Truyen30h.Net

[HOÀN] SAU KHI THẤT TÌNH TÔI KẾT HÔN CHỚP NHOÁNG

CHƯƠNG 44: BÉ DÂU TÂY BA TUỔI RƯỠI

bjyx-29

Kết hôn chớp nhoáng nghe thì rất lãng mạn, nhưng cũng có bất lợi, bất lợi lớn nhất Trương Tự coi như được trải nghiệm, chính là sau khi bên nhau lâu rồi ngày càng yêu đối phương, lại ngày càng lo lắng anh có chán cuộc sống bây giờ không?

Trương Tự không biết, sau khi khôi phục lên giường với Hứa Bạc Tô, vấn đề này có thể lấy ra trò chuyện bình thường.

"Nè?" Bé dâu tây trên chân Hứa Bạc Tô, mắt xoay tròn không chịu ngủ, Trương Tự nói: "Nhãi con, 11 giờ rồi, con còn không ngủ?"

Hứa Bạc Tô cười nhìn bé dâu tây, lại nhìn Trương Tự tướng ngồi không nhã nhặn bên cạnh: "Hay là chúng ta không dỗ nữa?"

"Dỗ chứ." Trương Tự nói.

Mấy hôm nay bé dâu tây ngủ chỗ họ, ý không dỗ trong miệng Hứa Bạc Tô là bế cho mẹ anh, đã trễ vậy rồi, lâm thời ôm qua, mẹ Hứa Bạc Tô sẽ càm ràm họ chuyện ngừa thai.

Trương Tự chịu không được xấu hổ.

"Ừ." Hứa Bạc Tô hôn cậu, sờ lỗ tai: "Ngủ đi, anh dỗ con."

Ý nghĩa tối nay không làm nữa.

Trương Tự không động đậy, vẫn nhìn hai cha con, cũng không muốn làm gì, chỉ cảm thấy rất vui, nhìn rồi nhìn sẽ có loại vui vẻ muốn cười ngốc.

Chọc bé dâu tây là cách che đậy rất tốt, vì ba ngốc sẽ không bị cười.

Nói thật, Hứa Bạc Tô còn ngốc hơn cậu, lúc không có người cũng sẽ tự mình lén lút cười, bị Trương Tự tóm được mấy lần...

"Có phải tay anh có độc không?" Trương Tự nhịn không nổi nữa, cướp lấy bế con trai qua: "Để em bế, ba phút dỗ được con ngủ."

"Chém gió." Hứa Bạc Tô nói.

"Không tin cứ thử xem." Trương Tự đứng lên, đón lấy con trai tràn đầy tinh thần, đi loanh quanh không mục đích trong phòng: "Ngủ nha~"

Bé dâu tay ăn ngón tay hừ hừ trong lòng cậu.

Tiếp tục như vậy đừng nói ba phút, ba tiếng nữa nhóc con cũng không ngủ.

Hứa Bạc Tô nhân cơ hội Trương Tự bế con, lấy điện thoại gửi tin nhắn cho bà Hứa, hỏi bà ngủ chưa, nếu chưa qua đón bé con.

Lúc bà Hứa đến đón bé con nói, thằng nhỏ buổi chiều ngủ nhiều, sớm biết buổi chiều không dỗ bé ngủ, rồi hôn nhiệt tình bế bé đi.

Trong phòng ngủ khôi phục yên tĩnh, chỉ còn lại thanh âm điều hòa thổi gió.

Trương Tự sờ mũi: "Hai chúng ta thật sự không xứng chức làm ba."

Hứa Bạc Tô: "Yêu cầu cao như vậy với bản thân sao? Anh cảm thấy rất tốt." Anh sửa soạn giường xong, nằm lên ngoắc ngoắc tay với Trương Tự: "Con không ngủ chúng ta phải ngủ, nhanh qua đây."

Đối tượng trẻ tuổi đẹp trai bày ra tư thế mời gọi, không đi hưởng thụ là đồ ngốc, Trương Tự nghĩ, bèn đi qua.

Sau khi khôi phục chuyện chăn gối, ba ngày không thân thiết và hưởng thự sự dịu dàng vỗ về của Hứa Bạc Tô, cậu sẽ cảm thấy cuộc sống thiếu đi chút gì đó, không có sức sống.

"Muốn anh không?" Hứa Bạc Tô mang người đến đỉnh sóng, bắt đầu đủ kiểu thao tác dâm đãng, giả vở hỏi Trương Tự để cậu khoa trương khen ngợi anh.

"Muốn." Nếu Trương Tự trước kia, có thể sẽ xấu hổ ngang bướng với Hứa Bạc Tô, không chịu thua, nhưng hiện tại cậu không thế, vì cậu đã giác ngộ, phàm mình miệng ngọt một tí, có thể qua mắt Hứa Bạc Tô ngốc nghếch.

"Vậy anh thương em." Hứa Bạc Tô hôn đầu mặt cậu, chỉ mong sao nhét cậu vào trong máu xương mình.

Sợ cậu lạnh, nóng, bị thiệt, đói, sợ cậu ở nhà không vui.

"Vâng, thương em." Trương Tự trả lời, thậm chí nói không ra lời.

