Truyen30h.Net

[HOÀN] SAU KHI THẤT TÌNH TÔI KẾT HÔN CHỚP NHOÁNG

CHƯƠNG 33

bjyx-29

Tuy nói nhiệt độ vùng ngoại ô mát mẻ hơn khu thành phố, nhưng đang là thời điểm nóng nhất mùa hè, ánh mặt trời vẫn rất gay gắt.

Trương Tự trên đường trở về, mặt bị chiếu đỏ bừng.

"Đặt ở đây đừng làm nữa." Hứa Bạc Tô cầm bắp ngọt trong tay cậu giao cho các đầu bếp xử lý, rồi dẫn cậu đi phòng vệ sinh, dùng khăn thấm nước lạnh vắt khô nước lau đầu mặt, cổ, tay...

Trương Tự chìm vào trong sững sờ, trong lòng một trận ấm áp.

Bởi vì đãi ngộ thế này chỉ có lúc cậu còn nhỏ không thể tự mình gách vác sinh hoạt mới có, hiện tại cậu đã là sinh viên sắp tốt nghiệp, lại được một người đàn ông chăm sóc thành bộ dáng áo đến giơ tay cơm đến há miệng, rất thần kì.

"Được rồi." Hứa Bạc Tô nói.

Lúc anh xoay người đi giặt khăn, Trương Tự mới phát hiện lưng anh ướt đẫm mồ hôi.

"Cảm ơn." Trương Tự dùng ngón tay chọt chọt bả vai người nào đó.

"Không cần khách sáo." Hứa Bạc Tô cảm giác được cơ bắp sau lưng căng chặt, rồi như không có gì rửa mặt cho mình.

"Trên lưng anh ướt rồi, anh có muốn bảo anh Lục cho anh một bộ đồ không." Trương Tự nói, lo lắng Hứa Bạc Tô mặc đồ ướt mồ hôi ở trong phòng điều hòa sẽ bị bệnh.

"Không cần." Hứa Bạc Tô nhìn lưng mình: "Sẽ khô nhanh thôi, em đừng lo."

Trương Tự bị nói trúng tim đen mím môi, tiếp tục đợi anh.

Trong lòng Hứa Bạc Tô có hơi lo lắng, sau khi rửa mặt xong, nhỏ giọng nói với Trương Tự: "Những người bên ngoài, em đừng để ý họ."

Trương Tự sững sờ, gật đầu trả lời: "Biết rồi, anh đều quen sao?"

Cậu chủ Hứa bề ngoài ga lăng dịu dàng trong lòng lạnh lùng, lắc đầu: "Anh đâu có làm nghiệp vụ, sao có thể ai cũng quen."

"Đệch." Trương Tự dựa lên tường cười.

Thấy người đàn ông của cậu ánh mắt u ám, thân thể nghiêng qua, mặt dần dần đến gần, dịu dàng hôn: "Cục cưng."

Da đầu Trương Tự một trận ngứa ngáy, bởi vì xưng hô này rất buồn nôn, cậu chịu không nổi.

"Ừ." Tiếp nhận xưng hô dâu tây ngọt ngấy như vậy đã là cực hạn của cậu, cục cưng, Trương Tự muốn kháng nghị.

Nhưng môi vừa mở ra, đối phương đã nhân cơ hội tiến sâu vào, ngang tàn quấn quít với cậu.

"Ô." Trong mắt Trương Tự xuất hiện ánh nước, hai tay khoác lên vai Hứa Bạc Tô, muốn từ chối nhưng lại không có sức.

Tranh thủ thời gian thỏa mãn bản thân, Hứa Bạc Tô kịp thời rút quân, ôm Trương Tự nhẹ nhàng hít thở.

Mặt Trương Tự nong nóng, trong tư thế được Hứa Bạc Tô bao bọc, quay lại nhìn mình trong gương, còn may môi không đỏ đến mức không thể gặp người.

Cũng vì vừa rồi Hứa Bạc Tô chỉ dùng lực bên trong miệng, chứ không giày vò cánh môi.

