Truyen30h.Net

[HOÀN] SAU KHI THẤT TÌNH TÔI KẾT HÔN CHỚP NHOÁNG

CHƯƠNG 23

bjyx-29

Căn tin vào 12 giờ trưa, người của phòng thí nghiệm và đơn vị khác lục tục tuôn vào.

Hứa Bạc Tô mang theo Trương Tự xuất hiện, thu hút sự chú ý của một vài người.

Vốn Hứa Bạc Tô đã là sự tồn tại thu hút ánh mắt của mọi người, lại kèm theo một Trương Tự cũng không kém cạnh, chỉ là nhỏ hơn Hứa Bạc Tô một chút, như tiểu thịt tươi còn chưa trưởng thành hẳn.

Ban đầu Hứa Bạc Tô không tính dắt Trương Tự ăn chung với giáo sư Lý, vì sẽ ảnh hưởng đến chồng chồng giao lưu tình cảm.

Nhưng giáo sư Lý tinh mắt nhìn thấy anh: "Bạc Tô, chỗ này!"

Hứa Bạc Tô thở dài một tiếng, ông cụ này, bưng khay cơm của hai người, nói với Trương Tự một câu: "Muốn ăn chung với đám người giáo sư Lý không?"

"Ai?" Trương Tự liếc nhìn, một ông bác, một chị gái xinh đẹp, nháy mắt ra hiệu: "Người thương thầm anh hả?"

"Nói linh tinh." Hứa Bạc Tô vừa dắt cậu qua, vừa đè thấp thanh âm: "Đó là đàn em mua quạt, biết anh kết hôn rồi."

Đừng hỏi cậu sao mà biết, hỏi thì chính là giác quan thứ sáu của tiểu thụ.

"Ừ." Trương Tự dùng giọng điệu phán đoán nói: "Nếu anh chưa kết hôn, cô ấy chắc chắn sẽ theo đuổi anh."

"Nhưng." Hứa Bạc Tô nhìn cậu: "Anh thích đàn ông."

Hai người dựa vào rất gần, cộng thêm hành lang cũng không rộng, chen chúc nhau như thế cũng không rõ.

"Ngại ghê, em là nửa con gái." Trương Tự nhỏ giọng nói: "Hai chúng ta không có khả năng rồi."

"Aizz..." Hứa Bạc Tô chưa nghĩ xong nên nói gì, cũng không còn cơ hội nói gì nữa.

Họ đã đến chỗ của giáo sư Lý, Hứa Bạc Tô đặt thức ăn trên tay xuống, giới thiệu: "Giáo sư Lý, đàn em Diệp, đây là bạn em, Trương Tự."

Rồi lại giới thiệu với Trương Tự: "Đây là giáo sư Lý, đây là chị Diệp, chào mọi người đi."

Trương Tự trong bụng đầy tức giận, ra sức giẫm vào chân Hứa Bạc Tô, trong lòng thoải mái hơn gọi: "Chào giáo sư Lý, chào chị Diệp."

Giáo sư Lý và Diệp Tùng Lâm vẻ mặt tươi cười: "Xin chào xin chào, nhanh ngồi xuống đi." Dù sao cũng là bạn Hứa Bạc Tô, chắc hẳn không phải người bình thường.

Nhưng họ lại nghi ngờ, Hứa Bạc Tô đi chỗ nào tìm được một người bạn...trẻ thế?

Cậu nhóc này thoạt nhìn chưa đến 20?

Hứa Bạc Tô và Trương Tự sóng đôi ngồi xuống, đối diện với thầy trò giáo sư Lý.

"Bạc Tô, họ hàng?" Giáo sư Lý hỏi.

"À?" Hứa Bạc Tô liếc nhìn nhóc nam sinh bướng bỉnh khó dạy bên cạnh, nhịn cười: "Cũng...coi như là họ hàng."

Cái kiểu họ hàng thân thiết nhất í.

Bạn học Trương dâu tây chuẩn bị cầm đũa lên ăn cơm trợn mắt, ai với ai là họ hàng?

