Truyen30h.Net

[HOÀN] SAU KHI THẤT TÌNH TÔI KẾT HÔN CHỚP NHOÁNG

CHƯƠNG 9

bjyx-29

Trước đây Trương Tự sẽ ồn ào cáu kỉnh, cố ý làm gì đó với ông, nhưng tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ, giả vờ hiểu chuyện, cái gì cũng nghe theo. 

Không sai, Trương Sở Nam căn bản không thấy Trương Tự bỗng nhiên hiểu chuyện, vì ông cảm thấy đâu đâu cũng không đúng.

Xa nhau nửa tháng lần nữa gặp mặt, Trương Tự đã không thiết tha và thân mật với ông nữa, sinh ra thứ gọi là cảm giác khoảng cách.

Đây vốn là thứ Trương Sở Nam hy vọng được thấy nhất, là một nghệ sĩ nổi tiếng, ông không có nhiều thời gian bên Trương Tự, cũng không hy vọng Trương Tự bị lộ.

Nhưng có một ngày,  Trương Tự thật sự không cần ông, ông lại chán nản thất vọng, cho rằng Trương Tự chỉ đang ồn ào cáu kỉnh.

"Lời hôm nay con nói trong điện thoại là có ý gì?" Trương Sở Nam nói: "Gì mà để cho đứa nhỏ sau này của ba? Ba sẽ không sinh nữa."

Đây là việc ông và vợ Quan Dư Bạch trước khi kết hôn đã thống nhất.

"Ồ." Trương Tự nhét đồ ăn vào miệng, nét mặt bình tĩnh: "Tôi mặc kệ ba cho ai, dù sao tôi không cần, ba cũng biết, tôi không tiêu tiền, ba nếu thực sự không có chỗ để, cầm đi quyên góp." Ngẩng đầu nhìn Trương Sở Nam, chững chạc đàng hoàng.

Trương Sở Nam nghẹt thở: "Con...con tại sao có cách nghĩ này?"

Quá đột ngột phải không?

Nói không phải vì chuyện ông đã kết hôn ai tin?

"Chỗ nào đột ngột?" Trương Tự nói: "Phụ huynh các người thật khó hầu hạ, hy vọng tôi độc lập tự chủ, lại không tôn trọng cách nghĩ của tôi, này là gì vậy chứ?"

Trương Sở Nam: "..."

Không thể nào nói ra được lời phản bác, vì Trương Tự cảm xúc ổn định, nhìn không ra chỗ nào khác thường.

Nhưng không có khác thường, chính là khác thường lớn nhất!

Tính cách Trương Tự luôn ba lô ba la, không nên như thế này.

"Ba từ trước đến nay không quản tôi, tôi coi như được ba nuôi thả lớn lên." Trương Tự ngừng động tác ăn, lau miệng: "Khụ, lần này cũng giống vậy được không?"

Nhìn thẳng vào ánh mắt kiên định của chàng trai trẻ, Trương Sở Nam cảm xúc lẫn lộn, nửa ngày nói một câu: "Con hận ba sao?"

Trương Tự lập tức lắc đầu: "Tôi hận ba làm gì, ba cho tôi ăn cho tôi uống, còn cho tôi đi học."

Trương Sở Nam không vì cái này khiến tâm tình trở nên tốt hơn, chỉ cảm thấy rất bất lực.

Bữa cơm này ông căn bản không thể ăn nổi nữa.

Trương Tự bỗng nhiên xử lý quan hệ ba con hai người quá mức bình tĩnh.

Thực ra cũng không tính đột ngột, rất sớm đã có dấu vết, Trương Tự không tiêu tiền của ông, cuộc sống trải qua rất mộc mạc giản dị, ông lúc đầu còn cho rằng đây là tính cách của Trương Tự.

Trương Sở Nam nói không rõ hối hận hay không, lúc ông trẻ tuổi là một lãng tử, 20 tuổi đã có Trương Tự.

Lúc đó ông vừa tham gia giới giải trí, cho nên Trương Tự phải giao cho người khác chăm sóc, ông tiếp tục phấn đấu cho sự nghiệp và sở thích của mình.

