Truyen30h.Net

[HOÀN] SAU KHI THẤT TÌNH TÔI KẾT HÔN CHỚP NHOÁNG

CHƯƠNG 28

bjyx-29

Trương Tự ở trong phòng vệ sinh không bao lâu, Hứa Bạc Tô đã mở cửa đi vào: "Chào buổi sáng, có cần giúp đỡ gì không?"

"?" Trương Tự dùng ánh mắt như nhìn thằng ngốc nhìn anh, đối diện gương tiếp tục đánh răng.

Hứa Bạc Tô cũng không rời đi, đứng bên cạnh thỉnh thoảng phối hợp một tay, đưa khăn gì gì đó.

"Em phải hay không..."

"Ọe..." Một tiếng nôn khan, cắt ngang phát ngôn của Hứa Bạc Tô.

"Dâu tây, chỗ nào không thoải mái?" Hứa Bạc Tô lập tức ném câu hỏi vừa rồi ra sau đầu, trước nhìn tình huống của Trương Tự.

"Không có việc gì." Trương Tự nôn ra một ngụm bọt, giọng điệu buồn bực: "Đánh răng đâm vào trong."

"Ồ, em phải cẩn thận hơn." Hứa Bạc Tô thở phào nhẹ nhõm, vỗ nhẹ lưng Trương Tự: "Còn có...nếu em không có tâm tình xã giao với họ, anh mang họ ra ngoài."

"Ra ngoài?" Trương Tự nhổ xong nước trong miệng, lại rót vào trong miệng, không dám tin tưởng nhìn Hứa Bạc Tô: "Anh người này sao nhiều chuyện như vậy?"

Quá bất ngờ, Trương Tự bỗng nhiên cảm thấy bản thân không đơn độc nữa, cậu lại được rồi.

"Không muốn em có áp lực." Hứa Bạc Tô lo lắng nhìn cậu, những lời vừa rồi có phải cậu đã nghe thấy rồi không?

"Hứa Bạc Tô." Trương Tự rửa mặt xong, lại vuốt mái tóc ngắn của mình, nói: "Anh xuất sắc như vậy, ai ở bên anh mà không có áp lực?"

Ai cũng có.

Bỗng nhiên được thừa nhận, khiến cậu chủ Hứa có hơi lâng lâng.

"Nhìn là đủ à? Không muốn hôn em một chút sao?" Trương Tự treo khăn lên, khép mắt lại đứng ở trước mặt người đàn ông cao hơn cậu nửa cái đầu, bộ dáng dịu ngoan mặc người gắt hái.

Hứa Bạc Tô nhìn gương mặt xinh đẹp của Trương Tự, đầu óc vo ve, như sợi dây đã đứt phựt, một mảnh trống rỗng, lồng ngực phình lên phát đau.

"Em thế mà hỏi anh có muốn hôn em không?" Hứa Bạc Tô cười khẽ, một tay ôm người vào lòng, vội vã hôn lên, khác hoàn toàn nụ hôn dịu dàng mọi khi.

Cảm giác môi trên bị gặm, Trương Tự trong lòng âm thầm mắng một tiếng đệch, giơ tay lên, mười ngón tay ẩn trốn giữa tóc Hứa Bạc Tô.

Tóc cậu chủ Hứa không dài không ngắn, nhưng cắt tỉa rất có tạo hình, người bình thường khó mà cắt được kiểu vậy.

Ánh mắt đầu tiên khi Trương Tự nhìn thấy anh, cảm thấy anh rất dâm, dâm nhất trong đám người có mặt.

Nhưng không phải kiểu dâm lộ liễu, mà cần phải kiên nhẫn khai quật, kiểu dâm phải tắt đèn mới biết.

Đã hôn mấy phút, Hứa Bạc Tô mới chậm rãi buông Trương Tự bị anh hôn đến hai chân sắp rời khỏi mặt đất, rồi bị Trương Tự đá một phát.

"Em nói hôn một chút..." Trương Tự hơi thở rối loạn xoay đầu soi gương, không ngoài dự đoán đỏ rồi: "Anh bảo em sao mà ra gặp người ngoài được?"

"Dù sao họ cũng đã biết." Hứa Bạc Tô hôn Trương Tự một lát trong lòng trở nên yên tâm hơn, dựa lên tường sờ khóe môi dưới: "Anh ra trước."

Nói xong vẫn đứng đó nhìn Trương Tự.