"Học lớp mấy rồi?" Giáo sư Lý dùng nét mặt yêu thương nhìn Trương Tự.

"Hỏi em đó." Hứa Bạc Tô đụng đụng chân Trương Tự dưới gầm bàn.

"Năm ba." Trương Tự trợn mắt nhìn Hứa Bạc Tô, trả lời câu hỏi của giáo sư Lý.

"Sau khai giảng học năm ba?" Giáo sư Lý hai mắt đánh giá cậu: "Nhìn còn rất nhỏ, bác còn cho rằng cháu học lớp 12."

"Không phải." Trương Tự lộ ra nụ cười mỉm xoi không ra khuyết điểm: "Sau khai giảng sẽ học năm tư, cháu đi học sớm."

"Hóa ra là vậy, bác đã nói rồi mà." Giáo sư Lý dùng khăn giấy lau miệng, tiếp tục hỏi: "Có bạn gái chưa?"

Hứa Bạc Tô ở bên cạnh cười híp mặt xem náo nhiệt, thu lại nụ cười, thay Trương Tự trả lời: "Còn nhỏ, không nói về cái này."

Rồi nhét canh vào trong tay Trương Tự: "Chuyên tâm ăn cơm, ăn không nói, ngủ không nói."

Má nó chứ ăn không nói ngủ không...

Cầm bát canh kia, Trương Tự trong lòng sắp cười điên rồi, nhưng trên mặt chỉ có thể duy trì cao quý lạnh lùng xinh đẹp, cúi đầu uống canh.

Không thể thất lễ trước mặt công chúng.

Diệp Tùng Lâm nãy giờ không nói chuyện cũng rất xấu hổ. Vì giáo sư Lý hễ túm được ai là muốn giới thiệu người đó cho cô.

"Đúng đúng, chuyên tâm ăn cơm, thời gian nghỉ trưa có hạn, tranh thủ thời gian nghỉ ngơi mới phải." Diệp Tùng Lam nói.

"Bạc Tô." Giáo sư Lý nói: "Em có hơi cổ hủ."

Không, Tiểu Trương cúi đầu uống canh nghĩ, anh ấy không cổ hủ! Anh ấy dâm!

"Giáo sư, nhà em ấy dạy dỗ nghiêm khắc." Hứa Bạc Tô nghiêm túc nói dối.

Trương Tự sững sờ, quay đầu lại dùng khẩu hình hỏi, what?

Cậu nhóc được nuôi thả từ nhỏ đến lớn, ngại ghê, thật sự chưa từng có ai dạy dỗ.

Anh nè.

Hứa Bạc Tô chỉ chỉ chính mình, hiện tại anh là chủ gia đình, anh nói nghiêm chính là nghiêm, cũng không tính nói dối.

Cút.

Trương Tự dùng khẩu hình nói, rồi tiếp tục uống canh.

Ừ, tính cách của Trương Tự chính là vậy, với người không quen, cậu rất lạnh lùng.

Nói dễ nghe là chậm nhiệt, nói khó nghe là tạo khoảng cách khó gần.

Có thể cười đùa hí hửng, nhưng rất khó để thổ lộ tâm tình.

Phần nhiều là bởi vì có bí mật khác người, khiến lòng phòng bị của cậu mạnh hơn người bình thường rất nhiều.

Không phải thân quen hiểu rõ nhau, Trương Tự lười giao tiếp xã giao.

Còn may sau đó cũng không có ai hỏi gì cậu nữa.

Lúc ăn cơm Hứa Bạc Tô rất săn sóc cậu, cậu muốn gì anh đều có thể kịp thời phát hiện.

Nhìn từ bề ngoài sẽ không thấy, vì Hứa Bạc Tô vẫn luôn giao lưu với hai thầy trò giáo sư Lý, nói những thứ Trương Tự không hiểu được.

Từ phương diện nào đó mà nói, hành động này của Hứa Bạc Tô đã phân tán sự chú ý của đám người giáo sư Lý, nên sẽ không có ai chú ý đến Trương Tự nữa.

