Truyen30h.Net

[HOÀN] SAU KHI THẤT TÌNH TÔI KẾT HÔN CHỚP NHOÁNG

CHƯƠNG 22

bjyx-29

Thuận theo ánh mắt của Hứa Bạc Tô, Trương Tự rủ mặt nhìn, chậc, từng vệt màu đỏ sẫm, chiếm giữ trên làn da trắng nõn của cậu, tất cả thể hiện rõ lúc ấy Hứa Bạc Tô anh rất không dịu dàng.

"Anh tuổi chó sao?" Trương Tự đá một cái, kéo đồ xuống.

"Không." Hứa Bạc Tô cười: "Anh 26 tuổi, em nói anh tuổi gì?"

Trương Tự nghiêng đầu, theo bản năng tính thử.

"Đừng tính nữa." Hứa Bạc Tô bị cậu chọc cười: "Nhanh mặc quần vào đi chứ?"

Một cái quần thể thao đưa đến trên tay Trương Tự, cắt ngang mạch suy nghĩ tính con giáp của Trương Tự.

Không phải, trước chó là con gì?

"Rồng? Phải không?" Trước khi ra khỏi nhà, Trương Tự cuối cùng vẫn tính ra.

"Ừ." Hứa Bạc Tô gật đầu.

"Vậy nhất định là một con rồng dâm." Trương Tự nói: "Dâm có ba chấm thủy."

银龙 đọc là Yín lóng, nhưng có nghĩa là Ngân Long là rồng bạc. 淫龙 đọc là Yínlóng cho nên Trương Tự mới bảo từ dâm có ba chấm thủy để nhấn mạnh ý là rồng dâm chứ không phải rồng  bạc.  淫【yín】đằng trước có ba chấm thủy 氵

"Em chắc chắn?" Hứa Bạc Tô nhìn cậu.

"Không phải sao?" Trương Tự phe phcổ áo, rồi liếc nhìn làn da loang lổ nhiều màu.

"Không phải." Hứa Bạc Tô sờ đầu cậu: "Này chỉ ở mức độ bình thường, anh đã rất kiềm chế rồi."

Mức độ bình thường? Là ý gì?

Lẽ nào thứ chó này còn có chiêu lớn khác!

Trương Tự tràn đầy cảnh giác, trên lưng đeo balo của mình, nói thật, không giống người đi tham gia phỏng vấn, ngược lại giống người đi du lịch nghỉ phép.

Trong tiềm thức, Trương Tự biết bản thân có vấn đề, nhưng cậu không muốn nghiên cứu thay đổi, vẫn cố chấp duy trì bộ dáng như lúc đầu của mình.

Nói đến cùng, vẫn chưa chuẩn bị xong tâm lý bước chân vào xã hội.

Chỉ cần tháp ngà vẫn còn một ngày, cứ co rút trong tháp ngà một ngày, không muốn đi ra.

Đợi đến ngày con đường lui hoàn toàn biến mất, chỉ còn con đường xông về phía trước, căn bệnh này tự nhiên sẽ không thuốc mà khỏi, Trương Tự nghĩ thầm.

"Không khí sáng sớm rất tốt phải không?" Hứa Bạc Tô rất hưởng thụ giây phút này, nhìn Trương Tự đang đút tay vào trong túi quần: "Phòng anh hay chống lạnh?"

Trương Tự sững sờ một lát, rồi mới hiểu rõ ý của thằng cha này, cười như đồ ngốc: "Phòng cái đầu anh."

Chỉ là thói quen.

Sau đó lấy tay ra, không quá hai giây, đã được Hứa Bạc Tô nắm ở trong tay.

Nói thật, còn nóng hơn đặt tay vào trong túi quần.

Rút rồi rút, thằng cha này không chịu thả tay ra.

"Thơm quá." Trương Tự ngửi ngửi mùi vị bánh rán trái cây trong không khí, thương lượng với Hứa Bạc Tô: "Sáng mai đừng nấu cơm, em muốn ăn thực phẩm rác bên đường."

Bánh rán trái cây thì chưa ăn, nhưng cũng từng ăn bánh rán. Hôm đi ngân hàng liên kết mã tài vụ được bạn mời ăn, rất ngon, đã dặn ít cay nhưng vẫn cay lè cả lưỡi, 8 tệ tầm 28k. Nhưng hôm đi đại học Giang Tô chơi, đắt hơn mà còn như hạch.

"Đừng có mơ." Hứa Bạc Tô nhéo tay cậu.

"Anh quản được sao?" Trương Tự đè thấp thanh âm.

"Anh không quản được." Hứa Bạc Tô rủ mắt cười cười: "Còn ai quản được?"

