Truyen30h.Net

[HOÀN] SAU KHI THẤT TÌNH TÔI KẾT HÔN CHỚP NHOÁNG

CHƯƠNG 37

bjyx-29

"Đây là nhà cậu?"

"Vâng."

Sau khi hai người hoàn tất đối thoại, nhìn nhau, trong lòng mưa to gió lớn, tình cảnh xấu hổ lên đến chân trời.

Bà Hứa vừa tỉnh táo lại, đánh giá từ trên xuống dưới chàng thanh niên có lòng tốt chỉ đường bà: "Họ Hứa, Hứa Bạc Tô, cậu quen không?"

Tìm Hứa Bạc Tô.

Trương Tự ngây ngốc, nghĩ thầm, tôi nào chỉ quen, tôi còn rất thân.

"Ảnh sống ở đây." Trương Tự nói, trong lòng đã gần như đoán được thân phận chị gái xinh đẹp này: "Ngài là gì của Hứa Bạc Tô?"

"Tôi là mẹ nó." Lúc bà Hứa nhận được đáp án chắc chắn, trong lòng rất khó chịu: "Cậu nói đây là nhà cậu, cậu và nó sống chung?"

Trương Tự đầu óc rối loạn, không ngờ mẹ Hứa Bạc Tô thế mà đã tìm đến cửa.

Nhưng dù có trăm phương thức giải thích, cậu cũng không muốn phủ nhận chuyện cậu và Hứa Bạc Tô sống chung: "Vâng."

Bà Hứa nhìn thấy chàng trai trẻ gật đầu, rồi mở cười, rất thân thiện mời bà vào: "Ảnh đi làm rồi, trong nhà không có người, chỉ có mình cháu, ngài vào trước rồi có gì nói sau nhé."

Ở ngoài cửa sững sờ một hồi, bà Hứa nhấc váy đi vào, bên trong chật hẹp cũ kĩ, bà sốc rồi: "Chỗ này, nhỏ như vậy."

"Phải ạ." Trương Tự nói: "Lần đầu cháu đến đây cũng thấy vậy, sống lâu đã quen rồi." Rồi nói: "Mời ngồi, muốn uống nước không ạ?"

"Không cần." Bà Hứa do dự ngồi xuống, đường nhìn lại lần nữa xoay trở về trên mặt Trương Tự, không cần nghi ngờ, đây là một cậu nhóc trẻ tuổi đẹp trai, nhưng bà thật sự không cách nào tưởng tượng người đứng bên cạnh Hứa Bạc Tô không phải một cô gái xinh đẹp dịu dàng, mà là một cậu nhóc: "Cậu, cậu sống chung với Bạc Tô bao lâu rồi?"

"Gần hai tháng rồi ạ." Trương Tự trả lời.

Vậy cũng không lâu.

Bà Hứa vẻ mặt nghiêm túc, nói thẳng: "Tôi và cha nó không tán thành tình yêu của nó, hy vọng cậu có thể hiểu, không có cha mẹ nào đủ bình tĩnh hòa nhã tiếp nhận chuyện con mình là đồng tính luyến ái."

"Vâng." Trương Tự gật đầu, hỏi lại: "Nên hôm nay ngài đến đây là để cháu và ảnh chia tay, hay thế nào?"

Bà Hứa bị hỏi đến sững sờ, có hơi bất ngờ trước sự bình tĩnh của Trương Tự, thoạt nhìn không khớp với vẻ ngoài non trẻ.

"Chia tay là tốt nhất." Bà Hứa cũng không muốn nói những lời tổn thương với cậu nhóc nhỏ như thế, âm thanh rất áy náy: "Cậu và Bạc Tô là người hai thế giới, trừ tình cảm ra cậu không cho thể cho nó cái gì."

Trương Tự suy ngẫm, nói không đúng rồi.

"Thanh danh của nó và thanh danh gia tộc rất quan trọng, trong nhà không thể tiếp nhận được những thảo luận kia." Bà Hứa lấy ra một tấm thẻ sớm đã chuẩn bị xong từ trong túi, đặt lên bàn: "Cậu còn nhỏ, không bằng cầm khoản tiền này khiến cuộc đời mình thêm phong phú, sau này sẽ gặp được bầu bạn thích hợp với cậu hơn."

