Truyen30h.Net

[HOÀN] SAU KHI THẤT TÌNH TÔI KẾT HÔN CHỚP NHOÁNG

CHƯƠNG 36

bjyx-29

Qua hồi lâu, Trương Tự không có thanh âm gì, vì cậu đang nghĩ, dùng lý do gì để ngăn cản người thích sạch sẽ dọn dẹp phòng và nghiện thu dọn.

Thật ra rất đơn giản, chỉ cần nói một câu ngày mai cùng nhau đi chơi, Hứa Bạc Tô chắc chắn sẽ rất vui vẻ ra ngoài.

Nhưng ra ngoài chơi có nghĩa sẽ xảy ra gì đó.

Nếu Trương Tự chịu được xảy ra chút gì đó với Hứa Bạc Tô, cậu cũng không cần cực khổ trốn đi.

"Sao thế?" Hứa Bạc Tô rất lâu không nghe thấy thanh âm Trương Tự nói chuyện, cười ra tiếng: "Sớm vậy đã buồn ngủ?"

"Không phải." Đang nghĩ làm thế nào tính kế anh, Trương Tự nghĩ thầm.

"Khá ổn." Trương Tự khách quan nói: "Con người Quan Dĩ Tuân khá tốt, nhưng lần đầu tiên gặp nhau em và anh ta thiếu chút nữa đánh nhau."

"Đã xảy ra chuyện gì?" Hứa Bạc Tô lập tức hỏi.

"Hiểu lầm thôi." Trương Tự không có nói nhiều.

Im lặng một hồi, cậu mở miệng: "Thơm, anh muốn gặp ba em vào ngày mai không, em hôm nay đã nói với ổng."

Hứa Bạc Tô giữ vững hô hấp: "Nói cái gì?"

"Nói em là đồng tính luyến ái." Trương Tự cười: "Anh đoán ổng nói thế nào?"

"Đừng nhử anh." Hứa Bạc Tô che lồng ngực, tiếp tục như vậy anh sẽ biểu diễn một màn tắc nghẽn cơ tim cho Trương dâu tây xem.

"Ổng hỏi đối tượng của em là nam hay nữ." Trương Tự thở dài, rất bế tắc: "Em còn có thể làm gì được, đâu thể cắn ổng."

"Hì." Hứa Bạc Tô mỉm cười động não một lát, đã hiểu rõ ý của Trương Tự, bỗng chốc vui vẻ.

"Ổng không phản đối." Trương Tự nói: "Chỉ bảo em chú ý an toàn." Nói đến đây bèn tức giận: "Đệch, sao anh chưa bao giờ đeo bao?"

Hứa Bạc Tô: "..."

Bỗng nhiên nói đến vấn đề này, mặt bỗng nóng lên, đây phải nói thế nào mới tốt: "Khụ, không cần nhỉ, anh khỏe mạnh, em cũng vậy, chúng ta chỉ có nhau."

Cho nên, không cần tốn tiền vào cái này.

"Sau này làm, nhất định phải đeo bao." Trương Tự cũng xấu hổ khi nhắc đến cái này.

"Ừ." Điểm chú ý của Hứa Bạc Tô không phải đeo hay không, mà Trương Tự sau này còn chịu thân thiết với anh.

"Đến hay không?" Trương Tự hỏi.

"Em đã nói vậy." Hứa Bạc Tô thật ra rất căng thẳng, miễn cưỡng cười: "Anh còn có thể chùn chân sao?"

"Được, vậy em đợi anh." Trương Tự nói xong không yên tâm, thêm một câu: "Phải đến sớm chút, em muốn sớm được gặp anh, nghe thấy chưa?"

Hứa Bạc Tô trong lòng ngọt ngào: "Nghe thấy rồi."

Nói chuyện điện thoại đến rất khuya, chủ yếu là Trương dâu tây không chịu tắt máy, vẫn luôn nói muốn nói chuyện với anh.

Hứa Bạc Tô tắt máy lên giường ngủ.

Sáng sớm hôm sau, vì một câu nói muốn sớm được gặp anh của Trương Tự, lúc Hứa Bạc Tô ra khỏi nhà còn sớm hơn đi làm.

Dọc đường lái xe theo hướng dẫn, lúc đến nhà Quan Dĩ Tuân mới hơn 8 giờ, cả khu biệt thự yên tĩnh, chỉ có vài người dắt chó đi dạo.