Móa nó...người này quá vô liêm sỉ.

Tình huống bây giờ khiến người có hơi bất lực, nói sao nhỉ, mập mờ đến chết.

Nhưng nào phải thế, họ đã nắm tay, hôn môi, cũng đã làm tình...

Giấy kết hôn cũng có.

Trương Tự nhìn trời, muốn thở dài.

Phải là thanh niên tài tuấn tuyệt thế vô song như thế nào mới cố gắng tự tặng mình vào trong tay kẻ mặt người dạ thú.

Ồ đó là kẻ ngốc tên Trương Tự.

"Sao nét mặt chán chường vậy." Hứa Bạc Tô ánh mắt quan tâm nhìn cậu: "Hồi hợp hả?"

"Gì?" Trương Tự nói: "Nghĩ đến việc còn đáng sợ hơn phỏng vấn."

"Việc gì?" Tầm mắt hai người giao nhau.

Trương Tự cười không nói chuyện.

Tàu điện ngầm hôm nay vẫn chen chúc như mọi khi, đều là đám thiên thần gãy cánh đi làm, ai cũng không muốn nóng mắt với ai, nhưng thật sự quá chật.

Trương Tự giậm cái chân từng bị người giẫm vào, muốn cúi đầu nhìn trên giày có bị giẫm ra dấu chân hay không cũng không được.

Hứa Bạc Tô xưa nay tốt tính cũng bị chen đến nhíu mày, cánh tay ôm chặt Trương Tự.

Nét mặt trái ngược mỗi ngày khiến Trương Tự vui vẻ, hị hị cười hai tiếng: "Cậu chủ, thích cuộc sống thế này không?"

Người quá nhiều, lần đầu Hứa Bạc Tô không nghe rõ, cúi đầu dán vào mặt Trương Tự: "Em nói gì thế?"

Trương Tự: "Em hỏi anh thích cuộc sống  thế này không?"

Hứa Bạc Tô ôm chặt cậu hơn: "Bên em thì thích."

Anh đã thay đổi không như lúc đầu, trở nên lòng tham không đáy, Hứa Bạc Tô mỉm cười.

Lúc mới đầu không có sự tồn tại của Trương Tự.

Bây giờ ngày tháng trôi qua có dâu tây tự do, anh đã quen với cuộc sống xa hoa không thể chịu được ngày tháng khó khăn.

"Em xuống sớm hơn anh hai trạm." Trương Tự bỗng nhiên nói.

"Ừ." Hứa Bạc Tô lập tức cúi đầu nhìn, phát hiện trạm kế tiếp chính là địa điểm mục tiêu của Trương Tự.

"Có cần phải vậy không?" Trương Tự không đầu không đuôi hỏi một câu.

"Rất cần." Hứa Bạc Tô siết chặt cánh tay giữa eo cậu.

"Sắp gãy rồi." Trương Tự vỗ tay anh một cái, tàu điện ngầm đến trạm dừng, theo quán tính đẩy cậu vào trong lòng Hứa Bạc Tô.

Ôm như vậy tầm 5 giây, cửa tàu điệm ngầm mở ra hai bên, hành khách lục tục đi xuống.

Chóp mũi Trương Tự đều là mùi hương của Hứa Bạc Tô, khiến cậu choáng váng, tốn chút thời gian mới đứng vững được.

"Em đến trạm rồi, bai bai."

Hứa Bạc Tô gật đầu: "Bai bai, phỏng vấn xong nói cho anh biết."

"Được." Trương Tự cho rằng Hứa Bạc Tô muốn chia sẻ kết quả, bèn đồng ý, xoay người xuống tàu điện ngầm.

Hứa Bạc Tô đứng ở cửa, dựa vào dáng người cao, luôn dõi theo hình bóng kia, cho đến khi không nhìn thấy mới thôi.

Tuy là người bản địa sống và lớn lên ở thành phố A, nhưng nói thật, Trương Tính không phải người thích chạy khắp nơi.

Rất nhiều chỗ cậu chưa từng đi qua.

Ví dụ khu vực công ty cậu đi phỏng vấn, không quen cho lắm.

Học sinh chỉ thích đến chỗ ăn ngon chơi vui.

Chỗ chỉ dành cho tộc đi làm, thứ ăn ngon chơi vui có hạn.

Công ty thông báo Trương Tự đến phỏng vấn, trong ấn tượng của Trương Tự là một công ty nhỏ.

Nhưng quy mô công ty không nhỏ, quy trình rõ ràng, so ra thì cũng khá ngoài ý muốn.