Lúc sắp ăn no, Hứa Bạc Tô cuối cùng kết thúc thảo luận với giáo sư Lý, hỏi Trương Tự: "Muốn ăn kem khẩu vị gì?"

Phần quan trọng cuối cùng đã đến rồi.

"Có những khẩu vị gì?" Trương Tự nghĩ rồi nghĩ, như không muốn nói: "Hay là em đi với anh nhé."

"Được." Hứa Bạc Tô gật đầu, nói với hai thầy trò giáo sư Lý: "Vậy tụi em đi trước."

"Hả?" Trương Tự sững sờ.

"Cầm đến phòng nghỉ rồi ăn." Hứa Bạc Tô nhỏ giọng nói.

Hai người cùng nhau rời đi, đến trước tủ kem.

Trương Tự muốn dưa lưới và xoài, Hứa Bạc Tô muốn hương dâu và dâu tây.

Kem xoài

Kem dưa lưới

Kem hương dâu

Kem dâu tây

"Một người đàn ông lớn tướng như anh sao lại thích ăn vị này?" Trương Tự liếc nhìn kem dâu tây bị Hứa Bạc Tô tiêu diệt, oe oe trong lòng.

"Ăn ngon." Hứa Bạc Tô đưa đến bên miệng cậu: "Em muốn thử một miếng không?"

Lúc này xung quanh không có người.

"Không có hứng." Trương Tự cố thủ xoài và dưa lưới của mình.

Đến phòng nghỉ, trong phòng dùng tấm ván gỗ làm vách tường, chia thành phòng trong và phòng ngoài, phân cho hai người.

Phòng nghỉ của Hứa Bạc Tô là phòng trong, lúc họ vào phòng ngoài trống không, hiển nhiên người đó chưa về.

"Nhỏ như vậy?" Trương Tự nhìn một lát, chỉ có thể đặt một cái giường.

"Còn được." Hứa Bạc Tô nói, trong trung tâm thành phố A tấc đất tấc vàng, có điều kiện thế này đã khá tốt rồi.

"Năng lực thích ứng của anh thật tốt." Trương Tự chậc chậc hai tiếng: "Đến giờ em vẫn nghi ngờ anh có phải là cậu chủ nhà tài phiệt thật không, hay trong miệng toàn lời nói dối? Hử?"

Tinh thông nấu cơm giặt đồ, đáng nghi, thật sự đáng nghi.

"Hả?" Điểm quan tâm của Hứa Bạc Tô rất lệch, hỏi một câu: "Cậu chủ nhà tài phiệt? Em thích gọi anh như thế à?"

"Cút." Trương Tự không muốn trả lời, ngồi xuống giường, vui vẻ ăn kem.

Cũng không biết vì sao, cảm thấy kem lần này ăn rất ngon, lẽ nào vì nó miễn phí?

"Muốn thử một chút không?" Hứa Bạc Tô ngồi xuống, lần thứ hai đưa kem đến bên miệng Trương Tự.

Lần này, Trương Tự nể mặt anh cắn một miếng, đưa ra bình luận: "Tạm được."

"Anh cũng muốn ăn thử cái của em." Hứa Bạc Tô thối tha không cần mặt mũi yêu cầu.

"Ăn đi." Trương Tự không hề giận.

Hứa Bạc Tô đến gần cắn một miếng, nếm xong, lại cắn thêm miếng nữa, lần này không đợi kem tan trong miệng đã ịn lên môi Trương Tự.

"Ăn như vậy....sẽ ngon hơn phải không?"

Ôi đệch.

Lúc mặt Hứa Bạc Tô phóng đại ở trước mắt, trong đầu Trương Tự chỉ còn lại....tôi là ai, tôi đang ở đâu?

Bạn học Trương dâu tây-bé trai ngây thơ trong sáng chịu không được, mặt đỏ tai hồng, nhưng, kem trơn trượt, lạnh ấm, lúc họ đang hôn đã hòa tan vào nhau....và rồi bị họ ăn hết.

Đây là cảm giác gì?

