Truyen30h.Net

Sau khi thế thân thụ giả chết [edit] [ĐM] [ Hoàn ] ~ Hàm Ngư Đại Tây Qua

Chương 101: Nhẫn

chinchinzzzz

Truyện chỉ đăng tại Watpad của chinchinzzzz, mọi người không đọc ở trang repost mình cảm ơn!
——————————————————

Tiểu Trình còn đang nắm tay của Hạ Dương, nhìn lên gương mặt trên cao của anh, sau lại quay ra nhìn Tần Chu ở đối diện.

Tần Chu an tĩnh mà đứng ở đó, trầm mặc không nói gì.

Tiểu Trình lại gần, dùng một bàn tay khác không bị dắt quơ quơ trước mặt Tần Chu.

Nhưng dù có làm vậy thì hai người này vẫn chẳng hề mở miệng, không khí nhất thời có chút vi diệu.

Qua một lúc lâu sau, Hạ Dương mới lên tiếng gọi một tiếng: "Yến Yến."

"Ơi?"

"Vẫn muốn hỏi lại em một lần nữa, chúng ta có thể làm quen thêm một lần nữa được không?" Thanh âm Hạ Dương phát ra còn hơi khàn khàn.

Quen biết thêm lần nữa, theo đuổi lại lần nữa.

Bắt đầu tất cả thêm một lần nữa.

Tần Chu cúi đầu nhìn xuống tiểu Trình, dắt tiểu Trình qua, không nhanh không chậm mà nói: "Chúng ta đã quen biết rồi."

Hạ Dương trầm mặc một lúc, sau mới khó khăn thốt ra: "Ừm."

Tần Chu lại ngẩng đầu lên, hỏi: "Có phải anh bị cảm hay không?"

"Có lẽ là vậy."

Hạ Dương có chút thất thần, đối với chuyện cảm mạo cũng không quá để ý.

"Anh....." Tần Chu muốn nói thêm gì đó, nhưng lại khó thốt ra được.

Sau cùng, Tần Chu than nhẹ một tiếng, vẫn nói: "Nhớ mặc nhiều quần áo chút."

"Ừm."

Cách đó không xa, có nhân viên đi qua nhắc nhở: "Thầy Tần Chu, qua dặm lại lớp trang điểm."

Tần Chu bèn nói với Hạ Dương: "Tôi đưa nhóc này đi trước."

Tần Chu nắm tay Tiểu Trình dẫn cậu quay lại phim trường.

Hạ Dương vẫn đứng nguyên tại chỗ cũ, nhìn theo bóng dáng đã rời xa của Tần Chu.

Mãi cho tới khi bóng lưng ấy hoàn toàn biến mất, Hạ Dương mới xoay người rời đi.

Sau khi trở lại xe, Hạ Dương nhắm mắt lại, tựa đầu vào ghế nghỉ ngơi.

Tài xế xe đợi thêm một lúc, vẫn không thấy Hạ Dương nói chuyện, vì thế lên tiếng thăm dò một tiếng: "Hạ Tổng?"

Hạ Dương mở mắt, rút một bao thuốc từ trong túi ra.

Tuy nhiên anh lại không châm thuốc, chỉ nghịch trong tay.

"Đi về."

Sau khi về tới Nam Thành, Hạ Dương đi tìm Viên Liệt.

Hạ Dương bước vào trong văn phòng, ngồi lên ghế, ngồi từ sáng tới chiều.

Viên Liệt cũng đã quen với thái độ này của anh, cũng không lên tiếng hỏi gì, vẫn ở trước bàn làm việc phê duyệt văn kiện của mình, xử lý chuyện của công ty.

Viên Liệt xử lý công việc cả ngày, tháo mắt kính xuống, tựa vào ghế nghỉ ngơi.

Cách đó không xa, Hạ Dương vẫn còn đang ngơ ngẩn nhìn ra ngoài cửa sổ, vô thức nghịch bật lửa trong tay.

Viên Liệt thấy vậy, lên tiếng hỏi: "Đi thăm ban nhanh vậy đã về rồi à?"

Hạ Dương cúi đầu nhìn bật lửa trên tay, không có ý kiến.

"Cậu ấy chắc vẫn ở trong đoàn hả?" Viên Liệt nói: "Nếu như thích thì theo đuổi đi, ở bên cạnh cậu ấy nhiều vào."