Trương Tự đợi anh rời đi, đợi nửa ngày, nhíu mày đá anh một phát.

"Anh có phải có bệnh không?" Hứa Bạc Tô không né không trốn khẽ thở dài.

"Bệnh không nhẹ." Trương Tự nhe răng.

Hứa Bạc Tô cười, xoay người rời khỏi nhà vệ sinh, mang theo một làn gió nhẹ có hiệu quả mê hoặc.

Mê hoặc Trương dâu tây không cần mặt mũi nữa, rồi xoa mặt, theo đi ra.

Hứa Bạc Tô ngồi xuống chỗ trước đó ngồi, ngồi lên cái ghế gỗ bình thường hay ngồi ăn cơm đối diện với sofa ba người, không cao không thấp, khiến căn phòng toàn là chân dài.

Đối diện là Lục Khải và Thẩm Phi Khanh ngồi với nhau, mặc quần áo thoải mái hơn đêm gặp nhau ở quán bar, nhưng vẫn tỏa ra một tia kiêu ngạo của người thành công và nhân sĩ thượng lưu.

Trương Tự đi qua, cân nhắc ngồi sofa đơn bên trái, hay ngồi bên phải sofa hai người.

"Ngồi đây." Hứa Bạc Tô từ bàn cơm bên cạnh, kéo ghế Trương dâu tây hay ngồi ăn cơm, đặt bên cạnh.

"Cảm ơn." Trương Tự ngồi xuống.

"Uống trà không?" Thẩm Phi Khanh cầm lên bình trà rót cho Trương Tự một ly: "Trà hoa quả trong nhà các cậu, pha uống rất ngon."

"Cảm ơn." Trương Tự nhận lấy cái ly cậu hay uống, trong đầu vọng lại câu 'nhà các cậu', vì thế liếc nhìn Thẩm Phi Khanh thêm mấy lần.

"Không ngờ hơn nửa tháng không gặp, cậu và Bạc Tô đã kết hôn." Thẩm Phi Khanh kinh ngạc cười cười, vẫn là khí chất và bộ dáng dịu dàng lần đầu tiên Trương Tự gặp y: "Chúc mừng, Trương Tự."

"Cảm ơn, anh Thẩm." Trương Tự cười uống hớp trà, trong lòng thì là làm quỷ gì vậy, ba câu nói đã hết ba câu cảm ơn, này cũng quá ngu rồi.

"Phải rồi, sao hai cậu bỗng nhiên kết hôn thế?" Lục Khải nhảy lên gào to, trừng Trương Tự: "Nếu tôi nhớ không nhầm, hai người các cậu cũng chỉ quen nhau hơn nửa tháng?"

"Vậy trí nhớ cậu rất tốt." Hứa Bạc Tô cũng uống hớp trà.

"Đâu có hơn nửa tháng." Trương Tự uốn nắn lời họ: "Còn chưa đến 15 ngày."

Hứa Bạc Tô lập tức liếc nhìn cậu.

"Sinh viên xuất sắc của đại học K, nói sao cũng đúng." Trương Tự bộ dáng 'tôi biết anh đang nghĩ gì'.

Chứ không phải cậu cố gắng nhớ kĩ.

"Anh biết." Hứa Bạc Tô cười, đặt ly xuống nói với đám người Lục Khải: "Em ấy còn chưa ăn sáng, tớ đi nấu chút đồ ăn cho em ấy ăn, các cậu cứ thoải mái nói chuyện." Xong rồi còn bổ sung một câu: "Chỉ cần em ấy bằng lòng muốn nói chuyện với các cậu."

Thẩm Phi Khanh và Lục Khải bộ dáng chịu không nổi.

Hứa Bạc Tô hỏi Trương Tự: "Mì hay sủi cảo?"

"Anh ăn rồi?" Trương Tự nói.

"Đã ăn một chút." Hứa Bạc Tô đứng lên, dịch chuyển ghế qua một bên: "Đợi lát nữa ăn thêm một ít với em."

Trương Tự gật đầu: "Mì và sủi cảo đều nấu đi." Cậu nhìn về phía Lục Khải và Thẩm Phi Khanh: "Để anh Khải và anh Thẩm cũng nếm thử tay nghề của anh."

Lục Khải lập tức phụ họa: "Đúng đúng, tớ cũng chưa ăn sáng, cậu không nói tớ cũng quên rồi."