Trương Tự nhắm mắt lại, túm chặt quần áo Hứa Bạc Tô...cảm giác muốn bay lên trời.

"Hay là trộn bốn loại khẩu vị vào nhau?" Hứa Bạc Tô nói: "Em cắn của anh một miếng, anh cắn của em một miếng..."

Vừa nói Trương Tự đã hiểu đại khái, trong lòng lập tức nổ tung thành một cục, có phải...quá sến rện rồi không?

Chậc chậc, cũng chỉ có loại người sến súa như Hứa Bạc Tô, mới nghĩ ra được chủ ý sến súa thế này.

"Pha trộn nhiều sẽ không ngon..." Trương Tự cố gắng hết sức giữ lại hình tượng chàng trai trong sáng ngây thơ, nhưng mắt lại nhìn chằm chằm kem của đối phương, trong lòng rục rịch.

"Thử chút nhé." Cánh tay Hứa Bạc Tô vắt qua ngang lưng Trương Tự, che mất một nửa nhóc nam sinh được anh mang vào phòng nghỉ.

"Thật sự muốn thử?" Nét mặt Trương Tự mang theo do dự.

"Xin em đó." Hứa Bạc Tô nghiêm túc cầu xin người ta: "Anh chưa từng ăn như vậy bao giờ."

Nói cứ như có ai từng ăn như vậy rồi á.

"Cũng...được." Trương Tự ỡm ờ phối hợp với đề nghị sến súa của Hứa thơm.

Lúc bốn loại khẩu vị pha trộn vào trong miệng....ồ....cậu nói không được là mùi vị gì, nhưng giả tưởng một tí, nếu hành động sến súa này của họ bị chụp lại, sẽ là cảnh tượng gì nhỉ?

Hai người đàn ông vì giành kem dùng môi lưỡi đấu súng?

Bốn màu kem dẫn đến huyết án?

....Mượn cớ ăn kem, hai kẻ thối tha không cần mặt mũi và trong lòng chẳng hề có gánh nặng dùng phương  thức hôn môi thử tất cả kem.

"Dâu tây..." Hứa Bạc Tô ăn được đậu phụ bản thân mong ước từ lâu, càng muốn có được nhiều hơn: "Anh có thể dùng tay không?"

"Không thể." Trương Tự nói: "Dùng miệng không dùng tay, ai dùng tay người đó là chó."

"Gâu gâu." Hứa Bạc Tô ném kem của hai người đi, cho tay mình có đất dụng võ.

Lúc này, sát vách ngăn truyền đến thanh âm mở cửa.

Hai người đang lăn lộn với nhau sững sờ.

"Xuỵt..." Hứa Bạc Tô ra hiệu cho Trương Tự yên tĩnh, thanh âm đè xuống thấp hơn gấp 100 lần: "Aizz, đồng nghiệp về rồi, chúng ta yên lặng ngủ thôi."

Trương Tự mặt hơi nóng thở dài, đệch, trong đầu toàn là cảnh tượng vừa ăn kem vừa phát dâm.

Càng nghĩ càng xấu hổ đến hoảng hốt, Trương Tự nhanh chóng đẩy Hứa Bạc Tô ra, tự mình lăn vào trong.

"Anh giúp em cởi giày." Hứa Bạc Tô nhịn cười, tận tâm tận lực cởi giày thể thao trên chân Trương Tự, đặt chỉnh tề ở trước giường.

Rồi cũng cởi giày mình ra, nằm bên cạnh Trương Tự, tư thế ngủ quy củ như bút thẳng, khác xa nghìn dặm với hình tượng dâm đãng không biên giới vừa rồi.

Trương Tự thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn, trong lòng hận đến ngứa răng, nghĩ nửa ngày, giơ chân lên chọc chân Hứa Bạc Tô.

Hứa Bạc Tô lập tức quay đầu nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm, như ẩn giấu vạn vật, như ánh sao lóe lên trong bóng tối đen kịt.

"Dâu tây." Anh nhỏ giọng gọi tên xưng hô thân mật của Trương Tự, mang theo chút hương vị cầu xin.

