Truyen30h.Net

[HOÀN] SAU KHI THẤT TÌNH TÔI KẾT HÔN CHỚP NHOÁNG

CHƯƠNG 6

bjyx-29


Come out còn tay trắng ra đi, mới nghe lần đầu.

Lại không phải ly hôn.

Mối quan hệ cùng chung huyết thống dù có đánh gãy chân cũng sẽ liền lại, Trương Tự không tin câu trả lại thì coi như không có quan hệ gì nữa, cậu không phải đứa nhỏ.

"Ồ." Muốn để cho cậu biết khó mà lui, nằm mơ đi: "Được rồi, cậu chủ hào môn, thỉnh thoảng thể nghiệm cuộc sống của người nghèo cũng không tệ."

Ý chính là không tin.

Hứa Bạc Tô: "..." Cũng không biết nên giải thích thế nào nữa.

"Dù sao tôi cũng là một người nghèo." Trương Tự liếc nhìn căn nhà cũ kĩ, nói: "Cũng đã kết hôn với anh rồi còn có thể thế nào nữa? Đương nhiên là lấy gà theo gà, lấy chó theo chó."

"Này cũng phải." Hứa Bạc Tô gật đầu phụ họa.

Thanh niên xinh đẹp phản ứng lại bản thân đã nói gì, chớp mắt đen mặt, thở phì phì nói: "Nhà vệ sinh ở đâu? Tôi phải tắm rửa nghỉ ngơi."

Dày vò nửa ngày, Trương Tự cảm thấy bản thân đã sắp chết, cả người đau xót, còn rất không thoải mái, tư vị kia giống như đã ba ngày chưa tắm rửa.

Mà cái này đều là Hứa Bạc Tô ban cho.

"Ở đây, đi theo anh." Hứa Bạc Tô biết cậu bây giờ khó chịu, cũng không nhiều lời: "Em tắm trước, anh tìm một bộ quần áo sạch sẽ cho em."

"Hừ..." Trương Tự thấy anh đi rồi, mới lộ ra trạng thái khó chịu.

Nhíu chặt mày, một tay đỡ tường, một tay chậm rãi vén vạt áo lên...

Giỏi thật...cậu nhìn thấy bản thân trong gương cả người loang lổ nhiều màu, không phải do tay chọc ra.

Tuy không đau, nhưng thoạt nhìn rất khoa trương.

Thằng cha kia thật sự không bằng cầm thú.

Là một CEO trẻ tuổi quanh năm bị công việc chiếm trọn cuộc sống, trong tủ quần áo của Hứa Bạc Tô 90% đều là đồ công sở.

Muốn tìm ra một bộ quần áo thường ngày thích hợp cho Trương Tự mặc, có hơi khó cho Hứa Bạc Tô.

Nghĩ ngợi một hồi, anh lấy ra bộ đồ ngủ bản thân từng mặc.

Cho Trương Tự mặc...hẳn là vừa vặn che phủ chân?

"Trương Tự?" Người đàn ông gõ cửa, phát hiện cửa không khóa...

Thanh niên tóc ẩm ứng, đứng dưới vòi hoa sen xối nước, cho dù bị nhìn cũng không biểu hiện ra thiếu tự nhiên và xấu hổ.

Đây là đương nhiên, cậu là đàn ông, không có cái gì xấu hổ.

Nếu Hứa Bạc Tô dám bởi vì cậu tình huống thân thể đặc thù coi cậu thành phụ nữ, cậu sẽ đánh nổ đầu chó của Hứa Bạc Tô.

"Đặt trên giá." Trương Tự nói.

"Ừ. Anh đi mua thuốc cho em." Hứa Bạc Tô nói, tầm mắt lướt qua trên người Trương Tự, rồi đặt quần áo xuống vội vàng xuống lầu.

Dấu vết trên người Trương Tự dọa sợ Hứa Bạc Tô, không dám tưởng tượng chỗ nghiêm trọng nhất kia sẽ như thế nào.

Ảo não xót xa và tự trách bò lên trên gương mặt thanh lịch của người đàn ông, khiến người khó tin người đêm hôm qua ở trong quán bar tán tỉnh ve vãn với Trương Tự là anh.