Trương Tự nhìn tấm thẻ kia: "Bên trong có bao nhiêu tiền?"

Bà Hứa cho rằng cậu đồng ý: "500 vạn." (1.740.000.000 tỷ)

Thực ra trong túi còn có mấy tấm thẻ số tiền khác nhau, nếu Trương Tự không đồng ý, bà sẽ cho thêm tiền.

Rất tốt, 500 vạn mua đứt tình yêu của con trai, Trương Tự rất đồng tình Hứa thơm.

"Chị gái, cháu cho cô 1000 vạn." Trương Tự không hề đùa giỡn nhìn bà Hứa: "Cô từ chỗ nào đến thì quay về chỗ đó, được không?"( 3.480.000.000 tỷ)

Nét mặt bà Hứa từ kinh ngạc chuyển thành nhục nhã tức giận, trừng Trương Tự nói không ra lời.

"Còn có." Trương Tự lấy ra điện thoại lắc lắc trước mặt bà: "Cháu sẽ nói rõ ràng cho Hứa Bạc Tô biết, cô đã đến chỗ này, lấy 500 vạn đuổi cháu đi."

"Cậu..." Bà Hứa không tin nhìn Trương Tự, muốn ngăn lại nhưng không kéo được mặt mũi xuống.

Lúc này Trương Tự đã bắt đầu ấn gọi, tuy cậu biết cuộc gọi này có lẽ không có người nghe máy.

"Tắt điện thoại." Bà Hứa nghĩ kĩ vội vàng nói: "Chúng ta có thể từ từ thương lượng."

Trương Tự không để ý bà, thậm chí còn muốn trợn trắng mắt với bà, vì đời này cậu ghét nhất kiểu cha mẹ tự cho là đúng.

Ai làm con bà người đó thật xui xẻo.

"Dâu tây." Hứa Bạc Tô nhận điện thoại, đúng lúc anh còn chưa vào phòng thí nghiệm: "Sao vậy, giờ này còn gọi cho anh nhớ anh hả?"

"Nhớ cái đầu anh." Trương Tự thấy bà Hứa căng thẳng, đúng sự thật nói: "Mẹ anh đã đến, cầm 500 vạn bảo em đi, em gọi nói cho anh biết, lát nữa em cầm 500 vạn này cao chạy xa bay."

Hứa Bạc Tô nghe đến mơ hồ, lẩm bẩm nói: "500 vạn em bèn rời khỏi anh, em đang đùa sao?"

Lúc này Hứa Bạc Tô vẫn không tin, cho rằng Trương Tự đang nói giỡn với anh, cười nói: "Đừng nghịch ngợm."

"Bạc Tô." Trong điện thoại thế mà truyền đến giọng nói của mẹ anh.

Hứa Bạc Tô bỗng chốc bị dọa ngốc, đây là thật.

Sững sờ tại chỗ, anh bỗng nhiên như bị điên xông thẳng ra ngoài: "Trương Tự, ở tại chỗ đợi anh, không cho phép đi."

"Anh làm gì?" Trương Tự nghĩ: "Anh không phải bây giờ trở về chứ, đệch, anh điên rồi?"

Vì chút chuyện thế này, Trương Tự vội vàng nói: "Không, em lừa anh, em không muốn đi, mẹ nó anh bình tĩnh chút cho ông."

Nhưng trong điện thoại không có thanh âm của Hứa Bạc Tô, chỉ nghe thấy anh đang chạy, cùng với tiếng hít thở dồn dập.

Trương Tự đỡ trán, đùa quá lố rồi.

Nhưng cậu không biết, dù cậu không nói đi, Hứa Bạc Tô cũng sẽ nhanh chóng trở về, vì Hứa Bạc Tô không muốn để mình cậu đối mặt.

"Nó bây giờ trở về." Bà Hứa căng thẳng hỏi.

Trương Tự không muốn để ý bà nữa, không vui trợn trắng mắt: "Ừ."

Điện thoại còn chưa tắt, rất nhanh lại truyền đến thanh âm của Hứa Bạc Tô: "Dâu tây bây giờ em chưa đi phải không, ở nhà đợi anh được không, anh lập tức về nhà."

