Truyen30h.Net

[HOÀN] SAU KHI THẤT TÌNH TÔI KẾT HÔN CHỚP NHOÁNG

CHƯƠNG 43: NGOẠI TRUYỆN-BẦU BẠN

bjyx-29

Lúc bé dâu tây mới chào đời, hai người ba không thể nào nhúng tay vào, vì Trương Tự sinh mổ, miệng vết thương cần người chăm sóc, mà người bên cạnh chăm sóc chính là Hứa Bạc Tô.

Cho nên bé dâu tây là do bà Hứa và dì giúp việc trong nhà chăm sóc.

Hứa Bạc Tô thỉnh thoảng bế một cái, ban ngày hai người nhìn nhau với Trương Tự, hoàn toàn không ra ngoài.

Cũng sắp ba tháng không nhìn thế giới bên ngoài, trừ mang Trương Tự đến bệnh viện kiểm tra, thậm chí có một lần bé dâu tây ra ngoài, hai người cũng không đi theo.

Thông thường miệng vết thương ba tháng đã có thể tự do di chuyển, không khác gì với người bình thường, lần cuối Trương Tự đi bệnh viện tái khám, bác sĩ còn nói một câu: "Sau ba tháng có thể chung chăn gối, nhưng phải làm tốt biện pháp tránh thai."

Cậu và Hứa Bạc Tô đều không để tâm, về nhà nên làm gì thì làm cái đó, giống như đã hết ham muốn.

"Hít." Trương Tự sáng sớm đánh răng, bỗng nhiên tính ngày: "Trước sinh ba tháng, sau sinh ba tháng, tính vậy đã hơn nửa năm, cậu ngay cả đũng quần của Hứa Bạc Tô cũng chưa từng chạm, mà đối phương cũng dường như không muốn.

Sau khi đi ra, Hứa Bạc Tô bế bé dâu tây xoay quanh trong phòng, hình như đang vỗ ợ sữa.

"Vừa ăn xong?" Miệng Trương Tự đầy mùi bạc hà, bụng đói, nhưng vẫn đi qua bế con: "Nào, ba ôm một cái."

"Lát nữa." Hứa Bạc Tô nói, bĩu môi ra hiệu về phía bàn: "Nhanh ăn sáng, đừng để đói hư người."

Trương Tự không di chuyển, chỉ đành đứng hôn bé dâu tây trắng mập: "Gọi ba."

"Ha ha." Hứa Bạc Tô vui vẻ cười: "Em dạy thêm một năm rưỡi nữa đoán chừng con sẽ gọi ba."

Trương Tự sờ sờ mũi, cũng chỉ nói vậy.

Sau khi ăn xong bữa sáng của mình, ợ hơi rồi mới đứng lên hỏi: "Thơm, anh ăn chưa?"

Hứa Bạc Tô đã dỗ xong con trai ngủ: "Chưa." Đặt lên giường nhỏ, mới đi qua ăn.

"Không phải nói lát nữa cho em bế sao?" Trương Tự trừng mắt, trơ mắt nhìn con trai đang ngủ.

"Em vừa bế con sẽ tỉnh, lần sau đi." Hứa Bạc Tô nhìn nhìn, xem thử trên bàn có thứ gì mình có thể ăn.

"Ăn bánh đường đỏ." Trương Tự cho anh một miếng: "Em khỏe rồi, cân nặng của con có chút éc em còn bế không nổi sao?"

Hứa Bạc Tô cười, há miệng cắn bánh đường đỏ trong tay vợ, bị mắng một câu: "Bản thân không biết cầm?"

"Trong tay em ngon hơn."

"Cút."

Tuy miệng nói thế, Trương Tự vẫn đút mấy miếng.

Hứa Bạc Tô còn chưa ăn xong bữa cơm, bé dâu tây hừ hừ khóc oe oe trên giường, Trương Tự nhanh chóng nói: "Em đi bế."

"Cẩn thận chút." Hứa Bạc Tô nhịn xuống mới không theo qua.

"Sẽ không làm rớt con trai anh." Trương Tự không vui.

Anh lo cho em, Hứa Bạc Tô nghĩ thầm.

Trương Tự bế con trai cục cưng, một cục thịt nằng nặng, xác thực rất nặng: "Ồ, xem ra bé con mập mạp này ăn rất nhiều nha."

Bé dâu tây mắt hàm chứa nước mắt, nhìn cậu không khóc nữa.

Trương Tự đứng một lát, tìm ghế ngồi xuống, đặt bé dâu tây lên đùi, hai ông lớn bốn mắt nhìn nhau nói chuyện: "Không ngủ nữa?"

Ngày tháng bảy, cục cưng mặc quần áo mỏng nhẹ, tay chân nhỏ đầy thịt, còn thấy rõ hai cằm nọng, càng lớn càng đẹp.

Hứa Bạc Tô ở bên bàn nhìn hai ông lớn, vẫn luôn cười.

Sau khi ăn no tự mình thu dọn bàn, để cho phòng luôn giữ gìn ngăn nắp gọn gàng.

