Truyen30h.Net

[HOÀN] SAU KHI THẤT TÌNH TÔI KẾT HÔN CHỚP NHOÁNG

CHƯƠNG 24

bjyx-29

Trương Tự rất trân quý ngày cuối cùng không cần đi làm, cậu nhanh chóng xem xong bộ phim mình muốn xem, chơi xong game muốn chơi.

Nhưng sau khi làm xong những cái này, một mình ở trong chung cư của Hứa Bạc Tô, không hiểu sao cảm thấy rất trống rỗng.

Dường như nhận được việc, cũng không thể nào bù đắp được phần không thiết thực khó giải này.

Cho đến khi truyền vào tiếng mở khóa êm tai và tiếng cửa cót kéo, làm cho Trương Tự bật dậy khỏi giường như con cá chép, nhưng lại giả vờ buồn ngủ mắt nhắm mắt mở không chút để ý ra khỏi cửa, xoa mắt nói: "Í? Về rồi à?"

"Phải." Mắt Hứa Bạc Tô sáng lấp lánh, quan sát cậu từ trên xuống dưới một lượt, thuận tiện giấu đồ ra sau lưng.

"Nhìn cái gì?" Trương Tự cũng nhìn mình, áo thun quần đùi, rất bình thường: "Chậc, tôi đi phòng vệ sinh."

Đi được hai bước, lại quay về: "Ồ đúng rồi, trong tủ lạnh có đồ ăn."

Cuối cùng đã đi rồi.

Hứa Bạc Tô xách đồ đi đến tủ lạnh, nhìn cá rau và cải thìa, đoán chừng đây là thứ Trương Tự thích ăn, anh lấy những thứ này ra, cẩn thận đặt bánh kem dâu tây vào.

"Dâu tây, em làm gì trong đó?" Hứa Bạc Tô gõ cửa phòng vệ sinh: "Anh muốn vào xối nước một cái."

"Được." Trương Tự nói: "Cửa không khóa, anh vào đi."

Hứa Bạc Tô mở cửa, nhìn thấy cậu vén áo thun lên, chân thẳng như bút, rất bổ mắt.

Nhưng nhớ đến lần đầu gặp nhau ở quán bar, thằng nhóc này hai ba câu đã hấp dẫn sự chú ý của tất cả mọi người ở đó, bao gồm anh.

Phòng vệ sinh vốn rất hẹp, sau khi Hứa Bạc Tô vào hiển nhiên càng chật chội hơn.

Vòi hoa sen và bồn cầu chỉ cách nhau có nửa cánh tay.

Hứa Bạc Tô cởi quần thả vào trong chậu nước, nhìn Trương Tự kéo quần.

"Nhìn cái gì?" Trương Tự mặc xong quần, chuẩn bị đi ra: "Tránh ra."

Giữa lúc này, Hứa Bạc Tô mở vòi sen, nước bắn tung tóe, thoáng chốc vẩy lên người cả hai.

"Ôi chao..." Trương Tự chưa kịp tránh ra, quần áo ướt một nửa, tức cười: "Anh má nó...anh cố ý chắc luôn!"

"A." Hứa Bạc Tô nói: "Ướt rồi, hay là...tắm chung?"

"Anh thật sự cố ý?" Trương Tự như con thỏ bị dọa sợ, trừng Hứa Bạc Tô.

"Em thấy vậy thì chính là vậy." Hứa Bạc Tô cười chả thèm để ý: "Cởi quần áo ra, lát nữa anh giặt."

Trương Tự lau mặt: "Em không mang quần áo vào."

"Không cần." Hứa Bạc Tô nói: "Trong phòng chỉ có anh và em, em khỏa thân anh cũng không để ý."

"Anh giỏi đấy." Trương Tự nhìn xung quanh, rồi quyết định gì đó: "Được, nhường cho ông nội Trương của anh một vị trí."

"Đến." Hứa Bạc Tô đứng nhích vào bên cạnh.

Nhưng phòng tắm chỉ rộng có nhiêu đó, lúc Trương dâu tây cởi quần áo khuỷu tay vừa giơ lên đã đụng vào thân thể Hứa Bạc Tô, có thể tượng tượng được chẳng hề có khoảng cách không gian gì đáng nói.

"Em hối hận rồi." Trương Tự cảm thấy khoảng cách giữa họ có hơi ứm ừm: "A, chẳng thể di chuyển chân tay..."

