ngủ, Trương Tự nằm trên giường chơi điện thoại, từ cách cậu cầm điện thoại, Hứa Bạc Tô đoán chừng cậu đang chơi game.

"Em biết vẽ tranh?" Hứa Bạc Tô nằm xuống, cách Trương dâu tây một nắm tay, hai tay gối lên đầu.

"À." Trương Tự nói.

"Vẽ ai?" Hứa Bạc Tô hỏi.

"Không ai cả, tùy tiện vẽ." Trương Tự trả lời.

"Sao lại ném đi?" Qua rất lâu, Hứa Bạc Tô lại hỏi.

"Vẽ không đẹp." Trương Tự thuận miệng nói, chơi xong một ván, cậu thả điện thoại xuống gối, chuẩn bị ngủ.

Hứa Bạc Tô nhìn cậu, chần chừ không tắt đèn.

Đây là yêu đương sao?

Một chút rắc rối nhỏ đã cảm thấy lòng dạ không yên.

"Ngủ ngon." Không biết qua bao lâu, Hứa Bạc Tô đưa tay tắt đèn, cả căn phòng chìm vào trong cảnh tối đen như mực.

Trương Tự cạn lời, người này chắc không phải giấm tinh đầu thai chứ?

Cả chuyện thế này cũng tính toán chi ly?

Nằm một lát, dù sao cũng ngủ không được, Trương Từ từ trên giường bò dậy.

"Sao vậy?" Hứa Bạc Tô hỏi, thuận tiện bật đèn lên.

"Anh quản cái gì." Trương Tự nói, xỏ dép lê đi ra.

Chỉ thấy cậu lần nữa mở cửa phòng sách, mở đèn phòng sách, cầm giấy A4, soạt soạt vẽ lên.

Có cơ sở kinh nghiệm lần đầu, Trương Tự vẽ nhanh hơn và tốt hơn lần đầu.

Có thể nói là phát huy tốt hơn bình thường.

Năm phút sau, Trương Tự cầm bức tranh nóng hổi mới ra lò, quay lại phòng ngủ, ấn bức tranh lên lồng ngực Hứa Bạc Tô: "Ngủ ngon."

Họa sĩ Trương nằm xuống đi ngủ.

Hứa Bạc Tô sững sờ nhìn bức tranh, một tờ phác họa thân thể người có đầu có mặt, không phải anh thì còn là ai.

"Vẽ thật đẹp." Hứa Bạc Tô rất kinh ngạc, cũng rất vui mừng, Trương dâu tây thế mà sẽ dỗ anh.

Buổi sáng Hứa Bạc Tô dậy rất sớm, vì phải đi làm, đuổi theo tàu điện ngầm, anh phải dậy sớm nấu cơm sáng, tranh thủ để Trương Tự một ngày hai bữa đều ăn cơm anh nấu.

Thế này thành ra lại làm khó Trương Tự, vì 7 8 giờ sáng cậu chưa muốn ăn, thích nằm ườn trên giường hơn, nghỉ hè không nằm ườn trên giường còn gọi là nghỉ hè sao?

"Anh thật sự có bệnh." Trương Tự nhấc người dậy, nhưng linh hồn còn ở trên giường.

"Ăn no rồi ngủ tiếp." Hứa Bạc Tô nói: "Ăn sáng trước 9 giờ mới dưỡng tốt dạ dày, qua 9 giờ mới ăn không khỏe mạnh."

Trương Tự ngáp to một cái, nước mắt cũng sắp chảy ra: "Vậy 12 giờ tôi ăn."

Hứa Bạc Tô cười múc cháo cho cậu: "Vậy gọi là ăn trưa."

"Lại là cháo?" Trương Tự liếc nhìn.

"Còn có mì xào." Hứa Bạc Tô nói: "Ăn đi, anh thử rồi tạm được."

Sau bữa ăn sáng ngắn ngủi vội vàng, Hứa Bạc Tô mặc quần áo chỉnh tề ra khỏi nhà đi làm.

"Bye bye." Trương Tự chuẩn bị trở về phòng đi ngủ, cho đối phương một ánh mắt.

"Chiều gặp." Hứa Bạc Tô nhanh chóng ôm cậu một cái.

Đóng lại cánh cửa màu xanh bơ, Trương Tự quay về phòng tiếp tục nằm như xác chết, rồi nhớ đến mấy bộ CV...trong lòng hoảng hốt.

Nếu thật sự được nhận, thì phải đi làm.