Xác thực, đó cũng không phải bộ mặt thật của Hứa Bạc Tô.

Anh bình thường ga lăng lịch sự, phong độ ngời ngời, là người thừa kế yêu cầu nghiêm ngặt với bản thân.

Xác thực rất ưu tú, nhưng anh cũng không thích sống thành bộ dáng trong kì vọng của người khác.

Tìm được hiệu thuốc, các vị thuốc chủng loại đa dạng, làm khó Hứa Bạc Tô, anh không biết nên mua thuốc gì cho Trương Tự.

Mới lên chức chồng tâm tình quẫn bách lại có hơi lâng lâng, đứng trước tầng kệ hàng, rơi vào cục diện bế tắc.

Nhân viên hướng dẫn mua sắm đi qua hỏi: "Ngài muốn mua thuốc gì?"

Hứa Bạc Tô sửng người, giả vờ bình tình hình dung: "Tôi và đối tượng vừa kết hôn, hôm qua là lần đầu tiên, em ấy hiện tại có hơi không thoải mái."

Nói như vậy nên hiểu rồi đi?

"Tân hôn à, chúc mừng nha." Nhân viên hướng dẫn mua sắm là một bà dì, vừa nói đã hiểu rõ: "Tôi lấy cho cậu chút thuốc tiêu sưng giảm đau, tính toán muốn đứa nhỏ chưa? Cần mua bao cao su không?"

"Ừ, cần chứ." Ánh mắt Hứa Bạc Tô lướt qua, từ trước đến giờ chưa từng nhìn cái đó, nhưng kệ hàng đó thường xuyên xuất hiện trước mắt.

Nhân viên hướng dẫn mua sắm cho rằng anh nói muốn đứa nhỏ, nên không chào hàng bao cao su nữa: "Gel bôi trơn cần không?"

Phụ nữ đã kết hôn nói chuyện chính là thẳng thắng như vậy.

"..." Hứa Bạc Tô gật đầu, cái này còn cần thiết hơn bao cao su.

Một lần mua 2 chai.

Cầm những thứ này về nhà, Hứa Bạc Tô trước đi nhà tắm nhìn một cái, bên trong quả nhiên trống không, đã không có người nữa.

Tuy biết khả năng Trương Tự rời đi không lớn, nhưng Hứa Bạc Tô tinh thần suy sụp mở cửa phòng ngủ, phát hiện người kia mặc áo ngủ của anh, nằm thẳng cẳng trên giường, mới thở phào một hơi.

Nếu người thật sự đi rồi, anh cũng không biết đi chỗ nào tìm người.

Ngoại trừ biết Trương Tự là sinh viên khoa tin tức đại học K, không biết cái khác.

Ngay cả số điện thoại cũng không có.

Nghĩ đến đây, Hứa Bạc Tô rón rén vào cửa, thả đồ xuống, đối với điện thoại Trương Tự đặt trên tủ đầu giường, bắt đầu do dự.

Cuối cùng anh vẫn đưa tay ra, cầm lấy ấn xuống màn hình khóa, điện thoại nhắc nhở anh nhập mật mã hoặc dấu vân tay mở khóa.

Xưa nay cậu chủ Hứa chưa từng làm việc trái với lương tâm, trong lòng chịu đựng khiển trách, rồi đưa điện thoại đến bên tay trái của thanh niên, lần lượt thử từng đầu ngón tay.

Vừa thử xong ngón tay cái, nghênh đón một bạt tai.

Cậu chủ Hứa bị quạt đến ôm đầu trốn.

Trương Tự tỉnh dậy nhìn thấy họ Hứa cầm điện thoại cậu, không nói một lời cướp điện thoại về: "Anh cầm điện thoại ông đây làm gì?"

Người đàn ông bị bắt khi đang hành động sờ mặt giả chết.

"Thuốc đâu?" Trương Tự hỏi, giẫm một chân lên ngực người đàn ông thối tha: "Ít giở trò với ông đi."

Thấy rõ thật sự khó chịu, bằng không người ngay cả cảm mạo cũng không uống thuốc, căn bản sẽ không tích cực như vậy.

"Mua rồi." Hứa Bạc Tô cầm ra cái chân trên lồng ngực, tìm thuốc mỡ mở ra: "Anh thoa cho em."

