Truyen30h.Net

Sau khi thế thân thụ giả chết [edit] [ĐM] [ Hoàn ] ~ Hàm Ngư Đại Tây Qua

Chương 155: < Gương vỡ lại lành 43> Yến Yến say rượu

chinchinzzzz

Truyện chỉ đăng tại Watpad của chinchinzzzz, mọi người không đọc ở trang repost mình cảm ơn!
—————————————————

Hứa Thừa Yến đụng chạm lên nơi mềm mại kia, rất nhanh đã buông ra, hơi cúi đầu xuống.

Hạ Dương nhẹ nhàng vuốt ve phía sau thanh niên, theo thói quen mà đặt xuống một nụ hôn lên tóc cậu.

Mà ở phía bên ngoài ban công, nhiếp ảnh gia bấm máy không ngừng, kêu: "Rất tốt rất tốt! Tiếp tục duy trì như vậy!"

Hứa Thừa Yến nghe thấy tiếng của nhiếp ảnh gia, nhịn không được mà cười nhẹ một tiếng, lại thay đổi thêm mấy tư thế khác nữa.

Nhưng mà lúc Hạ Dương đối diện ống kính vẫn không tự nhiên, động tác cứng đờ.

Hứa Thừa Yến cũng chỉ đành hôn môi dụ dỗ hoặc là làm những động tác nhỏ như câu lòng bàn tay linh tinh gì đó, dời đi sự chú ý của Hạ Dương.

May mà nhiếp ảnh gia này cũng quen với việc chụp ảnh cưới, năng lực chụp ảnh rất mạnh.

Mà người này càng chụp càng tiến vào trạng thái, thậm chí còn nói: "Các cậu có muốn qua chỗ bờ biển chụp thêm mấy kiểu nữa không?"

Hứa Thừa Yến nhìn ra phía bờ biển, thấy ở chỗ bãi cát có không ít khách, không muốn lắm: "Không cần đâu."

Hứa Thừa Yến đi qua, trao đổi phương thức liên hệ với nhiếp ảnh gia.

Hạ Dương ở bên cạnh, đợi sau khi nhiếp ảnh gia rời đi, không nhịn được nữa mà đè thanh niên lên lan can, tay đặt sau ót cậu, lần nữa hôn lên.

Bởi vì biết đã không còn người nào khác ở đây nữa, động tác của Hạ Dương cũng trở nên có đôi chút không kiêng nể gì, cắn xé môi cậu.

Mà ở chỗ bãi cát, nhiếp ảnh gia vốn dĩ đã đi xa, lúc vô tình ngoái đầu lại nhìn về phía biệt thự, trông thấy hai người đang ôm hôn ở ngoài ban công.

Nhiếp ảnh gia theo thói quen mà cầm máy ảnh, chuẩn xác tia tới vị trí của hai người, nhấn nút.

Cách màn hình, cũng có thể cảm nhận được tình yêu tràn đầy của hai người.

Sau khi hôn lễ kết thúc, Giang Lâm trở lại biệt thự, kéo một đống người vào phòng khách chơi đủ trò.

Quản gia đưa bàn trò chơi ra, trên bàn còn xếp đủ loại đồ uống và rượu, không khí rất thoải mái.

Hứa Thừa Yến cũng bị Giang Lâm kéo tới bên sô pha, cùng nhau vui đùa.

Giang Lâm vừa uống rượu vừa tung xúc xắc, thúc giục: "Chu ca, đến lượt anh rồi đấy."

Hứa Thừa Yến cũng tung xúc xắc, rồi lại cúi đầu nhìn thời gian, thấy đã hơn 9 giờ tối rồi.

Hứa Thừa Yến quay qua hỏi nhân vật chính hôm nay: "Vẫn chơi à? Em không đi tìm Viên Liệt sao?"

"Gấp gì chứ......" Giang Lâm mỉm cười, không bận tâm chút nào, "Anh à, để em chơi với anh."

Giang Lâm không hề nghĩ tới việc hưởng thụ thế giới riêng hai người của mình và Viên Liệt, tiếp tục lôi kéo Hứa thừa Yến chơi đùa, hết chơi lại uống.

