Truyen30h.Net

[HOÀN] SAU KHI THẤT TÌNH TÔI KẾT HÔN CHỚP NHOÁNG

CHƯƠNG 35

bjyx-29

Nhà họ Hứa đã rất nhiều ngày không có động tĩnh của Hứa Bạc Tô, trong nhà rất sốt ruột.

Bà Hứa tính tình nóng nảy, đây là lần thứ ba nhắc đến Hứa Bạc Tô trên bàn ăn vào tuần này: "Đình Kiêu, bằng không anh tìm người xem thử nó bây giờ đang làm gì?"

"Ừ." Trong lòng Hứa Đình Kiêu cũng kiềm chế không được nữa: "Anh tìm người xem thử."

Ngày hôm sau, Hứa Đình Kiêu sắp xếp người đi nghe ngóng, người Hứa Bạc Tô từng tiếp xúc.

Nói thế nào cũng là cha con, ông còn xem như hiểu rõ Hứa Bạc Tô, biết sau khi Hứa Bạc Tô rời nhà, sẽ không làm kinh doanh nữa, cũng sẽ không tiếp xúc tài chính nó không thích, khả năng cao sẽ quay lại chuyên ngành lúc đầu, tiếp tục đào tạo chuyên sâu.

Từ trong miệng giáo viên hướng dẫn trước kia của nó biết được, Hứa Bạc Tô bây giờ đang làm việc trong một phòng thí nghiệm.

"Xin chào giáo sư Lý." Hứa Đình Kiêu gọi điện cho giáo sư Lý, lịch sự giới thiệu mình: "Tôi là cha của Bạc Tô, khoảng thời gian này nó làm việc trong phòng thí nghiệm của ông, may mà được ông chăm sóc."

Giáo sư Lý rất ngạc nhiên khi nhận được cuộc điện thoại này, nhưng ông làm học thuật, kiếm tiền chỉ là nghề phụ, chưa từng tiếp xúc gì với những ông lớn ngành thương giới, nhưng cũng rất hòa nhã.

"Ngài Hứa, chào ông chào ông."

Hứa Đình Kiêu: "Không có gì, tôi chỉ hỏi thăm tình hình công việc của Bạc Tô."

Giáo sư Lý không biết những chuyện kia của nhà họ Hứa, nhắc đến Hứa Bạc Tô cười nói: "Công việc làm khá tốt, đã từ từ tìm về trạng thái trước kia, còn sáng sủa hơn trước đây."

Hứa Đình Kiêu rất đau lòng, sau khi dám vì tình yêu trai gái rời nhà đi, thế mà tâm tình rất tốt: "Phải, vì để tiếp tục đào tạo chuyên sâu học thuật, nó gần đây chuyển đến sống gần phòng thí nghiệm, ông có biết không?"

Giáo sư Lý: "Biết, nhưng không tính gần, lái xe 40 phút, vì để tiện đi làm, nó gần đây mua xe XX."

Hứa Đình Kiêu: "Ồ."

Thứ lỗi ông nói thẳng, thật sự có nhãn hiệu xe đó sao?

Giáo sư Lý: "Đã mua mấy ngày, nghe nói mua để đưa đón vợ, kết quả vợ đi làm mấy ngày, lại không đi nữa, còn là học sinh."

Hứa Đình Kiêu sững sờ 'vợ'?

Cuộc điện thoại này, gọi đến mức khiến trong lòng ông Hứa nổi lên sóng to gió lớn, sau khi tắt máy, ngồi ngây ngốc trên ghế rất lâu, rồi như nhớ ra gì đấy, ông Hứa kéo hộc kéo bình thường hay đặt giấy tờ, lục tìm ở bên trong.

Đã tìm mấy phút, nhưng không tìm thấy sổ hộ khẩu ông muốn tìm.

"Đứa nhỏ này." Hứa Đình Kiêu còn có gì không hiểu, Hứa Bạc Tô kết hôn sau lưng họ.

Trong chốc lát tâm tình Hứa Đình Kiêu rất phức tạp, về việc Hứa Bạc Tô thích đàn ông, lần nữa vô cùng sắc bén bày trước mặt ông.

Vì không cần nghĩ cũng biết, đối tượng Hứa Bạc Tô kết hôn, chắc chắn là một người đàn ông.