Trán tựa trán, không biết qua bao lâu, Hứa Bạc Tô cười khẽ một tiếng, rồi thuận theo tự nhiên không kiềm nén nữa, để cho Trương Tự nghe thấy thanh âm của anh.

Trương Tự rất thích điểm này, dù sao thanh âm người đàn ông của cậu dễ nghe như thế.

"Trong lòng em có tâm sự nhất định phải nói cho anh biết." Hứa Bạc Tô bỗng nhiên nói.

Trương Tự tranh thủ, dựa sát bên tai anh: "Không sao, đồ ngốc, sinh hoạt hằng ngày của em anh lẽ nào không biết."

Hứa Bạc Tô tranh thủ ôm lấy cậu: "Vậy em thích cuộc sống bây giờ không?"

Bốn mắt nhìn nhau, Trương Tự bưng mặt anh hôn một cái: "Thích."

Nhìn nhau, cười cười rồi hôn một cái: "Anh tại sao cảm thấy em không thích? Em vốn không phải người có dã tâm, cũng không phải nhân tài tuyệt thế."

Rất bình thường.

Mà Hứa Bạc Tô lại không giống, câu vừa rồi kia, Trương Tự cảm thấy Hứa Bạc Tô giành thoại của mình.

"Đừng nói vậy." Hứa Bạc Tô dịu dàng nhìn cậu: "Dâu tây của anh ở trong lòng anh là tuyệt vời nhất."

Trương Tự cười cười, không để tâm, nhưng Hứa thơm đang diễn, cậu chỉ đành diễn theo anh nói một câu: "Được, anh cũng vậy."

Ở trong lòng em anh tuyệt vời nhất.

---

Vì quá đầm ấm, nên sợ hãi bị cướp đi mất một phút một giây?

Còn may, Trương Tự cảm thấy mình đời này rất hạnh phúc, chưa từng chịu khổ gì, đã gặp được Hứa Bạc Tô, sinh ra bé dâu tây.

Cuộc sống trải qua thuận buồm xuôi gió, cho dù thỉnh thoảng không chắc chắn lắm, cũng có thể dùng tâm trạng lạc quan tích cực để điều chỉnh.

Có lúc nghĩ, Hứa Bạc Tô vừa chăm con, lại phải dạy cậu làm người, ắt hẳn người đàn ông rất mệt mỏi.

Nhưng mệt hay không cũng đã kết hôn bốn năm, năm thứ hai sau khi sinh bé dâu tây, Trương Tự lần nữa trở về trường học năm tư, nhận bằng tốt nghiệp.

Ngày Trương Tự làm lễ tốt nghiệp, cả nhà họ Hứa mang theo bé dâu tây đã biết đi đến tham gia.

Dù sao cũng rất ít người tốt nghiệp đại học còn mang theo con, một màn Trương Tự bị thằng nhóc con ôm chân gọi ba, bị vô số điện thoại và máy quay trường quay trúng.

Sau này ảnh cả nhà chụp chung trong trường bị lộ ra.

Bỗng chốc có nhiều suy đoán dồn dập về quan hệ của Trương Tự với đứa nhỏ và nhà họ Hứa.

Nhà họ Hứa không can thiệp truyền thông viết thế nào, dù sao họ đang sắp xếp tiết tấu riêng của mình.

Lúc truyền thông đang viết lung tung khí thế, nhà họ Hứa bình thản công bố thời gian hôn lễ của Hứa Bạc Tô và Trương Tự, nhưng không nhắc đến chuyện của bé dâu tây.

Sau khi truyền thông biết đây là hôn nhân đồng tính, đều đoán bé dâu tây là do mang thai hộ.

Nhưng Trương Tự này là người phương nào?

Truyền thông đào ba thước đất cũng tìm không được bối cảnh của Trương Tự, thoạt nhìn chỉ là đứa trẻ mồ côi bình thường, đánh ba sào tre cũng không với tới nhà họ Hứa.

Truyền thông lại bắt đầu viết lung tung, đứa trẻ mồ côi bình thường gả vào hào môn, viết thế nào để thu hút được đọc giả thì viết thế ấy.

Thậm chí có người ám chỉ Hứa Bạc Tô có sở thích không thể để người biết.

Trương Sở Nam nhìn thấy những bài viết bôi nhọ này thì rất tức giận, chọn ngày tốt, công khai Trương Tự, dùng tay chỉ những truyền thông viết lung tung trước mặt công chúng, yêu cầu đăng bài xin lỗi, nếu không gửi thư luật sư.

Truyền thông bị vả mặt liên tiếp trên người Trương Tự, sau khi trải qua lần này, đụng ai cũng không dám đụng vào Trương Tự nữa.

Các bạn học nhận được thư mời tham gia hôn lễ: "!!!" Hai tầng sợ hãi!

Cho nên Trương Tự không chỉ là con trai của ngôi sao nổi tiếng Trương Sở Nam, đồng thời cũng là con riêng của cô chủ Quan, hơn nữa còn là con dâu nam của nhà họ Hứa...

Nhưng những cái này không ảnh hưởng đến Trương Tự.