Hứa Bạc Tô lái xe đến gần, phát hiện hai người dắt chó kia, không phải người khác, chính là Trương dâu tây của anh, và Quan Dĩ Tuân.

Sáng sớm cùng nhau dắt chó.

Điều này không đúng, Trương Tự vẫn luôn là hộ khó trong việc dậy sớm, nhưng vì Hứa Bạc Tô nói sẽ đến sớm, nên hôm nay sớm như vậy đã thức dậy, cậu cũng đã nói với người nhà họ Quan, có bạn muốn đến vào hôm nay.

Quan Dĩ Tuân sẽ dắt chó đi dạo vào thứ bảy chủ nhật, thấy Trương Tự đã dậy, tiện dẫn cậu cùng nhau ra ngoài dắt chó, hoặc nói đúng hơn là chó dắt người.

Nhà họ Quan nuôi hai con chó chăn cừu, giống chó được cho là có IQ bằng đứa nhỏ 8 tuổi.

Sau khi ra ngoài luôn ngậm đồ chơi chơi với Trương Tự, ném ra xa rồi ngậm về, Trương Tự rất cạn lời.

"Tụi nó rất thích cậu." Quan Dĩ Tuân rất kinh ngạc nói.

"Tôi rất có duyên với động vật." Trương Tự sờ đầu chó, con chó kia dính vào bụng, chân cậu cọ cọ.

Lúc đầu Trương Tự không chú ý, rồi trong lòng lại nghĩ, con chó này chắc không phải có giác quan thứ sáu chứ?

Đang suy nghĩ lung tung, một chiếc xe màu trắng quen mắt lái đến gần.

Trương Tự đã đoán được là Hứa Bạc Tô, nói với Quan Dĩ Tuân: "Bạn tôi đến rồi, tôi qua đó xem thử."

"Ừ, đi chung." Quan Dĩ Tuân không biết bạn Trương Tự là ai, hắn dắt chó theo qua.

Nên lúc cửa xe mở ra, từ bên trong thò ra nửa gương mặt, Quan Dĩ Tuân sững sờ tại chỗ, một lát nhìn mặt Hứa Bạc Tô, một lát nhìn cái xe, xác nhận mấy lần, mới dám nhận người này là Hứa Bạc Tô.

Hứa Bạc Tô thấy họ đều đi qua đây, nên tắt máy xe, trước ôm bé cưng nhà anh một đêm không gặp: "Nhớ em."

Lén lút nói một tiếng bên tai, rồi buông ra, lướt qua Trương Tự gương mặt tươi cười nghênh đón Quan Dĩ Tuân, đưa tay ra: "Cậu Quan, đã lâu không gặp."

Quan Dĩ Tuân nhìn anh, nắm lấy cánh tay kia: "Cậu Hứa, không ngờ bạn Trương Tự nói lại là anh."

Hứa Bạc Tô: "Tôi cũng không ngờ, anh trai trong miệng em ấy là anh."

Nói xong ánh mắt hai người đều nhìn Trương Tự, làm cho Trương Tự có áp lực như núi lớn, thầm nghĩ các anh sớm đã quen nhau, hà cớ gì lấy cậu ra làm lý do để dạo đầu.

"Dù sao hai anh đều quen nhau không cần tôi giới thiệu nữa." Trương Tự mở cửa xe ngồi vào: "Về rồi lại nói."

"Được." Hứa Bạc Tô trả lời cậu một câu, rồi cười với Quan Dĩ Tuân: "Lát nữa gặp."

"Được." Quan Dĩ Tuân là người rất trầm tĩnh, dắt chó nhìn họ rời đi, mới quay về.

Nhà Quan Dĩ Tuân, ba người thanh niên trẻ tuổi ngồi xuống, còn đang pha trà, mẹ của Quan Dĩ Tuân nhàn nhã từ trên lầu đi xuống, mặc váy bồng bềnh, thoạt nhìn không giống như người hơn bốn mươi tuổi: "Dì nghe nói bạn của Tự Tự đến nhà làm khách."

Vừa rồi được con trai báo cho biết, Quan Du Bạch trong lòng rất vui, vì cái này đại biểu Trương Tự tiếp nhận cái nhà này, nên mới bằng lòng mang bạn đến.

"Dì Du Bạch, chào buổi sáng." Trương Tự đứng lên chào hỏi.