"Aiz." Hứa Đình Kiêu thở dài, chưa nghĩ xong có cần phải nói cho vợ biết chuyện này hay không.

Nhưng bà Hứa đã hành động, phương hướng bà thăm dò không phải vòng bạn bè học tập trước đây của con trai, mà là vòng bạn bè.

Bà Hứa thăm dò được con trai nhỏ có người thích, trước mắt có lẽ đang sống chung với người đó.

Lúc bà Hứa biết người đó là đàn ông ăn không ngon ngủ không yên: "Đình Kiêu, anh nói đây là sao chứ, tư thế này của Bạc Tô có phải không muốn qua lại với người trong nhà nữa."

"Cũng không đến mức đó." Hứa Đình Kiêu an ủi vợ, trong lòng có một câu không nói ra, nếu họ vẫn không tiếp nhận tính hướng của Hứa Bạc Tô, có lẽ Hứa Bạc Tô sẽ không qua lại với người nhà nữa.

"Nó thật sự quá bướng bỉnh." Bà Hứa vỗ lồng ngực tức giận tới tức ngực của mình: "Không quá lâu nữa, cả thành phố A đều biết nó đang sống chung với một người đàn ông."

Chắc chắn đến lúc đó sẽ bị người thảo luận, bà Hứa cả đợi kiêu ngạo rất khó tiếp nhận.

Sau khi biết Hứa Bạc Tô sống chung với một người đàn ông, bà Hứa bắt đầu cố gắng hết sức nghĩ cách, tra được họ bây giờ sống ở đâu.

Hứa Đình Kiêu không biết bà làm như thế, nếu không chắc chắn sẽ ngăn cản bà.

Bởi khả năng rất cao là Hứa Bạc Tô đã kết hôn với đối phương, can thiệp vào sẽ càng phiền phức hơn.

Nếu không cẩn thận để lại vết thương vĩnh viễn, phần tình thân này sẽ đứt thật sự.

Suy nghĩ cả ngày, Trương Tự vẫn chưa nghĩ xong nên nói thế nào cho Hứa Bạc Tô biết chuyện cậu đã mang thai.

Vì quá xấu hổ.

Lẽ nào trực tiếp đưa báo cáo kiểm tra, bụp một tiếng vỗ đến trước mặt đối phương, nói cho anh biết: "Người anh em ơi, em mang thai con anh, kinh ngạc vui vẻ bất ngờ không?"

Bỏ đi, tình cảnh kia nghĩ thôi đã nghẹt thở.

Thế nên Trương Tự chỉ hận không thể nhanh chóng khai giảng, như vậy đã có lý do tối không về ngủ.

Lúc Trương Tự đã trải qua đêm thứ tư từ chối sự nhiệt tình của Hứa Bạc Tô, thì Trương Tự nhận được điện thoại của Trương Sở Nam, nói công việc tạm thời đã đến giai đoạn cuối, trở về nghỉ ngơi, hỏi cậu có muốn qua đây ở mấy ngày không.

Nếu trước đây, Trương Tự sẽ trợn trắng mắt từ chối.

Nhưng xưa đâu bằng nay, cậu bây giờ cần một khoảng thời gian trống không gặp Hứa Bạc Tô, suy nghĩ kĩ chuyện lớn sinh con.

"Được." Trương Tự gật đầu đồng ý.

Trương Sở Nam: "Ba đi đón hay để anh Tuân đi đón con."

Trương Tự nghĩ thầm, lời này chắc chắn mẹ Quan Dĩ Tuân dạy, bằng không Trương Sở Nam không thể nói ra được.

"Tôi..." Cậu muốn nói tự mình ngồi xe qua, nhưng, tàu điện ngầm chen chúc quá nguy hiểm, còn phải đổi xe, bèn nói: "Để Quan Dĩ Tuân đến đón tôi."

"Được." Trương Sở Nam dạy dỗ một câu: "Gọi anh, không được gọi cả tên lẫn họ người ta."

Trương Tự nhe răng: "Anh ta cũng gọi tôi Trương Tự."

Nói xong tắt máy.