"Được." Trương Tự thở dài: "Anh lái chậm chút, em chỗ nào cũng không đi, vừa rồi hù dọa anh thôi."

"Vậy thì được em đưa điện thoại cho mẹ anh." Cảm xúc của Hứa Bạc Tô thoạt nghe không ổn định lắm, cũng phải, ai gặp phải chuyện thế này cũng sẽ bùng nổ.

"Ừ, đừng quá tức giận, em không để ý đâu." Trương Tự nói với anh, rồi chuyển điện thoại cho bà Hứa: "Ảnh muốn tìm cô nói chuyện."

Bà Hứa cũng hai tháng rồi không nói chuyện với con trai, lập tức cầm lấy: "Bạc Tô."

Hứa Bạc Tô: "Mẹ, tất cả đợi con về rồi nói, xin mẹ đừng dọa em ấy, đây là lần đầu tiên trong đời con cầu xin mẹ một chuyện."

"..." Bà Hứa không ngờ sẽ nghe thấy lời như vậy, mắt lập tức đỏ lên, giọng điệu rất tủi thân: "Vì cậu ta, oán giận chúng ta như vậy, con thật sự nhẫn tâm sao?"

Hứa Bạc Tô: "Không nhẫn tâm, mẹ, xin lỗi, con không tốt."

Bà Hứa nghe thấy câu xin lỗi và con không tốt, thế nhưng không biết nên nói gì, những lời gay gắt hơn kia, nói không ra được.

Vì bà đã khóc rồi.

Hứa Bạc Tô và Trương Tự đều không biết làm thế nào.

Hồi lâu sau, bà đè nén thanh âm hỏi nói: "Con thật sự thích cậu ta?"

"Phải." Hứa Bạc Tô thanh âm khàn khàn nói: "Khoảng thời gian sống với em ấy con rất vui vẻ, con muốn cùng em ấy vĩnh viễn bên nhau."

"Được." Bà Hứa gật đầu, dùng khăn giấy Trương Tự đưa qua lau nước mắt: "Mẹ gọi cha con qua, chúng ta nói chuyện."

Trương Tự và Hứa Bạc Tô đều vểnh tai lên, ý gì?

"Hai người đàn ông các con ở bên nhau, có vài chuyện phải nói rõ." Bà Hứa nói: "Yêu đương thì yêu đương, nhưng sự nghiệp trong nhà không thể vứt bỏ, vấn đề thế hệ sau càng không thể xem nhẹ."

"Mẹ."

"Đừng thuyết phục mẹ, mẹ muốn ôm cháu trai đến điên rồi, nếu con thật sự không kết hôn, thì lập tức cho mẹ một đứa cháu, vấn đề này bất kể thế nào cũng không thể trốn tránh." Bà Hứa kiên định nói: "Đây là kiên trì duy nhất của mẹ, bằng không thì hai chị em con, một đứa con cũng không có."

Đến lúc đó không phải nhà họ Hứa không có người rồi sao?

"Con mới 26 tuổi."

"Chớp mắt đã ba mươi." Bà Hứa cắt ngang lời anh nói: "Lúc đó muốn có con thì tốt hơn bây giờ?"

Thế nên Hứa Bạc Tô bèn ngậm miệng, nghe mẹ anh ba lô ba la xong: "Đang trên đường, đợi con về lại nói kĩ hơn, được không?"

Bà Hứa: "Hừ."

Hứa Bạc Tô nói: "Đưa điện thoại cho vợ con, con nói hai câu."

Bà Hứa ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện đối diện không có một bóng người: "Ố không thấy cậu ta đâu."

"Ý gì?" Hứa Bạc Tô nhíu mày: "Mẹ đi phòng ngủ xem thử, còn có nhà vệ sinh."

"Mẹ đang nhìn." Bà Hứa đứng lên, xoay một vòng trong chung cư: "Không ở."

Hứa Bạc Tô hít sâu một hơi, nhịn xuống nóng nảy: "Một người lù lù trước mặt sao có thể không thấy, con..."

Để cho anh bay về tìm người sao?

Bây giờ điện thoại cũng không mang theo bên người, Hứa Bạc Tô càng nghĩ càng cáu kỉnh.

"Mẹ làm sao biết cậu ta bỗng nhiên rời đi." Bà Hứa cũng rất nóng nảy nói: "Vừa rồi mẹ khóc còn đưa khăn giấy cho mẹ, chớp mắt đã không thấy nữa."

