Truyen30h.Net

[HOÀN] SAU KHI THẤT TÌNH TÔI KẾT HÔN CHỚP NHOÁNG

CHƯƠNG 32

bjyx-29

Trương Tự thấy mình điên rất bình thường, là người sống theo ý muốn bản thân, không thích bị ràng buộc.

Đương nhiên trước đây có ràng buộc, vì cậu không dám để người khác biết bí mật của cậu.

Bây giờ đã có đối tượng lăn giường hợp pháp, Trương  Tự rất buông thả, cậu đánh giá bản thân như vậy.

Nhưng sau khi được mở mang kiến thức thao tác dâm đãng của Hứa Bạc Tô, cậu mới biết cái gì gọi là buông thả.

Thằng cha này là sách giáo khoa biết đi, nhiều lần đột phá kiến thức của cậu, khiến cậu kêu lên trong kinh ngạc, còn có thể chơi như thế sao?

Trương Tự mắng đồ thối tha không cần mặt mũi, vì chẳng thể nghĩ ra được từ nào khác để hình dung Hứa Bạc Tô sau khi lên giường.

Nghe tiếng bạn đời mắng ba la ba lo, Hứa Bạc Tô cười khẽ: "Đây không gọi là thối tha không cần mặt mũi, này gọi là lòng tò mò." Rủ mặt mổ lên môi Trương Tự: "Vui sướng với nhau."

"Sai." Trương Tự hít: "Chỉ có mình anh vui sướng."

"Không thành thật." Hứa Bạc Tô vạch trần cậu, như mọi khi bưng chậu nước qua cho cậu, không cần cậu xuống giường cũng khiến cho cả người sạch sẽ mát mẻ.

Quá đáng rồi.

Trương Tự không muốn trụy lạc như vậy, yếu ớt nhìn người đàn ông dịu dàng đẹp đẽ, khí chất nổi bật, nắm tay cậu như bảo bối giá trị ngàn vàng lau bàn tay cho cậu.

Ồ không, người ta là cậu chủ gia đình có tiền, giá trị ngàn vàng còn chưa chắc lọt được vào mắt.

Chỉ có bảo bối vô giá, mới xứng với phần yêu thích này.

"Sao thế?" Hứa Bạc Tô ngẩng đầu, con ngươi dịu dàng sâu thăm thẳm, tràn đầy hương vị mê hoặc.

Trương Tự tim đập nhanh con ngươi đảo quanh, phát hiện nhà học thuật trên mặt trông có vẻ như quý ông tri thức, lại bắt đầu trở nên không thành thật, không dấu vết chiếm hời đủ kiểu.

Trương Tự muốn mở miệng ngăn cản, nhưng hơi thở của Hứa Bạc Tô đã bao trùm lên.

Từ kĩ thuật nát bét đến thuần thục, đã hoàn toàn khiến Trương dâu tây được xưng từng có kinh nghiệm, làm người ta đến mức rối tung, tìm không ra phương hướng.

Lúc Trương Tự cho rằng chạy trời không khỏi nắng, Hứa Bạc Tô rời khỏi môi cậu, mổ lên mặt, tiếp tục dịu dàng cẩn thận lau mồ hôi cho cậu.

Giữa lúc mơ màng Trương Tự đã ngủ mất.

Sáng sớm lúc thức dậy bên cạnh không còn ai, chỉ có để lại dấu vết từng có người ngủ.

Trương Tự chưa từng dậy sớm hơn Hứa Bạc Tô, ngồi dậy hoạt động bả vai và cánh tay, có hơi khâm phục mình thế mà có thể bò dậy.

Suy cho cùng lần đầu tiên khiến người ấn tượng khắc sâu.

Không khác gì với bệnh liệt nửa người.

Hiện tại đã thích ứng với cuộc sống hằng ngày có X...

Không thể không cảm thán năng lực sinh tồn của con người, Trương Tự nghĩ thầm.

Mặc đồ ra ngoài, nhìn thấy Hứa Bạc Tô tay cầm khoai tây đã nấu chín, đang ép khoai tay nghiền trong phòng bếp.

"Chào buổi sáng...." Trương Tự trưng bờ vai đầy vết đỏ thẫm, thấy không thoải mái ghét bỏ kéo cổ áo thun.