Hạ Dương lại nói: "Quá quấy rầy em ấy."

Viên Liệt thoáng kinh ngạc, hỏi: "Anh thế này là từ bỏ à?"

Hạ Dương không để ý tới hắn, tiếp tục phát ngốc nhìn ra ngoài cửa sổ.

Viên Liệt than nhẹ một tiếng, "Anh bây giờ, trạng thái càng lúc càng tệ."

Hắn đã quen biết Hạ Dương hơn 3 năm.

Lúc trước Hạ Dương là người lạnh nhạt, giờ càng lúc càng trầm lắng
hơn——

Giống như luôn bị thứ gì đó nặng nề đè lên người, một ngày nào đó sẽ không trụ nổi mà trở nên suy sụp.

"Vẫn còn ổn." Hạ Dương lại không cảm thấy gì.

"Thất tình rất đau khổ." Viên Liệt nhịn không được mà cảm thán, lên tiếng khuyên nhủ: "Nếu như có thời gian thì vẫn nên ra ngoài nhiều hơn, biết đâu được một ngày nào đó sẽ thông suốt."

"Ừm." Hạ Dương cụp mắt xuống, thấp giọng nói: "Tôi Sắp đi nghỉ dưỡng rồi."

Viên Liệt thuận miệng hỏi: "Đi đâu để thả lỏng thế?"

Hạ Dương nói ra tên một địa danh.

Sau khi Viên Liệt nghe thấy thì gật đầu, hắn biết nơi đó.

Chỗ ấy là một trấn nhỏ theo phong cách cổ xưa, cuộc sống của mọi người khá bình yên.

Viên Liệt mỉm cười: "Cũng tốt, rất thích hợp để cho anh dưỡng lão."

Hạ Dương: "Ngày mai tôi sẽ đi."

Viên Liệt đeo kính của mình lên, nói: "Vậy thì chúc anh sẽ sớm thông suốt thoát ra được."

Hạ Dương nhìn thoáng qua thời gian, đứng dậy, qua loa sửa sang lại tay áo của mình, có vẻ như định đi rồi.

Viên Liệt dựa vào ghế, lên tiếng: "Nói ra thì, Thất tình cũng không phải là việc không thể chịu đựng được, chỉ cần thời gian đủ lâu thì sẽ ổn hơn thôi."

Một năm, hai năm......

Chỉ cần thời gian đủ lâu, có thể chữa lành được mọi thứ.

Hôm sau Hạ Dương rời khỏi Nam Thành, còn Tần Chu thì quay lại nơi đây, tranh thủ thời gian đi casting của KL.

KL định quay một video tuyên truyền, yêu cầu nam chính phù hợp với sản phẩm mới ra của mình.

Đợi tới hôm thử vai, Tần Chu ngồi lên xe, cùng đi với người đại diện.

Ở trên xe, Tần Chu tựa lưng vào ghế, người đại diện dặn dò ở bên cạnh, cùng cậu phân tích những đối thủ cạnh tranh ngày hôm nay.

"Lần này có rất nhiều người đến, nhưng phong cách của họ không giống cậu, Những năm gần đây KL đều thích dùng kiểu giống như cậu."

"Chủ yếu vẫn phải để ý tới Cố Dĩ Phong, trên tay cậu ta có nhẫn ba trăm triệu....."

"Nếu như bên phía thương hiệu KL muốn đẩy dòng sản phẩm này lên, có khả năng sẽ trực tiếp chọn cậu ta."

Người đại diện ở bên cạnh phân tích một đống lớn cho cậu.

Tần Chu nghe tới mơ mơ màng màng, cũng không lên tiếng cắt ngang.

Không lâu sau thì xe đỗ lại.

Tần Chu mở mắt ra, giữ vững tinh thần, cùng người đại diện bước xuống xe.

Lúc đi tới nơi casting, Tần Chu thấy đã có không ít người chờ sẵn.

Tần Chu đi nhận số, ngồi đợi trên ghế.

Tranh thủ thời gian chờ đợi, Tần Chu bèn rút điện thoại ra, nhìn những video quảng bá của KL những năm trước.

Khi cậu đang xem được một nửa video, bỗng nhiên nghe thấy tiếng ồn ào truyền tới từ bên ngoài hành lang.