Một lát sau, Trương Tự tâm tình phức tạp nhấn mở tài khoản wechat của Hứa Bạc Tô, để lại lời nhắn: "Hứa Bạc Tô, ba em về rồi, bảo em qua đó ở mấy ngày, em đi đây, mấy ngày nay anh ngoan ngoãn ở nhà một mình, em có thể trở về bất chợt."

Che lồng ngực có hơi buồn bực, cậu thả điện thoại xuống thu dọn hai bộ đồ thay tắm giặt.

Sau khi Quan Dĩ Tuân đến, cõng túi rời khỏi chung cư.

Quan Dĩ Tuân ngừng ở gần cửa tàu điện ngầm, đón được Trương Tự hỏi: "Cậu bây giờ sống ở đây." Rất tò mò.

"Ừ." Trương Tự gật đầu, vừa ngồi vào còn rất nóng, nhưng không bao lâu, cậu đã thấy lạnh, tránh khỏi nơi gió lùa.

Trên đường đến nhà Quan Dĩ Tuân, Hứa Bạc Tô gọi điện đến, tim Trương Tự đập hai cái, ngón tay đặt lên màn hình khóa không biết nên làm gì.

Lại nhìn Quan Dĩ Tuân đang nghiêm túc lái xe bên cạnh.

Nghĩ rồi nghĩ, Trương Tự vẫn nghe máy:"Alo."

Lúc Hứa Bạc Tô đi nhà vệ sinh nhìn thấy tin nhắn để lại, nếu nói Trương Tự mấy ngày nay từ chối thân thiết là tảng đá đang đè trong lòng anh, bây giờ cậu bỗng nhiên rời đi, chính là cọng cỏ cuối cùng đè ngã anh.

Có hơi chấp nhận không nổi.

"Dâu tây." Thanh âm khàn khàn, mang theo khó chịu dễ nhận thấy: "Khụ, em đang trốn anh đúng không?"

Trương Tự nghe thấy tim nhói lên, bỗng nhiên hối hận nhận cuộc điện thoại này, vì bây giờ đang ở trước mặt Quan Dĩ Tuân, cậu nói không được lời buồn nôn nào để an ủi Hứa Bạc Tô.

"Không có chuyện này." Trương Tự giọng điệu thoải mái nói: "Ba em về, bảo em qua ở mấy ngày, xe đã lái đến cổng, em bây giờ đang ở trên xe."

Hứa Bạc Tô nghe hiểu ý cậu, biết bây giờ không tiện nói chuyện: "Em yêu anh không?"

Nhưng anh vẫn nhỏ giọng hỏi một câu.

Câu hỏi khiến trong lòng Trương Tự rối loạn, nhưng không hề do dự, nhanh chóng gật đầu: "Ừa." Sau đó nói: "Nói chuyện trên wechat."

Sau khi tắt máy.

[Em yêu anh.]

Hứa Bạc Tô cười, đè xuống tất cả bất an: [Anh cũng yêu em.]

Có lẽ anh nghĩ quá nhiều, Trương Tự chỉ về nhà ở hai ngày thôi.

[ Chỗ lần trước chúng ta đến?] Anh hỏi.

[Không phải.] Trương Tự mắt nhìn người đang lái xe: [Sống ở nhà Quan Dĩ Tuân.]

Hứa Bạc Tô cảm thấy thế giới này rất thần kì, cười gửi một tin nhắn: [Không ngờ sẽ có một ngày, anh trở thành thân thích của Quan Dĩ Tuân.]

Trương Tự: [Anh không phải nên cảm thán gặp được em sao?]

Hứa Bạc Tô: [Em nói đúng.]

Trò chuyện một lát, Trương Tự xem điện thoại ở trên xe nên thấy hơi khó chịu, cậu xoa mắt: [ Anh chuyên tâm làm việc, em có hơi buồn ngủ.]

Rồi thả điện thoại xuống, dựa trên ghế hòa hoãn lại.

Một lần hòa hoãn rồi ngủ quên luôn, cho đến lúc bị Quan Dĩ Tuân gọi dậy: "Đã đến, nếu buồn ngủ đến phòng rồi ngủ."

"Được." Trương Tự cảm thấy con người Quan Dĩ Tuân rất tốt, trước khi xuống xe nói một câu: "Cảm ơn."

