Truyen30h.Net

[HOÀN] SAU KHI THẤT TÌNH TÔI KẾT HÔN CHỚP NHOÁNG

CHƯƠNG 38

bjyx-29

Nhìn cục cưng nhỏ bé đã mang thai, Hứa Bạc Tô thật sự không biết phải dịu dàng ra sao mới khiến đối phương cảm nhận được an toàn và an ủi, anh chỉ có thể dịu dàng hôn lên mi tâm, vành môi, gương mặt của Trương Tự, rồi lại ôm người vào trong lòng: "Cho nên em đừng sợ, an tâm đợi con đến là được."

Trương Tự dựa sát vào lồng ngực dày rộng, nghiêng mặt dán sát vào nhịp tim đập không yên của đối phương, sao lại không biết Hứa Bạc Tô còn căng thẳng hơn cậu, nhưng vì để cậu an tâm, chỉ có thể giả vờ bình tĩnh.

"Được, anh cũng đừng sợ." Trương Tự ôm lấy anh.

Hứa Bạc Tô cười, ngón tay chậm rãi vuốt ve lưng dâu tây của anh, qua một lát, anh lần nữa cúi đầu nhìn mặt Trương Tự: "Dâu tây, em không vui sao?"

Phản ứng của Trương Tự quá bình tĩnh, thu hút sự để ý của Hứa Bạc Tô.

"A không có." Trương Tự chớp mắt nói: "Em biết trước mấy ngày rồi, hôm ấy còn ngồi lăn qua lăn lại ở đây."

Chỉ là hiện tại đã quen.

"Phì." Hứa Bạc Tô cười lên, ngây ngốc nhìn Trương Tự xinh đẹp tươi trẻ, có lẽ vì thật sự rất vui.

Hai người ôm nhau khó chia tách, đến khi Trương Tự nhớ ra bà Hứa còn trong phòng khách, cậu dùng ngón tay chọc Hứa Bạc Tô: "Đi ra ngoài với mẹ anh không? Bà hình như bị em chọc giận rồi."

Hứa Bạc Tô sờ mặt cậu, giọng điệu hờ hững: "Không phải cách làm của bà ấy càng khiến người tức giận hơn sao?"

500 vạn, coi dâu tây của anh là ăn mày mà đuổi đi.

Nói cũng phải, thế nên Trương Tự an tâm vùi trong lòng Hứa Bạc Tô, không muốn làm đứa nhỏ ngoan để được người thích nữa.

Nhưng không dính nhau được bao lâu, Hứa Đình Kiêu cha của Hứa Bạc Tô đến rồi, bà Hứa mở cửa cho ông, hai vợ chồng ngồi trong phòng khách ba la ba lô trao đổi, cách một cách cửa còn có thể nghe thấy thanh âm kích động của bà Hứa.

Hứa Bạc Tô thở dài, tựa lên đầu vợ nói: "Mẹ anh sinh ra và lớn lên trong hào môn, một cô chủ danh xứng với thực, tính cách thật sự không khiến người thích lắm, nhưng rất dễ dỗ, trong lòng thực ra rất ấu trĩ." Tạm ngừng một lát: "Đương nhiên, em không cần dỗ bà, đây là trách nhiệm của anh."

"Được." Trương Tự gật đầu.

Thực ra cậu không chỉ không muốn dỗ người, cậu còn chuyên môn chọc tức người.

"Em buồn ngủ thì tiếp tục ngủ, bên ngoài anh sẽ đi ứng phó." Hứa Bạc Tô đặt Trương Tự lên giường.

"Không buồn ngủ." Trương Tự không muốn một mình ở đây, cậu không sợ đối mặt với áp lực và đả kích, thế nên xuống giường nói: "Em đi với anh."

Động tác rất nhỏ nhưng dọa Hứa Bạc Tô khiếp vía, vội vàng đỡ cậu: "Anh nghe nói giai đoạn đầu mang thai nên nghỉ ngơi trong phòng ngủ thì tốt hơn."

Trương Tự trợn trắng mắt với anh: "Hơn một tháng rồi, khoảng thời gian này anh giày vò em cũng không ít đâu."