Trương Tự muốn nói ai cho anh thoa, nhưng nghĩ lại, vết thương của mình do Hứa Bạc Tô tạo ra, dựa vào cái gì không sai sử đối phương?

Lại nói, cậu kết hôn với Hứa Bạc Tô, vì để giày vò đối phương, để thằng nhãi này nếm thử tư vị sống trong mộ phần, xem thằng nhãi này sau này còn dám làm hại người nữa hay không.

"Hừ, vậy thì thoa đi." Trương Tự hào phóng, cậu vốn không phải người không tự nhiên ngại ngùng gì, với lại toàn thân trên dưới Hứa Bạc Tô đều xem cả rồi, thực sự không có gì để băn khoăn.

Cậu chủ Hứa vành tai sớm đã đỏ ửng, bóp ra chút thuốc mỡ mịn màng lên ngón tay, đặt dưới chớp mũi ngửi ngửi, mùi vị mát lạnh.

Cũng chính là nói tính kích thích không lớn, có thể yên tâm sử dụng.

Sau khi chắc chắn những cái này, Hứa Bạc Tô mới dám chạm vào Trương Tự...

"Đau không?"

"Còn ổn."

"Vậy anh thoa bên trong..." Hứa Bạc Tô giữ vững hô hấp, động tác thoa thuốc dịu dàng cẩn thận.

Nói sẽ không ngại ngùng, nhưng Trương Tự lúc này vẫn muốn đánh người.

"Anh không cảm thấy kì lạ sao? Sao anh có thể xuống tay được?" Loại người như cậu rất hiếm thấy.

"Anh..."

"Được rồi, không cần nói nữa, tôi biết loại người như các anh thích tìm kiếm cái lạ." Trương Tự nhìn anh bằng ánh mắt xem thường.

"..." Người đàn ông đã bị thuốc mỡ làm ngẩn ngơ, không nói nên lời.

"Được rồi." Sau khi xong, Hứa Bạc Tô vội vàng thu dọn đồ đạc, đi đến phòng vệ sinh một chuyến.

Bởi vì sau lưng anh đều đẫm mồ hôi, không tắm cực kì khó chịu.

Cậu chủ hào môn bình thường không bao giờ làm việc nhà, sau khi tắm xong, đổ nước đầy thùng, giặt xong quần áo mình và Trương Tự cởi ra, tranh thủ thời tiết đẹp mang đi phơi khô.

Bên trong phòng ngủ, chàng thanh niên buổi sáng ăn mấy cái há cảo, đói không ngủ được.

Cầm lấy điện thoại đặt đồ ăn ngoài, nhưng căn bản ngay cả chỗ quỷ quái này là chỗ nào cũng không biết.

Trương Tự đấm xuống giường, lớn tiếng gọi: "Hứa Bạc Tô---"

Ban công nhỏ đón ánh mặt trời, cậu chủ Hứa còn chưa phơi xong quần áo, bị một tiếng gọi này làm trạng thái tinh thần không ổn định, nhanh chóng ném đồ xuống đi vào xem: "Sao vậy?"

Trương Tự nằm trên giường, trên bụng đắp một tấm thảm, hai chân vểnh vểnh lộ ra bên ngoài: "Tôi đói, làm chút đồ ăn cho tôi, không muốn đồ ăn bên ngoài."

Giỡn gì vậy, cậu ở trường cũng không ăn đồ bên ngoài, dựa vào cái gì đã kết hôn phải kéo thấp xuống chất lượng cuộc sống.

Cho nên, đồ ăn bên ngoài không ăn.

Hứa Bạc Tô còn cho rằng cậu sắp quậy: "Có thể, phơi xong quần áo nấu cho em."

Thực ra cho dù Trương Tự không nói, anh cũng sẽ không cho Trương Tự ăn đồ ăn bên ngoài.

Không chỉ vấn đề vệ sinh và dinh dưỡng, anh vứt bỏ thân phận người thừa kế tập đoàn, ra ngoài tự mình lập nghiệp, không phải vì để ăn đồ ăn bên ngoài sống qua ngày.

Cái này không có quan hệ gì với trong tay có tiền hay không.

Thứ Hứa Bạc Tô chú trọng là thái độ cuộc sống.

