Truyen30h.Net

Sau khi thế thân thụ giả chết [edit] [ĐM] [ Hoàn ] ~ Hàm Ngư Đại Tây Qua

Chương 111: Đâu ra tình cảm sâu đậm như vậy

chinchinzzzz

Truyện chỉ đăng tại Watpad của chinchinzzzz, mọi người không đọc ở trang repost mình cảm ơn!
——————————————————

Tần Chu cười gật đầu với anh, sau đó xoay người sang bên cạnh nghỉ ngơi.

Lúc đi ngang qua bàn, Tần Chu thuận tay cầm một ly champagne trên bàn lên, rồi một mình đi tới sô pha.

Mà lúc Tần Chu ngoảnh đầu nhìn lại, Cậu có thể ngay lập tức nhận ra thân ảnh lẫn vào trong đám người kia.

Hạ Dương bị khách mời vây quanh vào giữa, không ít nam nữ trẻ tuổi đều tới gần tiếp cận anh.

Tần Chu cầm ly rượu trên tay, nhìn về bóng dáng ấy.

Bỗng nhiên cảm thấy hoảng hốt, giống như quay về năm cậu mười tám tuổi, lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Dương__

Người đàn ông cao cao tại thượng đứng lẫn trong đám người, nhìn rất lạnh nhạt, rất khó tiếp cận.

Bọn họ vốn sống trong một thế giới khác nhau hoàn toàn, là những người không có chút liên quan gì tới nhau.

Tất cả lại giống như quay trở lại điểm bắt đầu.

Ai biết người nấy, ai cũng mạnh khoẻ.

Tiệc tối vẫn chưa kết thúc, Hạ Dương đã rời đi trước.

Hạ Dương ngồi lên xe, quay trở lại nhà cũ.

Về tới nơi Anh cởi áo khoác ra, đưa cho quản gia đang đứng bên cạnh.

Người quản gia già nhận lấy tây trang, lên tiếng hỏi: "Cậu chủ, cậu có muốn ăn chút gì đó không?"

"Không cần đâu." Hạ Dương bước thẳng lên tầng.

Quản gia đi theo phía sau, tiếp tục nói: "Đã chuẩn bị tốt thiệp mời sinh nhật rồi, đang để ở trong thư phòng."

Sinh nhật Hạ Dương vào tháng 3, quản gia chuẩn bị sẵn thư mời từ trước.

"Ừm." Hạ Dương đi vào thư phòng ở tầng 2, thấy trên bàn đặt một xấp thiệp mời tinh xảo, bên cạnh còn đặt một bảng danh sách khách mời.

Hạ Dương tới gần, cầm lấy bảng danh sách kia xem, liếc mắt đã thấy hai chữ 'Tần Chu' đầu tiên.

Hạ Dương nhìn chằm chằm hai chữ này một lúc lâu, lên tiếng hỏi : "Thiệp mời của Tần Chu để ở đâu vậy?"

Quản gia lục tìm trong xấp thiệp kia một lúc, lấy thiệp mời của Tần Chu đưa cho anh.

Hạ Dương để riêng cái thiệp đó ra một chỗ, lại lấy bút, gạch đi tên của Tần Chu trên danh sách.

Quản gia ở bên cạnh hơi sửng sốt, lên tiếng hỏi: " Cậu chủ, không mời Hứa tiên sinh sao?"

Hạ Dương nhàn nhạt đáp lại: "Không cần."

Quản gia gật đầu, cũng không hỏi nhiều nữa.

Hạ Dương lại hỏi: "Ông ấy ngủ chưa?"

Quản gia phản ứng lại rất nhanh, lên tiếng: "Ông chủ đang ở phòng ngủ, Tiểu Ôn cũng ở bên đó."

Thế là Hạ Dương đi tới phòng ngủ của bố Hạ.

Lúc Hạ Dương qua, liền trống thấy người nọ đang ngồi trên xe lăn xem album, trên đùi còn có con mèo nhỏ đang nằm.

Hạ Dương không nhanh không chậm mà tới gần, nhẹ giọng hỏi: "Vẫn chưa ngủ ạ?"

Người đàn ông trung niên cũng không ngẩng đầu nhìn lên, vẫn tiếp tục dán mắt vào album, "Đang xem lại ảnh cũ."

Hạ Dương không lên tiếng nữa, yên tĩnh ngồi xuống, cùng người đàn ông kia lật xem album.

Ảnh trên album là một người phụ nữ trẻ tuổi tóc dài, đang cười với ống kính.