Hứa Bạc Tô gật đầu, nhìn Thẩm Phi Khanh: "Cậu ăn không?"

"Được, tớ cũng có phần?" Thẩm Phi Khanh cười.

Đợi Hứa Bạc Tô vào nhà bếp, cảm khái nói một câu: "Hôm nay nhờ phúc Trương Tự, được nếm thử tay nghề lão Hứa."

"Tôi thế mà không biết cậu ấy biết nấu cơm." Lục Khải là người miệng rộng bắt đầu cái gì cũng nói được: "Cậu không biết đâu, lúc cậu ấy đi học người thích cậu ấy giống như cá diếc trong sông..."

"Cái gì cá diếc trong sông." Thẩm Phi Khanh cắt ngang lời hắn: "Đó gọi là cá diếc qua sông."

"Dù sao cũng cùng nghĩa." Lục Khải tiếp tục nhìn chằm chằm Trương Tự, trên trên dưới dưới, trái trái phải phải: "Cho nên các cậu sao lại kết?"

Lúc này Trương Tự đã hiểu, cái câu 'chỉ cần em ấy bằng lòng nói chuyện' lúc Hứa Bạc Tô gần đi là ý gì.

"A, thực ra ngày thứ hai đã đi đăng kí kết hôn." Trương Tự cảm thấy không có gì không thể trò chuyện, sau khi chân chính ngồi ở chỗ này, đã trở nên bình tĩnh.

"Ngày thứ hai?" Lục Khải kinh ngạc đến mức con ngươi đều sắp trợn trừng: "Ý cậu là sau cái hôm hai người các cậu đi thuê phòng?"

"Ừ." Trương Tự nhớ lại cách nghĩ lúc đó, có hơi ngu: "Anh ấy không phải nói muốn kết hôn với tôi sao? Tôi cho rằng ảnh là kẻ lừa tình, nên hôm sau bèn kéo ảnh lại không cho đi, để ảnh về nhà lấy sổ hộ khẩu đi đăng kí với tôi."

Đám Lục Khải nghe sững sờ.

Nói vậy lão Hứa là bị ép?

"Sau đó liền đi." Trương Tự càng nói da mặt càng nóng, không khỏi uống hớp trà: "Hôm ấy người đăng kí rất nhiều, xếp hàng rất lâu, tôi sợ ảnh nhân lúc tôi ngủ trộm chạy, còn ngủ trên người ảnh."

Những cái này cậu chưa từng nói với Hứa Bạc Tô.

"Tôi no rồi." Lục Khải khó chịu nói một câu: "Ăn cơm chó của các cậu no rồi."

"Cậu ấy nếu muốn lén chạy đi." Thẩm Phi Khanh nói: "Cậu dùng xích buộc cậu ấy lại, cậu ấy cũng có cách không kết hôn với cậu."

Trương Tự gật đầu.

Cho nên có hơi khó hiểu, lúc đó bản thân nghĩ gì?

Sống như kẻ thiểu năng.

"Không đúng." Lục Khải bỗng nhiên đầu óc thông suốt: "Nói vậy các cậu kết hôn không phải vì yêu nhau?"

Đó cứ như trò đùa trẻ con.

Lục Khải thấy, Hứa Bạc Tô không phải người thích chơi đùa kiểu này.

Nếu thật sự không thích, sẽ không thể nào kết hôn.

"Cái này ai nói rõ được." Trương Tự nhìn trời.

Thích hẳn là có, nhưng phần nhiều là thấy đẹp nên động lòng, bị giác quan khống chế.

Nếu nói đã suy nghĩ tường tận, thì không có.

Lục Khải và Thẩm Phi Khanh có thể do quá kinh ngạc, ngây ngốc hơn nửa ngày, đến khi Hứa Bạc Tô quay lại, ánh mắt họ vẫn cứ rất khó hiểu.

Nếu không phải Trương Tự có ở đây, có lẽ sẽ hỏi một câu, lão Hứa cậu có phải bị chơi ngải rồi không?

"Nói cái gì rồi?" Hứa Bạc Tô đi ra đung đưa một vòng, lại đi vào, vì đồ trong bếp còn chưa nấu xong.

"Tôi vào giúp đỡ." Trương Tự thấy sắp xong, theo vào.

"Dọn bàn." Thẩm Phi Khanh chỉ huy Lục Khải.