"Bà Trương." Hứa Bạc Tô đứng lên theo dâu tây của anh, hơi cúi người: "Chào ngài, cháu là bạn của Trương Tự, tên Hứa Bạc Tô."

Thấy anh lưu loát giới thiệu bản thân, Trương Tự cũng không nhiều lời: "Ừm, hôm nay đến làm phiền rồi."

Quan Du Bạch: "Hứa Bạc Tô?"

Cái tên này không xa lạ, bà kinh ngạc nhìn chằm chằm con trai mình, đối phương gật đầu với bà: "Cậu chủ Hứa thị, người đưa ra quyết sách cho Hứa thị bây giờ."

Đã không phải nữa, thằng cha này bỏ việc rồi, Trương Tự nghĩ thầm.

"Cậu là bạn bè với Tự Tự?" Quan Du Bạch vẻ mặt lộ rõ kinh ngạc, nhìn hai người thanh niên này đánh tám xào tre cũng chả thể dính dáng tới nhau.

"Vâng." Trương Tự đương nhiên biết bà tại sao kinh ngạc, ngồi xuống nói một câu: "Quen nhau do uống rượu."

Rồi kéo kéo Hứa Bạc Tô, bảo ngồi xuống.

"Phải, hôm nay mạo muội đến nhà, quấy rầy rồi." Kỹ năng giao tiếp bên ngoài của Hứa Bạc Tô làm rất trôi chảy.

Trương Tự buồn cười nhướng lông mày.

Hứa Bạc Tô như có cảm giác, quay đầu lại mắt nhìn cậu.

"Không, không sao, nhanh ngồi xuống." Quan Du Bạch phản ứng lại, cười: "Cháu có thể đến làm khách tôi rất vui, sau này thường xuyên theo Trương Tự đến ăn cơm."

Trương Tự trong lòng cà khịa, lời này nói hay lắm, cậu hình như chưa lộ chứ?

Dùng ánh mắt hỏi Hứa Bạc Tô, đối phương đáp lại cậu một biểu tình không biết.

Quan Dĩ Tuân ngồi một bên pha trà, không để tâm nhìn động tác giữa hai người, nhưng chân mày nhíu lại, tái hiện cái ôm vừa rồi trong đầu.

Người nước ngoài mới lưu hành cái ôm như vậy.

Không bao lâu, Trương Sở Nam cũng đi xuống, nhìn thấy gương mặt xa lạ trong phòng khách, hỏi vợ: "Đây là bạn của Dĩ Tuân."

"Ba, đây là bạn tôi." Trương Tự tranh lời trước khi Hứa Bạc Tô giới thiệu bản thân, đứng lên nói: "Hứa Bạc Tô, tôi trước đó đã từng nói với ba." Rồi giới thiệu với Hứa Bạc Tô: "Thơm, đây là ba em, ngôi sao lớn, lúc anh học tiểu học ổng đã nổi tiếng, tên chắc không cần nói anh cũng biết."

"Có ai giới thiệu như con sao?" Trương Sở Nam nghĩ không thông mình sáng sớm thức dậy đã đắc tội ai rồi?

Hứa Bạc Tô cười lên, rất cung kính cúi người: "Ngài Trương, chào ngài."

"Cậu chính là?" Trương Sở Nam chỉ chỉ anh rồi đưa tay ra nắm tay với anh, rất không thân thiện: "Chào cậu."

Hứa Bạc Tô thu tay về âm thầm vẫy vẫy, trên mặt vẫn duy trì nụ cười tươi.

"Làm gì vậy?" Trương Tự nhìn ở trong mắt, trợn mắt.

"Aiz, ngồi xuống nói chuyện." Quan Du Bạch sợ ba con hai người gặp mặt không nói được ba câu đã cãi nhau.

"Mọi người chắc đều chưa ăn gì." Quan Dĩ Tuân rót cho mỗi người một ly trà, xoay chuyển chủ đề: "Chú Nam cũng đã dậy, con đi nhà bếp xem thử ăn cái gì."

"Mẹ đi cho." Quan Du Bạch cười nói, vỗ tay Trương Sở Nam: "Bạc Tô là người đưa ra quyết sách hiện tại của Hứa thị, quản lý công ty rất có nề nếp, anh không phải nói muốn đổi nghề lập nghiệp sao, cùng Dĩ Tuân giao lưu trao đổi với Bạc Tô."