Có con trai và không có con trai với ông mà nói hình như không có gì khác biệt.

Những năm này cũng đã quen như vậy.

Trong mối quan hệ ba con của họ dường như Trương Tự cần ông hơn, cho nên ông mới là ba của Trương Tự.

Hiện tại Trương Tự không cần ông, đoạn quan hệ ba con này giống như không có cách nào duy trì nữa.

"Tôi ăn no rồi." Trương Tự nói, dùng tay nhấn điện thoại rung không ngừng trong túi quần, tạm biệt với Trương Sở Nam: "Tôi về trường, ba cũng sớm trở về đi."

Trương Sở Nam ngạc nhiên: "Không trò chuyện nữa sao?"

Trước đây lúc ông đến, đối phương đều không để cho ông đi.

"Không nói nữa." Loại lời nói như có nhiều thời gian thì trở về bên vợ, Trương Tự nhịn xuống không nói, cậu sợ nói ra vị chua: "Bai bai."

Khoảng khắc xoay người, nụ cười bình tĩnh vẫn luôn duy trì của Trương Tự biến mất, khóe miệng mím chặt, trong lòng cái gì cũng không nghĩ.

Có lẽ Trương Sở Nam không có ác ý với cậu, nhưng cũng không có bao nhiêu yêu quý.

Cứ như vậy đi.

Vẫn câu nói kia, bạn không có được không phải lỗi của người khác.

"Luôn gọi cho tôi làm cái khỉ gì?" Trương Tự ở trước cửa nhà hàng nhận điện thoại, lúc đẩy cửa kính, một luồng hơi nóng phả vào mặt.

Hứa Bạc Tô liên tục gọi mấy cuộc điện thoại cho Trương Tự, cuối cùng nghe thấy thanh âm của Trương Tự, kiềm nén nóng nảy hỏi: "Nói chuyện thế nào rồi?" Đối diện với sự thật không rõ ràng, anh không chế không nổi suy nghĩ lung tung của bản thân.

Ông lão xấu xa kia có quan hệ gì với Trương Tự?

Người giám hộ?

Hay cái gì khác?

Những cái này anh đều phải làm rõ.

"Vừa ăn xong, bên ngoài rất nóng." Trương Tự nói.

Hứa Bạc Tô lập tức xem thời gian, còn rất sớm, cũng chính là nói, Trương Tự không ở riêng với người kia bao lâu: "Em gọi xe trở về."

Vì quá nóng vội, Hứa Bạc Tô khó tránh khỏi trong giọng điệu mang theo mệnh lệnh.

"Không, đắt lắm." Trương Tự tính tiền với anh: "Một ngày 200, một tháng 6000, tôi chỗ nào nhiều tiền vậy."

"Vậy..." Hứa Bạc Tô muốn nói, chúng ta đổi chỗ ở được không, cách trường gần một chút, nhưng  tạm thời sẽ rất chật vật.

Lời còn chưa nói xong, đã nghe thấy Trương Tự nói: "Tôi ngồi xe bus, hai tệ chốt đơn."

Cậu chủ Hứa đời này chưa từng ngồi xe bus sửng sốt: "Hả?" Cũng phải, ngoại trừ xe bus, thực ra còn có tàu điện ngầm, chỉ hơi phiền phức một chút.

Sau khi chuyển đến chỗ giao giới thành phố mới, Hứa Bạc Tô nhiều lần ngồi tàu điện ngầm ra khỏi nhà.

"Ngồi xe bus phải mất bao lâu?"

"Một tiếng." Trương Tự cũng không rõ lắm, tầm đó nhỉ.

Hứa Bạc Tô nói: "Đến trạm nói cho anh biết, anh đến đón em."

"...Anh thật lắm lời." Trương Tự tắt máy.

Ngồi trên ghế màu da cam, lắc lư theo xe bus tiến về phía trước, Trương Tự sắp ngủ rồi.

Còn may, trong túi quần có tai nghe, Trương Tự đeo tai nghe lên, âm nhạc vận động theo chặng đường gập ghềnh.

