Truyen30h.Net

Sau khi thế thân thụ giả chết [edit] [ĐM] [ Hoàn ] ~ Hàm Ngư Đại Tây Qua

Chương 13: Yến Yến cảm thấy có đúng không?

chinchinzzzz


Buổi sáng, bên ngoài trời đang mưa.

Hứa Thừa Yến mơ màng tỉnh lại, nhìn thoáng qua đồng hồ, bây giờ mới có 7 giờ sáng.

Tối hôm qua lăn lộn tới khá muộn, giờ cả người Hứa Thừa Yến Đều mệt mỏi, hai chân cũng không có tí sức nào.

Mà người bên cạnh vẫn còn ngủ say, lộ ra một mảng ngực trần trụi, có thể nhìn thấy mấy vết cào màu đỏ ở bên trên, trên vai thậm chí còn thấy một vết cắn nhàn nhạt.

Hứa Thừa Yến nhìn mấy vết cào đó, tay không nhịn được mà chạm vào, lòng bàn tay nhẹ nhàng áp lên, tầm mắt bất tri bất giác thuận theo dấu vết nhìn lên, dừng lại trên môi của của anh.

Hứa Thừa Yến không nhịn được, chậm tiến lại gần.

Hô hấp càng ngày càng gần, gần như sắp chạm môi vào nhau.

Chỉ cần cậu tiến thêm một chút, là có thể hôn môi được rồi____

Nhưng cuối cùng Hứa Thừa Yến vẫn không tiến lên, chỉ khó khăn đứng dậy.

Cậu vẫn không dám hôn xuống.

5 năm ở bên nhau, tiên sinh rất ít khi hôn môi với cậu.

Chỉ có vài lần hôn môi, vẫn là cậu nhân cơ hội lúc tiên sinh động tình, hôn trộm.

Hứa Thừa Yến xuống giường, đi vào phòng tắm trước, sau đó mặc quần áo ngủ vào, một mình đi đến phòng nhạc.

Hứa Thừa Yến ngồi trước đàn piano, đầu ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn phím đàn đen trắng.

Đàn piano này là tiên sinh mua cho cậu, là một cái đàn cổ, có hai trăm năm lịch sử, nó đã từng trải qua chiến hoả.

Lúc đó cậu nhìn thấy đàn này trong một tin tức triển lãm nước ngoài ở trên mạng, liền bâng quơ mà kể với tiên sinh về cây đàn này.

Không nghĩ đến tới tháng thứ hai, tiên sinh đã mang cây đàn này về, còn sửa lại một phòng riêng ở chung cư để làm phòng nhạc.

Cậu còn nhớ rõ thời điểm khi cậu nhìn thấy cây đàn này, có bao nhiêu cảm động.

Không phải bởi vì đàn dương cầm có quý giá như thế nào, mà chính là bởi vì mình chỉ bâng quơ nhắc đến một việc, người bên gối ấy vậy mà nhớ rõ.

Lúc đó liền cho rằng tiên sinh hẳn là cũng thích cậu.

Hoặc cho dù có không thích, thì ít nhiều cũng có một chút cảm tình.

Cho nên mặc kệ tiên sinh lãnh đạm thế nào, cậu vẫn nghĩa vô phản cố* mà đi vào.

Hứa Thừa Yến miên man suy nghĩ, bắt đầu đàn một khúc nhạc

Khi Hứa Thừa Yến mới đàn được một nửa, đột nhiên nghe thấy động tĩnh ở ngoài hành lang, là tiên sinh đi ra từ phòng ngủ.

Hứa Thừa Yến đứng dậy, đi đến phòng khách, liền trông thấy người nọ mặc một áo khoác dài màu đen, chuẩn bị ra khỏi nhà.

Mà trên tay của anh còn đang cầm một chiếc cà vạt tối màu, Hứa Thừa Yến đi đến, theo thói quen mà tiếp nhận cà vạt từ trên tay của anh, lại hỏi: "Tối nay tiên sinh có về nhà không?"

Hạ Dương có chút lãnh đạm trả lời: "Không chắc nữa."

"Vâng." Hứa Thừa Yến lên tiếng, giúp tiên sinh của cậu thắt cà vạt cẩn thận.

Giống một đôi chồng chồng mới cưới, một người ra ngoài làm việc, một người khác thì giúp đối phương thắt cà vạt.

Nhưng bọn họ không phải là chồng chồng, cũng chẳng phải người yêu.

Lúc chiều tối, Giang Lâm lại qua đây.

"Anh Yến!" Giang Lâm xách theo một túi hoa quả lớn.

Hứa Thừa Yến hỏi: "Dị ứng của em thế nào rồi?"

"Đỡ hơn rồi ạ." Giang Lâm cười cười.

Cậu đã ở bệnh viện chờ cả một đêm, hiện tại vết sưng vù trên mặt đã tiêu đi không ít, tuy nhiên vẫn còn một ít vết mẩn đỏ chưa tan.

Nhưng cũng may điểm đỏ đã nhạt hơn, có lẽ tầm một hai ngày nữa sẽ hết.

"Sau này em sẽ không ăn tôm hùm đất nữa!" Giang Lâm oán giận, " Tối hôm qua mệt muốn chết! Dị ứng đúng là tra tấn người khác!"

Giang Lâm đặt trái cây lên trên bàn, lại ngửi thấy mùi thơm từ phòng bếp truyền ra, nhịn không được hỏi: " Anh Yến đang nấu cơm hả? Em xin một phần nhá?"