Người đàn ông để ngực trần rời đi, Trương Tự vô cùng buồn chán nằm trên giường, trong phòng ngủ nhìn đông ngó tây.

Quả thực rất nghèo, dụng cụ trong nhà ngoại trừ giường và tủ quần áo, thì chỉ có một cái bàn rách nát bên cạnh giường.

Bên trên dùng giấy dán lên, không khó tưởng tượng trước đây là bộ dáng gì.

Bỗng nhiên, Trương Tự dán lên gối hít mạnh một hơi, bên trên đều là mùi hương của Hứa Bạc Tô, cũng chính là nói đối phương xác thực sống ở đây, không lừa người.

Lát sau, phòng bếp truyền đến tiếng động.

Trương Tự ở trên giường xoay một vòng, ánh mắt nhìn về phía rèm cửa màu xanh được đối phương cận thận kéo xong, tâm tình vi diệu.

Nói thế nào nhỉ, tuy thân thể không thoải mái, đều tồi tệ cũng một đống, nhưng vào giờ phút này, ánh mặt trời tươi đẹp ngoài cửa sổ, ve sầu kêu râm ran, có một người trong phòng bếp nấu cơm cho cậu...

"Hừ..." Ông lớn Trương và ông ba già gặp thì ít xa nhau thì nhiều, không muốn thừa nhận ngày tháng bản thân trải qua khá thê lương.

Có tiền thì sao chứ?

Bên cạnh ngay cả một người biết nóng biết cạnh cũng không có.

Có lần nào đau đầu cảm mạo không phải tự mình chịu đựng.

Trương Sở Nam ổng biết không?

Không biết.

Cho nên đối phương cũng không được trách cậu không báo không rằng, đã tìm một người đàn ông kết hôn, này gọi là có qua có lại.

Lúc đầu Trương Sở Nam kết hôn cũng đâu có thông báo với cậu.

Đăng kí rồi mới nói cho cậu biết.

Mà cậu, hiện tại vẫn là một người 'không hộ khẩu', các fans của Trương Sở Nam, căn bản không biết sự tồn tại của cậu.

Càng nghĩ càng tức giận.

Hứa Bạc Tô không muốn nấu cơm, bởi vì thời gian nấu lâu, dự định làm một bát mì: "Trương Tự, ăn rau thơm không?"

Người đàn ông vốn nên ngồi văn phòng đưa ra yêu cầu, cầm rau thơm ở bên cửa đung đưa, Trương Tự nhìn thế nào cũng cảm thấy vi diệu: "Hừ, ăn."

Đối phương đi rồi, cậu mím môi lầm bầm.

Sau đó cầm điện thoại lên, trên thanh tìm kiếm nhập tên Hứa Bạc Tô vào.

Để cậu xem thử nội tình của Hứa Bạc Tô thối tha.

Quả nhiên, thằng cha này là người có tên tuổi trên baidu.

Hứa Bạc Tô, sinh ra ở thành phố A Trung Quốc, năm nay 26 tuổi, tốt nghiệp khoa sinh vật đại học B nổi tiếng, cháu trai của người sáng lập tập đoàn Hứa thị kiêm nhà thư pháp nổi tiếng ngài Hứa Bách Xuyên, từ năm 2017 bắt đầu đảm nhiệm CEO tập đoàn Hứa thị.

"Mì xong rồi." Hứa Bạc Tô bưng mì tiến vào, cắt ngang hành động Trương Tự thị gian giới thiệu của mình trên baidu.

Chàng thanh niên chột dạ, nhanh chóng nhét điện thoại xuống gối: "Ồ."

Hứa Bạc Tô nhướng mày: "Sao vậy? Đang xem phim ngắn?"

Trương Tự cạn lời, trợn trắng mắt liếc Hứa Bạc Tô, rồi bò lên ăn mì.

"Ăn đi." Hứa Bạc Tô đưa đũa cho cậu: "Thử xem độ mặn vừa phải không."

"Anh không ăn?" Trương Tự nhìn thấy chỉ có một phần, thuận miệng hỏi một câu.

"Lát nữa ăn." Hứa Bạc Tô ngồi bên cạnh nói.

"Khụ..." Trương Tự ăn xong một miếng mì, nóng thở ra hơi.