Tần Chu ngẩng đầu nhìn qua, thấy được ở bên kia có một đám người, còn thoáng thoáng thấy được vệ sĩ hay trợ lý gì đó, chúng tinh phủng nguyệt* mà vây quanh một người.

Cách lên sân này phải nói là đủ khoa trương, dường như có nhân vật nào rất lớn xuất hiện.

Nhưng đợi tới khi nhóm người kia tới gần, Tần Chu mới nhận ra là Cố Dĩ Phong.

Cố Dĩ Phong đội mũ đeo kính râm, ngồi đợi trên ghế, bên cạnh còn có hai trợ lý thay phiên nhau hầu hạ.

Tần Chu nhìn người nọ, chợt nhận ra hôm nay phong cách ăn mặc của hai người họ rất giống nhau.

Người đại diện ở bên cạnh cũng thấy Cố Dĩ Phong tới, vừa thấy trang phục của tên này, tức khắc nhíu mày: "Đây không phải là bộ lần trước cậu phát lên weibo à?"

Người đại diện nhận ra ngay quần áo trên người của Cố Dĩ Phong cùng một kiểu dáng với Tần Chu, cặp mày nhăn lại.

Thỉnh thoảng Tần Chu sẽ đăng lên Weibo những hoạt động xảy ra thường ngày, quần áo đều do đoàn đội chọn lựa rất kỹ, trên cơ bản đều chọn những nhãn hàng ít người dùng đến.

Kết quả bây giờ, trên người Cố Dĩ Phong lại khoác một cái áo khoác y hệt, chỉ khác mỗi nhan sắc người diện nó.

"Người cũng không phải dạng nổi tiếng, không biết lấy đâu ra tự tin vậy nữa....." người đại diện không thích những kiểu người đi theo con đường cọ nhiệt của minh tinh thế này, "Nếu xảy ra vào tuần trước, đố ai biết tên này là ai?"

"Còn không phải là do nhẫn ba trăm triệu kia mang lại nhiệt độ cho cậu ta sao." Người đại diện nhíu mày, "Cọ nhiệt cay hết cả mắt."

Tần Chu không để ý tới nữa, tiếp tục xem video của mình.

Phòng phỏng vấn ở cách đó không xa, lục tục có người bị gọi tên bước vào.

Tần Chu tính thử thời gian, nhận thấy chẳng bao lâu nữa sẽ tới lượt mình.

Nhưng không biết lí do vì sao, Cố Dĩ Phong vốn đến muộn hơn cậu, nhưng lại bắt được số vào trước cả cậu.

Tần Chu dõi theo Cố Dĩ Phong vào bên trong.

Không lâu sau, Cố Dĩ Phong bước ra ngoài.

Tần Chu quan sát đối phương, trông thấy trên mặt cậu ta cũng không có biến hoá gì, không nhìn ra chút gì từ gương mặt ấy.

Vừa hay người tiếp theo vào casting chính là cậu, thế nên Tần Chu liền đứng dậy, bước vào bên trong.

Bên trong phòng, có tổng cộng 5 người ngồi ở phía trước.

Ngồi ở giữa là một nữ nhân trung niên mặc tây trang sẫm màu, thoạt nhìn địa vị rất cao, rất có thể là nhân vật chủ chốt lần kiểm tra này.

Nhân vật chủ chốt ngước lên đánh giá Tần chu, sau đó lại cúi xuống đọc tư liệu ở trên bàn.

Tần Chu bước lên, tự giới thiệu bản thân trước.

Tuy nhiên sau khi Tần Chu giới thiệu bản thân xong, trong phòng không ai lên tiếng.

Ở phía sau bàn, vị nhân vật cốt cán kia khe khẽ thảo luận gì đó với người bên cạnh.

Ngay sau đó, nhân vật chủ chốt ngẩng đầu lên nói: "Xin lỗi Tần Chu tiên sinh, cậu không phù hợp với hình tượng sản phẩm mới lần này của chúng tôi."

Tần Chu gật đầu, tâm trạng cũng rất bình tĩnh.

Nhưng Tần Chu còn chưa kịp rời đi, bỗng nhiên nghe thấy giọng nói__

"Tuy rằng cậu không phù hợp với dòng sản phẩm mới lần này, nhưng mà chúng tôi có một dòng sản phẩm mới muốn hợp tác với cậu." Vị nữ cốt cán kia nói.

Tần Chu ngớ người.