"Không sao." Hứa Bạc Tô nặn sữa tắm hỏi Trương Tự: "Nhiều hay ít?"

"Nhiều." Trương Tự xoay lưng về phía anh, đợi sự phục vụ dịu dàng của cậu chủ Hứa.

Đương nhiên, cậu đâu phải người có qua nhưng không có lại, lúc tắm gần xong cũng chủ động hỏi Hứa Bạc Tô một câu: "Cần em..."

"Hửm?" Hứa Bạc Tô nói.

"Giúp anh chà lưng." Trương Tự nói xong.

"Nếu em bằng lòng." Hứa Bạc Tô xoay lưng qua, còn săn sóc nói: "Với tới không? Aiz..."

Chưa nói xong, trên lưng bị chà một cái.

Hứa Bạc Tô hừ một tiếng, rồi cười trừ.

Làm xong chuyện này, mặt Trương Tự hơi nóng, cảm thấy mình má nó ấu trĩ, như con nít.

"Đừng lấy chiều cao của em ra trêu đùa, lần sau sẽ cắn anh." Trương Tự hung ác cảnh cáo.

"Được." Hứa Bạc Tô trả lời một tiếng.

Chà lưng xong, Hứa Bạc Tô đi nấu cơm, Trương Tự  ăn không ngồi rồi ở trong phòng, thế nên ở cửa nhà bếp nhìn Hứa Bạc Tô nấu cơm.

"Aizz..." Cậu muốn nói gì đó, nhưng lại không biết nói cái gì.

Nói về chuyện công việc, bản thân cũng cảm thấy hơi phiền.

Chỉ là ít tiếp xúc với Hứa Bạc Tô, nên ai cũng không biết quá khứ của ai, không có gì để nói.

Lại nói về Hứa Bạc Tô, bản thân cũng không nói nhiều.

Thỉnh thoảng nói mấy câu, đều là lời sến sẩm.

Trương Tự cảm thấy mình rất khó, quá khó rồi.

"Đói rồi hả?" Hứa Bạc Tô cắt xong đồ trong tay, mới dám phân tâm nói chuyện với Trương Tự, bằng không anh sợ khiến mình máu chảy thành sông, từ đây trở thành người đàn ông khiếm khuyết.

"Còn được." Trương Tự sờ bụng, bữa trưa ăn rất no, nhớ đến buổi trưa, lại nhớ đến bầu không khí sến súa lúc nghỉ trưa.

Khụ khụ.

"Dâu tây." Hứa Bạc Tô nói: "Sau này em phải đi làm, hay là chúng ta mua xe đi?"

"Mua xe?" Trương Tự rất kinh ngạc nhìn Hứa Bạc Tô: "Có tiền không?"

"Vẫn có tiền để mua một cái xe." Hứa Bạc Tô cười: "Anh mượn bạn bè một ít."

"Ồ." Trương Tự lập tức nhớ đến Lục Khải và Thẩm gì gì ấy vào tối đó, cũng phải, tuy Hứa Bạc Tô không làm cậu chủ nữa, nhưng vẫn còn bạn bè là cậu chủ, quá khứ huy hoàng, bạn bè cũng phú quý.

180 vạn, chuyện nhỏ.(642.600.00tr)

Chút tiền này, Trương Tự cũng lấy ra được, trong tay cậu có mấy tấm thẻ, giấy chứng nhận bất động sản một đống.

Nói trắng ra nếu không phải bản thân kiên trì, chút tiền kia nằm chơi không cũng có thể ăn đến khi trời đất sụp đổ, muốn tiêu thế nào cũng được.

Nhưng vẫn là câu nói kia, Trương Tự không thể vượt qua vướng mắc trong lòng, cậu phải tiếp tục kiên trì, mới chính là cậu.

Nếu không cậu chỉ là con trai của Trương Sở Nam, mà không phải Trương Tự.

Vào giai đoạn hiện tại mà kiên trì như vậy thì có hơi ngốc, rất hoang đường như việc phá dỡ tường đông đắp vào tường tây.

"Em còn nhớ Lục Khải không?" Hứa Bạc Tô nói: "Cậu ấy và Phi Khanh sẽ qua đây vào thứ bảy, chúng ta mời họ bữa cơm, chủ nhật đi mua xe."