Quan Dĩ Tuân mặt lạnh tim không lạnh, gật đầu: "Đợi tôi một lát, tôi dẫn cậu lên phòng."

Nhà quá lớn, nhưng bình thường chỉ có hai mẹ con nhà họ Quan sống.

Trừ người giúp việc ra, thì có hơi vắng vẻ.

Trương Tự không nhìn thấy bóng dáng Trương Sở Nam và Quan Du Bạch, lúc cậu đang do dự nên hỏi hay không, Quan Dĩ Tuân nói: "Họ ở nhà, lúc ăn cơm rồi chào hỏi cũng không trễ."

"Ồ." Trương Tự không nói gì nữa.

Nghỉ ngơi trong phòng không bao lâu, Trương Sở Nam tự mình đến gọi cậu đi ăn cơm.

"Ba nói con cũng sắp tốt nghiệp rồi." Trương Sở Nam nhìn thấy Trương Tự vẫn trưng bộ dáng sinh viên đại học giản dị, đau đầu: "Có thể để ý hình tượng của bản thân không?"

Ông còn muốn tìm thời gian công bố sự tồn tại của Trương Tự, đến khi ấy Trương Tự vẫn bộ dáng lôi thôi lếch thếch thế kia, không biết phương tiện truyền thông sẽ viết thế nào nữa.

Trương Tự trợn trắng mắt nhìn ông: "Hình tượng tôi thế nào, cũng không ảnh hưởng đến ba."

Trương Sở Nam: "Con muốn tiền có tiền, muốn tự do có tự do, mọi người tốt với con như vậy, con có gì để không hài lòng."

Trương Tự: "Tôi vui."

Trương Sở Nam cắn răng, trừng con trai đang đi như bay ở trước mặt.

Nhưng bỗng nhiên, bước chân Trương Tự chậm lại, bắt đầu cẩn thận từng li từng tí.

"Sao vậy?" Trương Sở Nam thuận miệng hỏi một câu.

Nhưng Trương Tự không để ý ông, cậu còn không nói với Hứa Bạc Tô, thì sao có thể nói với Trương Sở Nam.

Chẳng qua có một vấn để có thể nghiên cứu thảo luận một chút: "Ba, tôi hỏi ba cái này."

"A." Trương Sở Nam đến gần hai bước.

"Nếu tôi là đồng tính." Trương Tự hỏi: "Ba nghĩ thế nào?"

"Con?" Trương Sở Nam sững sờ: "Cái gì cái gì?"

Trương Tự bĩu môi, nói từng chữ: "Đồng tính luyến ái."

Trương Sở Nam im lặng một lát: "Ý là thích đàn ông hay thích nữ?"

Tức chết Trương Tự rồi: "Ba có ý gì đương nhiên là đàn ông."

Từ trước đến nay cậu chưa từng coi mình là nữ.

"Vậy cũng không tính đồng tính luyến ái." Trương Sở Nam nói, nghĩ đến chuyện kia của con trai: "Có đi kiểm tra theo định kì không?"

"Hừ." Trương Tự hừ nhẹ: "Gần đây mới đi, không có vấn đề gì."

"Con nói con đang yêu đương?" Phản ứng của Trương Sở Nam không giống như một người ba, mà giống như một người bạn: "Vậy cứ yêu đi, chú ý an toàn, đừng để chịu thiệt."

"Ba không phải nói tôi sẽ bị người lừa sao?" Phản lúc bây giờ cũng quá tùy tiện rồi.

"Ba còn có thể cấm con sao?" Trương Sở Nam nói: "Nếu con nghe lời ba, cũng không trừng mắt với ba."

Lúc trước giống như muốn cắt đứt quan hệ ba con.

Con nít chính là con nít, bây giờ không phải tốt rồi sao, thích ứng là được.

Với sự cẩu thả của Trương Sở Nam, Trương Tự đã không còn sức khinh bỉ nữa, cũng không miễn cưỡng ông thay đổi cách nghĩ xem trọng mình, nói thế nào, đã là người làm ba, vẫn còn tranh luận cái này thì quá ấu trĩ.

"Nói thật, ba không phải cho rằng cho tự do lớn nhất, chính là món quà lớn nhất chứ?" Trương Tự lòng thấy sao hỏi vậy.

"Không đúng, còn cho thêm tiền mới đủ." Trương Sở Nam nói.