Người đàn ông trung niên chậm rãi xem từng bức ảnh, cho tới lúc xem xong trang cuối cùng, mới than nhẹ một tiếng.

Đóng quyển album lại, người đàn ông trung niên mới quay ra, quan sát phía sau của Hạ Dương, thuận miệng hỏi: "Thầy giáo dương cầm đâu rồi?"

Trí nhớ của bố Hạ không được tốt, có một số việc nói mãi cũng không chịu nhớ.

Hạ Dương cũng rất kiên nhẫn mà đáp lại: "Chia tay rồi ạ."

Người đàn ông trung niên sửng sốt, hỏi : " Không theo đuổi lại sao?"

Hạ Dương yên lặng một lát, sau mới nói tiếp: " Không nhất định phải ở bên nhau."

Hạ Dương ôm mèo con lên, cất tiếng nói: " Tới giờ đi ngủ rồi."

Người đàn ông trung niên than nhẹ một tiếng, "Lớn tuổi rồi, không quản được chuyện của người trẻ các con nữa."

Người hầu bước vào trong, đẩy xe lăn tới mép giường, đỡ người nằm lên trên.

Người đàn ông trung niên nằm lên giường, vẫn giữ tay Hạ Dương lại, dặn dò: "Nếu như thích thì phải theo đuổi."

Hạ Dương nghe vậy chỉ đáp: "Như bây giờ cũng rất tốt ạ."

"Không được, thích thì phải theo đuổi...." Âm thanh của bố Hạ càng lúc càng nhẹ, mắt cũng khép dần lại, đã chầm chậm chìm vào trong giấc ngủ.

Hạ Dương đứng dậy, ra khỏi phòng.

Quản gia đã đợi sẵn ở ngoài hành lang, Hạ Dương bèn đưa tiểu Ôn cho quản gia, nói: "Gửi thiệp mời đi đi."

"Vâng."

Quản gia gửi thiệp mời tiệc sinh nhật của Hạ Dương đi.

Khách mời của bữa tiệc cũng không nhiều, chỉ là một cuộc gặp gỡ riêng tư.

Lúc cậu chủ Tề nhận được thiệp mời, vừa lúc đang chơi bài cùng vài cậu ấm khác ở biệt thự.

Cậu chủ Tề nhìn thiệp mời một lúc, lên tiếng hỏi những người khác: "Mọi người chuẩn bị quà gì cho Hạ thiếu thế? Để tôi tham khảo chút nào."

Một cậu ấm lắc đầu nói: "Không biết, tôi cảm thấy Hạ thiếu chẳng thiếu thứ gì cả."

Lấy địa vị và thân phận của Hạ Dương, cơ bản là không thiếu thứ gì, quà mừng cũng không dễ chọn.

Bỗng nhiên, có người lên tiếng đề nghị: "Hay là lấy Tần Chu làm quà?"

Lời vừa thốt ra, những người khác trong phòng đều rơi vào yên lặng.

Qua một lúc lâu sau, mới có người lên tiếng phá vỡ sự trầm mặc: " Thôi bỏ đi, tôi thấy giờ Hạ thiếu không còn hứng thú với Tần Chu nữa."

"Cũng chưa chắc đâu, lần trước khi Hạ thiếu thất tình, tâm tình rất kém mà."

Cậu chủ nhỏ Lam gia ở bên cạnh nãy giờ nghe nhịn không được mà nói: "Tần Chu này cũng lợi hại thật, có thể khiến Hạ thiếu mê mệt tới vậy."

"Có thể không giỏi sao? Giống Hứa Thừa Yến như đúc, ít nhất thì tôi cũng không thấy hai người họ có gì khác nhau......"

Tề Phỉ ở bên cạnh, thấy nhóm người này càng nói càng xa, khẽ nhíu mày, lên tiếng cắt lời: "Các người ít nhắc tới chuyện của Tần Chu thôi."

Mấy người khác lập tức yên tĩnh lại, không nhắc tới Tần Chu nữa, tiếp tục chơi bài.

Sau khi kết thúc một ván bài, cậu chủ nhỏ Lam gia nói: "Hay là cứ tặng rượu vang đỏ đi, Hạ thiếu rất thích mà."

Lần này Tề Phỉ cũng tán đồng: "Cũng đúng, đúng là Hạ thiếu rất thích rượu."

Những người khác cũng sôi nổi gậy đầu, nếu như không biết nên tặng gì, thì cứ lấy rượu vang đỏ ra tặng thôi.