Trương Tự không để ý, cong đầu gối lên lại chọc một lát.

"Em lại như vậy." Hứa Bạc Tô nghiêng người nhìn cậu, híp mắt lại, trở nên nguy hiểm nhỏ giọng cảnh cáo: "Anh sắp biến thân rồi."

"Chỗ này." Trương Tự cười lạnh, đưa tay ra đánh úp người đàn ông quần áo chỉnh tề, cảm thấy cái chỗ làm phản kia, nằm thẳng như cây bút: "Anh không dám."

"Aiz..." Hứa Bạc Tô nhìn Trương Tự, lại nhìn mình, ngọt ngào và thống khổ đang đan xen tàn sát bừa bãi trong thân thể anh.

Nếu đây không phải là vách nhỏ...

Bỏ đi, dù không phải vách nhỏ, anh cũng không nỡ.

Bầu không khí trở nên yên lặng, nhịp tim Trương Tự dần dần bình tĩnh lại, cậu bắt đầu kiểm điểm bản thân, vừa rồi hình như rất dâm...nhỉ?

Đổi góc độ suy xét, nếu bản thân gặp phải câu trả lời thế này, cũng sẽ hiểu nhầm cho rằng đối phương có hứng thú với mình.

Da mặt Trương Tự lại nóng lên, quay đầu nhìn bên cạnh, phát hiện người đàn ông nằm kế bên ánh mắt chưa từng di chuyển nhìn chằm chằm cậu.

Nhịp tim vừa bình tĩnh lại của Trương Tự, giờ đây tần suất đập lại bắt đầu tăng lên, nhưng cậu không hề muốn như thế này.

Bởi vì cậu chưa từng muốn có vướng mắt tình cảm với Hứa Bạc Tô.

Hoặc có lẽ nói, yêu phải người như Hứa Bạc Tô, khiến Trương Tự tràn đầy kháng cự.

Tự ti cũng được, không muốn chọc phải phiền phức cũng được, suy cho cùng thích Hứa Bạc Tô sẽ chẳng có kết quả tốt.

"Sao thế?" Hứa Bạc Tô chạm vào tay Trương Tự, móc ngón tay quấn vào nhau, lộ ra hơi thở gấp không bình thường, như đang kiềm nén thứ gì đó.

Thật sự rất dịu dàng.

"Không có gì." Trương Tự đáp trả lại cậu chủ Hứa bằng một nụ cười, yên lặng nằm đó.

Mặc kệ ngón tay móc lấy cậu, cứ vậy đi.

Suy nghĩ một hồi rồi dần dần chìm vào giấc ngủ, nhưng dậy rất nhanh, vì thời gian nghỉ trưa của Hứa Bạc Tô có hạn, lúc anh dậy, Trương Tự cũng đã dậy.

"Đánh thức em rồi sao?" Hứa Bạc Tô phát hiện cậu đã dậy, ngừng lại động tác đang mang giày: "Ngủ tiếp không? Buổi chiều muốn về chung với anh không?"

"Hả?" Trương Tự nói: "Không được, ở chỗ này lâu như vậy, cũng đã rất phiền anh rồi."

Cậu muốn nhanh chóng trở về.

"Em quá khách sáo." Hứa Bạc Tô cười cười: "Anh còn nghĩ giữa chúng ta đầu cần phải tính toán những cái này nhỉ?"

Trương Tự nhìn anh, anh cũng nhìn Trương Tự.

Yên lặng mang xong giày, Trương Tự vỗ cánh tay Hứa Bạc Tô: "Cậu chủ Hứa, cố gắng làm việc, kiếm tiền nuôi em."

"Được." Hứa Bạc Tô nhanh chóng trả lời.

"Em đi đây." Trương Tự nói.

"Ở nhà đợi anh." Hứa Bạc Tô nhanh chóng mang giày vào đi theo, dặn dò ông nội nhỏ thấy bình dầu đổ cũng không đỡ: "Em đi chợ xem thử có gì muốn ăn không, tối về anh nấu cho em."