Gửi tin nhắn nói cho đối phương, sao có thể, Trương Tự không phải loại đi chỗ nào cũng phải có người theo cùng.

Hơn nữa, cậu với Hứa Bạc Tô lại không thân...

Phải, thật sự không thân.

Dưới tình huống không quen thuộc, tại sao còn phải lãng phí thời gian nhanh chóng trở về, Trương Tự không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy trong lòng trống rỗng, tìm chút việc làm cũng tốt.

Dù sao trở về kí túc xá ngây ngốc chắc chắn càng khó chịu hơn.

Với những người và vật trước đây không muốn nhìn thấy nữa, hận không thể chào tạm biệt với chúng nó.

Đến nơi, chàng trai trẻ đeo tai nghe chậm rãi xếp hàng xuống xe.

Dưới biển báo dừng xe bus sáng loáng, một bóng dáng cao lớn đứng đó rất rõ ràng, mọi người xuống xe đều phải liếc nhìn anh.

"Chù..." Trương Tự muốn không nhìn thấy cũng khó, nhưng rất cạn lời được không, cậu không thích cảm giác được người quan tâm, khiến cậu nổi da gà khắp cả người, rất xấu hổ.

Thế nên vừa xuống xe đã quay đầu núp vào chỗ tối, dựa theo tuyến đường trong kí ức bước nhanh rời đi.

"Trương Tự!" Từ sau lưng truyền đến thanh âm của Hứa Bạc Tô, đuổi theo cậu nói: "Sao nhìn thấy anh liền chạy?"

Trương Tự bước chân chậm lại: "Ai nhìn thấy anh chứ?"

Rõ ràng đã nhìn thấy, Hứa Bạc Tô nghĩ thầm.

Hai người một cao một thấp đi bên nhau, xuyên qua sạp hàng quen đường, quẹo vào ngõ nhỏ, anh trai shipper đưa đồ ăn gào thét đi qua bên cạnh, Hứa Bạc Tô nhíu mày, để cho Trương Tự đi bên trong: "Quá không cẩn thận, khi nào bên trên mới quản những chiếc xe không có động cơ này."

Trương Tự không để ý: "Người ta cũng vì cuộc sống, được không?"

Nhưng chiếc xe vừa rồi lái quá nhanh, nếu người già và trẻ con đi trên con đường chật hẹp này, không chắc sẽ tránh được.

"Muốn ăn cái gì?" Hứa Bạc Tô bỏ qua chủ đề kia, bàn tay nắm bả vai Trương Tự, dẫn đến cửa hàng trái cây.

Trương Tự quét mắt vào trong cửa hàng, lại nhìn chiếc xe ba gác bán hàng rong bên ngoài, ngón cái chọt chọt: "Đi đi, bên ngoài rẻ hơn."

Người đàn ông định vào cửa hàng sững sờ, cho rằng Trương Tự trước đây quen sống tiết kiệm, bỗng chốc trong lòng rất không dễ chịu.

Vàng bạc tiền tài phú quý với Hứa Bạc Tô mà nói chẳng quan trọng, bởi vì anh đã từng có, nhưng Trương Tự thì sao?

Trương Tự có lý do gì chịu khổ với anh?

Cả cửa hàng trái cây cũng không nỡ vào mua...

Nhìn chằm chằm cậu trai mặt mày non trẻ, giao lưu nói cười với ông chú bán hàng rong, Hứa Bạc Tô cảm thấy có hơi chịu không nổi.

Rõ ràng đây là cuộc sống anh hướng tới, một phần tình cảm đơn thuần giản đơn, một nửa kia không vật chất...nhưng, hiện tại lại muốn đưa tất cả thế giới đến trước mặt đối phương.

....Tuy họ quen nhau còn chưa đến 72 tiếng.

"Cảm ơn." Trương Tự nhận lê của đối phương, dùng điện thoạt quét mã trả tiền.

Ngón tay mảnh khảnh bị túi ni lông thít chặt có hơi ửng trắng, Hứa Bạc Tô lập tức nhận túi lê đến chỗ mình cầm lên: "Anh cầm cho."