Sắc mặt Hứa Bạc Tô liền trắng, phải rồi, hơn một tháng, khoảng thời gian này anh nhiều đêm yêu cầu, bây giờ nghĩ lại chảy cả mồ hôi lạnh.

Cũng bỗng nhiên hiểu rõ: "Đây là nguyên nhân gần đây em không thân thiết với anh, mà anh ngu ngơ không biết."

Không có trách ý nghĩ giấu giếm của Trương Tự, chỉ buồn phiền hối hận.

"Hiện tại biết cũng không muộn." Trương Tự rất bình tình, ném ra tay Hứa Bạc Tô, tự mình đi về trước.

Hứa Bạc Tô đuổi theo cậu, cùng cậu ra ngoài đối mặt với cha mẹ.

Vợ chồng nhà họ Hứa nói chuyện một hồi trong phòng khách, nói rất nghiêm túc, hiện tại nhìn thấy phòng ngủ cuối cùng mở ra, không hẹn mà cùng nhau ngậm miệng.

Hứa Đình Kiêu lần đầu tiên gặp Trương Tự, nhìn thấy một cậu nhóc trắng trẻo sạch sẽ, ông rất kinh ngạc, một bụng đạo lý đã được chuẩn bị, dường như không còn hợp thời nữa.

Đứa nhỏ như vậy, nên nói chuyện với phụ huynh của cậu mới đúng.

"Dâu tây ngồi đây." Hứa Bạc Tô để Trương Tựu ngồi xuống ghế đơn thoải mái, mình ngồi lên tay vịn, tiếp đó mới mở miệng giới thiệu cha mình: "Đây là cha anh."

Trương Tự nhìn qua, gật đầu: "Chú Hứa."

Tiếp đó bà Hứa, Hứa Bạc Tô nói: "Mẹ anh em đã gặp rồi, liên quan đến việc bà dùng 500 vạn để em rời khỏi anh, anh thay mẹ anh nói một tiếng xin lỗi với em."

"Cái gì?" Hứa Đình Kiêu vẻ mặt không thể tin nhìn vợ.

Bà Hứa nét mặt quẫn bách xấu hổ, bực bội, dùng mắt trừng Hứa Bạc Tô, thật sự là con trai ngoan của bà.

"Aiz." Hứa Đình Kiêu vốn rất có tự tin để nói chuyện, kết quả vợ vừa hành động khiến ông rất bị động, không chỉ không thể nâng cao cái giá phụ huynh, còn phải xin lỗi với con cháu: "Xin lỗi, vợ tôi xem phim nhiều quá, làm việc có hơi không thực tế."

Nói xong bị bà Hứa giẫm chân.

"Không sao, tiền hay không thực ra cũng chẳng có gì." Trương Tự nhìn bà Hứa: "Cháu để ý hơn là, bà đây dùng tiền để mua đứt tình cảm và hôn nhân của con trai, cháu chỉ muốn nói một câu, làm con trai của cô thật sự là một chuyện rất khổ sở."

"Tôi..." Bà Hứa trừng mắt.

"Để anh nói." Hứa Đình Kiêu lập tức ngăn cản bà, bình tĩnh giải thích với Trương Tự: "Có thể hành động của em ấy không đủ sáng suốt, nhưng mọi thứ đều có hai chiều, đứa nhỏ, cháu không thể chỉ nhìn chằm chằm chuyện cha mẹ làm sai, không có ai vẫn luôn làm đúng."

Trương Tự lập tức nói: "Phải, không biết bản thân sai có thể tha thứ, nhưng biết rõ sai còn không chịu sửa sai, vậy không cách nào tha thứ."

Như Trương Sở Nam, căn bản không biết mình sai chỗ nào, cố chấp kiên trì làm việc theo phong cách của mình, vậy Trương Tự không có gì để nói, chỉ có thể tự mình điều tiết cảm xúc, quyền chủ động trong tay cậu.

"Cháu nói đúng." Hứa Đình Kiêu nói: "Nhưng người trong nhà không thể dùng đúng sai để phân tích hành vi của nhau, nếu giữa người nhà chỉ có đúng sai, như thế nhiều gia đình trong thiên hạ  phải tách ra rồi, gia đình là cân bằng, cậu trả giá một ít, tôi trả giá một ít, gắn bó với nhau thành một gia đình."