Hôm nay tâm trạng của Giang Lâm rất tốt, uống không ít rượu, chưa từng dừng lại, cứ ly này nối tiếp ly kia.

Lại có vẻ như đã uống say, cho nên mặt của Giang Lâm cũng hiện lên một tầng đỏ, hai mắt long lanh.

"Chu ca à......." Cơ thể Giang Lâm đã xiêu xiêu vẹo vẹo, lảo đảo đi sang bên cạnh, dựa vào người của Hứa Thừa Yến.

Giang Lâm ôm cánh tay cậu, bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ, "Anh ơi, tối nay em ngủ cùng anh nhá......"

Hứa Thừa Yến cúi đầu nhìn thoáng qua Giang Lâm, rồi lại nhịn không được mà ngẩng đầu lên, nhìn Viên Liệt đang ở gần đó.

Viên Liệt đang ở một góc khác ở trong phòng khách, nâng ly rượu, cùng Hạ Dương nói gì đó.

Hai người yên lặng đứng ở góc phòng khách, nhìn chẳng khác gì tham gia trao đổi ở một buổi tiệc rượu cao cấp cả.

Hứa Thừa Yến sờ đầu Giang Lâm, nhắc nhở: "Tối nay chắc em phải ngủ cùng Viên Liệt thôi."

"Hử?" Giang Lâm mờ mịt mở mắt, nhìn thoáng qua phía Viên Liệt, lẩm bẩm: "Em không ngủ cùng anh ấy đâu......."

"Anh Chu, em ngủ với anh cơ......." Giang Lâm giật giật cơ thể , đôi , đôi tay cũng trườn lên trên, ôm lấy Hứa Thừa Yến, "Ngủ cùng anh cơ....."

Hứa Thừa Yến than nhẹ một tiếng, không đáp ứng, lại lôi cánh tay của Giang Lâm ra, muốn tách tên dính người này ra.

Dù sao thì bây giờ Giang Lâm cũng đã kết hôn rồi, vẫn nên bảo trì khoảng cách một chút, không thể giống như trước được nữa.

Nhưng giờ Giang Lâm đã say khướt, một hai cứ ôm rịt lấy Hứa Thừa Yến không chịu buông, nhịn không được mà nói: "Anh à, lâu lắm rồi em chưa được ăn cơm anh nấu....."

"Được, vậy để lần sau anh nấu cho em." Hứa Thừa Yến vòng tay ra sau lưng Giang Lâm nhẹ nhàng vỗ về, rồi lại không kìm được mà nhìn về phía Viên Liệt, đúng lúc đối diện ánh mắt với hắn.

Lúc này, Viên Liệt đang cầm một ly rượu trong tay, dùng gương mặt vô cảm mà nhìn mình.

Hứa Thừa Yến bỗng nhiên thấy hơi xấu hổ, tiếp tục lay lay Giang Lâm, nhắc nhở: "Giang Lâm, đừng ôm nữa, Viên tổng thấy kìa......"

"Không sao đâu....." Giang Lâm tuỳ ý xua tay, "Thấy thì cứ thấy thôi."

Hứa Thừa Yến uyển chuyển nhắc nhở: "Sẽ giận đấy."

"Anh ấy không giận đâu....." Giang Lâm cười ngây ngô, rồi lại thần bí mà mói: "Anh à, để em nói cho anh nghe, nếu mà đàn ông tức giận á, cách dỗ dành tốt nhất chính là......"

Giang Lâm gối lên vai của Hứa Thừa Yến, nhỏ giọng thì thầm: "Chỉ cần anh gọi hắn một tiếng chồng, cái gì hắn cũng sẽ đáp ứng anh thôi....."

Giang Lâm cười, rồi lại buông tay ra rất nhanh, nói: "Chu ca, anh mau uống đi! Cái này uống ngon lắm....."

Nói xong, Giang Lâm liền nhìn về phía bàn.

Vốn dĩ là rượu và đồ uống đặt ở hai phía khác nhau, tuy nhiên Giang Lâm uống say, nhất thời không biết bên nào là rượu, bên nào là đồ uống, bèn tuỳ tiện cầm một ly 'Đồ uống' qua.

"Chu ca, mau uống đi!" Giang Lâm đưa ly cho Hứa Thừa Yến.