"Được rồi." Trương Tự đẩy ra ai đó lúc nào và nơi nào cũng dâm không đủ, sửa soạng dáng vẻ của mình, dẫn đầu ra ngoài.

Nhịp tim của người đàn ông còn có hơi kích động, vén lên tóc hơi ướt, nhanh chóng đuổi theo ở phía sau.

Theo cách nói của Hứa Bạc Tô, Trương Tự chưa từng tụ tập với những người chẳng hề quen biết này, nhưng những người kia lại không buông tha cậu.

Lúc cậu đi ngang qua một giọng nữ gọi cậu lại: "Hi, qua đây chơi đi."

Trương Tự dừng bước chân, nói thật, với tính cách của cậu, tiếp tục đi qua mới khớp với tính cậu.

Nhưng Trương Tự khẽ thở dài, cậu phát hiện từ sau khi mình quen với Hứa Bạc Tô, liền có ý thức muốn làm một người xuất sắc.

Thế nên Hứa Bạc Tô ở phía sau còn chưa kịp nói gì, Trương Tự đã đi về bên đó.

Lục Khải xem náo nhiệt không chê lớn chuyện, nhanh chóng nhường một vị trí cho Trương Tự: "Nào nào, ngồi chỗ này của anh Khải."

"Cảm ơn anh Khải." Trương Tự cũng không khách sáo, phóng khoáng đi qua ngồi xuống.

Người xung quanh tràn đầy hứng thú, vì Trương Tự là gương mặt lạ, nhưng dường như Lục Khải và Hứa Bạc Tô có quan hệ khá tốt với cậu, khiến người có hơi tò mò.

"Bé đẹp trai này là ai?" Tạ Mẫn nhìn chằm chằm mặt Trương Tự.

"Tôi tên Trương Tự." Trương Tự bộ dáng uể oải ngồi trên sofa, ngắn gọn giới thiệu bản thân.

Lúc này Hứa Bạc Tô cũng đi qua, ánh mắt hờ hững nhìn Lục Khải.

Như đang trách hắn la ó lung tung.

"Không phải tớ." Lục Khải muốn giải thích, nhưng lại lúng túng sờ mũi, nhường vị trí bên cạnh Trương Tự cho Hứa Bạc Tô: "Các cậu nói chuyện, tớ đến nhà bếp xem tiến độ."

Cứ như vậy, Trương Tự và Hứa Bạc Tô ngồi bên nhau, tiếp nhận 10 đôi mắt tìm tòi nghiên cứu.

Có điều so với tò mò về thân phận của cậu, hiển nhiên đám người này quan tâm Hứa Bạc Tô hơn, cho nên không quá lâu đều bắt chuyện với Hứa Bạc Tô.

"Hứa Bạc Tô này, gần đây anh đi đâu vậy chẳng thể nào nhìn thấy anh." Nói chuyện là Tạ Mẫn, lúc này thuốc trong tay cô đã tàn.

"Bình thường cũng không gặp được." Hứa Bạc Tô hờ hững nói, trong tay cầm lấy bình nước nóng đã đun sôi, chuẩn bị pha trà cho Trương Tự uống.

"Không uống trà." Trương Tự nhìn thấy hơi nóng bóng ra đã cảm thấy nóng: "Em muốn uống coca lạnh."

Hứa Bạc Tô cạn lời, mắt nhìn người yêu bên cạnh: "Chỗ của anh Khải em không có coca lạnh."

Trương Tự ồ một tiếng: "Vậy vật tư cũng quá thiếu thốn rồi." Nghĩ một lát lại nói: "Chắc phải có bia lạnh nhỉ, em đi xem thử."

Hứa Bạc Tô nhìn những chai bia đã được mở ra kia, không thể mở mắt nói dối lừa gạt Trương dâu tây: "Ăn xong rồi uống, bụng rỗng uống bia rất khó chịu."