"Chào buổi sáng." Ánh mắt Hứa Bạc Tô quét qua cổ áo của Trương Tự, trong lòng nóng lên, buông xuống đồ trong tay, dùng nước nóng pha một ly sữa bò đặt vào trong nước lạnh làm nguội.

Trương Tự biết, đó là cho cậu uống.

"Em đi rửa mặt." Cậu xoay người đi phòng vệ sinh.

Sáng nay lúc đánh răng tự nhiên có cảm giác buồn nôn, làm Trương Tự sợ đến mức không dám đánh quá lâu.

Trương Tự không hề có tri thức về phương diện này, có hơi khó hiểu với tình huống như vậy.

Chung quy không thể nào do thân thể không khỏe mạnh, cần phải khám đông y.

Trương Tự suy nghĩ lung tung, cầm ly sữa bò ngồi trong phòng khách, vừa uống sữa bò vừa lên mạng tra cứu: Đánh răng buồn nôn muốn nôn là bệnh gì?

Đáp án đầu tiên: Viêm họng mãn tính.

Đáp án thứ hai: Viêm họng mãn tính...

Đáp án thứ ba:...

Trương Tự phục rồi, đang êm đẹp sao toàn là viêm họng mãn tính?

Đó không phải vấn đề của cổ họng sao?

Cổ họng cậu khá tốt, không có chỗ nào không thoải mái.

Tìm không ra nguyên nhân Trương Tự bèn buông tha chuyện này, nghĩ có cơ hội sẽ đi khám bệnh, dù sao không phải vấn đề lớn, chỉ có khi đánh răng mới xuất hiện.

Sáng nay ăn tôm xào súp lê xanh, khoai tây nghiền, có dinh dưỡng lại khỏe mạnh, mùi vị khá ngon, nhìn ra được Hứa Bác Tô nấu rất nghiêm túc.

                                                                    Tôm xào súp lê xanh

                                                                          Khoai tây nghiền

"Cho em." Hứa Bạc Tô đưa hết tôm cho Trương Tự.

Trước đây Trương Tư sẽ nói một câu anh cũng ăn, bây giờ cậu lười nói, trực tiếp gắp lên đưa qua, không ăn sẽ gõ đầu đũa.

"Em rất bạo lực." Mắt Hứa Bạc Tô mang theo ý cười, than phiền nói.

Trương Tự khẽ hừ không nói chuyện, nét mặt lười biếng, giữa trán vẫn lộ ra nét đẹp trai cương quyết, nhưng lại thêm mấy phần quyến luyến hơn trước đây.

Đơn giản thô bạo...chính là sự khác biệt giữa thanh thiếu niên và đàn ông trưởng thành.

Hứa Bạc Tô ánh mắt không di chuyển nhìn cậu, chốc chốc lộ ra nụ cười mê hoặc chết người, không biết là bị cậu hấp dẫn, hay muốn hấp dẫn cậu.

Trương Tự chuyên tâm ăn cơm không nghiên cứu sâu, sau khi ăn xong, Hứa Bạc Tô phối cho cậu một bộ đồ, đường viền cổ áo khá cao.

Trương Tự nhận ra chi tiết này, trừng mắt nhìn anh, cớ gì chớ, sớm biết có hôm nay tối qua còn trồng dâu tây diện tích rộng như vậy.

"Sớm biết thế em cũng trồng một cái trên cổ anh." Trương Tự nói.

Hứa Bạc Tô kéo cổ áo mình: "Nào giờ em đến làm đi."

"Không hứng thú." Tuy phong cảnh chỗ đó rất bổ mắt, để lại dấu ấn chắc chắn gợi cảm bùng nổ, nhưng Trương Tự không có sở thích đánh dấu địa bàn: "Hít hà.."

Lúc mặc quần áo tứ chi rất chua xót.

"Nghe thấy em nói không có hứng thú với anh." Hiếm thấy trên mặt Hứa Bạc Tô không có cảm xúc gì: "Tim anh lạnh hơn một nửa."

Trương Tự cười: "Không phải còn một nửa sao?"

"Anh muốn toàn bộ." Hứa Bạc Tô bỗng nhiên ôm lấy cậu nói: "Anh muốn toàn bộ trái tim đều nóng lên."

"Ồ." Trương Tự dựa sát vào anh mặc quần, cười run rẩy bả vai: "Vậy ngày mai em....đi chợ sớm, mua trái tim nóng hổi cho anh..."