Quả nhiên muốn dùng đạo lý để nói, Trương Tự thở dài, nhưng vẫn nâng lên tinh thần: "Vậy ý của ngài là thế nào?"

Hứa Đình Kiêu thấy Trương Tự tuổi nhỏ lại không sợ phiền phức, trong lòng rất kinh ngạc, nhưng vẫn nói: "Chúng ta đồng ý các cháu bên nhau, nhưng vì cân nhắc các phương diện, hy vọng các cháu có thể che giấu tình cảm của mình một khoảng thời gian, đồng thời Hứa Bạc Tô trở về chủ trì gia nghiệp."

"Che giấu bao lâu?" Trương Tự nói.

Hứa Đình Kiêu: "Không có thời gian chuẩn xác, xem tình cảm của các cháu." Dù sao tình cảm của giới trẻ hiện nay yêu nhanh chia tay vội, cần gì phải cho người khác xem náo nhiệt.

"Vậy cháu không đồng ý." Trương Tự nói: "Điều kiện của cháu là bổ sung hôn lễ, Hứa Bạc Tô cưới hỏi đàng hoàng đón chào vào nhà mọi người, cháu là bạn đời của ảnh, nhưng nếu cô chú không đồng ý cũng được, còn có phương án thứ hai." Trương Tự giơ lên hai ngón tay: "Vẫn bổ sung hôn lễ như cũ, cháu cưới hỏi đàng hoàng đón ảnh vào nhà họ Trương, để ảnh thành một phần của nhà họ Trương chúng cháu."

"Cậu như vậy rất quá đáng." Bà Hứa vỗ mạnh xuống bàn, nhìn không quen sự cuồng vọng của Trương Tự, nói: "Cậu không thể ỷ vào Bạc Tô thích cậu, cậu bèn không tôn trọng người lớn."

"Mẹ." Hứa Bạc Tô nhíu mày nhìn mẹ vỗ bàn, tay đặt lên đầu Trương Tự xoa xoa: "Nói chuyện thì nói chuyện, mẹ làm vậy sẽ dọa em ấy."

Bà Hứa càng tức hơn: "Nó không phải đứa nhỏ, vì con bảo vệ nó nó mới..."

"Được rồi." Hứa Đình Kiêu cắt ngang lời bà: "Chúng ta trước nghe cách nghĩ của Bạc Tô."

Hứa Bạc Tô liền nói: "Tụi con đã đăng kí, bổ sung hôn lễ là nên làm, nếu cha mẹ không muốn lo liệu, con nghĩ người lớn nhà họ Trương rất vui vẻ lo liệu cho tụi con."

"Cái gì?" Bà Hứa không biết chuyện đăng kí, sốc che miệng: "Các con đã đăng kí?"

Hứa Đình Kiêu chỉ hơi sững sờ, rồi nảy lên sáng kiến: "Cứ vậy đi, dù sao đã đăng kí rồi, người lớn hai bên tụ tập nói chuyện với nhau, cũng nghe thử ý kiến thông gia."

Nếu người lớn của Trương Tự dễ đối phó hơn Trương Tự, vậy không có chuyện gì nữa, ông Hứa nghĩ thầm.

"Cũng được." Hứa Bạc Tô rất tán thành, anh hỏi Trương Tự: "Được không? Em bằng lòng để họ biết không?"

Trước đây Trương Tự không chịu, nhưng người lớn của Hứa Bạc Tô rõ ràng muốn đè đầu cậu, vậy thì gặp thôi: "Ừ, vậy em gọi cho ba em."

Hứa Bạc Tô gật đầu: "Được."

Trương Tự ở trước mặt mọi người gọi cho Trương Sở Nam, người nhận là Quan Du Bạch, bà cười nói: "Tự Tự, ba con đang thu âm, con tìm anh ấy có việc gì không?"

"Dì Du Bạch." Trương Tự bèn hỏi: "Phải thu bao lâu?"