Trương Tự bị ngăn cản, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Hứa Bạc Tô: "Anh còn là Hứa Bạc Tô uống bia nồng độ cao với em chứ?"

Hứa Bạc Tô: "..."

Người xung quanh mỗi người một nét mặt, nhưng chắc chắn là Hứa Bạc Tô không hề để ý họ.

Này rất bình thường, người ta có tư cách kiêu ngạo.

Vừa rồi Tạ Mẫn bị chen ngang, nhưng vì chị em tốt nên đè xuống tính tình mình: "Hai người là họ hàng sao?"

Cậu hỏi này khiến Trương Tự rất cạn lời, và rất tò mò, thế nên chỉ mình và Hứa Bạc Tô: "Tại sao chị cho rằng chúng tôi là họ hàng, tôi và ảnh có nét giống nhau hả?"

Hứa Bạc Tô không nhìn mặt Tạ Mẫn, nhưng vì cậu hỏi này nên ném ánh mắt lên người Tạ Mẫn.

"Hai người không có nét giống nhau." Tạ Mẫn cuối cùng đã thưởng thức được gương mặt người đàn ông chị em tốt thích, quả nhiên bộ dáng khiến người hồn xiêu phách lạc, rất bổ mắt: "Nhưng anh ta xem cậu như trẻ con, aiz, khiến tôi nhớ đến ba tôi."

"Ha ha ha." Người xung quanh cười lên.

"Là anh em họ?" Có người hỏi.

"Trông có vẻ như học sinh cấp ba." Cậu ấm có duyên mấy lần gặp Hứa Bạc Tô: "Cảm giác này tôi hiểu, nghỉ hè năm ngoái tôi cũng chăm một đứa nhỏ hai tháng."

"Các người đoán sai rồi." Trương Tự phủ nhận đáp án của họ, rồi cười nhìn Hứa Bạc Tô: "Anh làm thế nào vậy, lại khiến người ta cảm thấy anh là ba em, nhanh tự kiểm điểm bản thân đi."

Người đàn ông bị Trương dâu tây ngang nhiên chế nhạo, trong lòng vừa ngọt vừa bất đắc dĩ, chỉ đành lặng lẽ pha trà.

"Vậy hai người có quan hệ gì?" Tạ Mẫn đoán không ra không muốn đoán nữa, trực tiếp hỏi.

"Tôi là ba anh ấy." Thanh âm Trương Tự nhỏ đến mức chỉ có Hứa Bạc Tô có thể nghe thấy.

Thế nên ngón tay đang pha trà của người đàn ông run lên, thiếu chút nữa không còn nước nóng pha trà.

Sau đó Trương Tự mới chính thức nói: "Bạn bè, quan hệ của chúng tôi là bạn bè." Rồi lại thêm một câu: "Quen nhau trên bàn rượu, ảnh uống rượu rất giỏi."

Tạ Mẫn bất ngờ, mắt trợn trừng: "Hứa Bạc Tô biết uống rượu." Cô nhìn Hứa Bạc Tô: "Tôi còn cho rằng anh không nhiễm khói rượu, con ngoan nhà người ta."

"Sao có thể." Trương Tự giống như hoàn toàn không biết gì dồn sức thêm mắm dặm muốn cho Hứa Bạc Tô: "Ảnh hút thuốc uống rượu chơi đủ thể loại."

"Chị không tin." Tạ Mẫn lập tức nói, vì Cao Viện chị em tốt của cô mỗi ngày đều lải nhải bên tai cô, nói Hứa Bạc Tô tốt thế này tốt thế kia.

"Là thật đó." Trương Tự nói.

"Trà xong rồi." Hứa Bạc Tô pha xong trà, rót hai ly bắt đầu làm nguội.

"Hứa Bạc Tô anh tự mình nói đi." Tạ Mẫn trong lòng rất sốt ruột, nếu Hứa Bạc Tô thật sự là vậy, chị em tốt của cô còn theo đuổi nữa không.

Hứa Bạc Tô bị hỏi đến trên đầu, khẽ than thở một tiếng: "Một lần trải nghiệm đã bị em ấy gặp phải."