"Không muốn tim heo." Hứa Bạc Tô cắn vành tai Trương Tự: "Anh muốn tim em, chỉ muốn tim em."

"Đừng sến nữa." Mặt Trương Tự nóng lên, khó chống đỡ được lời tỏ tình sến súa của người đàn ông, thậm chí khiến cậu nghi ngờ, Hứa Bạc Tô có phải hay xem trích dẫn lời tỏ tình, rồi học thuộc tất cả.

"Được." Hứa Bạc Tô ngồi về giường, nhưng vẫn nhìn cậu: "Ngày ngày đều hy vọng mỗi ngày sau này đều có em, không có em không biết anh phải sống thế nào nữa."

Trương Tự nghĩ thầm, anh sợ mình không phải kẻ ngốc giống em à.

Lề mề đến 9 giờ rưỡi, nhóm hai kẻ ngốc đã xuất phát.

Trương Tự ngồi ở ghế phụ, phụ trách liên lạc với Lục Khải: "Anh Khải anh Khải, em và Hứa Bạc Tô đi qua chỗ anh, anh dậy chưa?"

Lục Khải còn chưa dậy, hôm qua ngủ lại biệt thự ngoại ô bên này, bên người dẫn theo một cô gái, theo hắn nửa tháng, tối qua ở lại bên này với hắn.

Lúc này nghe thấy chào hỏi của Trương Tự, Lục Khải ném cô gái trên người xuống đứng lên.

"Dậy rồi." Thanh âm uể oải của Lục Khải từ trong điện thoại truyền ra: "Tôi bảo người chuẩn bị đồ ăn, đợi các cậu đến ăn chung."

Trương Tự:"Được, buổi sáng Hứa Bạc Tô đã nấu một ít, nhưng tay nghề nấu ăn của ảnh anh cũng biết đấy."

Lục Khải bỗng nhiên cười như đồ ngốc: "Báo ứng, lão Hứa, ha ha ha ha."

Cậu chủ Hứa bị Trương Tự công khai xử tội, chuyên tâm lái xe giả vờ không nghe thấy.

Sau một tiếng rưỡi, đã đến biệt thự của Lục Khải.

Nói là khu biệt thự, nhưng đúng hơn là một vườn sinh thái.

Bên trong có núi rừng, ao hồ, nông trại, thiết bị vui chơi, theo lời Lục Khải nói đây là phiên bản nâng cao của du lịch nông nghiệp.

Lúc đầu hắn mua cho phụ huynh dưỡng lão, nhưng bây giờ hai vị ấy còn tinh lực dồi dào, biệt thự để trống, nên hắn thỉnh thoảng qua đây chơi.

"Phiên bản nâng cấp du lịch nông nghiệp." Lục Khải dẫn Trương Tự và Hứa Bạc Tô vào trong phòng: "Ăn gì đó một lát đi, Trương Tự cậu xem thử muốn chơi gì, tôi bảo người chuẩn bị đồ cho các cậu."

"Được, cảm ơn anh Lục." Trương Tự nhìn khắp nơi, thấy rất thú vị.

"Khách khí vậy làm gì." Lục Khải khoác tay lên bả vai cậu: "Tôi và người đàn ông của cậu là anh em thân thiết."

"Tay." Hứa Bạc Tô lập tức ném tay hắn xuống, tự mình ôm lấy vai Trương Tự kéo về bên cạnh.

"Được được được." Lục Khải chịu không nổi nhìn họ, trong miệng lầm bầm: "Cậu quá cực đoan, lúc không nói chuyện lạnh lùng muốn chết, lúc nói chuyện...cứ như trúng tà."

Trương Tự nghe thấy khó chịu: "Anh Khải anh nói tôi là tà?"

Lục Khải vì miệng tiện bị xung quanh khóa chết, vội vàng xua tay phủ nhận: "Không có không có không có, không dám không dám không dám."

"Có ai đến chưa?" Hứa Bạc Tô nói.

"Ai đến có quan hệ gì sao?" Lục Khải vào trong phòng ngồi xuống, cầm lên gói thuốc trên bàn đốt một điếu: "Họ chơi của họ, các cậu chơi của các cậu."