"Con về rồi nói." Hứa Bạc Tô sợ không thể khống chế chính mình, nói.

Bà Hứa chịu đựng con trai oán giận tâm tình tồi tệ, ngồi trong phòng khách suy nghĩ, rồi gọi điện thoại cho chồng, bảo đối phương nhanh chóng qua đây.

Lúc Bà Hứa đứng ngồi không yên, muốn ra ngoài tìm Trương Tự, thì nghe thấy trên cửa truyền đến tiếng động mở cửa, bà lập tức đứng lên xem, phát hiện Trương Tự trở về mới thở phào nhẹ nhõm.

Chậm rãi nói: "Cậu đi đâu thế?" Rồi nghĩ nghĩ, nhanh chóng gọi điện thoại cho Hứa Bạc Tô.

Nhưng đối phương không nhận.

"Lấy đồ." Trương Tự trả lời, vừa rồi nghe bà Hứa ba la ba lo chuyện đứa nhỏ, cậu ngẫm nghĩ quyết định nhân cơ hội này, một lần nói hết tất cả.

"Nó không nhận điện thoại." Bà Hứa vội vàng đưa điện thoại cho Trương Tự: "Cậu dùng điện thoại của cậu gọi cho nó, để nó trên đường bớt lo lắng."

Trương Tự gọi qua, cũng không có người nhận: "Bỏ đi, đợi ảnh về lại nói."

Bà Hứa nhìn thấy hộp nhỏ trên tay cậu, rất cạn lời: "Đến lúc này rồi, cậu còn có tâm tình đi lấy chuyển phát nhanh."

Trương Tự trợn trắng mắt, không để ý bà: "Đường còn xa, cháu trước đi ngủ một giấc."

"Cái gì?" Bà Hứa há hốc mồm nhìn bóng lưng cậu, bản thân đi ngủ ném bà ở đây.

Phải, Trương Tự buồn ngủ, không muốn miễn cưỡng bản thân lên tinh thần đi ứng phó mẹ Hứa Bạc Tô.

"Người kiểu gì vậy?" Bà Hứa giẫm chân ngồi trong phòng khách, xác định mình không thích đối tượng của con trai.

Chưa đến 30 phút, Hứa Bạc Tô thật sự từ phòng thí nghiệm xông về, lúc mở cửa, anh phát hiện ngón tay mình run rẩy.

"Dâu tây, em đừng thật sự không cần anh." Lẩm bẩm, anh mở cửa ra, nhưng bên trong yên tĩnh, chỉ có mẹ anh ngồi trên sofa.

Tim Hứa Bạc Tô chớp mắt đông cứng.

Bà Hứa nghe thấy động tĩnh: "Bạc Tô."

Mẹ con gặp nhau, nét mặt hai người đều không tốt lắm, một người tủi thân, một người mất hồn vía.

Hứa Bạc Tô: "Em ấy thật sự đi rồi?"

Bà Hứa vừa tức vừa cạn lời, mắt nhìn về phía phòng ngủ: "Đi ngủ rồi."

Con trai thấy mẹ cũng không gọi, trực tiếp xông vào trong phòng ngủ, để bà lại một mình.

"Aiz, tôi sắp tức chết rồi." Bà Hứa nện ngực, nhanh chóng gọi điện thoại cho chồng: "Anh đến đâu rồi, đến nhanh chút đi."

Tư thế giống như sắp đánh nhau, Hứa Đình Kiêu bị dọa không nhẹ: "Xảy ra chuyện gì rồi?"

"Nói chung anh nhanh đến đi." Bà Hứa cắn răng cắn lợi, hy vọng chồng qua đây trợ lực cho bà.

Trong phòng, Hứa Bạc Tô xông vào, nhìn thấy Trương Tự đang ngủ trên giường, xách lên trái tim dọc đường nặng nề rơi xuống, cả người như thả lỏng, ngồi xổm đợi bên cạnh Trương Tự.

Ngón tay vắt ngang đầu giường, đụng phải hộp giấy bỗng nhiên xuất hiện, Hứa Bạc Tô cầm nó qua đặt lên giường.

Đây là cái gì?