HR phụ trách phỏng vấn Trương Tự là một cô gái, hỏi một vài vấn đề thông thường, rồi bảo cậu trở về đợi thông báo.

Bởi vì phía sau còn có rất nhiều người đang đợi phỏng vấn, sàn lọc ra những người tầm thường chọn người tốt hơn, không chừng còn có người giỏi hơn Trương Tự.

Lúc này Trương Tự mới biết được thông báo phỏng vấn vẫn chưa tính là bước thành công đầu tiên.

Nhiều nhất chỉ là khởi đầu, chân còn chưa giẫm ra ngoài.

"Xin hỏi chỗ này của các chị có nhà vệ sinh không?" Trước khi Trương Tự rời đi, còn trưng dụng phòng vệ sinh của công ty nhà người ta.

[Em phỏng vấn xong rồi, bảo về đợi thông báo.] Trương Tự ngồi trên bồn cầu, gửi tin nhắn cho Hứa Bạc Tô.

Mà lúc ngày, ông trùm học thuật đang bận rộn làm việc, hiển nhiêu không có thời gian quan tâm cậu.

Trương Tự thu điện thoại về, chuẩn bị rời đi.

Kết quả lại nghe thấy tinh một tiếng, có tin nhắn trả lời.

Thằng cha này được....

Lấy ra xem, Trương Tự nghĩ nhiều rồi, gửi tin nhắn cho cậu không phải Hứa Bạc Tô, mà là Quan Dĩ Tuân.

[Trương Tự, cậu đang tìm việc sao?]

Trương Tự: [Phải, làm sao anh biết?]

Quan Dĩ Tuân: [Cậu nói trong vòng bạn bè.]

Trương Tự cạn lời: [Cung phản xạ của anh thật dài.] Cậu đăng bài trong vòng bạn bè đã mấy ngày rồi.

Quan Dĩ Tuân: [Hiện tại đi làm chưa? Có hứng thú đến chỗ tôi làm việc?]

Trương Tự từ chối không hề suy nghĩ: [Không cần, tôi hôm nay đi phỏng vấn, đoán chừng rất nhanh đã có thể đi làm.]

Quan Dĩ Tuân: [Vậy được, nếu cậu muốn đến thì nói cho tôi biết.]

[Được.] Trương Tự trả lời, rồi ngây ngốc nhìn chằm chằm màn hình.

Họ Quan, xét kĩ thì còn người cũng khá tốt.

Lần đầu tiên gặp mặt đã va chạm, cũng bởi vì bảo vệ người nhà.

Trương Tự không khỏi ngưỡng mộ, thầm nghĩ cậu muốn có người bảo vệ cậu như thế, nhưng cầu mong cũng chẳng có được.

Trả lời tin nhắn của Quan Dĩ Tuân xong, Trương Tự rời khỏi công ty phỏng vấn.

Chàng thanh niên chuẩn bị tùy tiện tìm một nơi cúng bái dạ dày mình, đi không mục đích trên đường phố xa lạ.

Trung tâm thương mại vào kì nghỉ hè, người đến người đi.

Người bán hàng tổ chức hoạt động, mặc kệ thời tiết hơn 30 độ, để cho nhân viên người ta mặc vào búp bê lông xù, giẫm qua giẫm lại trên đường.

....Công việc vất vả thế này, chắc chắn rất thiếu nhân công nhỉ?

Trương Tự nhìn họ, suy nghĩ lung tung, nếu mình không tìm được việc đúng chuyên ngành, phải chẳng sẽ có một ngày lưu lạc đến trên đường phố phát truyền đơn?

Trương Tự từ nhỏ đến lớn chưa từng chịu khổ, cảm thấy từng trận ớn lạnh.

Sẽ không như vậy đâu.

Nói thế nào cũng là sinh viên xuất sắc của đại học K, kĩ năng vẽ rất tốt, kĩ năng viết văn tốt, giá trị nhan sắc online, thanh niên tài năng xuất sắc như thế đi chỗ nào tìm được?

Không thể nào không tìm được việc.

Trương Tự nghĩ vậy, vào trung tâm thương mại có máy lạnh, dự tính xem xem ăn cái gì.

Lúc này điện thoại trong túi vang lên, là Hứa Bạc Tô gọi.

"Dâu tây, em ở chỗ nào?" Trương Tự nhận máy, từ đầu dây bên kia truyền đến thanh âm dễ nghe.

"Quảng trường, XX." Trương Tự nhìn chữ trên hướng dẫn, đọc theo.

"Một mình chạy đi dạo trung tâm thương mại?" Chủ nhân thanh âm cười khẽ hai tiếng, rất dễ nghe: "Vậy anh gửi cho em địa chỉ, em gọi xe qua được không?"