Một đám phú nhị đại ở chỗ của Tề Phỉ chơi bài đến khuya, mới rời đi.

Cậu chủ nhỏ Lam gia chào tạm biệt với những người khác, rồi cũng lên xe rời đi.

Sau khi về nhà, cậu chủ nhỏ Lam gia tiện tay ném thiệp mời lên bàn.

Đúng lúc này, trong phòng ngủ bỗng nhiên có thân ảnh chạy ra ngoài.

"Anh yêu! Anh cuối cùng cũng về rồi!" Thanh niên có đôi mắt đào hoa diễm lệ chạy tới, bổ nhào lên lưng của cậu chủ nhỏ Lam gia.

Cậu chủ nhỏ Lam gia có lệ nói: "Được rồi, thành thật tí đi."

Thanh niên có đôi mắt đào hoa nọ lúc này mới thoáng buông tay ra, nhưng cũng không rời đi mà lại gối lên vai đối phương.

Ánh mắt thanh niên dừng lại ở trên mặt bàn, trông thấy thiệp mời, thế là giả vờ như vô tình hỏi: "Cái này là thiệp mời gì đây?"

"Hạ gia." Cậu chủ nhỏ Lam gia qua loa trả lời, sau thì xoay người lại, cố ý sờ mó mông người thanh niên nọ, "Lát nữa nhớ đợi anh ở trên giường đó."

"Biết rồi mà~" thanh niên có đôi mắt đào hoa mỉm cười.

Cậu chủ nhỏ Lam gia bèn đi tới phòng ngủ, chuẩn bị tắm rửa.

Thanh niên mắt đào hoa dựa vào bàn, nhìn về phương hướng phòng ngủ.

Mãi cho tới khi nghe được tiếng nước truyền ra từ trong đó, thanh niên lập tức xoay người, mở thiệp mời trên bàn ra, nhìn nhanh một lượt, nhận ra đây là thiệp mời sinh nhật của gia chủ Hạ gia.

Gia chủ của Hạ gia, Hạ Dương......

Thanh niên mắt đào hoa nhìn thiệp mời, trong đầu dần hiện lên thân ảnh một người đàn ông.

Sau đó, cậu ta rút điện thoại ra, chụp lại ảnh tấm thiệp mời, chọn những người có thể xem bài đăng, rồi cập nhật trạng thái mới___

【 Thật bất ngờ quá, là tiệc mời sinh nhật của chủ nhân Hạ gia~~】

Lúc Tô Đường nhìn thấy dòng trạng thái này của Cố Dĩ Phong, đúng lúc đang chụp ảnh bìa cùng Tần Chu.

Tô Đường nhìn chằm chằm vào bức ảnh một lúc lâu, nhịn không được mà tới cạnh Tần Chu nói thầm: "Quái lạ, cái tên bắt chước tinh này lấy đâu ra lắm tài nguyên tốt thế không biết!"

"Gì cơ?" Tần Chu quay sang, liếc nhìn màn hình di động một cái.

"Cậu xem đi, cái thứ này thế mà có được thiệp mời sinh nhật của Hạ gia!" Tô Đường có hơi kích động, "Là người nào của Hạ gia nhỉ!? Có liên quan gì tới cái tên hot mạng tuyến mười tám này chứ!"

Tô Đường nhíu mày, còn nói thêm: " lần trước tên này có thiệp mời tiệc Hắc Kim tôi đã thấy kỳ lạ rồi, thế mà giờ còn có được cả thiệp mời sinh nhật của Hạ Gia nữa! Chả lẽ là tên này đi trộm?!"

Tần Chu nhìn vào tấm ảnh thiệp mời, bấy giờ mới ý thức được sắp tới sinh nhật của Hạ Dương rồi.

Tuy nhiên trong ấn tượng của cậu mỗi lần Hạ Dương tổ chức sinh nhật đều rất khiêm tốn, sẽ không mời những người không liên quan, chỉ mời một ít người quen, hơn nữa đều là những người chung tầng lớp.

Như tên Cố Dĩ Phong này, cậu không hề nhớ nổi, có lẽ là Hạ Dương quen biết trong mấy năm nay.

Chỉ là ấn tượng của cậu đối với Cố Dĩ Phong cũng không tốt cho lắm, thế nên cất tiếng: "Thôi bỏ đi, đừng để ý tới cậu ta nữa."