"Này." Trương Tự nhìn chân nhỏ của con trai, rồi nhìn Hứa Bạc Tô bên cạnh gọi: "Con trai cũng ba tháng, em cũng không cần người chăm sóc nữa, anh khi nào trở về làm việc."

"Ai bảo em hỏi?" Hứa Bạc Tô không trả lời hỏi ngược lại.

"Chính em." Trương Tự biết anh đang nghĩ gì.

"Vội vàng đuổi anh đi như vậy?" Hứa Bạc Tô cười cười, rửa tay xong đi qua chọc bé dâu tây với cậu: "Chân thật đẹp."

Nói xong bé dâu tây giẫm mặt anh.

"Phản hồi lại cho anh một like." Trương Tự cười một tiếng: "Em nói này, anh chỉ ở trong nhà vậy có được không?"

"Tại sao không được." Hứa Bạc Tô lúc này mới tiết lộ với cậu: "Anh ở nhà nhưng không phải gì cũng không làm."

Trương Tự nhướng mày.

"Sao thế?" Hứa Bạc Tô đứng lên hôn khóe môi cậu: "Dâu tây, đừng nhìn anh như vậy." Ánh mắt rất lạ.

"Vậy anh rất giỏi, vừa chăm con vừa chăm em." Trương Tự nói: "Còn phải quản công ty." Khó trách bận rộn không rảnh dâm.

"Em khen anh hay muốn trừng trị anh?" Hứa Bạc Tô đưa mặt mình đến gần: "Vậy em nhanh chút, đánh xong trả lại anh dâu tây đáng yêu."

Lập tức bị gõ đầu: "Em nào có đáng yêu."

Trương Tự nghĩ nghĩ rồi cười, rất nhàm chán, nói thẳng: "Cha bé dâu tây thêm một tuổi công năng kia đều giảm xuống."

Hứa Bạc Tô: "A?"

Trương Tự: "Sao không thấy anh giống lúc mới quen, đêm đêm triền miên."

Hóa ra là việc này, Hứa bạc Tô phì cười, chơi chân nhỏ của con trai: "Bé dâu tây nhanh ngủ, ba con muốn bắt đầu ừm ư."

"Ngậm miệng." Trương Tự chỉ anh.

Hứa Bạc Tô ngước mắt nhìn cậu ôm con trai nét mặt lộ vẻ xấu hổ, tim đập bang bang, nhưng không dám làm gì.

Làm cha phải có trầm tĩnh của người làm cha.

Khi bé dâu tây đã ngủ, bà Hứa đến đẩy giường nhỏ đi.

Trương Tự nhàm chán không có việc gì làm, đến máy chạy bộ đi một lát.

Mây trắng trời xanh, vườn cây xanh tươi rơi vào song cửa sổ, làm cho người vui vẻ thoải mái.

Hứa Bạc Tô ngồi lên dụng cụ khác, nhìn Trương Tự chạy bộ.

Đây là hành động anh thường xuyên làm, Trương Tự chế nhạo anh vô số lần, nói anh là người đàn ông hiểu rõ sâu sắc về đồng hành. 

Hứa Bạc Tô mỗi lần đều cười hỏi: "Không tốt sao?"

Thực ra càng muốn hỏi, em có phải thích đàn ông hô mưa gọi gió hơn không?

"Còn muốn tiếp tục sao?" Hứa Bạc Tô nhìn thời gian cũng được rồi.

"Chậm rãi gia tăng lượng vận động." Trương Tự nói: "Từ lúc xuất viện đến giờ em gần như không giảm kí nào."

"Vậy không tốt sao?" Hứa Bạc Tô nhìn lưng cậu: "Ôm vào xúc cảm tốt."

Trương Tự không tiếp lời, đi được 20 phút, trở về tắm rửa.

"Trước uống chút nước, đừng tắm ngay." Hứa Bạc Tô nhắc nhở nói.

"Lời này anh ít nhất đã nói 200 lần." Trương Tự nói, vừa ra cửa vừa uống nước.

"Còn có vô số 200 lần." Hứa Bạc Tô cười cười.

Phải đấy, khoảng thời gian này thứ gì trong nhà cũng lặp lại nhiều lần, Trương Tự nhắm mắt lại cũng đoán ra giây sau sẽ xảy ra cái gì.

"Vậy, em chơi ghép hình không?" Cả lúc cậu tắm, Hứa Bạc Tô cũng theo đến cửa: "Chị ở nước ngoài gửi về một thùng ghép hình, hình vẽ rất thú vị."

Trương Tự đứng dưới vòi hoa sen nhướng mày, thật sự không ngờ một giây sau sẽ xảy ra chuyện thế này, ghép hình sao? Lẽ nào đây không phải đồ chơi mua cho bé dâu tây.

Tắm xong theo Hứa Bạc Tô đến phòng trò chơi, nhìn thấy một túi ghép hình to chà bá, Trương Tự liền biết đây không phải đồ chơi của bé dâu tây.

"Thật sự nhiều." Hứa Bạc Tô đọc hướng dẫn, xấu hổ nói: "800 miếng." Công trình này hơi lớn.