Chăm chỉ là khái niệm gì, chó sinh viên còn chưa bước chân ra khỏi cánh cửa trường, từ chối nghĩ kĩ.

Ngày tháng ngủ thẳng đến mặt trời lên cao, có một ngày trải qua một ngày.

Đây có lẽ là cách nghĩ của rất nhiều người sắp tốt nghiệp.

Căn cứ vào tất cả hiểu biết của Trương Tự, có một vài người thi thạc sĩ, thật ra không phải rất thích học tập, chỉ là không biết phải làm thế nào đối mặt với xã hội.

Lúc vừa ra đi làm, các sinh viên đại học hơn 20 tuổi, sẽ rất ngưỡng mộ những người mười mấy tuổi đã ra ngoài xã hội lăn lộn, thật sự quái dị.

Ngủ một giấc đến 11 giờ, Trương Tự gần như khôi phục tinh lực, cảm thấy di chứng lăn giường với Hứa Bạc Tô dường như đã giảm bớt.

Bụng sau khi ăn sáng đã bắt đầu đói, tủ lạnh có mì xào buổi sáng chưa ăn còn để lại.

Hứa Bạc Tô bỏ thêm trứng gà và chân gà hun khói vào bên trong, mùi vị còn khá thơm.

Trương Tự lấy mì xào ra hâm nóng, mặc quần lót vừa ăn vừa xem điện thoại trong phòng ngủ đầy hơi lạnh.

Bốn mắt gửi tin nhắn cho cậu, nói mình hôm qua đi phỏng vấn KFC.

Trương Tự trả lời: [Bốn mắt, cậu phỏng vấn thế nào rồi? Qua không?]

Bốn mắt trả lời rất nhanh:[Không qua, nhưng Häagen-Dazs đã nhận tớ! Ngày mai đi làm!]

Trương Tự thay cậu ta thở phào nhẹ nhõm:[Vậy rất tốt, chúc mừng chúc mừng.]

So với họ, các phương diện điều kiện của bốn mắt...ừ, có hơi khó khăn.

Chủ yếu dáng người nhỏ bé thấp lùn, tài ăn nói cũng không tốt, Trương Tự và lão Ngưu rất lo cho bốn mắt.

Lão Ngưu còn từng nói, nếu bốn mắt lăn lộn không nổi, thì đi làm với cậu ấy.

Nhưng thành phố của Lão Ngưu ở rất xa, bên Tùng Hoa Giang, nếu cực chẳng đã, bốn mắt chắc sẽ không rời xa quê hương cậu ấy.

Trò chuyện thêm một lát, Trương Tự mới biết, lão Ngưu con trai sếp sau khi trở về bị ba cậu ta xách đến công ty, bây giờ bắt đầu mặc vest mang giày da đi làm.

Chỉ trong chớp mắt, mọi người đều trở thành nhân vật mới của xã hội.

Mì xào trong miệng có hơi khô, Trương Tự đứng lên đi đến tủ lạnh cầm một bình sữa chua, rồi mới trả lời tin nhắn Hứa Bạc Tô hỏi cậu dậy chưa.

[Dậy rồi, đang ăn mì xào buổi sáng anh để lại.]

Chừng 20 phút sau, Hứa Bạc Tô mới trả lời cậu: [Anh đã nghỉ trưa rồi, bây giờ đang đi căn tin ăn cơm. Đừng chỉ ăn mì xào, anh đặt đồ ăn ngoài cho em.]

Trương Tự nhìn thời gian, vừa đúng 12 giờ: [ Không cần, anh không đọc tin tức sao, cô gái tuổi thanh xuân ăn đồ ăn ngoài dẫn đến bụng sinh ra vật kí sinh.]

Hứa Bạc Tô: [ Đáng sợ vậy sao, quán anh đặt cho em rất sạch sẽ, anh cam đoan với em.]

Trương Tư liếc nhìn ánh mặt trời ngoài cửa sổ, nắng không gắt lắm.

Cho dù trong tiểu khu xanh hóa rất tốt, dọc đường có bóng cây nhưng cũng không muốn ra ngoài.

Do dự phút chốc, Trương Tự vẫn trả lời: [ Được, anh đặt đi.]

Quán mì chỗ này cách cổng tiểu khu không xa, nếu đói có thể ra ngoài ăn.

Hứa Bạc Tô: [Được, đặt một phần khẩu vị thanh đạm cho em.]

Trương Tự: [Anh suy nghĩ thật chu đáo.]