"Bàn nào?" Lục Khải nhìn cái bàn nhỏ bên cạnh, lại nhìn mấy ly trà trước mặt, hai cái bàn trong mắt hắn đều rất nhỏ.

"Cái này đi." Thẩm Phi Khanh thở dài, lần nữa đánh giá phòng Hứa Bạc Tô bây giờ sinh sống, thật sự rất nhỏ.

Khó mà tưởng tượng người từng xuất thân hào môn bạc tỷ, bây giờ lại lựa chọn sống cuộc sống thế này.

"Những ngày này lão Hứa cũng sống quá khổ rồi." Lục Khải nói: "Lúc đầu tớ hỏi cậu ấy thiếu tiền không, cậu ấy nói không thiếu, sớm biết thế tớ đã cứng rắn nhét tiền cho cậu ấy."

"Ban đầu chắc hẳn không thiếu." Thẩm Phi Khanh đánh giá xong bốn phía, nét mặt hơi phức tạp: "Cậu cho rằng sống khổ cực nhưng cậu ấy chưa chắc đã thấy khổ, mục đích tìm tớ mượn tiền không phải vì bản thân."

Nhắc đến Hứa Bạc Tô thì anh đã xuất hiện, trong tay bưng một nồi mì.

Phía sau là Trương Tự, bưng sủi cảo.

Có hơi nóng, cậu nhanh chóng đặt lên bàn cơm nhỏ, giơ tay xoa vành tai mình.

"Bảo em buông em không nghe." Hứa Bạc Tô nói cậu, đặt xong mì đi xem thử tay cậu: "Phỏng chưa?"

"Chưa." Trương Tự rút ra ngón tay chỉ hơi đỏ lên, nhỏ giọng nói: "Anh chú ý chút."

Hứa Bạc Tô không trả lời, giúp cậu cầm sủi cảo, rồi lại nhanh chóng ở trước mặt cậu đi cầm bát đũa, chia mì cho mọi người ăn.

Tuy mùi vị rất bình thường, nhưng thắng ở chỗ hiếm lạ, Lục Khải và Thẩm Phi Khanh ăn say mê, không ngừng cảm thán, không ngờ họ có thể ăn được đồ Hứa Bạc Tô nấu.

Trong ấn tượng của họ đôi tay của Hứa Bạc Tô, trừ kí tên chính là làm thí nghiệm, hoàn toàn không dính dáng gì tới nấu cơm.

Trương Tự vừa ăn vừa nghe họ nói chuyện, luôn cảm thấy Hứa Bạc Tô trong miệng họ, và Hứa Bạc Tô cậu quen không phải một người.

Hứa Bạc Tô trong miệng đám người Lục Khải rất xuất sắc rất xa vời, cũng rất xa lạ.

"Cậu đã đi sắp hai tháng." Thẩm Phi Khanh bàn việc: "Tuy kiên quyết không quay về, nhưng tớ nói câu này cậu đừng đặt trong lòng, làm con cái, việc chúng nên làm vẫn phải làm, cũng không thể nào hoàn toàn vứt bỏ."

"Biết." Hứa Bạc Tô nhìn thẳng vào y nói: "Trước để cho họ biết quyết tâm của tớ, sau này tớ lại nói chuyện với họ."

"Ừ." Thẩm Phi Khanh gật đầu, lại nhìn Trương Tự cúi đầu ăn mì: "Việc kết hôn cậu không nên nói thì hay hơn, không vì cậu cũng phải nghĩ cho Trương Tự."

Nhà họ Hứa sẽ có phản ứng ra sao với chuyện này, họ có thể tưởng tưởng được.

"Tớ có chừng mực." Hứa Bạc Tô cũng nhìn về phía Trương Tự, động đũa gắp sủi cảo cho Trương Tự: "Dâu tay, đừng chỉ lo ăn mì."

Thanh âm rất dịu dàng, đám người Lục Khải đứng ngoài quan sát quả thật được mở rộng tầm mắt.

"Em 3 tuổi đã biết tự mình ăn cơm." Trương Tự miệng nói, đũa lại rất linh hoạt gắp sủi cảo mới, một miếng một cái, ăn rất sạch sẽ ngăn nắp đẹp trai.

Lục Khải sững sờ nói: "Trương Tự, kiểu tóc này của cậu cắt ở tiệm nào? Rất đẹp."

Trương Tự cũng sững sờ, nhìn Hứa Bạc Tô: "Tiệm đó tên gì? Anh nói với anh Khải đi."

