Truyen30h.Net

[HOÀN] SAU KHI THẤT TÌNH TÔI KẾT HÔN CHỚP NHOÁNG

CHƯƠNG 40

bjyx-29

Trương Tự đứng bên trên vây xem, vẻ mặt xoắn lại, sống chết không chịu bước chân xuống lầu: "Mẹ anh làm vậy cũng quá xấu hổ, bảo em sao ở nhà anh được nữa?"

Hứa Bạc Tô cũng rất xấu hổ, bốc phốt với vợ: "Anh từ nhỏ đã trải qua cuộc sống thế này."

"Vậy anh rất khổ." Trương Tự nhìn anh bằng mắt ánh đáng thương.

"Không sao, đi thôi." Hứa Bạc Tô bày ra bộ sáng sớm đã quen, nhỏ giọng thầm thì ôm Trương Tự xuống lầu.

Giây phút họ đứng trên cầu thang, gần như trở thành tiêu điểm của vô vàn đôi mắt.

Bà Hứa thuận theo phản ứng của mọi người quay đầu lại, nhìn thấy hai nam sinh tướng mạo ưa nhìn đi xuống, một cao đẹp trai, một mảnh khảnh trắng nõn, nhìn sao cũng vui tai vui mắt.

"Đó là vợ Bạc Tô." Bà nói với mọi người: "Được rồi, chuẩn bị đi nấu cơm."

Người trong phòng khách tản đi, Trương Tự thở phào nhẹ nhõm, nhỏ giọng nói với Hứa Bạc Tô: "May mắn không cần em giới thiệu bản thân."

Hứa Bạc Tô bỗng chốc vui vẻ: "Anh đoán chừng bà cũng muốn vậy, bên này." Anh ôm bả vai Trương Tự mang đến phòng ăn ăn cơm.

Trương Tự nhìn xung quanh: "Nhà anh rất xa hoa."Cậu trêu: "Trước đó sống trong căn phòng nát như vậy, làm khó anh rồi."

"Còn được." Hứa Bạc Tô kéo một cái ghế, vẻ mặt vui vẻ mỉm cười: "Ngồi, phòng sống có vui hay không, phải xem là sống với ai."

"Miệng thật ngọt." Trương Tự nhìn anh.

Hứa Bạc Tô chỉ cười, kéo ghế ra ngồi bên cạnh Trương Tự, phát hiện cách quá xa, đứng lên kéo ghế gần hơn chút.

Thế nên hai cái ghế tựa vào nhau, biến thành ghế hai người, ngồi rất gần, chân dán chân.

"Anh chỉ có chút này." Trương Tự nhìn cha Hứa Bạc Tô đến, đè thấp thanh âm: "Tiền đồ."

Hứa Bạc Tô đáp lại cậu bằng một nụ cười, gật đầu, xong rồi chào hỏi cha: "Cha."

Trương Tự rất bối rối, theo lý mà nói mọi người cũng trò chuyện thân thiết rồi, lại không phải kẻ thù, nhỏ giọng nói: "Vậy em nên gọi thế nào?"

"Chú." Hứa Bạc Tô nói: "Còn chưa tổ chức hôn lễ, chưa đưa phí sửa miệng, tiếng cha này chúng ta tạm thời không gọi."

Âm thanh lớn cả phòng ăn đều có thể nghe thấy.

"Thằng nhóc thối." Hứa Đình Kêu trên miệng nói vậy, nhưng vẻ mặt lại vui vẻ, vội vàng nhìn Trương Tự: "Tuy Bạc Tô nói đúng, nhưng trình tự trước sau có thể đổi không phải sao? Chúng ta trước nhận lì xì sau mới tổ chức hôn lễ."

Thế nên Trương Tự nuốt hai chữ chú trong miệng về, vì cha Hứa Bạc Tô đã xoay người đi lấy lì xì.

"Tính cha anh thật vội vàng." Trương Tự mắt chữ a mồm chữ o.

"Mẹ anh mới gọi là vội vàng." Hứa Bạc Tô cười nói.

Quả nhiên, không bao lâu bà Hứa cầm một bao lì xì dày, phăm phăm đi qua, phía sau còn có mấy dì giúp việc đi theo, bưng khay.

Việc con dâu dâng trà sửa miệng, tiến hành ở phòng ăn vốn không thích hợp, nhưng Trương Tự mang thai, không thích hợp đi qua đi lại.

Bà Hứa: "Chỗ này đi, ông xã, nhanh qua ngồi." Bà bày xong hai cái ghế, gọi Hứa Đình Kiêu.

Trương Tự: "..."

Tất cả đơn giản vừa ý cậu.

Hứa Bạc Tô ở một bên nhìn cha mẹ thu xếp, nụ cười trên mặt chưa từng ngừng, lát nhìn cha mẹ, lát nhìn vợ áp lực như núi.

Cảm thấy mình là kẻ thắng cuộc trong đời người.

Chỉ chớp mắt cái gì cũng có.

Vợ con, gia đình hoàn mỹ.