Trương Tự cúi đầu uống trà, thiếu chút nữa cười ra, cái gì gặp phải, rõ ràng là cùng nhau trải qua có được không?

"Dọa tôi một trận." Tạ Mẫn hài lòng với đáp án này, rồi hỏi: "Anh hiện tại có bạn gái chưa?"

Hứa Bạc Tô gật đầu: "Tôi có người mình thích."

Hiện trường bỗng chốc trở nên yên lặng.

"Vậy chính là còn chưa bên nhau."Tạ Mẫn sững sờ một lát: "Người khác còn có cơ hội không? Tôi có một người bạn rất thích anh, gia thế tuy không xứng với anh, nhưng cũng gọi là có tên có tuổi."

"Trà gì vậy, nóng chết rồi." Trương Tựu đặt mạnh ly trà xuống, phát hiện mọi người nhìn cậu, cũng không sợ hãi: "Nhìn tôi làm gì?" Rồi nói với Hứa Bạc Tô: "Đã có người thích, vậy chúc anh trăm năm hòa hợp, sớm sinh quý tử."

Hứa Bạc Tô nghe chúc phúc của Trương Tự, ở nơi người khác không thấy siết chặt nắm đấm, anh tốn rất nhiều sức mới kiềm chế xung động muốn ôm Trương Tự lên lầu làm cậu khóc.

"Cảm ơn." Lúc anh nói lời cảm ơn này thanh âm khàn khàn.

Trương Tự không biết, một câu đơn giản như vậy sẽ thổi lên một trận gió lốc trong lòng Hứa Bạc Tô.

Ngoại trừ sớm sinh quý tử làm không được, câu đằng trước nhất định sẽ thành thực, Hứa Bạc Tô nét mặt lộ vẻ xúc động thầm nghĩ.

Sau khi oán giận Tạ Mẫn, bầu không khí có phải xấu đi rồi không, Trương Tự không để ý nữa.

Dù sao cũng không phải cậu tạo ra.

May mắn thay, Lục Khải bưng một vài trái ngô ngọt nấu xong đi ra: "Nào nào, ăn ngô."

Ngô ngọt thơm thơm cắt thành từng khúc, ăn một lát liền quên đi chuyện không vui.

"Anh Khải." Trương Tự không chết tâm hỏi một câu: "Tủ lạnh nhà anh có coca lạnh không?"

"Không có." Nhà Lục Khải thật sự không có.

Trương Tự nhăn mày, nhỏ giọng nói với Hứa Bạc Tô: "Lần sau không đến nữa, nhà anh Khải cả coca lạnh cũng không có."

Hứa Bạc Tô nhỏ giọng trả lời một câu: "Nhà chúng ta cũng không có."

"Đây chính là vấn đề của anh." Trương Tự dùng ngô chỉ anh: "Trở về, mua cho em."

"Được." Hứa Bạc Tô gật đầu trả lời.

Ở chỗ của Lục Khải ăn no uống đủ, cũng chơi đủ, chạng vạng, Trương Tự ngồi trên ghế phụ, một đường ngủ về đến nhà.

Sau khi vào cửa tiếp tục ngủ.

Hứa Bạc Tô có hơi lo lắng, mệt như vậy sao?

Nhất là sau khi nấu cơm xong, Trương Tự vẫn chưa tỉnh.

"Dâu tây, dậy ăn cơm rồi ngủ, được không?" Hứa Bạc Tô khẽ đẩy chàng thanh niên ôm chăn ngủ đến mặt mũi đỏ bừng.

"Buồn ngủ." Trương Tự mở mắt ra, nhưng lại muốn ngủ tiếp.

"Cục cưng, ăn rồi ngủ tiếp." Hứa Bạc Tô đến gần, hơi thở ấm nóng lướt nhẹ qua trán Trương Tự, hôn nhẹ từ mi tâm đến mí mắt, lưu luyến thân mật, cuối cùng dừng ở môi, cắn một cái.