"Làm gì?" Trương Tự nhướng mày.

"Mời em ăn cơm trưa ở căn tin của tụi anh." Trong giọng nói của Hứa Bạc Tô mang theo đầy ý cười.

"Tiền gọi xe đủ cho em ăn trưa ở đây." Ngón tay Trương Tự chỉ tiệm mì kéo.

Mì kéo(bên trái là mì kéo Trường Banh, phải là mì kéo Bác Đa ), chưa ăn nên không có nhận xét gì về món này. Hôm nào suy nghĩ xà lơ thì sẽ đặt về ăn thử, đồ ăn trung quốc không hợp khẩu vị tui, nên có ăn vào mồm thì chưa chắc đã thấy ngon.

"Đừng thế chứ, đến đi, anh thanh toán." Hứa Bạc Tô cố hết sức mời gọi.

Trương Tự nghĩ, từ đây ra ngoài sẽ phải trải qua hai tầng nóng lạnh giao nhau, thật sự rất phiền.

Chỗ tốt duy nhất là có thể gặp được Hứa Bạc Tô.

Đợi đã?

Chỗ tốt?

Lúc nào cái này biến thành chỗ tốt!

"Bên ngoài nóng lắm." Trương Tự mặt không cảm xúc, chuẩn bị từ chối...

"Trong căn tin có kem ăn miễn phí." Hứa Bạc Tô bỗng nhiên ném ra một câu: "Đủ loại khẩu vị, đồng nghiệp nữ trong phòng thí nghiệm rất thích ăn, chắc hẳn rất ngon."

"Sao anh không nói sớm?" Thái độ Trương Tự thay đổi đột ngột: "Đưa địa chỉ cho em, em lập tức đi qua."

"Được, vậy tắt máy." Hứa Bạc Tô tắt điện thoại, gửi vị trí cho Trương Tự, lúc này mới từ phòng vệ sinh ra ngoài.

Việc để cho Trương Tự qua ăn cơm, anh đã đánh tiếng với giáo sư Lý, chỉ không nói thân phận của Trương Tự.

Không phải không dám nói, chỉ sợ Trương Tự xấu hổ.

Trương Tự ngồi trên xe taxi, trong tim chỉ có câu Hứa Bác Tô vừa mới nói với cậu, kem, không, đồng nghiệp nữ...trong phòng thí nghiệm có rất nhiều đồng nghiệp nữ?

Hai trạm thật sự không tính là xa, từ đây ngồi taxi qua đó cũng chưa đến 10 phút.

Lúc Trương Tự đến, phòng thí nghiệm còn chưa đến giờ nghỉ trưa. Nhưng cậu vừa gửi tin nhắn qua, rất nhanh đã nhìn thấy Hứa Bạc Tô ra ngoài đón cậu.

Không mặc áo khoác trắng, đoán chừng đã cởi ra rồi.

Từ xa nhìn đối phương đi qua, thân phận thật sự linh hoạt, nói là nhân viên nghiên cứu học thức uyên bác cũng giống, nói là cậu chủ nhà tài phiệt cũng giống.

Hai thân phận này....vốn không xung đột...nhỉ?

Chỉ có, gay, bất kì thân phận nào cũng sẽ xung đột.

Không dám để lộ, không dám bày tỏ với người khác, phải đối mặt với sự lựa chọn....cực đoan.

Còn may bây giờ đã tốt hơn nhiều, hôn nhân đồng tính cũng đã hợp pháp.

Trôi qua thêm hai thế hệ, gay có lẽ đã trở thành một từ rất bình thường như những từ ngữ khác.

"Em đến rồi?" Hứa Bạc Tô tươi cười đi qua, trong tay còn cầm một cái quạt mini rồi nhét vào trong tay Trương Tự: "Cái này mát, đi thôi."

"Ặc..." Trương Tự cầm máy quạt mini, cả người sững sờ một lát, mới theo Hứa Bạc Tô đi về trước.

Màu hồng...đồng nghiệp nữ?

Không biết bản thân đang nghĩ gì, Trương Tự hất hất đầu, nhìn theo Hứa Bạc Tô ỷ mình chân dài đi rất nhanh.

"Đi nhanh một chút, không nóng sao?" Hứa Bạc Tô quay trở lại, đi thêm một lần nữa theo bước chân chậm rì rì của Trương Tự.

"Em chân ngắn, không được sao?" Trương Tự có lý chẳng sợ.

"Không ngắn." Hứa Bạc Tô cười: "Em cao hơn trung bình chiều cao người dân nước ta, em không cần cứ phải so với anh."