"Chúng ta?" Não Trương Tự đã chết máy, nói không ra chỗ nào không đúng, nhưng cảm thấy chỗ nào cũng không đúng.

"Không được sao?" Hứa Bạc Tô nhìn cậu: "Em không muốn họ biết chúng ta ở bên nhau?"

"Cũng...hả? Họ không biết?" Trương Tự hỏi.

"Biết rồi." Hứa Bạc Tô nói.

Vậy còn nói khỉ gì nữa, Trương Tự trợn trắng mắt: "Tùy, dù sao cũng không phải bạn em."

Trong phòng trở nên yên tĩnh.

"Cũng là bạn em, không phải hôm ấy đã quen nhau rồi sao?" Hứa Bạc Tô nói: "Họ khá thích em."

"Ha." Trương Tự không nghĩ vậy, nhịn nửa ngày mới nói: "Anh rất ngây thơ."

Hứa Bạc Tô biết cậu đang biểu đạt cái gì, nghĩ rồi nghĩ, không nói nữa.

Đầu tiên Trương Tự phải là gì của anh, rồi mới được Lục Khải và Thẩm Phi Khanh thừa nhận là gì của họ, đây là sự thật, anh không phản đối.

Nhưng phản ứng của Trương Tự...cũng quá thành thục.

Giới hạn phân rõ ràng, khiến cho người không có cảm giác an toàn.

Sau khi ăn xong bữa tối, Trương Tự lăn lên giường xem phim, Hứa Bạc Tô làm việc trong phòng sách.

[Không qua sao?]

Trong khung cảnh đọ súng, thuốc nổ nổ tung, bỗng nhiên nhảy ra tin nhắn wechat, rất vi diệu.

Tim Trương Tự đập theo hàng chữ kia, rồi điều chỉnh khung chat trò chuyện: [ Em đang xem phim, không muốn quấy rầy anh.]

Hứa Bạc Tô: [Không có lòng dạ làm việc, có chút phiền aizz.]

Trương Tự: [Muốn thảo luận với em không?]

Hứa Bạc Tô: [Em qua chỗ anh thảo luận, hay anh qua chỗ em thảo luận?]

Nghĩ rồi nghĩ, Trương Tự không trả lời, tiếp tục xem phim.

Xem xong phần đọ súng xuất sắc, cậu mới chậm rãi xuống giường, đi qua gõ cửa phòng sách.

"Anh còn nghĩ em sẽ không qua." Hứa Bạc Tô để cậu vào, kéo ghế cho cậu ngồi.

"Phiền cái gì?" Trương Tự hỏi, nhìn bàn sách của Hứa Bạc Tô, không phải rất bình thường sao?

Vẫn đặt một đống tài liệu cậu xem không hiểu.

"Không biết." Hứa Bạc Tô thuận tay đóng cửa lại, dựa vào tường thở dài, hai tay đặt trong túi quần đùi.

"Đệch..." Trương Tự trừng anh: "Cái quần này..."

"Của em." Hứa Bạc Tô xoay một vòng: "Thế nào, đẹp không?"

"Không phải." Trương Tự không hiểu, Hứa Bạc Tô mặc quần cậu làm gì?

Nhưng nghĩ lại thì cậu cũng không ít lần mặc đồ của Hứa Bạc Tô, thôi bỏ đi.

Mặc chung thì mặc chung đi, đàn ông cũng không chú trọng cái này.

"Chỉ là hơi nhỏ, có hơi kẹt đũng quần." Hứa Bạc Tô kéo cạp quần.

"Gì?" Trương Tự phản ứng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm cạp quần của Hứa Bạc Tô, kẹt...má nó, cười chết cậu rồi: "Vậy anh cởi ra đi, mặc quần mình vào."

"Không sao." Hứa Bạc Tô cười cười.

Thực ra cũng thấy hơi ngốc, nhưng anh mặc đồ của Trương Tự, cũng không có ý gì, chỉ không muốn chia ra của anh của tôi, như vậy dường như họ rất thân mật.

Cách nghĩ này Trương Tự chắc hẳn get không được, Hứa Bác Tô cũng không muốn nói ra.

"Được thôi." Trương Tự cười nửa ngày, dùng ánh mắt kì lạ nhìn cậu chủ Hứa: "Khụ...em thấy anh bây giờ rất tốt, còn muốn thảo luận không?"