Quan Dụ Bạch: "Vừa vào, đoán chừng nhanh nhất phải một hai tiếng." Lại hỏi: "Sao thế? Có việc gì gấp sao? Dì vào tìm anh ấy."

Trương Tự: "Không cần, thực ra nói cho dì nghe cũng như nhau."

"Aizz." Quan Du Bạch vui vẻ, vội vàng tìm chỗ yên lặng: "Con nói đi."

"Vâng." Trương Tự do dự giây phút: "Hứa Bạc Tô đến nhà làm khách hôm qua, dì còn nhớ không?"

Quan Du Bạch: "Đương nhiên nhớ."

"Thực ra ảnh không phải bạn tôi." Trương Tự nói: "Ảnh là đối tượng của tôi, chúng tôi đã đăng kí, bây giờ cha mẹ đối phương biết rồi, hy vọng gặp mặt ba tôi nói chuyện."

"...." Quan Du Bạch sững sờ rất lâu, mới tỉnh táo lại: "Ồ ồ, như vậy à?" Trời ơi, hai đứa nhỏ không nói một lời đã đăng kí, bây giờ còn bị người trong nhà biết, Quan Du Bạch vội vàng nói: "Dì biết rồi, dì lập tức đi tìm ba con, con đừng sốt ruột, cũng không cần hoảng."

"Được." Trương Tự nói: "Cảm ơn dì Du Bạch."

Không tắt máy, Quan Du Bạch trực tiếp xông vào phòng thu âm, thương lượng với ba Trương Tự, không bao lâu Trương Tự nghe thấy ba cậu hỏi: "Alo Tự Tự con ở đâu gặp mặt chỗ nào."

Trương Tự cho ông một địa chỉ: "Chỗ tôi bây giờ sống, ba qua đây đi."

Rồi lại nghe thấy thanh âm của Quan Du Bạch: "Dì cũng qua, được không?"

Trương Tự sững sờ một lát: "Được."

Tắt máy, cậu nói: "Ba cháu và vợ ổng bây giờ qua, hai người đợi tí." Rồi nói với Hứa Bạc Tô: "Em hơi đói, anh nấu gì cho em ăn đi."

Hứa Bạc Tô lập tức gật đầu, rồi hỏi cha mẹ mình: "Cha mẹ, con đi nấu chút mì cho dâu tây, cha mẹ muốn ăn không?"

Vợ chồng Hứa Đình Kiêu kinh ngạc ngây ngốc, trước giờ không biết con trai còn sẽ xuống bếp: "Vậy cũng nấu một ít đi." Cũng sắp đến trưa rồi.

"Được." Hứa Bạc Tô gật đầu, khom lưng hôn Trương Tự một cái mới rời đi.

"Cháu tên dâu tây?" Cha Hứa nghi ngờ bản thân vừa rồi không có nghe sai.

"Cháu tên Trương Tự, Trương do bộ cung 弓 và bộ  trưởng 长 ghép lại, Tự của tự thuật." Trương Tự nói.

"Cậu và Bạc Tô sống chung ai làm việc nhà?" Bà Hứa trong lòng có có dự cảm không tốt hỏi.

"Anh ấy làm." Trương Tự nói.

"Vậy cậu làm cái gì?" Bà Hứa trừng mắt.

"Cháu ăn cơm." Trương Tự cầm lên ly giữ nhiệt của mình, uống một hớp trà trái cây sáng nay Hứa Bạc Tô pha xong: "Cháu không biết nấu cơm."

"Cha mẹ cháu làm nghề gì?" Ông Hứa hỏi câu hỏi có ý nghĩa hơn bà Hứa.

"Ba cháu viết nhạc, gia đình đơn thân mẹ không biết." Trương Tự chống cằm nói: "Nhưng ổng gần đây đã kết hôn, vợ bán trân châu."

"..." Đều không phải nghề đứng đắn gì.

Ngôi sao nổi tiếng họ Trương và cô chủ lớn họ Quan chúng ta cảm ơn sự giới thiệu của con.

"Vậy cháu bây giờ đã làm việc hay còn đi học?" Ông Hứa lại hỏi.

"Đi học." Trương Tự một năm một mười cho hay: "Đại học K, đại học năm tư."