Cứ vậy, anh một câu tôi một câu trò chuyện, Hứa Bạc Tô đã đến căn tin, giáo sư Lý đi bên cạnh muốn trò chuyện công việc với anh, kết quả thấy anh luôn nhìn điện thoại, lắc đầu.

"Người trẻ tuổi aiz." Giáo sư Lý nói.

Hứa Bạc Tô cười: "Đối tượng của em ở nhà một mình, em ấy không biết nấu cơm, em đặt đồ ăn cho em ấy."

"Đàn anh đối với chị dâu thật tốt." Diệp Tùng Lam không phải không ghen tị, một tuần trôi qua, cô hiển nhiên đã tiếp nhận sự thật hotboy đã có gia đình.

"Không tốt với em ấy, em ấy sẽ chạy mất." Hứa Bạc Tô giọng điệu hiển nhiên.

"Chị dâu hiện tại còn đi học sao?" Diệp Tùng Lam có hơi tò mò hỏi thăm.

"Ừ, em ấy mới năm ba." Hứa Bạc Tô nói, đặt xong đồ ăn, nói thêm với Trương Tự hai câu, mới đặt điện thoại xuống ăn cơm trưa của mình.

"Năm ba đã đăng kí?" Tuổi này hãy còn nhỏ, đợi đã, Diệp Tùng Lam bấm ngón tay tính toán, hotboy của cô ít nhất lớn hơn chị dâu 5 6 tuổi.

"À, đã đăng kí." Hứa Bạc Tô gật đầu, dáng vẻ ăn uống trên bàn ăn lịch sự đẹp mắt.

Một vài đồng nghiệp nữ ở bàn ăn bên cạnh, mắt mắt cứ chốc chốc nhìn về bên đó tìm tòi nghiên cứu.

Sau khi ăn xong, mấy người này chặn Diệp Tùng Lam trong phòng trà nước, ba mồm tám miệng dò hỏi: "Tiểu Diệp, đàn anh kia của cậu là sao thế?"

"Có bạn gái chưa?"

Chuyện thế này, từ lúc Diệp Tùng Lam tiếp xúc với Hứa Bạc Tô đến nay, đã không phải lần đầu tiên gặp phải: "Đàn anh Hứa đã kết hôn."

Hơn nữa, đàn anh Hứa của cô gia thế hiển hách, dù độc thân...người bình thường hình như cũng không có cơ hội nhỉ?

"A, thế mà đã kết hồn rồi?" Các cô gái một trận kinh ngạc.

"Đừng nhớ nhung nữa, dù anh ấy chưa kết hôn các cậu cũng không có cơ hội." Diệp Tùng Lam nói: "Đàn anh Hứa của tớ dòng dõi hiển hách, làm bạn gái của ảnh áp lực lớn lắm."

"Chúng tớ rất muốn được một lần thử loại áp lực này, vấn đề là không có cơ hội." Mọi người lấy làm tiếc không thôi.

Trương Tự đã nhận được đồ ăn Hứa Bạc Tô đặt, đóng gói khá cẩn thận, vừa nhìn đã biết không phải sản phẩm của nhà hàng nhỏ.

"Thật xa xỉ..." Trương Tự lẩm bẩm một tiếng, tính lát nữa nhắc nhở đối phương, sau này đừng tiêu nhiều tiền thế nữa.

Hứa Bạc Tô: [ Dâu tây, nhận được đồ ăn chưa?]

Trương Tự: [ Nhận được, mùi vị khá ngon.]

Sau khi nếm thử mùi vị, Trương Tự càng thêm chắc chắn, đồ ăn này ắt hẳn không rẻ, ít nhất 100 tệ. (347.000k)

Hứa Bạc Tô: [ Vậy là được rồi, ăn nhiều chút.]

Trương Tự: [ Anh cũng quá lãng phí tiền rồi, sau này đừng đặt đồ đắt như vậy cho tôi.]

Hứa Bạc Tô: [ Ăn uống không thể tiết kiệm, hơn nữa, anh không nghèo như trong tưởng tượng của em.]

Trương Tự: [ Anh không phải nói bản thân ra đi với hai bàn tay trắng sao? Tranh thủ còn trẻ tích cóp ít tiền kinh doanh thêm, anh không thể đi làm công cả đời.]

Hứa Bạc Tô: [ Biết rồi, cố gắng kiếm tiền nuôi em.]

Trương Tự còn chuẩn bị nói thêm gì đó, bỗng nhìn thấy bên trên hộp đồ ăn trước mặt viết đồ ăn ở cữ do An Hinh nấu....