"Ừ." Hứa Bạc Tô: "Nhìn thấy em đã tốt hơn không ít."

Nhưng trong lòng vẫn như keo dán.

"Em còn có công hiệu này sao?" Trương Tự cười: "Nếu em hôn anh một cái phải chăng sẽ càng tốt hơn?"

Hứa Bạc Tô cười không trả lời.

Từ chỗ Trương Tự nhìn qua, cậu chủ Hứa dáng người cao ráo đẹp trai đứng bên kia tường, như công từ trong manhua đi ra, đẹp không ai sánh bằng.

Mà cha này lại là chồng cậu...đã đăng kí kết hôn hợp pháp.

Tất cả thụ trở thành thụ là vì từ trong xương cốt không thay đổi được dục vọng muốn được người mạnh hơn mình chinh phục, chiếm hữu.

Dù cho người bề ngoài kiên cường như Trương Tự, nếu bóc lớp ngoài ra cũng là người mềm yếu, muốn được chiếm hữu.

Suy tư chốc lát, Trương Tự từ ghế đứng lên, đi đến trước mặt Hứa Bạc Tô, kéo cổ người ta xuống, nhón chân, hôn mạnh lên.

Chớp mắt bốn cánh môi liên kết với nhau, Hứa Bạc Tô khép hờ mắt, khẽ thở ra một tiếng, tùy ý Trương Tự thăm dò anh.

Trương Tự không quen nhắm mắt, do đó càng thấy rõ nét mặt Hứa Bạc Tô hơn, nhìn ra được anh rất kinh ngạc vui vẻ, vì thế càng thêm cố gắng hơn, nghĩ ra đủ loại giày vò.

Lúc hai người tách ra, môi Hứa Bạc Tô hơi đỏ, độ bóng rất có hiệu quả thị giác.

Trương Tự tranh thủ anh đang như trong sương mù lui ra, nhưng bỗng nhiên bị siết chặt kéo về.

Rồi bị đòi hỏi cướp đoạt.

Đôi mắt đen của Hứa Bạc Tô bị che phủ dưới tóc mái, nhìn không rõ con ngươi, chỉ có cảm giác xâm lược mãnh liệt.

Trương Tự bị hôn đến hoang mang, rồi cứ vậy bị đưa đến phòng bên cạnh.

"Ngày...ngày mai phải đi làm." Trương Tự căng thẳng túm nhúm tóc của Hứa Bạc Tô.

Hứa Bạc Tô đương nhiên sẽ thấy đau, nhưng sự chú ý của anh không ở đó, cũng cố tình xem nhẹ lo lắng của Trương Tự.

--

9 giờ đến hơn 10 giờ, khi Trương Tự tìm được lý trí về, tâm muốn giết Hứa Bạc Tô cũng có.

Aaaa!

Ngày mai ngày đầu tiên đi làm!

Bán thân bất toại làm sao đi!

"Ôi..." Người đàn ông đang thỏa mãn bị Trương Tự đá một phát, phát ra giọng mũi, đồng thời còn bị mắng.

"Tôi địt cụ anh!" Trương Tự bổ nhào qua bóp cổ Hứa thơm: "Ngày mai lần đầu tiên tôi đi làm! Anh có thể phối hợp một tí được không hả!"

Hứa Bạc Tô: "..."

Hứa Bạc Tô oan uổng đánh giá thân thể cậu, nói có sách mách có chứng: "Không để lại dấu vết, cũng không khiến em không xuống được giường, anh chỗ nào không phối hợp."

Trương Tự sững sờ, cúi đầu nhìn mình, hình như thật sự không có nhiều dấu vết, hơn nữa bản thân sức lực dồi dào, còn có thể nhảy lên véo người...

Sao sẽ như vậy?

"Thông thuận không đau." Hứa Bạc Tô cười nói: "Em thích ứng với anh rồi, dâu tây."

Mặt Trương Tự đỏ lên, cái gì cái gì, hợp với...

Như giày, càng mang càng bớt chật?

A, đi chết đi, đây là ví dụ rác rưởi gì.

"Như vậy mới bình thường." Hứa Bạc Tô hưởng thụ cân nặng của dâu tây, giọng nói dịu dàng đến khó tin: "Mỗi lần đều đi đường không nổi mới bất thường."