Bà Hứa: "Được rồi, có thể bắt đầu quay phim." Bà Hứa sửa soạng quần áo mình xong, nét mặt tràn đầy tươi cười.

Trương Tự đã biết, có người đứng gần phụ trách quay lại, đệch.

Ánh mắt nghi ngờ nhìn Hứa Bạc Tô, này có gì hay để quay lại?

Hứa Bạc Tô khẽ gật đầu, đáp lại một nụ cười xấu hổ lại không mất đi sự trấn an.

"Được thôi." Trương Tự lầm bầm.

Hứa Bạc Tô thả tay Trương Tự, cầm lên ấm trà tinh xảo trên khay, sờ sờ không nóng mới cẩn thận đưa cho cậu.

"Cảm ơn." Trương Tự nhận ấm trà, trong lòng không biết phải làm sao, chỉ có thể dựa theo cách làm do bản thân nghĩ ra, trước rót trà chắc không sai.

Rót trà xong, ánh mắt tất cả mọi người đều ẩn chứa mong chờ.

Trương Tự đứng lên, hai tay bưng lên một ly, đưa đến trên tay cha anh Hứa Đình Kiêu.

Đối phương cười híp mắt nhận lấy, lễ độ thận trọng uống xong, trả ly cho Trương Tự.

Rồi hai tay cầm lì xì đưa cho Trương Tự.

"Lúc nhận nói cảm ơn cha." Người bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở.

Trương Tự thiếu chút nữa không nhịn được cười, nhịn rất cực khổ, cúi đầu nhận lì xì, nghẹn một câu: "Cảm ơn cha."

Bà Hứa bên cạnh, đợi đến nóng lòng, có hơi ghét bỏ bạn đời động tác chậm chạp, đưa lì xì thôi mà như đưa một vòng thế giới, ly trà nhỏ thế còn không biết xấu hổ uống ba hớp.

Trương Tự cầm lì xì, đưa cho Hứa Bạc Tô cầm, rồi bưng ly trà thứ hai, khom lưng đưa cho bà Hứa.

"Aiz, đứng là được." Bà Hứa đưa tay nhận lấy, như thế Trương Tự không cần khom lưng quá lâu.

Một ly trà nhỏ, bà Hứa uống hai hớp thì hết, trả ly, đưa lì xì.

"Cảm ơn mẹ." Trương Tự việc quen dễ làm đi xong lưu trình.

Ăn cơm xong, Quan Du Bạch gọi điện cho cậu, hỏi cậu ở nhà họ Hứa cảm thấy thế nào.

Trương Tự không giấu chuyện, nói ra việc trà con dâu.

Quan Du Bạch: "Con là một đứa ngốc, chưa tổ chức hôn lễ gọi chú dì là được rồi."

Trương Tự nào hiểu, đoán chừng cha mẹ Hứa Bạc Tô hy vọng lúc bé dâu tây ra đời họ được làm ông bà nội danh chính ngôn thuận.

"Vậy thì cứ thế đi." Quan Du Bạch cũng nghĩ vậy: "Chọn thời gian dì và ba con, mang theo anh Tuân con đi thăm con. Con đó, ở bên kia chăm sóc tốt cho mình, có việc cứ nói với chúng ta, đừng để mình chịu thiệt."

Trương Tự gật đầu, nhớ ra là điện thoại, cổ họng tắt nghẹn vâng một tiếng: "Cảm ơn dì Du Bạch."

Lại nói một lát, mới tắt.

Hứa Bạc Tô mở cửa vào, mang theo một mùi vị người mũi thính có thể ngửi thấy.

Đến rồi, món thịt hầm uống mãi không hết đến rồi, Trương Tự thầm nghĩ, cạn lời nhìn người đến.

Hứa Bạc Tô vẻ mặt xấu hổ, nhưng Trương Tự quá gầy, còn đang trong tuổi lớn, rất dễ dinh dưỡng không đủ, anh đã bị mẹ thuyết phục: "Dâu tây, uống một tí thôi."

Trương Tự bưng ngực, nhìn về phía khác.

"Rượu nồng độ cao khó uống em đều uống được." Hứa Bạc Tô miệng đầy lý luận nghị biện đi đến: "Mùi này cũng còn được, anh giúp em uống một ít."

Trương Tự nói: "Là tẩm bổ?"

Hứa Bạc Tô gật đầu: "Là tẩm bổ."

"Vậy anh có thể chịu được?" Trương Tự lườm chỗ thằng cháu trai anh, vô cảm: "Xảy ra chuyện em mặc kệ đấy."

"Em muốn quản." Hứa Bạc Tô cười khổ: "Anh cũng không dám để em quản."

Món thịt hầm đặt lên tủ đầu giường rộng lớn trang nhã, trước đây chỉ từng đặt sách của cậu chủ Hứa, bây giờ dùng để đặt món thịt hầm bổ dưỡng thân thể.