Cái khác thì không cần dặn dò, Hứa Bạc Tô sẽ không ngốc đến mức chủ động nói với người khác anh và Trương Tự đã kết hôn.

"Cũng phải." Hứa Bạc Tô nói, mục đích của anh là dẫn Trương Tự ra ngoài hóng gió, giảm bớt khả năng người mỗi ngày ở nhà buồn bực có bệnh tâm lý: "Cậu có thể đừng hút thuốc không?" Mắt nhìn Lục Khải, tay Hứa Bạc Tô rút thuốc của hắn ra, ấn vào trong gạt tàn thuốc.

Lục Khải nhe răng: "Nói cứ như cậu không hút."

Hứa Bạc Tô gật đầu: "Sau khi kết hôn thì không hút nữa."

Xung quanh bỗng trở nên yên tĩnh, chỉ dư lại thanh âm Trương Tự đang ăn.

Thực ra Lục Khải biết, tại sao Hứa Bạc Tô lại liều đến cùng như vậy.

Khiến cho một người hoàn toàn thuộc về mình, trách hắn nói thẳng, quá khó.

Dục vọng ăn uống của Trương Tự lúc tốt lúc xấu, thấy mình hôm nay khá ổn, bên tai nghe thấy Hứa Bạc Tô và Lục Khải trò chuyện, đã ăn được không ít.

Chọc cho Hứa Bạc Tô liếc xéo cậu: "Anh nấu ăn khó ăn như vậy hả?"

"Nhưng không phải em đều ăn hết à?" Trương Tự nói.

"Rất có đạo lý." Hứa Bạc Tô rất cảm động: "Cảm ơn anh Tự đã nể mặt."

"Nói rất hay." Trương Tự đoán anh muốn gọi cái khác, nhưng ở trước mặt Lục Khải không thể không biết xấu hổ.

"Các cậu đủ rồi nha." Lục Khải nhìn không vừa mắt, cầm hộp thuốc trên bàn đi chỗ khác hút thuốc.

Hứa Bạc Tô ăn ít đồ với Trương Tự, rồi mang theo công cụ đã chuẩn bị xong, đi câu cá mò tôm.

"Anh từng đến rồi à?" Trương Tự nhìn bộ dáng quen đường quen nẻo của anh, có hơi tò mò.

"Từng đến mấy lần." Hứa Bạc Tô nắm tay cậu, tìm tuyến đường mình quen thuộc: "Cẩn thận...lúc trước đến đây, anh còn là CEO tài giỏi."

"Đệch." Trương Tự cười muốn sốc hông: "Anh đang khai phá kĩ năng mới hả?"

"Cái gì?" Hứa Bạc Tô không get được ý của cậu.

"Tự dìm." Trương Tự nhẫn nhịn, không được, nhịn không được, thằng cha này quá mắc cười: "Em muốn phỏng vấn một chút tâm tình anh lúc tự đánh giá thấp mình."

"Hả?" Hứa Bạc Tô sững sờ: "Anh chỉ thuận miệng nói một câu, không có tâm tình gì...nếu có, vậy lúc em từ bỏ tài sản của ba em là tâm tình gì?"

Huyệt cười của Trương Tự bị dừng lại.

Đệch, 50 bước cười 100 bước.

Nước hồ trong veo, phong cảnh đẹp, không quá khó để nhìn ra chỗ này đã được can thiệp nhân tạo.

"Thật sự...rất sinh thái nguyên sinh." Tiểu Trương suýt nữa té ngã cảm thán một tiếng.

"Ngồi chỗ này." Hứa Bạc Tô nói.

Họ chọn một tảng đá dưới bóng cây, trước mặt là dòng nước thượng nguồn êm dịu, phía sau lưng là rừng cây.

Rất mát mẻ.

Trương Tự rục rịch với dòng suối hạ du.

"Không nóng chứ?" Hứa Bạc cười cười, phổ cập cho Trương Tự: "Chỗ này vị trí địa lý tốt, nhiệt độ mùa hè thấp hơn tầm 3 độ so với khu thành phố."

"Ồ." Trương Tự gật đầu, ở nơi yên tĩnh tự nhiên như vậy, cảm thấy linh hồn mình như được tẩy rửa, cả người đều trở nên dịu dàng.

Trước đây cậu thiếu nhất là dịu dàng.

Như ăn phải thuốc chuột, trong lòng như dã thú.