Đi qua siêu thị nhỏ, Hứa Bạc Tô hỏi: "Cần vào mua đồ dùng cá nhân không?"

Trương Tự nghèo khổ lắc đầu: "Hôm nay không muốn tiêu tiền nữa."

Hứa Bạc Tô cảm thấy tim đập nhanh và loạn, khó chịu: "Anh cho em tiền sao em không nhận?"

5000 tệ, đó là tiền Hứa Bạc Tô ở trên mạng nhận đơn vừa được thanh toán.

Trương Tự bĩu môi: "5000 tệ nhiều như vậy, nhận rồi có cần phải ngủ với anh không?"

Người đàn ông ngạc nhiên muốn hỏi cậu đây là logic gì, rồi bỗng nhiên nghĩ đến cái khác, sắc mặt bỗng nhiên khó coi: "Em trước đấy nhận tiền của người khác...ừm..."

Trên chân Hứa Bạc Tô bỗng bị giẫm một cái, còn có vô số ánh mắt dao.

"Miệng mồm sạch sẽ chút, lại nói lung tung cắt đầu anh!" Trương Tự hung ác cảnh cáo.

Hứa Bạc Tô dũng cảm không sợ bị cắt đầu, nhỏ giọng hỏi rõ: "Em và người kia cuối cùng xảy ra chuyện gì? Em nói cho anh biết, trong lòng anh mới an ổn."

"Liên quan quái gì đến anh?" Trương Tự giọng điệu vô cùng tệ, phát cáu.

"..." Người đàn ông bị cậu rống thở dài, không tiếp tục hé răng.

Mở cửa nhà, Hứa Bạc Tô để Trương Tự vào trước.

Sau khi xảy ra cãi nhau, chàng thanh niên vẫn luôn lạnh mặt nghe nhạc, sau khi vào đi thẳng đến nhà tắm.

Sau khi tắm xong gào lớn: "Thơm, lấy quần áo cho tôi!"

Hứa Bạc Tô nhìn đồ ngủ đã được cầm từ sớm, chần chừ nhiều lần, đi qua đưa cho.

Trương Tự vừa thấy là bộ quần áo sáng nay cởi xuống, chỉ có điều trên quần áo có mùi ánh mặt trời, chắc hẳn sáng nay đối phương đã cầm đi giặt.

Chịu khó như vậy, sắp khiến người nghi ngờ, cha này thật sự đã từng là CEO Hứa thị?

Ra đến phòng khách, người đàn ông bị cậu rống đến mức tự bế, gọt trái cây ở bên bàn.

Gương mặt nghiêm túc rất đẹp trai ở dưới ánh đèn, tuy thân thể cao lớn, nhưng cũng không có cảm giác lưng hùng eo gấu.

Là loại đẹp trai lịch thiệp, rất có khí chất.

Trương Tự đi qua, dùng tăm cắm một miếng, làm ổ trên sofa vải lặng lẽ ăn.

"Ông ấy nuôi lớn tôi, cho tôi đi học, hiện tại kết hôn rồi, chính là như vậy." Chàng thanh niên không chút để ý giải thích: "Dù sao tôi cũng sắp tốt nghiệp, nên tôi không muốn tiêu tiền của ông ấy nữa, sau này có năng lực kiếm được tiền thì trả lại tiền cho ông ấy."

Hứa Bạc Tô ừ một tiếng, lê trên tay cắt thành hình thỏ, đặt vào trong đĩa trước mặt Trương dâu tây.

Những thứ này quá đáng yêu, người đàn ông khá lo lắng cậu trai tính cách cáu kỉnh sẽ chán ghét.

Nhưng khóe mắt nhìn thấy, hai ngón tay trắng trắng, lén lút cầm đi bé thỏ, chỉ còn mấy hình khác không động.

Hứa Bạc Tô nhếch môi, cảm thấy buồn cười, đồng thời trong lòng sắp đau lòng chết rồi.

Tác giả có lời muốn nói: Cùng nhau sống, cùng nhau nghênh đón bé dâu tây ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net