"Biết rồi." Trương Tự gật đầu, vừa ra khỏi phòng bị nóng làm cho nhe răng trợn mắt: "Nóng quá, anh nhanh trở về phòng thí nghiệm đi, mình em đi ra ngoài."

Nhìn người xông vào dưới ánh nắng mặt trời, Hứa Bạc Tô nhìn chăm chú một lát, phát hiện có đồng nghiệp đi đến, cũng sải bước đi theo.

Buổi chiều mơ mơ hồ hồ, Trương Tự thiếu chút ngủ quên trên tàu điện ngầm.

Còn may có một cuộc điện thoại gọi đến đánh thức cậu, là của công ty phỏng vấn vào sáng nay.

Thông báo cậu đã thông qua phỏng vấn, có thể đi làm vào ngày mai.

Trên mặt thanh niên còn mang theo nét buồn ngủ, tắt máy hồi lâu mới tỉnh táo lại, trời ơi, thông qua phỏng vấn rồi?

Này có nghĩa là từ ngày mai không thể ngủ nướng trên giường nữa?

Này không tốt lắm đâu.

Trương Tự ủ rũ một trận, dựa vào toa tàu nỗ lực túm tóc, phỏng vấn này quá dễ qua rồi?

Tiếp tục nghi ngờ nhân sinh.

Công việc đầu tiên lẽ nào không phải nên khó khăn trùng trùng sao?

Hay là nói quỹ đạo của thiên tài không giống với mọi người?

Cũng chỉ có thể nghĩ như vậy.

Đăng trong vòng bạn bè, thông báo bản thân đã được trúng tuyển.

Tuy nói người chúc mừng không nhiều, nhưng cũng có một nhóm, Trương Tự và người ta trò chuyện hừng hực khí thế.

Đợi cậu phản ứng lại mới phát hiện, bản thân vẫn luôn cười như đồ ngốc.

Aiz, Trương Tự xoa mặt, kết thúc tán dóc với những người kia.

Lúc trong lòng bình tĩnh lại, muốn nói chút gì đó với một ai đó.

Nghĩ rồi nghĩ, trong đầu bỗng nhiên xuất hiện gương mặt Hứa Bạc Tô.

"..." Cả thế giới bỗng chốc trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại dòng chảy tĩnh lặng nhớ anh ấy nhớ anh ấy.

Không phải chứ?

Trương Tự sắc mặt bỗng nhiên thay đổi, vùi mặt vào trong lòng hai bàn tay, không dám tiếp nhận sự thật, nhưng lại nhiều lần đi chứng minh sự thật này.

Bình tĩnh bình tĩnh nào, Trương Tự trong lòng rối loạn nghĩ.

Không cần lo lắng, chỉ là do quá cô đơn, cậu hiểu rõ bản lĩnh của mình.

Sau khi có kinh nghiệm từ Trương Sở Nam, sẽ không quá mức ủy lại vào một người nữa.

Chạng vạng, Hứa Bạc Tô từ trong vòng bạn bè nhìn thấy tin vui thông qua phỏng vấn của Trương Tự.

"Này cũng có thể thông qua...."Hứa Bạc Tô nhướng mày, dù sao lúc Trương Tự đi phỏng vấn chẳng hề chuẩn bị gì, dựa theo kinh nghiệm của Hứa Bạc Tô mà nói, sao cũng chẳng thể ngờ Trương Tự sẽ thông qua phỏng vấn.

Chỉ có thể nói, công ty kia yêu cầu quá thấp.

Đáng tin hay không còn chưa chắc.

Nhưng những cái này anh hiển nhiên sẽ không nói với Trương Tự, anh đâu có ngốc.

"Ông chủ, giúp tôi đóng gói cái bánh kem nhỏ này lại." Trên đường về, Hứa Bạc Tô vẹo vào cửa hàng bánh kem, tỉ mỉ chọn một cái bánh keo dâu tây.

To bằng lòng bàn tay, rất đẹp, để chúc mừng bạn học Trương dâu tây thuận lợi thông qua phỏng vấn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net