"Đối tượng của tôi khác toàn toàn với ba." Trương Tự không biết mình đang biểu đạt cái gì, chỉ muốn nói ra: "Ảnh sẽ không để tôi một mình ăn cơm, sẽ không để tôi ngủ một mình, cũng sẽ không để tôi một mình ở nơi ảnh không nhìn thấy."

Trương Sở Nam: "Cho nên ba là ba con, nó là đối tượng của con."

Trương Tự: "..."

Hình như rất có đạo lý.

Sau hồi lâu không nói chuyện, Trương Sở Nam nói một câu: "Con trưởng thành rồi."

Trương Tự nghĩ thầm, này không phải nói thừa sao? Cậu cũng sắp làm ba rồi, sau này nhất định sẽ không để con mình có cơ hội trừng mắt với cậu.

Hứa Bạc Tô về đẩy ra cửa chung cư vắng vẻ, dù anh biết người anh muốn tìm sẽ không tìm thấy, nhưng vẫn đi phòng ngủ và phòng sách.

Ngày thường anh rất mong chờ tan làm về nhà, nhưng đây là lần đầu anh thấy chung cư vắng vẻ như thế.

Vì Trương Tự không có nhà, tim anh trở nên suy sụp, như mất đi linh hồn.

Không có hứng thú nấu cơm, thậm chí cũng không thấy đói.

[Dâu tây, tối em ăn gì?]

Dâu tây cả ngày mở khóa điện thoại mấy trăm lần nhanh chóng trả lời: [ Không biết, anh đã về nhà vậy nấu cơm rồi ăn tối đi.]

Hứa Bạc Tô:[ Nói ra em có thể không tin.]

Trương Tự: [ Hả?]

Hứa Bạc Tô: [ Em không ở nhà anh không có khẩu vị gì cả.]

Trương Tự: [Anh muốn nói em trông giống đồ ăn?]

Hứa Bạc Tô: [Người trước đây theo đuổi em chắc chắn rất khổ.]

Trương Tự: [Thật ra không có ai theo đuổi em hết, người cũ là do em theo đuổi.]

Hứa Bạc Tô: [Tiếp theo đây, anh sẽ biểu diễn cho em một màn tự kỉ tại chỗ.]

Trương Tự: [Đi nấu cơm, ăn no, ngủ.]

Hứa Bạc Tô: [Ừ.]

Ăn no, ngủ còn rất sớm.

Hứa Bạc Tô muốn gọi điện thoại cho Trương Tự, nhưng không gọi, vì chính anh cũng cảm thấy mình rất phiền.

Có lẽ Trương Tự vì chịu không nổi anh quá dính người, mới trốn anh.

"Aiz." Hứa Bạc Tô thở dài, tháo ra ga giường một tuần chưa đổi, ném vào trong máy giặt chủ nhà để lại.

Cách nghĩ của anh là đắm chìm vào trong dọn dẹp vệ sinh bên trong lẫn bên ngoài chung cư một lần, nhưng lại không thành hiện thực, vì chuông điện thoại vang lên.

Vừa nhìn là Trương Tự gọi, Hứa Bạc Tô lập tức ném làm việc nhà lên chín tầng mây, chuyên tâm thân thiết anh anh em em với dâu tây của anh.

"Đang làm gì?" Mở đầu một câu không hề có ý nghĩa đến từ vị trí Trương dâu tây đang nằm trên giường móc chân.

"Tranh thủ em không ở nhà, làm vệ sinh." Lời của Hứa Bạc Tô thiếu chút dọa chết Trương Tự.

"Làm vệ sinh cái gì? Trong nhà lại không dơ." Trương Tự nói: "Làm phòng nào?"

Nghe xem, đây là tình tiết ông lớn Trương bình thường sẽ chú ý sao?

"Phòng sách." Hứa Bạc Tô nói.

"Ồ." Trương Tự thở phào nhẹ nhõm.

"Ngày mai cuối tuần." Hứa Bạc Tô báo cáo việc lớn việc nhỏ: "Anh thanh lý những thứ đồ dư thừa trong phòng chúng ta, như vậy sẽ thấy rộng rãi hơn."

Trương Tự đầu óc tôi một mảnh trống rỗng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net