"Hít---" Trương Tự thiếu chút nữa nhổ ra đồ ăn trong miệng.

Đệch!

Đồ ăn ở cữ!

Hứa Bạc Tô thế mà đặt đồ ăn ở cữ cho cậu ăn.

Trương Tự trừ hoảng loạn trong gió, thoáng chốc tìm không ra câu từ hình dung tâm tình của mình vào giờ phút này.

Quá tuyệt.

Đây mới là nhân tài.

Phải mất thời gian dài, Trương Tự mới lần nữa cầm lên điện thoại: [ Tôi địt anh, Hứa thơm, anh thế mà đặt đồ ăn ở cữ cho tôi??]

Hứa Bạc Tô: [Em phát hiện rồi? Có gì đâu, chỉ cần có dinh dưỡng ăn ngon là được, đừng quá để ý.]

Trương Tự: [Thế sao, tôi cũng đặt giúp anh một phần vào buổi tối?]

Hứa Bạc Tô: [Anh biết nấu cơm, không cần lãng phí tiền.]

Nửa ngày không nhận được hồi âm của Trương Tự, Hứa Bạc Tô chuẩn bị chợp mắt một lát trong phòng nghỉ.

Buổi chiều, phòng thí nghiệm.

Sắp đến thời gian tan làm, giáo sư Lý đến gần Hứa Bạc Tô, nói: "Bạc Tô, chúng ta muốn tổ chức liên hoan, em thấy lúc nào thì thích hợp?"

Hứa Bạc Tô dừng lại, kéo khẩu trang trên mặt: "Giáo sư Lý, em là người đã có gia đình, loại hoạt động thế này không tham gia được không?"

Tuy nói Trương Tự không cấm, nhưng thân là chồng người ta, bản thân phải tự có chừng mực.

"Thằng nhóc thối, nói gì đó?" Giáo sư Lý tức lệch quai hàm: "Chúng ta ăn liên hoan bình thường, được không? Thầy cũng có gia đình, rất nhiều nhân viên nghiên cứu cũng có gia đình."

Làm như thể chỉ mình nó có vợ.

Hi.

"Ha ha." Thấy lão Lý tức giận, Hứa Bạc Tô mới tém tém lại nói: "Để em trở về hỏi thử xem, rồi lại thương lượng."

"Aiz." Lão Lý thở dài.

Vừa tan làm, Hứa Bạc Tôi đã vội vàng đi, không để lại vết tích gì trong thành phố phồn hoa này.

Anh chen chúc trên tàu điện ngầm về lại khu thành phố cũ, thuận tiện mang theo nguyên liệu nấu ăn, cửa phòng ngủ đóng chặt, ước chừng còn đang giận vụ đồ ăn ở cữ.

Sẩm tối tháng bảy, thời tiết vẫn nóng rực chưa giảm.

Phòng bếp chật hẹp ngột ngạt nói không ra hơi.

Hứa Bạc Tô để ngực trần, bên dưới mặc quần tây chỉnh chu, nếu không phải anh đang nghiêm túc nấu cơm, có khi sẽ bị người cho rằng đây là hiện trường quay phim.

Hôm nay mua tôm sú và đậu hủ, chuẩn bị nấu canh đậu hủ tôm sú.

Lần đầu tiên Hứa Bác Tô nấu món này, không thành công thì thành nhân.

Cho nên anh dựa vào trên bếp, cẩn thận đọc hướng dẫn nấu canh đậu hủ tôm sú.

Trước thế này thế này, lại thế kia thế kia.

Bạn học Trương chẳng hiểu tại sao phải ăn cơm ở cữ, từ trên giường bò dậy, trưng ra mái tóc màu nâu rối loạn, đến phòng bếp.

Cũng để trần ngực, có người cơ bắp rắn chắc, có người xương cốt mảnh khảnh, từ dáng người có thể nhìn ra chênh lệch tuổi tác.

Còn có một loại trốn lấy chồng và không thích dậy sớm đi làm giống tui, ui nhưng trời ơi, đi học khác xa trong tưởng tượng quá xá. Học kì đầu tiên rơi vào mùa đông, sáng ngủ dậy cả người run cầm cập làm vệ sinh, mặc vội đồ lết đi học, có trời mới biết 7h30 sáng giữa tiết trời âm 10 độ, phải đi học là cảm giác gì. Cũng may 1 tuần chỉ có 1 tiết rơi vào buổi sáng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net