Nói Hứa Bạc Tô là ai Trương Sở Nam có thể không biết, nhưng Hứa thị thì ông biết, bỗng chốc trợn mắt nhìn Trương Tự, yêu đương này quá nhọc lòng.

Đương nhiên ông không phải cảm thấy Trương Tự không xứng với Hứa Bạc Tô, chỉ phiền lòng, chất lượng thấp nhưng giá cao.

"Quá lời rồi." Hứa Bạc Tô uống hớp trà, cười qua quýt cho xong chuyện: "Luận bàn quyết sách và ánh mắt, bà Trương mới là tiền bối, nhưng nếu nói về lĩnh vực sinh vật mà cháu nghiên cứu, cháu còn có thể nói được đôi ba câu."

"Quá khiêm tốn rồi." Trương Sở Nam nói: "Nhưng hôm nay là ngày của gia đình, không cần phải nói chuyện công việc."

Nhưng trong lòng lại nghĩ, rất tốt, cái đồ ngốc Trương Tự tìm cho mình một nhân vật hoàn toàn không thể chế ngự.

Nhìn người ta khí chất thế này nói năng thế kia, tính cách giấu quá sâu, không phải bắt đầu luyện tập từ nhỏ cơ bản không thể điêu luyện đến thế.

"Vậy vừa hay." Trương Tự chẳng hề khách khí cầm trái cây lên gặm: "Tôi ghét nhất những thứ xiêu vẹo mấy người nói, dường như cuộc đời trừ kiếm tiền ra thì không có ý nghĩa gì khác."

"Ba..." Trương Sở Nam vừa nói được một chữ đã bị Trương Tự ngắt lời: "Đừng nói không có tiền thì làm sao nuôi tôi lớn, ba cho dù không liều mạng kiếm tiền cũng có thể nuôi tôi lớn, tôi ăn ít lắm."

Trương Sở Nam thở dài, từ sau khi thằng nhãi này trở thành mồm miệng sắt bén khiến ông mỗi lần gặp mặt đều rất ngứa tay, muốn đánh người.

Hóa ra đây là phương thức chung sống của Trương Tự và ba cậu, Hứa Bạc Tô rất kinh ngạc, nhưng không thể nói đây không phải là con đường giao lưu tình cảm.

Hôm nay Hứa Bạc Tô và Trương Tự ở đây, buổi trưa nghỉ ngơi trong phòng, hai người vừa đóng cửa đã hôn nhau, một người tựa lên cánh cửa, một người bưng mặt đối phương, hoàn toàn trái ngược với bộ dáng giả bộ trước mặt người khác, hôn đến mức không thể ngừng.

Quá đói khát rồi đi?

Hứa Bạc Tô dán vào bên tai Trương Tự: "Được không?"

Trương Tự lập tức nói: "Không được, không có bao."

Hứa Bạc Tô gần như quỳ xuống với cậu, này cũng không được vậy hôm nay phải trôi qua như thế nào?

"Em..." Trương Tự thấy anh rất đáng thương, vẻ mặt sắp xoắn lại: "Dùng phương thức khác giúp anh nha?"

Trước đây thật sự chưa từng trải qua cái này, tuy cũng hài lòng, nhưng Hứa Bạc Tô cảm thấy trong lòng chưa được lấp đầy, vẫn thấy khó chịu, dùng sức ôm lấy Trương dâu tây mà mình thích: "Anh chết rồi."

"Sao chết?" Trương Tự tiếp một câu.

"Bị lạnh nhạt chết." Hứa Bạc Tô nói.

Trương Tự lập tức giẫm vào chân anh: "Anh đây là quen ăn sơn hào hải vị, thỉnh thoảng ăn chút đồ đạm bạc đã khiến anh thấy ấm ức."

"Không phải vấn đề ăn." Hứa Bạc Tô ôm chặt người vào lòng, vẻ mặt muốn nói lạ không dám nói: "Anh nhát gan, em hờ hững thờ ơ anh sẽ nghĩ lung tung."

"Mẹ nó chứ nhát gan." Trương Tự tựa vào anh, chuẩn bị ngủ: "Em nếu hờ hững thờ ơ anh, em gọi anh qua đây làm gì?"

Đạo lý này ai cũng hiểu.

"Đúng rồi." Trương Tự chọc chọc ngực Hứa Bạc Tô:"Buổi tối đừng về, ở bên này với em hai ngày, chiều mai cùng nhau về nhà."