Giày vò trên môi nhanh chóng kéo Trương Tự về hiện thực.

Cậu muốn mắng người, nhưng lúc đối diện với con ngươi khiến người đắm chìm vào của Hứa bạc Tô, chỉ cảm thấy mắt của thằng cha này như vũ trụ, muốn hút cậu vào.

"Được rồi." Trương Tự đạp chăn ra, trở người bò dậy.

Nhưng vì đứng lên quá vội, thân hình cậu lung lay.

"Chậm chút." Hứa Bạc Tô đưa tay ra ôm vai cậu, rồi dứt khoác bế cậu đi.

"Đệch, anh đừng như vậy được không?" Trương Tự đỏ mặt xấu hổ, đẩy Hứa Bạc Tô ra khỏi phòng vệ sinh: "Anh cút ra ngoài, em phải tắm một cái."

"Ừ." Hứa Bạc Tô lùi ra ngoài.

Sau khi anh rời đi, Trương Tự trở tay đóng cửa lại, rồi hai tay chống lên bồn rửa tay, nôn khan vào bồn rửa tay một lát.

Lúc cậu rời giường đã buồn nôn, nhưng lại chẳng nôn ra được gì, toàn là nước.

Trương Tự nôn xong, kéo khăn mặt xuống lau mặt.

Vì không khó chịu lắm, cậu cũng không đặt chuyện buồn nôn nôn khan gián đoạn này vào trong lòng.

Hơn nữa Hứa Bạc Tô nấu đồ ăn và canh cá khai vị cho cậu, nên cả một tuần khẩu vị đều rất ổn.

Đã vào tháng 8, hương vị nghỉ hè đã trôi qua một nửa.

Bạn học Tiểu Trương mỗi ngày ăn uống có người quản, mấy ngày đầu làm cá mặn, trong lòng còn hơi thấy xấu hổ, sau này quen rồi.

Nếu nói vòng giải trí cũng phân mùa đắt hàng và mùa ế hàng, vậy kì nghỉ hè chính là mùa đắt hàng không có gì phải nghi ngờ.

Nên Trương Sở Nam rất bận, khoảng thời gian này không quấy rầy Trương Tự.

Trương Tự sống ngày tháng rất tốt.

Đến khi bốn mắt có ngày nghỉ không cần đi làm, trong thành phố này cũng không có bạn bè, nên hẹn Trương Tự cùng nhau ăn cơm.

Sau khi bốn mắt biết Trương Tự không đi làm, rất tự hào nói: "Tớ đi làm tớ có tiền, tớ chi."

"Được." Trương Tự trả lời.

Ngày bốn mắt hẹn không phải thứ bảy chủ nhật, Hứa Bạc Tô phải đi làm, nên buổi sáng đưa Trương Tự đến chỗ hẹn với bốn mắt: "Chú ý chăm sóc bản thân, ăn cơm đi dạo phố, đừng đi quá xa."

Trương Tự: "Được."

Hứa Bạc Tô: "Nhìn thấy thích cái gì thì mua, đừng hà khắc bản thân."

Trương Tự: "Không được đâu, lỡ em thích máy bay em có thể mua một cái không?"

Hứa Bạc Tô cạn lời, ôm cậu thở dài: "Em biết anh đang nói cái gì."

"Được rồi, được rồi." Trương Tự cười với Hứa Bạc Tô, rất nghiêm túc nói: "Anh không bạc đãi em, anh nuôi em rất tốt."

Nói xong mới đi.

Hứa Bạc Tô nhìn theo bóng lưng cậu, rất lâu mới rời đi.

Trương Tự và bốn mắt đã lâu không gặp, hai người vừa đi vừa trao đổi tình hình gần đây, phần nhiều là bốn mắt nói điều mình mắt thấy tai nghe lúc đi làm, Trương Tự nghiêm túc nghe.

Thỉnh thoảng chêm vào một cậu, cậu nói bản thân đã làm cái gì.