"Cũng phải." Tô Đường gật đầu: "Nói không chừng thiệp mời này là giả."

Tần Chu nhìn Tô Đường, cuối cùng vẫn không mở miệng.

Bức ảnh thiệp mời kia chắc là hàng thật, bởi vì góc phải có con dấu đặc biệt của Hạ gia, là thói quen của lão quản gia.

"Giống như gia chủ của Hạ gia vậy, không liên quan tới chúng ta." Tô Đường cảm thán, sau lại tiếp tục lướt weibo.

Tần Chu dựa vào sô pha, nghỉ ngơi trước.

Tô Đường lại hỏi: "Đúng rồi, đại ngôn nước hoa của cậu khi nào thì tung ra thị trường thế?"

Tần Chu: "Chắc là tháng tư, thời gian cụ thể thì tôi cũng không rõ lắm, dù sao thì tháng sau là công bố rồi."

"Vậy thì được, Tô Đường gật đầu, "Để tôi đi duy trì doanh số cho cậu."

Tần Chu uyển chuyển nói: "Sản phẩm mới là nước hoa của nam, giá cũng hơi cao."

"Không vấn đề." Tô Đường rất hào phóng, " Nước hoa nam rất tốt, tôi thích."

Tần Chu: "Vậy đến lúc đó tôi tặng cho chị một lọ."

"Được thôi." Tô Đường đồng ý.

Tới đầu tháng ba, thương hiệu nước hoa chính thức công bố bộ sưu tập mới.

Bộ sưu tập nước hoa lần này có chủ đề 'Mãn Nguyệt', người phát ngôn là Tần Chu, tới tháng tư thì đưa ra thị trường.

Cùng lúc đó, cũng tới ngày sinh nhật của Hạ Dương.

Tiệc sinh nhật được tổ chức trên du thuyền.

Hạ Dương ở trong phòng, cùng chơi bài với những người khác.

Lần này vận may của Hạ Dương rất tốt, chưa thua ván nào, càng lúc càng thắng nhiều chip.

Nhưng mà chơi thắng nhiều quá, cũng không thú vị nữa.

Thế là Hạ Dương rút lui: "Mọi người chơi tiếp đi."

Hạ Dương đứng dậy, ra bên ngoài, dựa vào lan can, ngắm phong cảnh biển ngoài kia.

Từ góc độ này,  vừa hay có thể nhìn thấy một đống quảng cáo thương nghiệp gắn trên các toà nhà lớn.

Mà trên màn hình quảng cáo, đang phát một video quảng cáo nước hoa.

Trong video, người thanh niên có bộ dáng ôn nhu yên tĩnh nằm trên giường.

Theo sự chuyển động của máy quay, thanh niên trên giường chầm chậm mở mắt ra, tỉnh lại.

Màn hình không ngừng xoay tròn, chuyển cảnh, viết lên một ngày bình đạm của thanh niên.

Cho tới đoạn cuối, màn hình dừng lại trên nước hoa trong tay thanh niên.

Hạ Dương nhìn người trên video quảng cáo, không nhanh không chậm nhấp một ngụm rượu.

Lúc này, có người đi tới bên cạnh.

"Có cần người tâm sự không?" Viên Liệt mỉm cười lại gần.

Hạ Dương: "Không cần."

Viên Liệt đứng cạnh bên, tỉ mỉ quan sát nét mặt của Hạ Dương.

Hạ Dương vẫn giống như ngày xưa, rất lạnh lùng, nhưng cũng có một tia biến hoá rất nhỏ.

Trước kia khi hắn ở cùng Hạ Dương, luôn cảm thấy Hạ Dương rất nặng nề, giống như sang tới giây tiếp theo sẽ sụp đổ.

Nhưng tới giờ, trên người Hạ Dương đã có biến hoá.

Hắn cũng không nói rõ được là khác ở đâu, ít nhất là hắn sẽ không cảm thấy lo lắng trước trạng thái này của Hạ Dương.

Trải qua một mối tình, sau khi vượt qua được khoảng thời gian gian nan nhất, sẽ trở nên càng mạnh mẽ.

Hiện tại cuối cùng Hạ Dương cũng đi ra được, người bác sĩ tâm lý này cuối cùng cũng không cần tăng ca nữa.

Viên Liệt có hơi tiếc, nhưng cũng cảm thấy vui thay cho Hạ Dương.

Viên Liệt an tĩnh đứng bên cạnh, bồi Hạ Dương.