Hứa Bạc Tô thấy vậy, ra ngoài lấy một chai nước suối cho cậu: "Cần anh vặn ra cho em không?"

Trương Tự mơ hồ không rõ: "Tốt nhất thêm một cái ống hút."

Mệt chết anh luôn.

"Trong nhà không có." Hứa Bạc Tô mở nắp ra nói: "Lần sau ra ngoài lại mua cho em." Tính tình rất tốt.

Người này sao không tức giận?

Bảo nấu cơm thì nấu cơm, bảo làm cái gì thì làm cái đó, Trương Tự bỗng nhiên mất hết sức lực: "Anh là đàn ông sao?"

Tốt với cậu như vậy sao cậu có thể kiếm chuyện?

"..." Lời Hứa Bạc Tô muốn chọc ghẹo Trương Tự đến bên miệng, lại nuốt trở về.

Hiện tại còn chưa thân, anh nhắc nhở bản thân.

Cảm thấy người này thật không thú vị, Trương Tự cầm qua chai nước uống một hớp, xì xụp ăn mì.

Đừng nói, tay nghề của cậu chủ tập đoàn còn khá ổn, ít nhất không khó ăn.

Chậc, lừa cậu nói ra đi tay trắng, loại thế gia thế này sao có thể ra đi tay trắng.

Sau khi Trương Tự ăn no, lăn trở về giường, tiếp tục tìm kiếm một vài chủ đề liên quan đến Hứa thị.

Ví dụ nhà họ Hứa có mấy đứa con trai.

Không tra không biết, vừa tra thì sợ hết hồn.

Cháu trai nhà họ Hứa thế hệ này chỉ có một mình Hứa Bạc Tô, còn là gay.

Anh bạn nhỏ Tiểu Trương nhàn rỗi lo lắng vớ vẩn, cảm thấy thổn thức thay cho tập đoàn Hứa thị.

May mà,  cậu chủ Hứa còn có một người chị gái nổi tiếng Hứa Như Thanh, lý lịch đẹp hơn em trai gấp 100 lần.

Hai bằng tiến sĩ trường nổi tiếng nước ngoài, người sáng lập thương hiệu Cao Xa, siêu mẫu top 20 thế giới, người đầu tiên phá vỡ kỉ lục Hoa Kiều, không chỉ nổi tiếng ở trong nước, ở nước ngoài cũng rất nổi tiếng.

Nói chung là một nhân vật công chúng rất lợi hại.

Đánh tám gậy tre cũng không chung thế giới với Trương Tự.

Nói sao nhỉ, cậu kết hôn với Hứa Bạc Tô chỉ nhắm vào bản thân Hứa Bạc Tô, không hề liên quan gì đến Hứa thị.

Càng không tính kế tài phú của người khác.

Trương Tự bĩu môi, vứt xuống điện thoại đi ngủ.

Cuộc hôn nhân như trò chơi trẻ con này, nói không chừng lúc nào đó ly hôn, nghĩ nhiều như vậy làm gì.

Nói đến cùng Trương Tự bây giờ vẫn còn tâm tính trẻ con, căn bản chưa từng bước vào thế giới người trưởng thành.

Không muốn, cũng không thèm.

Hôm qua đến hôm nay thật sự bị giày vò mệt, khiếp sợ với phòng ngủ cũng dần bình tĩnh lại, trải chăn ra, Trương Tự đắp lên cái chân bị lộ ra ngoài.

Trương Tự gương mặt khi ngủ như trẻ con, môi hơi há ra, hoàn toàn nhìn không thấy bộ dáng cả người đều là gai.

Nhớ đến phỏng đoán bị bỏ rơi kia, Hứa Bạc Tô khom lưng đi qua, hôn trộm một cái lên mặt Trương Tự.

Sau đó người đàn ông cao to, cẩn thận nằm bên cạnh chàng trai đang nằm thẳng cẳng, chiếm lĩnh một vị trí.

Lúc trước một giấc ngủ ngon cũng không có, bây giờ ngủ đến phố đã bắt đầu lên đèn.

Lúc Trương Tự tỉnh dậy còn cho rằng bản thân mù rồi, cậu nhanh chóng tìm điện thoại lại sờ được một gương mặt: "A..."