Nữ cốt cán đứng dậy, nói với Tần Chu: "Tần tiên sinh, chúng ta đổi chỗ nói chuyện."

"Vâng ạ."

Thế là Tần Chu đi theo vị nữ cốt cán kia, tới một gian phòng ở bên cạnh.

Nữ cốt cán ngồi ở trên sô pha, đưa một phần tài liệu qua, kiên nhẫn giải thích với cậu: "Là như thế này, chúng tôi muốn hợp tác với cậu về dòng sản phẩm này."

Tần Chu nhận lấy mở ra đọc, nhận ra là dòng sản phẩm nhẫn cầu hôn của KL.

Tuy nhiên Tần Chu vẫn cảm thấy chuyện này không chân thật tí nào, lên tiếng hỏi lại: "Chị chắc chắn là tôi chứ?"

Nữ cốt cán gật đầu, nói: "Ngoại trừ cái này ra, chúng tôi còn muốn quay video 'Tình yêu vĩnh hằng' không biết liệu cậu có thể uỷ quyền triển lãm nó cho chúng tôi không?"

"Chiếc nhẫn này là cái cuối cùng được nhà thiết kế hàng đầu của chúng tôi làm ra, rất có giá trị kỉ niệm."

"Vậy nên chúng tôi muốn làm một video tuyên truyền cho chiếc nhẫn này, hy vọng cậu có thể đeo nó lên để quay."

Lúc trước sau khi viên kim cương trị giá ba trăm triệu được đấu giá, người mua có tìm tới nhà thiết kế hàng đầu của KL, yêu cầu làm ra một chiếc nhẫn cầu hôn độc nhất vô nhị.

Ngoài nhẫn cưới ra, người mua còn hẹn với nhà thiết kế làm một khuy cài áo phụ kiện linh tinh, tất cả đều nằm trong hệ liệt 'Vĩnh Hằng'.

Chỉ có điều nhà thiết thế trang sức kia tuổi tác đã cao, lần này chính là tác phẩm cuối cùng mà ông nhận lời mời thiết kế riêng, về sau sẽ không nhận đơn nữa, thế nên KL mới muốn lợi dụng cái này để tuyên truyền.

Nữ cốt cán nói: "Nếu như cậu bằng lòng trao quyền quay hệ liệt của 'Vĩnh Hằng' chúng tôi đồng ý chi trả phí cấp phép và chỉ dùng nó để tuyên truyền."

Tần Chu nghe mà loạn cào cào, nhanh chóng nói: "Có phải mấy người tìm nhầm người rồi hay không? Tôi không phải Cố Dĩ Phong."

Tuy nhiên nữ cốt cán lại nói: "Tần Chu tiên sinh, chúng tôi không nhầm, nhẫn này quả thật chính là làm cho cậu."

"Cậu yên tâm, thông tin của cậu vẫn luôn được giữ bí mật." Nữ cốt cán giải thích.

Tần Chu : "Tôi không có n___"

Nói một nửa, Tần Chu chợt dừng lại.

Cậu nghĩ ra.

Hôm ở nhà hàng đó, lúc Hạ Dương cầu hôn với cậu, trên nhẫn cầu hôn chính là điểm viên kim cương xanh.

Tần Chu cúi đầu trầm mặc một lúc, hỏi: "Tôi có thể hỏi.... Chiếc nhẫn kia trông thế nào vậy?"

Nữ cốt cán lấy điện thoại của mình ra, tìm tìm trên đó, thấy được một bức ảnh liền đưa qua cho Tần Chu xem.

Trên ảnh chụp là sơ đồ phác thảo, đường cong vẫn còn rất lộn xộn.

Nữ cốt cán nói: "Bởi vì là được đặt làm riêng, chúng tôi không có ảnh chụp đồ thật, chỉ có sơ đồ phác thảo của nhà thiết kế."

Tần Chu nhìn vào sơ đồ phác thảo kia, lâm vào trầm mặc.

Dù rằng sơ đồ phác thảo và nhẫn thật sẽ có sự khác biệt, nhưng Tần chu vẫn có thể nhận ra, đây chính là chiếc nhận mà Hạ Dương đưa cho cậu___

Tình yêu vĩnh hằng___

———————————————————
Chúng tinh phủng nguyệt : kiểu như là một đám sao tôn lên ánh trăng, giống như một đám người vây quanh ủng hộ một ai đó mà họ tôn kính quý trọng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net