Hai người thân mật dựa vào nhau trên sô pha, cùng nhau uống cùng nhau chơi.

Mà ở cách đó không xa, Viên Liệt dựa vào lan can cầu thang, nhìn theo Giang Lâm.

Viên Liệt khẽ nhíu mày, nói với Hạ Dương: "Bạn trai của anh đang ôm vợ tôi kìa, có thể quan tâm chút không?"

Hạ Dương cũng thuận theo mà nhìn về phía ấy, liền trông thấy tư thế thân mật của hai người kia.

"Là vợ của anh ôm bạn trai tôi." Hạ Dương sửa lại cho đúng.

Viên Liệt gắt gao nhìn chằm chằm hai người, cuối cùng vẫn không thể kìm nén nổi, đi về phía sô pha.

"Giang Lâm." Viên Liệt than nhẹ, kéo Giang Lâm đang dính chặt Hứa Thừa Yến lên.

"Ớ?" Giang Lâm đã say khướt, mờ mịt mà nhìn lại.

Viên Liệt lập tức ngửi thấy mùi rượu trên người Giang Lâm, nhíu mày: "Sao em lại uống nhiều thế này?"

Giang Lâm cười ngây ngô, ôm lấy cổ của Viên Liệt, chủ động gọi: "Chồng ơi!"

Viên Liệt vừa nghe thấy cái xưng hô này, lập tức không giận nổi nữa, sờ phía sau lưng Giang Lâm, bất đắc dĩ nói: "Chúng ta về nghỉ thôi."

"Chồng ơi!" Giang Lâm lại gọi thêm một lần nữa.

Viên Liệt trực tiếp bế người lên, đi lên trên tầng.

Còn trên sô pha, Hứa Thừa Yến vẫn an tĩnh ngồi đó, một mình dựa vào sô pha, nhàm chán nghịch xúc xắc trong tay.

Hứa Thừa Yến ném xúc xắc xuống sô pha, rồi lại nhặt lên, rồi lại tiếp tục tung xuống____

Chỉ có điều khi cậu vừa mới định nhặt xúc xắc lên, lại nhận ra có người khác nhanh tay nhặt lên trước.

Hứa Thừa Yến nhất thời có chút mờ mịt, ngẩng đầu nhìn người nọ.

Hạ Dương thuận thế mà ngồi xuống bên cạnh, trả lại xúc xắc vào tay của thanh niên, hỏi: "Vẫn muốn chơi nữa à?"

Hứa Thừa Yến không nói gì, cầm xúc xắc tiếp tục tung, tự chơi tự vui một mình.

Hạ Dương liền an tĩnh mà ngồi xuống ở bên cạnh, không lên tiếng quấy rầy.

Hứa Thừa Yến vừa tung xúc xắc, vừa cầm một ly đồ uống ở trên bàn.

Mới đầu Hạ Dương còn chưa nhận ra có dị thường, mãi cho đến khi ly đồ uống kia bị thanh niên uống hết, nhưng cậu vẫn cứ giữ nguyên động tác uống nước như cũ, bấy giờ mới nhận ra có gì đó không đúng.

Hạ Dương khẽ nhíu mày, đến gần hơn , lấy cái ly không trên tay thanh niên xuống, gọi thử một tiếng: "Yến Yến?"

Hứa Thừa Yến chớp chớp mắt, lúc này mới bất giác nhận ra người đàn ông bên cạnh, đôi mắt đào hoa ầng ậng nước mờ mịt.

Hạ Dương nhìn chằm chằm vào cánh môi ướt át của cậu, nhịn không được mà vươn tay ra, đầu ngón tay miết nhẹ, bất đắc đi hỏi: "Em đã uống bao nhiêu rồi thế?"

Hứa Thừa Yến không trực tiếp trả lời mà chỉ lầm bầm lầu bầu: "Uống đồ uống."

Hạ Dương ôm người vào lòng, bàn tay chạm lên ót cậu nhẹ nhàng xoa, hỏi: "Say rồi?"

Hứa Thừa Yến lắc đầu, tiếp tục nói: "Muốn uống đồ uống......"

Hạ Dương cười nhẹ một tiếng, cúi đầu nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán của thanh niên.