Hứa Bạc Tô mở nắp chum, lấy ra muỗng sứ nhỏ, quấy canh bên trong, có thịt, nhưng đoán chừng Trương Tự không ăn, nên chỉ múc canh, thổi nguội đưa đến trong miệng Trương Tự.

"Cái gì?" Trương Tự nhìn canh màu nâu nhạt, ngửi ngửi, mới há miệng uống: "Anh ra chủ ý muốn cứ như vậy đút em?"

"Ừ." Hứa Bạc Tô cười dịu dàng, gật đầu, múc một muỗng nữa, bản thân cúi đầu uống, mùi thơm thơm: "Không khó uống."

Nhưng không dám uống nhiều, nếu quá bổ, tối nay anh không cần ngủ nữa.

"Vui vẻ như một thằng ngốc." Trương Tự lẩm bẩm, nhưng không từ chối Hứa Bạc Tô đút từng muỗng, cậu đang nghĩ, thật sự có tác dụng không?

Có lẽ còn không bằng ăn thêm hai bát cơm.

"Ừ." Hứa Bạc Tô thầm nghĩ, ừ chính là thằng ngốc.

Sau khi biết Trương dâu tây mang thai, nụ cười tươi trên mặt chưa từng biến mất.

Dường như đã an tâm, nhưng lại có một loại lắng dâng lên đầu tim.

Đều là những lo lắng lung tung, hoặc chăm sóc Trương Tự không tốt, hoặc sợ mình không biết cách làm cha.

Tuy biết những cái này đều còn sớm.

Còn sớm.

"Cuộc đời thật kì diệu." Hứa Bạc Tô cười nói.

"Phải đó." Trương Tự chậc lưỡi, nhận lấy khăn giấy Hứa Bạc Tô đưa qua lau một lát: "Lui xuống đi, trẫm muốn đi ngủ."

"Ừ."

Cầm đồ đi xuống, lát sau Hứa Bạc Tô lại đi lên.

Trương Tự uống chút nước lọc, rồi nằm xuống.

Hứa Bạc Tô: "Lần đầu ngủ lại nhà anh, có quen không?" Anh đến gần bên cạnh Trương Tự, cười híp mắt nhìn Trương Tự.

Trương Tự: "Không phải anh nói mặc kệ sống trong phòng thế nào cũng chả sao chỉ cần người bên cạnh đúng là được?"

Vừa nói xong, môi Hứa Bạc Tô đã ịn lên, hai người đơn thuần dán môi, không hề động đậy.

Mắt nhìn nhau, mặt mày hàm chứa tình ý.

"Dâu tây ngủ ngon." Qua rất lâu, Hứa Bạc Tô mới ôm Trương Tự, thỏa mãn nói một câu.

"Thơm ngủ ngon." Trương Tự nói.

Sáng hôm sau, Hứa Bạc Tô còn phải đi làm, nhưng anh thật sự không muốn đi, canh giữ bên giường nhìn nhan sắc ngủ say của dâu tây của anh, muốn chào hỏi một tiếng lại đi.

Nhưng lại không muốn đánh thức cục cưng đang ngủ ngon.

"Tạm biệt." Anh chỉ đành thở dài một tiếng, vẫn không nỡ rời đi.

Cho nên lúc Trương Tự thức dậy, Hứa Bạc Tô đã đi rồi, chỉ còn một mình cậu trong hoàn cảnh xa lạ.

Thực ra cũng còn ổn, đều là người quen.

Ăn xong thì trở về phòng ngủ, hoặc đi dạo bên ngoài ồ không, cái này không được, mẹ Hứa Bạc Tô nói, ba tháng đầu cố gắng nằm trên giường.

Nhưng đừng chơi điện thoại, cảm giác cuộc sống thế này không khác trước là bao.

Ngoại trừ điện thoại tin nhắn vào buổi trưa sẽ nhiều hơn, dính người hơn, nếu không phải cậu nói buồn ngủ cũng sẽ không tắt máy.

Hai ngày sau gặp được chị gái Hứa Bạc Tô, quả nhiên là cô gái rất xinh đẹp thời thượng.

Nếu không phải do khí chất trên người, thật sự nhìn không ra đã hơn 30 tuổi.

Ngày thứ năm, Hứa Bạc Tô xin nghỉ việc ở trong phí nghiệm, trở về nhà làm ông bố bỉm sữa.

Ngày đầu tiên về nhà, vợ chồng Trương Sở Nam và con riêng Quan Dĩ Tuân cùng nhau đến thăm hỏi.

Trong phòng khách nói chuyện vui vẻ hòa thuận.

Hai thanh niên tuổi tác tương đương, không thể trốn khỏi số phận bị so sánh.

Lúc bị hỏi khi nào kết hôn, Quan Dĩ Tuân nói với Hứa Bạc Tô: "Từ nhỏ đến lớn, anh cái gì cũng đè tôi một đầu, bây giờ kết hôn sinh con cũng sớm hơn tôi, còn cưới em trai tôi."

"Anh có thể tranh thủ nghỉ hưu sớm hơn tôi." Hứa Bạc Tô cười nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net