Thậm chí cả hôn lễ cậu cũng không muốn tốn sức, dựa theo lời cậu nói mình là người giản dị, không muốn bị chú ý nhiều.

Trong nhà vì suy xét cảm xúc của Trương Tự, tổ chức hôn lễ theo hình thức khép kín thần bí.

Người được mời đã ít càng thêm ít.

Cử hành hôn lễ xong, hai người tính ném xuống bé dâu tây, nói to muốn trải qua thế giới hai người đã lâu không thấy, thế nhưng lúc thu dọn hành lý chuẩn bị ra cửa, bé dâu tây kéo theo hành lý nhỏ được bà nội giúp đỡ sắp xếp xong, qua đó tìm ba.

Bé dâu tây ba tuổi rưỡi, tên Hứa Thừa, vừa đẹp trai cool ngầu vừa cute đáng yêu, đầu óc giống ba lớn, tính cách giống ba nhỏ, rất kiêu ngạo.

Gương mặt tập hợp nét đẹp của người lớn trong nhà, mười lăm năm sau là một cậu nhóc mê hoặc một đống con gái.

"Ba." Lông mi bé dâu tây còn treo vết nước mắt, vì vừa rồi bà nội dọa bé, ba không cần bé nữa.

"Thằng nhóc con." Trương Tự thở dài, nếu bé khóc lớn quậy ầm, còn có thể hung ác mặc kệ, nhưng nũng nịu rơi nước mặt, ba ngốc đành bó tay, trừ mang theo còn có thể làm gì được nữa.

"Thật tốt." Hứa Bạc Tô nói mát:"Du lịch tuần trăng mặt thành du lịch cha mẹ con cái."

Trương Tự nhìn anh: "Không thì thế nào?"

Nhẫn tâm vứt xuống?

Bé dâu tây nghe vậy, ôm chặt cánh tay Trương Tự, đáng thương nhìn chằm chằm Hứa Bạc Tô: "Con muốn đi."

"Vậy cứ thoải mái nói con muốn đi, khóc cái gì?" Hứa Bạc Tô vừa dạy dỗ, vừa dịu dàng dùng khăn tay lau vệt nước mắt trên mặt con trai.

"..." Bé dâu tây chớp chớp mắt, nhớ đến lần trước cha cũng nói vậy, nhóc không khóc nữa, đồ chơi muốn có cũng bay đi.

Trải qua nhiều lần kinh nghiệm chứng minh, khóc mới có tác dụng.

Bé dâu tay thu hoạch được thành công theo từng giai đoạn, vui vẻ nằm sấp trên vai ba, nhìn cha đang kéo hành lý của họ, ra ngoài chơi.

"Du lịch về thì đưa con đi nhà trẻ." Hứa Bạc Tô ở phía sau nói với con trai.

Ôi không, đơn phương thông báo.

"Con không đi nhà trẻ." Bé dâu tây phát âm rõ ràng từ chối, nói năng có khí phách.

Dường như người vừa rồi khóc không phải bé.

"Không đi nhà trẻ con muốn lên trời?" Trương Tự vỗ mông bé dâu tây: "Sau này làm kẻ mù chữ, không lấy được vợ, mọi người sẽ cười nhạo con."

"Không đi nhà trẻ." Bé dâu tây sững sờ, hừ hừ: "Ông nội có tiền."

Trương Tự trợn trắng mắt, xoay người nói với Hứa Bạc Tô: "Ba em gọi cho nó nói những lời này, anh nhắc nhở ba em, ít dạy hư con trai em."

Hứa Bạc Tô cười: "Còn không phải vì em không nhận tiền của chú Nam."

Cho nên Trương Sở Nam cả ngày từ sáng đến tối lừa gạt bé dâu tây thừa kế tài sản của ông.

Bé dâu tây thấy họ trò chuyện không để ý mình, không chịu cô đơn thu hút sự chú ý của mọi người: "Cha, ba."

"Con là máy đọc lại sao?" Trương Tự hôn gương mặt nhỏ của con trai một cái, rất lo lắng, lo lắng sẽ nuôi bé dâu tây thành kẻ xấc láo, nhưng, cậu và Hứa Bạc Tô đều không phải người nghiêm khắc, dẫn đến bé dâu tây giờ ai cũng không sợ.

Cha mẹ Hứa Bạc Tô càng chiều cháu hơn, bé dâu tây nói gì thì là cái đó.

Aiz, nếu không thằng nhãi con này đã sớm đi nhà trẻ, chỗ nào còn có thể theo họ ra ngoài chơi.

Có điều không đi nhà trẻ, cũng không đại biểu ở nhà không học hành, IQ của bé dâu tây, chơi một vài game có lợi cho IQ, dù là Trương Tự cũng chưa từng chơi tốt hơn con trai.

Không nói cái này nữa, rất xấu hổ.

Bé dâu tây: "Ba mệt không?"

Trương Tự: "Ba nói mệt con sẽ xuống đi bộ?"

"Ồ..." Bé dâu tây nói: "Để cha ôm chúng ta."

Trương Tự thầm nghĩ, cha con cảm ơn con.

KẾT THÚC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net