Trương Tự tức cười, muốn giậm cái thứ khốn này một cái như ở trong nhà, nhưng nhìn khoảng cách của cả hai, cái gì cũng không làm nữa.

Đối phương ở bên ngoài cũng đã cố gắng tém lại, cậu có lý do gì để dính lên.

"Anh đùa thôi." Hứa Bạc Tô nhìn chằm chằm cậu, mắt sáng lấp lánh: "Em đừng tức giận."

"Không." Trương Tự hừ hừ.

Vào văn phòng, một trận mát mẻ.

"Chỗ này không có ai, đều đang ngâm người trong phòng thí nghiệm." Hứa Bạc Tô kéo ra ghế mình ngồi: "Dâu tây, ngồi đây."

"Cảm ơn." Trương Tự đi qua ngồi xuống.

Cậu tinh mắt, lập tức nhìn thấy bàn thủy tinh của ai đó, ép một tấm phác thảo, chỉ lộ ra bả vai và phần đầu.

Không biết xấu hổ?

Trương Tự sờ mũi, đây không phải cái cậu vẽ vào tối hôm đó sao?

Nhanh như vậy đã bị Hứa Bạc Tô chuyển đến văn phòng, còn tự luyến đặt ở chỗ dễ thấy.

"Uống nước." Hứa Bạc Tô bưng đến một ly nước ấm cho cậu.

"Được." Trương Tự nhận lấy, nhấp một miếng: "Anh có phải cảm thấy mình rất đẹp trai không?"

"Còn phải hỏi sao?" Hứa Bạc Tô kéo ghế, ngồi xuống vị trí bên cạnh Trương Tự.

"Ngày càng không biết xấu hổ." Ho nhẹ một tiếng, lướt qua bản phác thảo kia: "Em nói anh."

"A." Hứa Bạc Tô thuận theo tầm mắt cậu nhìn thấy, cười: "Nhìn vật nhớ người, em đưa một tấm hình của em cho anh thì càng tốt."

"Đây là phòng làm việc." Trương Tự đến gần anh: "Trắng trợn tán tỉnh như vậy được không?"

"Không sao." Hứa Bạc Tô học theo cậu đè thấp âm thanh: "Không sao sẽ không có ai đi xem lại camera."

Nhưng nó có phải là trọng điểm đâu?

Trương Tự ngồi thẳng người, duy trì khoảng cách với Hứa Bạc Tô: "Em đến đây có ảnh hưởng đến anh đi làm không?"

"Sẽ." Hứa Bạc Tô không đi theo con đường bình thường, có sao nói vậy: "Buổi sáng hôm nay coi như bỏ phí."

Trương Tự nhất thời nói không ra lời.

"Xì, không sao." Hứa Bạc Tô nhìn cậu không dời mắt: "Năng lực làm việc của anh mạnh, sẽ không tạo thành tổn thất, em không cần lo lắng lung tung."

Vì thế Trương Tự mới thở phào nhẹ nhõm, thật đấy, cậu không muốn tạo thêm phiền phức cho người khác, vừa rồi nghe thấy Hứa Bạc Tô nói vậy, đã hối hận chết rồi.

Không nên qua đây.

"Thanh toán." Trương Tự mở ra nhật ký thanh toán, mặc kệ nói thế nào, người đã đến rồi: "Đúng 18 tệ."

"Được." Hứa Bạc Tô cho cậu 20 tệ: "Phụ cấp nhiệt độ cao."

"Em đệch anh." Trương Tự cười nửa ngày, đồ thần kinh, phụ cấp nhiệt độ cao: "Máy quạt mini này mua chỗ nào?"

Sau khi cười xong, cậu dẩu môi ra hiệu về phía máy quạt.

"Cái này?" Hứa Bạc Tô cầm lên, mở ra đưa về phía Trương Tự: "Anh nhờ một đàn em mang cho em."

"Màu hồng?" Trương Tự nhướng mày.

"Cô ấy có thể cho rằng em là nữ sinh." Hứa Bạc Tô mỉm cười.

"Được thôi." Trương Tự bĩu môi.

"Anh ở trong phòng làm việc tuyên bố mình đã kết hôn, nên nhiều người sẽ nghĩ như vậy." Hứa Bạc Tô chống cằm, máy quạt mini một lát thổi tóc mái Trương Tự, một lát thổi chính mình.

Đừng nói, hai người họ như vậy rất ấu trĩ.

Trương Tự trong lòng nghĩ, nhưng không thể nói rõ tại sao, tuy ngớ ngẩn nhưng vui vẻ hơn bất kì cái gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net