"21 tuổi?" Tính tính thì chắc vậy.

"20 tuổi." Trương Tự trả lời.

Hai vợ chồng im lặng một lát, mới hỏi: "Làm sao quen với Bạc Tô?"

Trương Tự uống trà, nói: "Đi quán bar đu đưa quen nhau, hai tụi cháu uống nhiều, vừa gặp đã yêu, hôm sau đi kết hôn."

Hai vợ chồng nhà họ Hứa: "..."

Hoàn toàn câm nín.

Không đáng tin, đoạn tình cảm này nói cái gì cũng không đáng tin.

"Bạc Tô quá xằng bậy." Bà Hứa sắp túm rách khăn giấy trong tay, trong lòng như bị người phóng hỏa, khó chịu.

20 phút trôi qua, Hứa Bạc Tô bưng một nồi mì nóng bốc khói ra, nhớ lần trước mời đám bạn cũng ăn mì.

Trương Tự say mê ăn, cha mẹ anh tâm tình phức tạp ăn mì.

"Ăn chậm chút." Hứa Bạc Tô kéo ghế ngồi trước mặt Trương Tự, giúp cậu làm nguội một bát khác, như vậy dễ ăn hơn: "Muốn anh đút cho em không?"

"Khụ." Trương Tự thiếu chút nữa phun ra, nhìn anh: "Cút."

Hứa Bạc Tô cười như ăn mật, hy vọng cứ như vậy nhìn vợ cả đời.

Ăn xong mì, thu dọn mặt bàn xong, vợ chồng Trương Sở Nam đã đến, trai đẹp gái xinh dẫm bước vào phòng khách chung cư, bỗng chốc đem phòng khách sơ sài làm nền cho cảnh rồng đến nhà tôm.

Vợ chồng nhà họ Hứa sững sờ nhìn hai người mới đến, mỗi người đều là gương mặt quen thuộc, một người là trưởng nữ nhà họ Quan, nữ chủ tịch tên tuổi bay xa, một người là ngôi sao nổi tiếng nhà nhà đều biết.

Viết nhạc và bán trân châu như Trương Tự nói?

Vợ chồng nhà họ Hứa: "..."

Hôm nay nhận được kích thích đã đủ nhiều.

"Ông Hứa, bà Hứa, đã lâu không gặp." Quan Du Bạch và hai người bắt tay nhau, cười giới thiệu chồng mình: "Đây là chồng tôi ông Trương Sở Nam, vừa rồi đang thu âm, nghe thấy Trương Tự nói hai người đến thăm hỏi, hai chúng tôi lập tức bỏ xuống công việc vội vàng qua đây."

"Này..." Hứa Đình Kiêu nhìn Trương Tự, lại nhìn họ: "Đứa nhỏ này là con của hai người?" Cũng quá kinh ngạc rồi.

Trương Sở Nam và ông bắt tay: "Trương Tự là con tôi, chuyện nó và con ông Hứa đang yêu nhau tôi biết, cuối tuần trước còn đến nhà tôi làm khách."

Quan Du Bạch gật đầu: "Phải đó, đều từng gặp mặt."

Hứa Bạc Tô ở một bên im lặng phà trà, rất lâu mời cười nói:" Mọi người ngồi xuống uống trà, từ từ nói chuyện không vội."

Trước mặt mỗi người đều có một ly hồng trà, chỉ có trước mặt Trương Tự là một ly sữa bò.

Trương Sơ Nam vừa ngồi xuống đã quan sát bốn phía: "Trương Tự con xảy ra chuyện gì kiểu phòng rách nát thế này ai tìm cho con."

Trương Tự chỉ Hứa Bạc Tô: "Ảnh."

Hứa Bạc Tô không xấu hổ, nhưng vợ chồng nhà họ Hứa xấu hổ, vì sao Hứa Bạc Tô sống trong phòng rách nát này, chỉ có họ rõ ràng.

Nhưng nghĩ kĩ hơn, Hứa Bạc Tô và Trương Tự kết hôn, cũng gần như là Hứa thị và Quan thị liên hôn.

Này thật sự ai cũng không ngờ đến.