Ngay sau đó, anh trực tiếp duỗi tay, bế người lên, đi về phía thang máy.

Hạ Dương ôm ma men nhỏ về phòng, đặt người lên giường.

Ma men nhỏ cũng rất ngoan ngoãn, không ồn không quậy.

Hạ Dương cởi áo vest ra cho ma men ngỏ, thay đồ ngủ, rồi cẩn thận đắp lại chăn cho cậu.

Chỉ có điều lúc Hạ Dương vừa mới xoay người, cổ tay đã bị giữ lại.

Hứa Thừa Yến nằm nghiêng trên giường, giữ lấy cổ tay của anh, không cho đi.

"Anh không đi." Hạ Dương cách chăn mà vỗ vỗ thanh niên, ngồi xuống mép giường, hỏi: "Em muốn nghe kể chuyện không?"

Hứa Thừa Yến lắc đầu, lặp lại lời cũ: "Uống đồ uống cơ......"

Hứa Thừa Yến dịch sát vào người Hạ Dương hơn một chút, tay nắm chặt tay anh, sờ tới sờ lui khắp nơi, dường như đã coi tay của Hạ Dương thành một món đồ chơi, không ngừng sờ loạn.

Hạ Dương chăm chú nhìn thanh niên trên giường, cười nhẹ một tiếng.

Yến Yến của hắn, ngay cả khi đã uống say cũng có thể ngoan như vậy, còn rất dính người nữa.

Hạ Dương cúi người xuống, nhẹ nhàng đụng chạm, đầu lưỡi cũng vươn ra, khẽ liếm lên cánh môi mềm ấy.

Môi của thanh niên thật ngọt ngào, nhưng Hạ Dương vẫn kiềm chế không thâm nhập, chỉ hôn phớt lên đó mà thôi.

Sau khi tách ra, Hạ Dương sờ khoé mắt của thanh niên, dỗ dành: "Yến Yến, mau ngủ đi."

Ma men nhỏ vẫn còn mơ mơ màng màng, không thấy buồn ngủ, cố chấp lặp lại: "Uống đồ uống cơ."

"Ngủ sớm một chút." Hạ Dương thả chậm ngữ khí lại, "Không có đồ uống, mai thì lại uống tiếp."

Nhưng ma men nhỏ vừa nghe thấy không có đồ uống, chân mày lập tức cau lại, đôi mắt cũng ầng ậng nước, nhìn tủi thân cực kỳ.

Hạ Dương vừa thấy dáng vẻ này của thanh niên, tâm can đều mềm nhũn ra.

Ma men nhỏ cũng nhéo một cái vào tay Hạ Dương, dùng giọng điệu vô cùng uỷ khuất nói: "Muốn uống đồ uống cơ......"

Bộ dáng của thanh niên nhìn qua thật sự rất đáng thương, nhưng Hạ Dương vẫn từ chối như cũ: "Ngủ trước đã, ngày mai lại uống tiếp."

Ma men nhỏ nhất thời trở nên bối rối, lăn qua lộn lại trong chăn.

Lại bỗng nhiên nhớ tới hồi nãy khi ở phòng khách, Giang Lâm có nói một câu với cậu, thế là Hứa Thừa Yến đột nhiên gọi một tiếng: "Chồng ơi."

Hạ Dương ngay lập tức nhìn qua, hô hấp trong phút chốc trở nên hỗn loạn.

"Yến Yến......" Hạ Dương nhìn thanh niên trên giường, nhất thời có chút khó tin, cứ ngỡ là mình nghe lầm.

Hứa Thừa Yến cũng thoáng đứng dậy, đôi tay vòng lấy cổ anh, vô cùng dịu ngoan dựa lên vai của anh, nghiêng đầu, dán lên tai Hạ Dương, một lần nữa gọi nhỏ: "Chồng ơi......"

Hạ Dương ngồi mép giường, hầu kết trượt lên trượt xuống, nhất thời nhịn không nổi, nghiêng đầu hôn xuống môi thanh niên.

Hạ Dương buông một tay ra, lấy điện thoại nhấp vào chức năng ghi âm, cúi đầu nhìn xuống người trong lòng.

"Yến Yến, gọi lại một tiếng được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net