Nhẹ như trống không.

Thế nên Hứa Bạc Tô mở ra nhìn, tính toán nếu trống thì coi như rác mà xử lý, kết quả thấy bên trong túi nhựa in một hàng chữ bệnh viện XX dọa anh sợ.

Hứa Bạc Tô nhịn không được nhìn Trương Tự đang ngủ ngon lành, rồi xoay qua, cẩn thận lấy thứ trong hộp ra, trừ một bản cứng, còn có một cái hộp.

Ba chữ que thử thai cũng quá nổi bật, không để cho Hứa Bạc Tô có chút hòa hoãn nào, trực tiếp phóng vào trong tầm mắt anh.

Đầu Hứa Bạc Tô ngừng làm việc mấy giây, phản ứng đầu tiên trong lòng chính là, đây là đồ của ai?

Dâu tây?

Cái này sao có thể?

Đùa giỡn quá mức rồi, Hứa Bạc Tô cầm hộp que thử thai lên, cảm thấy sức tưởng tượng của mình quá phong phú.

Nhưng Hứa Bạc Tô vẫn kích động, khẩn cấp lấy ra bản cứng tài liệu trong túi nhựa, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy tên Trương Tự, xác nhận đây là đồ của Trương Tự, anh ấn tờ giấy lên ngực.

Không dám nhìn.

Nhìn trần nhà hòa hoãn một lát, người đàn ông 24 tuổi đã gánh vác cả xí nghiệp gia tộc, run rẩy cúi đầu cẩn thận kiểm tra, chậm rãi xem từng hàng một.

"..." Xem đến cuối cùng, Hứa Bạc Tô xoay người dựa sát bên cạnh Trương Tự, mặt dán mặt Trương Tự.

"Làm cái gì?" Trương Tự bị anh đánh thức, thấy trên mặt mình có thứ gì đang chảy xuống, cậu duỗi đầu lưỡi liếm thử, mặn mặn.

"Anh có mất mặt không?" Trương Tự đưa tay ra xoa, xoa được một tay đầy vết nước, sốc: "Khóc cái gì, không phải chỉ là em mang thai thôi sao?"

Bỗng nhiên chính chủ tự mình công bố.

Hứa Bạc Tô cảm thấy tim mình gánh vác không nổi nữa, cả người rơi vào trạng thái hồn lìa khỏi xác, có lẽ, đây hẳn là tâm tình của người bình thường khi trúng hai tỷ.

Nói không ra lời, chỉ thở phì phò không bình tĩnh.

Trương Tự thấy anh vậy, cũng có thể lý giải tâm tình của anh, trong lòng có hơi thở phào nhẹ nhõm, ít nhất chứng minh Hứa Bạc Tô rất mong chờ làm cha.

"Anh nói một câu đi chứ." Trương Tự chọc anh: "Anh không nói, em sao biết cách nghĩ của anh với chuyện này."

Hứa Bạc Tô lập tức ngồi thẳng người lên, sợ hãi lo lắng nhìn Trương Tự: "Dâu tây, chúng ta sẽ giữ con lại đúng không?"

Trương Tự đang muốn nói chuyện, nhìn  thấy mặt anh, thật sự rất kinh ngạc: "Ừ." Không phải chứ, một người đàn ông vì chuyện này khóc thành như vậy: "Ý của anh là cũng muốn giữ con lại đúng không?"

"..." Hứa Bạc Tô ngây ngốc, rồi vừa cười vừa tức trừng cậu: "Em vậy mà hỏi anh muốn hay không?"

Bây giờ vui như sắp điên rồi, trên mặt bởi vì có quá nhiều biểu cảm nên gần như xoắn lại với nhau, điên dại như tâm tình anh.

Nhưng anh vẫn suy xét đến Trương Tự: "Chỉ cần điều kiện thân thể em cho phép, chúng ta sẽ giữ con lại được không?"

"Con cũng phải khỏe mạnh mới được." Trương Tự không phải giội nước lạnh, mà chỉ muốn đối mặt với hiện thực: "Nếu thân thể con không khỏe mạnh."

"Sẽ không." Hứa Bạc Tô ôm mặt Trương Tự, nói từng chữ một: "Chắc chắn sẽ là một đứa nhỏ khỏe mạnh."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net