"Ok." Hứa Thừa Yến đồng ý, xuống phòng bếp làm thêm một phần nữa.

Sau khi làm xong, Hứa Thừa Yến mang đồ ăn đặt lên bàn.

Giang Lâm trông thấy chỉ có hai người bọn họ, lại hỏi: "Không chờ anh em sao?"

"Anh ấy không về." Hứa Thừa Yến nhàn nhạt nói.

Giang Lâm cái hiểu cái không mà gật gật đầu.

Chờ bọn họ dùng bữa xong, Giang Lâm chuẩn bị rời đi. Buổi tối Hứa Thừa Yến cũng có tiết dạy, liền đi ra cùng Giang Lâm.

Hai người đi vào thang máy, Hứa Thừa Yến hỏi: "Em lần này quay về, định ở lại bao lâu?"

"Không biết." Giang Lâm nghĩ nghĩ "Chắc chơi khoảng một tháng thì lại sang bên kia."

"Trường học ở bên đấy không có vấn đề gì chứ?"

"Không sao, dù sao cũng không có tiết." Giang Lâm cợt nhả "Với cả khi về trường cũng chỉ chơi, mà ở đây cũng là chơi, chơi ở đâu thì cũng như nhau cả thôi."

Thang máy xuống tầng một, hai người liền tách ra.

Hứa Thừa Yến đến lớp dạy dương cầm cho học sinh, lúc kết thúc đã là 9 giờ tối.

Cậu ngồi trên xe, chuẩn bị về chung cư, đột nhiên nhận được một tin nhắn định vị.

Nhấp vào tin nhắn định vị, địa điểm là ở một trà lâu xa hoa.

Chỉ là bình thường tiên sinh chỉ đến những hội sở tư nhân hoặc là quán bar, đây vẫn là lần đầu tiên cậu thấy tiên sinh đi trà lâu.

Hứa Thừa Yến hơi bất ngờ, những vẫn theo định vị , lái xe tới đi tới địa điểm đó.

Sau khi đi vào trà lâu, Hứa Thừa Yến tìm được phòng, đẩy cửa ra.

Trong phòng có bảy tám người, bởi vì nghe thấy động tĩnh mà đều ngoảnh lại nhìn.

Hứa Thừa Yến liếc mắt một cái liền thấy thân ảnh của tiên sinh, đang định mở miệng, đột nhiên nhìn thấy thanh niên ngồi bên trái tiên sinh quay đầu lại____

Là Thẩm Tu Trúc.

Hứa Thừa Yến nhìn thấy Thẩm Tu Trúc cũng ở đây, lập tức bị kinh ngạc.

Mà ngồi bên phải của tiên sinh chính là Trì Dật, Trì Dật cười: "Yến Yến đến đón Hạ thiếu sao?"

"Ngồi chứ?" Trì Dật đứng dậy, dịch sang bên cạnh, nhường lại vị trí bên tay phải của Hạ Dương cho Hứa Thừa Yến.

Hứa Thừa Yến trầm mặc không nói, tuy nhiên vẫn đi tới, ngồi ở bên cạnh Hạ Dương.

Trì Dật cười tủm tỉm, hỏi: "Yến Yến uống cái gì nào?"

Hứa Thừa Yến trả lời: "Gì cũng được."

Trì Dật đưa một ly hồng trà cho Hứa Thừa Yến, tựa lưng vào ghế ngồi, hỏi: "Uống ngon không?"

Hứa Thừa Yến không am hiểu về trà đạo, lịch sự mà uống một ngụm, quy quy củ củ mà trả lời: " Không tồi."

"Tôi cũng cảm thấy không tệ, dù sao thì không hiểu về trà thì uống loại nào cũng giống nhau, đều ra một hương vị mà thôi." Trì Dật cười, "Là do Hạ thiếu nói muốn gặp nhau ở đây."

Nhắc đến đề tài này, bên cạnh liền có người tiếp lời: "Đúng vậy, sao hôm nay Hạ Thiếu lại hẹn ở đây? Không cả có rượu....."

Người nọ theo thói quen mà lấy gói thuốc lá từ trong túi ra, lại lấy thêm cái bật lửa.

Chỉ là người nọ còn chưa kịp làm gì, đã bị Hạ Dương cản lại.

"Đừng hút thuốc." Hạ Dương lạnh lùng nói.

"Thật ngại quá, thói quen thói quen....." người nọ vội vàng cất bật lửa và thuốc lá, " Suýt nữa thì quên mất, Tu Trúc không ngửi được mùi thuốc lá."

Một người khác cũng vào phụ hoạ: "Nếu thân thể của Tu Trúc khoẻ mạnh một chút, là có thể đi uống rượu cùng chúng ta rồi."

"Thôi bỏ đi, Tu Trúc vốn ngoan ngoãn, anh đừng có mà dạy hư người ta!"

Trong phòng tức khắc trở nên náo nhiệt, tất cả cuộc trò truyện đều lấy Thẩm Tu Trúc làm trung tâm.

"Thôi bỏ đi, Tu Trúc ngoan hiền, anh đừng có mà dạy hư cậu ấy!"

"Quán bar có mùi nồng, Hạ thiếu sao có thể dẫn Tu Trúc đến quán bar được, vẫn là ở trà lâu tốt hơn." Trì Dật híp mắt, nhìn Hứa Thừa Yến ở một bên, ý vị thâm tường mà hỏi: "Yến Yến nói xem có đúng không?"

________________

*không do dự, không quay đầu nhìn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net