"Hai đứa nhỏ đã kết hôn rồi, là chuyện tốt.'" Quan Du Bạch cười mở miệng: "Thông gia lần này đến cụ thể muốn trao đổi chuyện gì?"

Bà Hứa nói: "Tự nhiên là việc bổ sung hôn lễ." Bây giờ bà nghĩ thông rồi, liên hôn với nhà họ Quan không có gì không tốt: "Ngoài ra còn có vấn đề về thế hệ sau, ý tôi là ở nước ngoài mang thai hộ một đứa nhỏ, này không quá đáng chứ?"

"Mẹ." Hứa Bạc Tô vừa muốn mở miệng.

Trương Tự aiz một tiếng, cắt ngang anh: "Chuyện mang thai hộ này cô chú thương lượng với Hứa Bạc Tô, chỗ bên cháu không hỏi đến, như vậy, đứa nhỏ bên cháu cũng chỉ thuộc về cháu."

Hứa Bạc Tô lập tức che mặt nhìn Trương Tự, quá xấu rồi.

Bà Hứa lập tức cười rạng rỡ: "Quyết định thế đi, bên cậu muốn mang thai hộ mấy đứa nhỏ, chúng tôi cũng không hỏi đến."

"Aiz." Hứa Bạc Tô thở dài, Trương Tự biết anh sẽ không đi làm mang thai hộ, nhưng dăm ba cậu đã đưa đứa nhỏ trong bụng chỉ thuộc về nhà họ Trương.

Mẹ anh biết sẽ điên mất.

Sau khi bà nói xong, Trương Tự gật đầu: "Ừ, một lời đã định." Rồi nói với Hứa Bạc Tô: "Đi cầm báo cáo khám thai của em ra đây."

Trương Sở Nam đang uống nước: "Phụt."

Người khác trong phòng: "..."

"Dâu tây mang thai rồi, đã hơn một tháng." Hứa Bạc Tô nghênh đón ánh mắt tức giận của Trương Sở Nam, vô cùng xin lỗi: "Xin lỗi, mới đầu không biết sẽ mang thai, không làm tốt biện pháp ngừa thai."

Nhưng anh vẫn bị đấm một cú, vì ba vợ đại nhân gào thét: "Dù không mang thai, đeo bao cũng là kiến thức cơ bản không phải sao?"

"Làm gì vậy?" Trương Tự cũng tức giận trừng Trương Sở Nam: "Bản thân ba lúc trẻ không phải như vậy sao, bằng không sao có con được?"

Nếu nói chuyện Trương Sở Nam đuối lý nhất, chính là mang Trương Tự đến thế giới này, ông trong nháy mắt mặt đầy buồn bực ngồi về chỗ cũ, nhìn chằm chằm vợ chồng nhà họ Hứa nét mặt kinh ngạc kì dị: "Có cái gì rất kì lạ à, nó khỏe mạnh xinh đẹp, cũng không ăn cơm nhà mấy người lớn lên."

Hứa Bạc Tô im lặng lui khỏi hiện trường, cầm báo cáo kiểm tra thai của Trương Tự, trân trọng cầm cho mọi người xem.

Nhưng cảm xúc của mọi người đều không bình tĩnh được, tranh đoạt nhìn, làm đến mức mặt Hứa Bạc Tô không còn cảm xúc.

Tờ báo cáo này là minh chứng cho con anh lần đầu tiên chào hỏi với họ, anh muốn giấu đi.

Cuối cùng truyền đọc đến trong tay Hứa Đình Kiêu, ông cũng rất kích động, đây là cháu trai ruột, nhưng vợ ông ở bên cạnh nghi ngờ: "Này cũng quá khó tin."

Hứa Đình Kiêu: "Thế giới này lớn như vậy cái gì cũng có thể xảy ra."

Bà Hứa nghĩ nghĩ không đúng: "Vậy em vừa rồi..." Hình như đồng ý chuyện gì không nên rồi.

"Tự Tự mang thai rồi thật sự quá tốt." Quan Du Bạch tươi cười xán lạn vỗ xuống lòng bàn tay: "Đứa nhỏ là bé cưng hai nhà Trương Quan, sau này nhất định khỏe mạnh, vui vẻ lớn lên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net