Trương Tự rất xấu hổ khi thảo luận cái này, nhưng cố gắng giả thành lão tài xế già: "Lẽ nào không phải do kĩ thuật của anh kém hả?"

"Nè..." Dù Hứa Bạc Tô là người đàn ông dịu dàng, nhưng nhiều lần bị nói kĩ thuật kém cũng rất buồn bực.

"Chậc." Trương Tự thắng được một ván, xuống giường đi tắm.

Toàn bộ thân và tâm của người đàn ông đều bị mang đi, ngồi lên hoàn hoãn lại, mới đi phòng khách, lấy bánh kem dâu tây từ trong tủ lạnh ra.

Dùng giấy dán dán lên mặt bàn bằng phẳng, rồi đặt bánh kem nhỏ xinh lên trên.

Lúc Trương Tự quay lại nhìn thấy, mắt không chớp nhìn chằm chằm: "Anh mua?"

"Ừ." Hứa Bạc Tô cười: "Chúc mừng...dâu tây nhà anh thuận lợi thông qua phỏng vấn."

"Xì..." Trương Tự bật cười: "Ai là dâu tây nhà anh? Bán đứt rồi sao?"

"Đúng rồi." Hứa Bạc Tô nói: "Đã có giấy đăng kí kết hôn, không phải của anh thì là của ai."

Trương Tự tức giận, xoi mói: "Không có nến em không ăn, không có cảm giác nghi thức."

Hứa Bạc Tô sững sờ, lấy túi đựng bánh kem bên cạnh, tìm được một sấp nến màu hồng từ bên trong, vui vẻ cười: "Có nến."

Dưới cái nhìn chăm chú của Trương dâu tây, anh đốt hai cây nến.

"Được rồi." Hứa Bạc Tô đang đợi sự thừa nhận của dâu tây nhà anh.

Trương Tự không được tự nhiên, cảm thấy bản thân là một người đàn ông tính tình khó chiều, nhưng đối phương luôn thực hiện...luôn vui vẻ....

Trương Tự đỏ mặt ngồi ở trên giường một lát, rồi thò đầu qua, thổi tắt hai ngọn lửa đang cháy.

Lúc cậu làm những cái này, Hứa Bạc Tô ánh mắt sáng rực nhìn cậu, trong lòng mềm thành vũng nước.

Có lẽ, bánh kem dâu tây là cái bánh kem rẻ nhất Hứa Bạc Tô từng ăn trong nửa đời người, nhưng tất cả hạnh phúc tốt đẹp vào tối nay, khiến cho người hy vọng thời gian dừng lại.

"Quá tốt rồi." Hứa Bạc Tô cười: "Thực ra tối nay còn có một việc đáng chúc mừng nữa."

"Cái gì?" Trương Tự hỏi.

"Khởi đầu cuộc sống X hài hòa." Hứa Bạc Tô mặt đầy nghiêm túc.

"Cút." Trương Tự mắng một câu.

Rồi hai người cắt chia bánh kem dâu tây nhỏ, đừng nói, chua chua ngọt ngọt, còn rất ngon.

Hai người đánh răng trước khi đi ngủ, rồi vui vẻ bò lên giường, ngủ một giấc đến trời sáng.

Buổi sáng Trương Tự bỗng nhớ ra, tối qua Hứa Bạc Tô nói muốn thảo luận với cậu...thế nên cậu đạp Hứa Bạc Tô một phát: "Tôi qua...rốt cuộc anh phiền gì?"

Hứa Bạc Tô cũng vừa tỉnh, mơ hồ: "Cái gì?"

Không thể không nói lúc cha này vừa tỉnh ngủ cũng rất đẹp trai, không hổ là hotboy trường đại học.

"Phải là em hỏi anh chứ?" Trương Tự véo mặt cậu chủ Hứa...thế mà cảm giác cực tốt, nên tiếp tục nhéo nhéo: "Nhanh nói, anh tối qua phiền cái gì?"

Vừa làm vậy, Hứa Bạc Tô cũng hoàn toàn tỉnh táo, nói: "Dâu tây, em ngây thơ như vậy sao?"

"Nói tiếng người." Trương Tự trừng mắt.

"Thủ đoạn xấu xa của đàn ông." Hứa Bạc Tô cười cười.

"?" Trương Tự giơ nắm tay lên đánh anh: "Anh là người sao!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net