Nhìn ai không vừa ý xông lên cắn một cái.

Đừng nói người khác, bản thân Trương Tự cũng không muốn ở bên người khó tính, vì có thể sống chung được với nhau không rất quan trọng.

Người như Hứa Bạc Tô rất dễ sống chung.

"Cho em." Làm xong cần câu, nhét vào trong tay Trương Tự.

"Cái này em không được đâu." Trương Tự rất tự mình biết lấy mình, nhét cần câu vào trong tay Hứa Bạc Tô, bắt đầu kéo quần lên: "Em...xuống nước cho mát một tí, được không?"

Thói quen sau khi hỏi qua mới làm, không biết từ lúc nào đã trở nên tự nhiên như thế.

"Được." Hứa Bạc Tô nói.

Ánh mặt trời xuyên qua lá cây chiếu lên mặt, Trương Tự nhìn đến say mê, cậu nhanh như bay xoắn xong ống quần, đến gần hôn người ta một cái, mới chạy đi lội nước hạ du.

"Bé lưu manh." Hứa Bạc Tô một tay cầm cần câu, một tay sờ vành môi, cười vô cùng hài lòng.

Câu cá, nghịch nước, bẻ ngô trong đất, thành quả lao động của Tiểu Trương vào sáng nay, một rổ đầy bắp ngọt, cộng thêm hai con cá trắm nặng kí.

Về đến biệt thự của Lục Khải, căn phòng rộng rãi, tụ tập nam nữ khoảng chừng hơn mười người.

Trương Tự và Hứa Bạc Tô xuất hiện, khiến cả phòng khách trở nên yên lặng, ngừng trò chuyện.

"Hai người các cậu có thể tính là trở về không?" Lục Khải không tính nói cái khác, vì ở đây người nên quen đều quen, không nên quen cũng không cần thiết làm quen: "Để tớ xem thử, Trương Tự đã làm những gì?"

Trương Tự hai tay trống không, trong tay nắm một trái bắp đầu biến dị: "Anh Khải, bắp, còn có hai con cá."

"Ha ha." Lục Khải liếc nhìn, khá nhiều: "Bắp thì trưa nấu ăn, hai con cá mang về đi, để lão Hứa hấp cho cậu ăn?"

"Mang về không?" Trương Tự hỏi Hứa Bạc Tô.

"Mang về." Bữa trưa nhiều người vậy, nấu cũng không đủ nhét kẽ răng, Hứa Bạc Tô cười đẩy cậu: "Đi, đến phòng bếp rửa ráy."

Trương Tự đi theo, ngoảnh mặt làm ngơ với những ánh mắt tìm tòi nghiên cứu như có như không trong phòng khách.

Họ vừa đi, phòng khách yên lặng đã bị đánh vỡ yên lặng.

"Là Hứa Bạc Tô sao? Đã lâu không thấy anh ta." Một cậu con nhà giàu từng gặp Hứa Bạc Tô mấy lần mở miệng.

"Là anh ta." Một người khác nói: "Lục Khải, tôi sao nghe người Hứa thị nói anh ta ra nước ngoài đào tạo chuyên sâu?"

Lục Khải cười nói: "Nghỉ hè ấy mà."

Người có mặt bỗng chốc cười lớn, bầu không khí cũng trở nên thoải mái.

"Sao cậu không sớm nói Hứa Bạc Tô cũng đến." Một cô gái trong tay kẹp thuốc nhìn Lục Khải, hung ác trợn mắt: "Sớm biết anh ta đến tôi sẽ nói cho chị em tôi biết, Cao Viện anh nhớ chứ, cô chủ bất động sản C."

"Sao?" Lục Khải nhìn cô: "Cao Viện thích Bạc Tô?"

"Bằng không?" Cô gái tên là Tạ Mẫn, có tiếng tính cách tốt trong vòng thượng lưu thành phố A, nhả ra hai luồng khói thuốc chỉ Lục Khải: "Đưa số điện thoại của anh ta cho tôi, mối này tôi chốt đơn."

"Không được." Lục Khải vừa nói ra hai chữ này, Tạ Mẫn sắp cởi giày nện hắn, hại hắn phải sửa miệng: "Được được được, lát nữa ăn cơm thì gặp, cô tự mình nói với cậu ấy."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net