"Được." Hứa Bạc Tô gật đầu, nói với Lục Khải: "Lát nữa tớ gửi tên tiệm còn có tạo hình cho cậu."

"Anh Khải thật sự đi?" Trương Tự cho rằng hắn nói đùa.

"Thật." Hứa Bạc Tô không hề khách khí vạch trần gốc gác của bạn: "Cậu ấy thích trưng ta dáng vẻ đẹp nhất, còn thích chạy theo mốt."

"Lão Hứa!" Lục Khải giẫm chân Hứa Bạc Tô, kháng nghị nói: "Cậu không thể bôi nhọ tớ trước mặt Trương Tự, tôn nghiêm anh lớn của tớ ở chỗ nào?"

Tiếp đó nói đến tuổi tác, Trương Tự mới biết, hóa ra Lục Khải qua hai tháng nữa đã 28 tuổi, Thẩm Phi Khanh 27 tuổi, Hứa Bạc Tô 26 vậy mà nhỏ nhất.

Thật sự nhìn không ra, Trương Tự còn cho rằng Hứa thơm lớn tuổi nhất, vì anh rất trầm ổn, hai người kia dường như rất công nhận anh.

Buổi trưa cũng ăn ở nhà, vẫn do Hứa Bạc Tô nấu cơm, lúc trò chuyện nhắc đến việc mua xe của họ, Lục Khải nhớ đến người lần trước nhìn thấy ở đại lý xe, vô tư hỏi: "Trương Tự, người lần trước đi xem xe với cậu ở đại lý xe, là Quan Dĩ Tuân sao?"

Trương Tự sững sờ, người khác trên bàn cũng sững sờ.

Hiển nhiên cái tên Quan Dĩ Tuân không phải tên của một người bình thường.

"Anh quen anh ta?" Trương Tự nói.

"Không thể nói là quen." Lục Khải phổ cập kiến thức cho bạn nhỏ: "Thành phố A chỉ có nhiêu đó, người như chúng tôi, nhiều ít cũng biết ai với ai, nhưng không nhất định có tiếp xúc."

Vừa nói thế Trương Tự đã hiểu, gật đầu học một biết mười: "Giàu sang khiến các anh biết sự tồn tại của nhau."

"Ha ha ha ha, là ý này." Lục Khải vỗ đùi vui nửa ngày: "Trương Tự, con người cậu nói chuyện rất thú vị."

"Sao cậu ta lại đi xem xe với em." Hứa Bạc Tô thả đũa xuống, việc này lần trước đã trải qua một trận sóng to, vì Trương Tự nói cho anh biết người kia là anh trai để kết thúc mọi chuyện, bây giờ lại từ trong miệng Lục Khải nghe thấy, người đó là Quan Dĩ Tuân.

Hứa Bạc Tô không xa lạ với cái tên này, vì hai nhà Quan Hứa có thực lực ngang nhau, đều được xưng là hào môn đứng đầu thành phố A.

Anh và Quan Dĩ Tuân tuổi tác xấp xỉ, khó tránh khỏi sẽ bị người khác lấy ra so sánh.

Nhưng hai người rất ít tiếp xúc, chỉ có vài lần tình cờ gặp ở trường hợp công cộng, rồi gật đầu chào hỏi nhau.

Dựa theo hiểu biết của Hứa Bạc Tô, Quan Dĩ Tuân không có em trai, anh em họ cũng không có, nhà họ Quan trừ hắn ra, tất cả đều sinh con gái.

Đây cũng là nguyên nhân mẹ Quan Dĩ Tuân không kết hôn, không ít thì nhiều cũng có quan hệ đến người thừa kế.

Nếu giải thích thân phận của Quan Dĩ Tuân, thì cần phải giải thích thân phận của mình, này cũng quá làm khó người rồi.

Trương Tự cảm thấy dù mình nói ra nhưng chưa chắc đã có người tin.

"Em không phải nói rồi sao, anh ta là anh em." Đối với nét mặt kinh ngạc của đám người Lục Khải, Trương Tự vò mẻ không sợ sứt: "Trương Sở Nam là ba em, Trương Sở Nam đã kết hôn với mẹ Quan Dĩ Tuân, như thế các anh hiểu rõ rồi chứ?"



Qua giờ bị bệnh đầu óc cứ giật giật, khó chịu kinh khủng 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net