Dọa cậu đồng thời người đàn ông cũng bị cậu dọa, nhanh chóng mở đèn, sắc mặt căng thẳng: "Sao vậy?"

"..." Hóa ra là Hứa Bạc Tô: "Đi ngủ sao không bật đèn? Trời đều tối đen." Trương Tự có lý chẳng sợ chất vấn, không vui bò dậy đến phòng vệ sinh.

Tất nhiên sẽ không thừa nhận, bản thân hiếm khi ngủ cùng giường với người khác, vừa rồi bị dọa chết khiếp.

Hứa Bạc Tô đứng dậy dọn dẹp giường chiếu, đi theo hỏi Trương Tự: "Tối muốn ăn gì?"

"Đều được." Trương Tự không có thói quen đặt món, căn tin có gì thì ăn cái đó.

"Ừ." Đối phương lên tiếng, đi nấu cơm.

Ngày đầu tiên sau khi kết hôn chính là như vậy, hoàn cảnh không quen thuộc, người đàn ông không quen thuộc, giống như xâm nhập vào một thế giới khác.

Trương Tự không thích suy nghĩ, cậu thích làm gì thì làm cái đó.

Trong điện thoại không có tin nhắn của Trương Sở Nam, là con trai nhưng cậu chỉ có thể ở trên mạng nhìn động thái và hành trình của ngôi sao lớn nào đó.

Trương Tự cảm thấy bản thân hèn mọn, như đứa nhỏ còn chưa dứt sữa đi quấy rối Trương Sở Nam.

[Ngôi sao lớn, ba hiện tại ở đâu? Bận cái gì? Con sắp thi rồi.]

[Tự Tự, dì là dì Du Bạch, Sở Nam đang quay show, điện thoại đặt chỗ dì, đợi anh ấy quay xong show dì bảo anh ấy gọi điện thoại cho con.]

Trương Tự nhìn thấy hồi âm, cả người tức muốn bùng nổ, nghĩ thầm, lời này của dì có ý gì?

Hai ba con chúng tôi gọi điện thoại hay không còn cần dì sắp xếp?

"AAA! Tức chết ông đây rồi!" Trương Tự không có thiện cảm với người mẹ kế này, ném điện thoại, phồng má nằm trên giường.

Người đàn ông sớm đã muốn có số điện thoại của vợ, lượm điện thoại đáng thương trên sàn, tranh thủ màn hình còn chưa khóa, nhanh chóng quay số điện thoại của mình.

Trương Tự nhìn thấy mắt nổi lửa, chỉ Hứa Bạc Tô: "Đàn ông chó, cầm điện thoại của ông qua đây."

Trương Tự lấy điện thoại về, phồng má không nói chuyện.

"Muốn thêm wechat của anh không." Hứa Bạc Tô lắc lư điện thoại: "Thuận tiện sau này liên lạc."

Hứa Bạc Tô đã gọi xong, hỏi: "Sao thế, tức giận thành như vậy?"

"Không thêm." Trương Tự lập tức nói, nhưng nghĩ lại, thêm cũng không lỗ: "Được chứ."

Trương Tự mở điện thoại, thêm wechat Hứa Bạc Tô, ghi chú chó Hứa.

"Đây là tên thân mật em gọi anh sao?" Hứa Bạc Tô biết rõ còn cố ý hỏi, ngón tay rất nhanh ghi chú Trương Tự thành chó Trương.

"Anh làm cái gì!" Trương Tự tức chết rồi, cậu biết Hứa Bạc Tô chắc chắn cố ý.

"Vậy em đổi cái khác, văn minh một chút." Cậu chủ Hứa lịch sự ưu nhã, không dấu vết dạy dỗ vợ.

Trương Tự trợn mắt, nhỏ giọng lèm bèm mắng không cam tâm tình nguyện đổi thành Hứa thơm, đầu môi chót lưỡi.

Đổi xong nhìn chằm chằm Hứa Bạc Tô đổi ghi chú, đối phương đổi thành Trương dâu tây, aaaaaaa!

许菠萝(Xǔ bōluó)

许薄苏(Xǔ báo sū )

Tác giả có lời muốn nói: Cuối cùng có thể đăng bài rồi, mọi người đã lâu không gặp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net