Không lâu sau, thì có một cậu ấm đi tới boong tàu, kêu: "Hạ thiếu, tối nay có muốn tới quán bar chơi không?"

Hạ Dương quay đầu lại, tùy ý trả lời: "Mấy người cứ đi đi, chi phí tối nay cứ tính vào tôi."

"Được! Vậy cảm ơn Hạ thiếu trước nhá!"

Buổi tiệc sinh nhật tới tận tối mới tan.

Hạ Dương chuẩn bị về, còn những cậu ấm khác thì định tới quán bar quẩy.

Một đám người mênh mông cuồn cuộn mà đi vào trong quán bar, chọn một phòng.

Trong đó có một cậu ấm nói: " Gọi mấy người ngoan ngoãn ra chơi đi."

"Được." Cậu chủ nhỏ Lam gia gật đầu, rồi gọi tới mấy tiểu minh tinh và người mẫu .

Chẳng mấy chốc, đã có tiểu minh tinh và người mẫu bước vào trong.

Trong số đó có một thanh niên mắt đào hoa rất quen thuộc với cậu chủ nhỏ Lam gia, mới vào phòng, đã trực tiếp ngồi vào trong lòng đối phương.

Cậu chủ nhỏ Lam gia cũng không từ chối, ôm thanh niên vào ngực, tay khác thì đánh bài.

Ở bên cạnh có người thấy vậy, nhịn không được mà nhìn vào thanh niên trong ngực đối phương, lên tiếng: "Ầy, tiểu tình nhân này của anh cũng giống Tần Chu quá....".

Cậu chủ nhỏ Lam gia gật đầu: "Chính là tìm dựa theo Tần Chu mà".

Người nọ vừa nghe, tức khắc nói: "lời này của anh đừng để Hạ thiếu nghe thấy."

Cậu chủ nhỏ Lam gia cũng không để ý mà nói: "Không sao, dù sao thì Hạ thiếu sớm đã rời xa Tần Chu rồi."

Một người khác lại lên tiếng: "Không phải là Hạ thiếu vẫn chưa quên được sao?"

"Đã hơn nửa năm rồi, Hạ thiếu chưa nhắc tới tên Tần Chu lần nào." Cậu chủ nhỏ Lam gia xua xua tay, "Anh xem Hạ thiếu bây giờ không phải rất tốt sao? Lấy đâu ra tình cảm sâu nặng vậy chứ."

Chỉ là chơi chơi mà thôi, không có nhiều cảm tình đến vậy đâu.

"Nhưng mà thủ đoạn của Tần Chu cũng lợi hại thật, thế mà lại dám đá Hạ thiếu".

"Nói không chừng là chơi chiêu lạt mềm buộc chặt ấy." Cậu chủ nhỏ Lam gia đẩy chip của mình ra, "Tôi thấy, cậu ta chính là ra vẻ thanh cao, chân trước đá Hạ thiếu, chân sau đã thông đồng với Giang Lâm.

Người nọ cũng tán đồng mà gật gật đầu, nói: "Đúng vậy, Giang Lâm cũng rất thích cậu ta, ngày nào cũng đăng ảnh cậu ta lên weibo."

"Loại người như Tần Chu này, cũng chỉ có thể lừa được ngốc bạch ngọt* như Giang Lâm mà thôi, cũng may Hạ thiếu sớm thoát ra được".

"Nếu như không phải vì gương mặt của cậu ta, sao Hạ thiếu và Giang Lâm có thể coi trọng cậu ta được."

Mấy người vừa đánh bài, vừa tám chuyện bát quái.

Còn thanh niên mắt đào hoa vẫn yên tĩnh ngồi ở trong lòng của cậu chủ nhỏ Lam gia, nghe họ nói chuyện.

"Đúng thật, gương mặt của Tần Chu đúng là lợi thế, trông giống như bản sao Yến Yến ấy." Cậu chủ nhỏ Lam gia cười gật đầu, rồi lại cúi đầu nhìn thoáng qua thanh niên có đôi mắt đào hoa trong lòng.

Cậu chủ nhỏ Lam gia vươn tay, nâng cằm thanh niên lên, thuận miệng nói: "Em đó, nếu như sửa mặt lại một chút, nói không chừng một ngày nào đó có thể được Hạ thiếu để ý đấy."

———————————————————

Ngốc bạch ngọt: là một kiểu hình tượng nhân vật thường gặp trong truyện ngôn tình, chỉ người đơn thuần, đơn giản, không có quá nhiều tâm cơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net