"Làm không?" Trương Tự ôm cánh tay.

Vừa tắm xong da thịt trơn bóng, một mảnh phong cảnh dưới cổ, làm nền lời cậu nói, không khỏi khiến người tưởng tượng bay bổng.

Hứa Bạc Tô thu hồi ánh mắt, cẩn thận nhìn chằm chằm miếng ghép hình trong tay: "Vậy anh gỡ." Mở ra túi, đổ ghép hình lên đệm xốp, bày ra.

"Có bí quyết gì không?" Trương Tự xếp bằng ngồi xuống.

"Anh cũng chưa từng chơi nhiều như vậy." Hứa Bạc Tô lấy ra di động: "Hay anh tra một lát?"

Đợi lúc anh kéo sự chú ý về, Trương Tự đã nghiêm túc ghép hình, nét mặt cứ chốc chốc lại thay đổi, rất dễ thương.

Hứa Bạc Tô cũng giúp tìm một lát, nhưng ánh mắt vẫn tập trung trên người Trương Tự, không tập trung tìm mảnh ghép.

"Có hơi khó." Nói lời vô ích.

Trong lòng nhớ đến lời Trương Tự sáng nay nói, Hứa Bạc Tô vẫn chưa làm rõ, là ám chỉ hay thuận miệng nói.

Nếu ám chỉ, anh lúc này có thể.

Nếu chỉ thuận miệng nói, chứng minh Trương Tự chưa điều chỉnh xong, cần nửa năm hoặc một năm mới khôi phục hứng thú với việc này.

Bác sĩ nói.

"Anh đây là hiệu suất gì thế?" Trương Tự nhìn người đang lén lút làm biếng: "Không muốn chơi thì ra ngoài, một mình em chơi."

"Không phải không muốn chơi." Hứa Bạc Tô rất oan.

"Vậy là không mang não vào đây." Trương Tự vẻ mặt nghiêm túc.

Sau khi nói thế Hứa Bạc Tô không dám lười nhác nữa, tốc độ ghép hình dần tăng lên.

Tay hai người cùng đưa về một miếng, đụng vào nhau, Trương Tự khiêm nhường, Hứa Bạc Tô cũng không cầm mảnh ghép, trở tay cầm lấy tay Trương Tự.

Gì cũng không nói, cứ nắm lấy.

"Có bệnh?" Trương Tự nói.

Nếu buổi tối làm hành động này, rất bình thường, họ buổi tối cũng thỉnh thoảng nắm tay nhau chìm vào giấc ngủ, nhưng ban ngày, rất xấu hổ.

"Muốn ra ngoài một chuyến." Hứa Bạc Tô nhéo bàn tay kia.

"Làm gì?" Trương Tự hỏi.

"Khụ." Hứa Bạc Tô hắng cuống họng: "Mua chút dụng cụ ngừa thai."

"Ồ." Trương Tự trả lời một tiếng.

Rồi hai người tách tay ra, tiếp tục chơi ghép hình.

Buổi chiều hai ba con Trương Tự ngủ trưa, Hứa Bạc Tô lái xe ra ngoài một chuyến.

Buổi tối không bế bé dâu tây qua, phòng hai vợ chồng son sớm đóng lại.

Bà Hứa rất lo lắng, sợ không làm tốt biện pháp ngừa thai, con dâu chịu tội.

Nghĩ ngày mai tìm cơ hội nói với con trai.

Trong phòng, bầu không khí đặc sệt tăng cao, kèo dài không tính lâu.

Nhưng đủ cháy bỏng, hận không thể vò đối phương vào trong thân thể, thành một bộ phận của nhau.

Tranh thủ lúc này, Hứa Bạc Tô tâm sự một vài lời trong đầu với ba bé dâu tây của anh, cầu sự an lòng: "Em muốn chuyển ra ngoài sống không, có phải không thích cả ngày ngốc ở nhà chăm con không?"

Trương Tự thất thần phút chốc, nửa ngày mới a một tiếng: "Không, rất tốt."

Hứa Bạc Tô mặt đối mặt với cậu, xác nhận một lát: "Thật không?"

"Ừ." Trương Tự còn một bụng câu hỏi, nhưng hình như Hứa Bạc Tô còn căng thẳng hơn, nên bỏ qua: "Aiz, ngủ đi, làm với anh một lần đã rất mệt."

"Không thoải mái à?" Hứa Bạc Tô trán chạm trán với cậu, ánh mắt dịu dàng như tan thành giọt nước: "Anh không tin, em chắc chắn rất thích."

Vấn đề này khiến Trương Tự không thể nào trả lời, ngốc, lên giường với người mình yêu, chắc chắn rất thích, cần hỏi sao?

"Ừ, phải phải phải, ngủ đi." Trương Tự nhắm mắt.

"Nắm tay dâu tây ngủ." Hứa Bạc Tô cười cười nói.

Lần thứ n tay nắm tay thỏa mãn chìm vào giấc ngủ lúc đêm khuya.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net