Chuyện về công ty truyền thông mới, bốn mắt nghe xong cũng rất tức giận, quyết định sau khi tốt nghiệp phải đi công ty lớn ứng tuyển.

Thậm chí một ánh mắt cũng không muốn cho loại công ty nhỏ kia.

Họ đều biết, đó chỉ là mộng tưởng, HR công ty lớn cũng không thèm ánh mắt của họ.

"Buổi trưa ăn gì?" Đi đến trung tâm thương mại nơi bốn mắt làm, cậu ta kĩ càng tỉ mỉ giới thiệu cửa hàng ăn khá ngon chỗ này: "Lẩu hay cá nướng?"

"Có thịt nướng không?" Trương Tự sờ mũi, không muốn ăn hai cái trước đó lắm.

"Có." Bốn mắt chỉ chỉ phía trên: "Tầng năm, chúng ta đi thang máy lên."

"Chỗ này thế mà nhiều người như vậy." Trương Tự cảm thán một câu: "Không hổ là nghỉ hè."

Hai người ngồi xuống nhà hàng thịt nướng, chọn đồ ăn, thấy đã bưng đủ loại thịt lên.

Trương Tự và bốn mắt trăm miệng một lời: "Điên thoại ăn trước."

Hai người hiểu ngầm lấy ra điện thoại chụp một tấm, đều cười hi hi gửi đi.

Bốn mặt đăng lên vòng bạn bè, Trương Tự gửi cho Hứa Bạc Tô: "Nhìn thấy không, toàn bộ đều là thịt, anh muốn ăn không?"

Đây là tin nhắn thoại.

"Cậu có bạn gái rồi?" Bốn mắt nói.

"Cậu sao lại thông minh như vậy?" Trương Tự cười cười, không muốn phủ nhận sự tồn tại của Hứa Bạc Tô: "Có đối tượng rồi."

"Hâm mộ cậu." Bốn mắt đẩy đẩy mắt kính, chân thành nói.

"Cậu cũng sẽ có." Trương Tự vừa nướng thịt, vừa xúi bốn mắt: "To gan lên, thấy thích thì nhích."

"Tớ không được." Bốn mặt vẻ mặt nghiêm túc: "Nữ sinh không thích kiểu như tớ."

Trương Tự nói: "Vậy cậu có thể thử với nam sinh."

Bốn mắt cho rằng cậu nói đùa, cho nên tức giận trợn mắt.

Khay nướng nhiệt độ tăng cao, mùi khét thịt nướng xông vào mũi, mới đầu Trương Tự ngửi còn thấy rất thơm, về sau vừa ngửi đã thấy buồn nôn.

"Thịt này hình như mùi quá ngấy." Trương Tự nhíu mũi, dùng tay che lồng ngực.

"Chúng ta còn chưa ăn." Bốn mắt nói: "Có tôm nướng, nếu cậu ghét thịt ngấy ăn tôm nướng được chứ."

Trương Tự gắp tôm nướng, có thể do gia vị quá nhiều, lột vỏ bỏ vào miệng, cũng cảm thấy rất ngấy.

Xong rồi.

Bạn học Trương một loạt thao tác rối loạn, dùng một hợp thiếc làm phương thức luộc chín đồ ăn, lúc này mới vui vẻ dùng bữa.

"Đệch." Bốn mắt bày tỏ không hài lòng với những việc cậu làm: "Ăn thịt nướng là cậu muốn ăn, kết quả cậu nấu thành thịt luộc."

"Ăn ngon là được." Trương Tự cũng thấy mình rất tào lao, nhưng cậu không thừa nhận.

Bị bốn mắt oán giận, nói một câu: "Gần đây tớ rơi vào trong giai đoạn buồn nôn muốn ói gián đoạn, tớ cũng đâu còn cách nào."

Bốn mắt nói: "Xảy ra chuyện gì, không phải mang thai chứ?"

Trương Tự trợn trắng mắt, nhưng trợn được một nửa, cả người đều là mồ hôi lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net