Hứa Bạc Tô suy nghĩ một lát, hôn tay Trương Tự: "Được."

Thơm và dâu tây bên nhau, chỗ nào cũng được.

Trong nhà trừ Trương Sở Nam, người khác đều không biết quan hệ tình nhân của Hứa Bạc Tô và Trương Tự, mà Trương Sở Nam cảm thấy đoạn tình cảm này không đáng tin, nên không lộ ra.

Nhưng tâm tư phụ nữ tinh tế hơn đàn ông, lúc Quan Du Bạch biết Hứa Bạc Tô muốn ngủ lại, đã nhận ra quan hệ của Hứa Bạc Tô và Trương Tự, không chỉ đơn giản là bạn bè.

Nhưng việc này bà chưa từng có quyền lợi để hỏi.

Cũng không biết cách nghĩ của chồng mình về chuyện này, nếu nói ra nghi ngờ dẫn đến ba con nhà họ Trương đại chiến, còn không bằng không nói.

Thế nên Hứa Bạc Tô thuận lợi dùng thân phận bạn bè, ngủ lại một đêm với Trương Tự ở bên này, cùng nhau rời đi vào chiều hôm sau.

Đây không phải vấn đề, vấn đề là vừa về đến nhà nghỉ ngơi chưa được bao lâu, Hứa Bạc Tô thế mà muốn dọn vệ sinh phòng ngủ.

"Anh có thể ngừng một lát được không?" Trương Tự mở một bộ phim gọi người qua: "Xem phim với em."

Hứa Bạc Tô còn có thể làm sao, đương nhiên là gọt xong trái cây làm nguội nước, xem phim với Trương Tự.

Việc dọn dẹp vệ sinh phòng ngủ, cũng chỉ có thể dời đến cuối tuần sau.

Thứ hai, Hứa Bạc Tô chân trước ra khỏi nhà, Tiểu Trương chân sau bò dậy, đem phần chứng cứ phạm tội khiến người lo lắng bất an, đặt vào hộp tích trữ ngoài tiểu khu, tốn tiền cung cấp cho hai cái này.

Vì không nỡ ném đi.

Bà Hứa cuối cùng tìm được địa chỉ nhà Hứa Bạc Tô bây giờ sống từ chỗ phòng thí nghiệm, tính thứ hai qua xem thử, nói không chừng buổi sáng còn có thể tình cờ gặp.

Nhưng bà đánh giá thấp thời gian Hứa Bạc Tô đi làm, nên trễ hơn một tí mới đến.

Tiểu khu cũ yên tĩnh, cây xanh tươi và rậm rạp, người đi lại ít ỏi, bà Hứa tìm nửa ngày mới gặp được một người hỏi đường: "Anh trai này, xin hỏi tòa nhà D ở chỗ nào?"

Người bị hỏi chính là Trương Tự, cậu ngây ra, bị một bà dì gọi anh trai ơi, rất mới lạ: "Tòa nhà D ở trước mặt."

Cậu chỉ đằng trước, họ sống ở tòa nhà đó.

"Cảm ơn." Bà Hứa nhìn giày cao gót của mình, lại hỏi: "Có thang máy không?"

Con trai thế nhưng sống ở tầng 11.

"Có." Trương Tự vui vẻ, lúc đầu cậu cũng nghĩ như vậy.

Hai người cùng nhau vào thang máy toàn nhà D, Trương Tự ấn xong hỏi: "Chị gái đi tầng nào?" 

Bà Hứa hơn bốn mươi tuổi cười: "Tôi cũng tầng 11."

"Thật trùng hợp." Trương Tự thấy bà lần đầu đến, tạo không khí: "Đến tiếp khách sao?"

Bà Hứa nghĩ rồi nghĩ, cũng coi như là vậy: "Ừ, một người khách không quen."

Aizz, không biết đối phương là người như thế nào, bà rất căng thẳng.

Rất nhanh đã đến tầng 11, Trương Tự lịch thiệp, lại nhận được nụ cười mỉm của chị gái trang điểm xinh đẹp.

Nhưng chị gái sau khi ra khỏi thang máy, ngẩng đầu nhìn số nhà của cậu, liền đi qua nhấn chuông.

Trương Tự lấy ra chìa khóa của mình, xấu hổ hỏi: "Cô có phải tìm nhầm cửa rồi không, đây là nhà cháu."

Bà Hứa vừa quay đầu lại, bị dọa mặt mày tái mét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net