Truyen30h.Net

Sau khi thế thân thụ giả chết [edit] [ĐM] [ Hoàn ] ~ Hàm Ngư Đại Tây Qua

Chương 168: < Gương vỡ lại lành 56> Hoành thánh nguội

chinchinzzzz

Truyện chỉ đăng tại Watpad của chinchinzzzz, mọi người không đọc ở trang repost mình cảm ơn!
——————————————————

Hứa Thừa Yến mỉm cười, không cam lòng yếu thế mà vòng lấy bả vai của anh, hỏi: "Ngọt như thế nào?"

"Rất ngọt." Một bàn tay của Hạ Dương đặt xuống eo cậu, lần nữa cúi đầu xuống, đặt lên môi cậu một nụ hôn.

Hôn một lần không đủ, còn muốn thêm lần thứ hai, thứ ba......

Tuy nhiên mỗi lần hôn xuống, Hạ Dương cũng chỉ phớt qua, chạm nhẹ từng cái chứ không thâm nhập vào sâu.

Hứa Thừa Yến nhắm hai mắt lại, ngay từ đầu đã ngầm đồng ý cho hành động của Hạ Dương, nhưng thấy anh cứ mãi hôn không chịu dừng lại, nhịn không được mà lên tiếng: "Hôn đủ rồi?"

Lúc bấy giờ Hạ Dương mới chịu thu liễm lại một ít, cúi đầu gối lên vai của thanh niên, "Chưa đủ."

Hạ Dương nghiêng đầu, lại tiếp tục chuyển mục tiêu xuống cổ cậu.

"Được rồi, anh đừng hôn nữa." Hứa Thừa Yến đẩy bả vai của người này ra, lại nhìn thoáng qua đồng hồ thấy đã hơn 11 giờ rồi, thế là hỏi: "Anh đói không? Em đi làm chút gì ăn."

Hạ Dương không chú ý thanh niên nói gì, chỉ bâng quơ đáp lại.

"Để em đi làm chút đồ ăn."

Dứt lời, Hứa Thừa Yến liền bước về phía phòng bếp.

Hạ Dương cũng đi theo phía sau, nhưng khi thấy thanh niên lấy vỏ hoành thánh ra khỏi tủ lạnh, lập tức nhăn mày lại.

Hứa Thừa Yến cầm lấy vỏ hoành thánh, rồi đeo tạp dề lên, chuẩn bị gói cho Hạ Dương.

Vỏ hoành thánh là do mấy hôm trước cậu nhờ chú Văn mua cho, phân lượng chắc cũng được mấy bữa. Hứa Thừa Yến lấy một miếng, lúc vừa mới chuẩn bị gói, thì cổ tay bị cản lại.

"Anh không ăn." Hạ Dương đứng phía sau thanh niên, ánh mắt nhìn chằm chặp vào vỏ hoành thánh: "Đổi món khác đi, anh không ăn hoành thánh."

Hứa Thừa Yến sửng sốt, gọi một tiếng: "Hạ Dương."

"Không ăn hoành thánh đâu." Hạ Dương ôm lấy người từ phía sau, nhớ lại hôm cậu xảy ra tai nạn, giọng nói đã khàn khàn, "Anh xin lỗi....."

"Không phải anh thích ăn nhất sao?"

"Giờ không thích nữa." Hạ Dương đáp, cụp mắt, cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc, chậm rãi nói: "Sau này cũng sẽ không ăn, đừng mua hoành thánh nữa."

Hứa Thừa Yến trầm mặc, xong vẫn bỏ vỏ hoành thánh xuống, rửa sạch tay, sau mới xoay người đáp lại cái ôm của anh.

"Anh xin lỗi."

"Không cần phải xin lỗi." Hứa Thừa Yến vỗ vỗ trấn an ở phía sau lưng của anh, cất giọng nói: "Hôm đó chỉ là ngoài ý muốn thôi."

Nhưng mà cảm xúc của Hạ Dương vẫn không thể xoa dịu được, vẫn kháng cự như cũ: "Anh không ăn."

Hứa Thừa Yến lên tiếng hỏi: "Anh thật sự định sau này sẽ không ăn nữa à?"

"Không ăn."

Hứa Thừa Yến gật đầu, nói: "Anh không ăn, vậy thì em sẽ tự ăn một mình, anh ra ngoài trước đi."

Hạ Dương trầm mặc, không thể tiếp tục ngăn cản, chỉ có thể cam chịu mà thôi.

Hứa Thừa Yến cũng xoay người lại, tiếp tục gói hoành thánh của mình.

Mà khi cậu gói hoành thánh, cũng đã gói phần ăn dành cho hai người, đặt một nửa của Hạ Dương vào trong bát, lên tiếng: "Nếu như anh muốn ăn, thì để em nấu cho luôn."

"Không ăn." Hạ Dương kiên quyết cự tuyệt.

Hứa Thừa Yến không nói thêm gì nữa, tự làm cho mình một bát hoành thánh.

Toàn bộ quá trình của cậu đều bị Hạ Dương ôm eo, chưa từng buông ra, nhìn chằm chằm vào sườn mặt của thanh niên. Rất nhanh đã nấu xong hoành thánh, không khí bắt đầu bao trùm bởi hương thơm.

Hứa Thừa Yến cầm bát, cũng lười tới bàn ăn, lúc vừa mới định ăn, thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng của Hạ Dương.

"Ngon không?"

"Em vẫn chưa ăn mà."

Hứa Thừa Yến mỉm cười, tưởng là Hạ Dương đói, thế là hỏi: "Em nấu thêm một phần nữa nhé?"

"Không cần phải phiền như vậy." Hạ Dương cử động cổ tay, đầu ngón tay len lỏi vào trong vạt áo của thanh niên, vuốt ve dần xuống dưới hông.

Hứa Thừa Yến cũng tức khắc hiểu được ý của Hạ Dương.

Giữa bọn họ thật sự là đã quá quen thuộc, chỉ cần một động tác nhỏ, cũng có thể biết đối phương muốn làm gì.

Hứa Thừa Yến có chút bất đắc dĩ, hỏi: "Giờ sao?"

"Ừ." Bàn tay của Hạ Dương chậm rãi trượt xuống dưới.

Hứa Thừa Yến nhìn thoáng qua hoành thánh ở trong bát, lại gỏi: "Anh có thể để cho em ăn hoành thánh trước không, em vẫn chưa ăn."

Hạ Dương: "Lát nữa thì ăn sau."

Hứa Thừa Yến ngẫm nghĩ, sau vẫn đặt hoành thánh sang một bên, xoay người ôm chặt lấy bả vai của anh, còn lên tiếng thúc giục: "Vậy thì anh nhanh lên đi, không tí nữa hoành thánh sẽ bị lạnh mất."

Hạ Dương trầm mặc một lúc, mới trầm giọng nói: "Anh sẽ cố."

Hứa Thừa Yến lười biếng mà vươn tay sờ lên chỗ cổ áo của Hạ Dương, chậm rãi vuốt thẳng lại nếp áo, to gan lớn mật hỏi: "Mười phút đủ không?"

"Không đủ." Hạ Dương nhíu mày.

Hứa Thừa Yến không chút để ý nói tiếp: "Mười lăm phút."

"Quá ngắn."

"Vậy hai mươi phút đi, đừng làm chậm trễ việc em ăn hoành thánh."

Mày của Hạ Dương càng nhăn chặt hơn, còn định nói thêm gì nữa, nhưng khi vô tình nhìn lên thanh niên, lại lấy trong mắt đào hoa của đối phương tràn ngập ý cười, bấy giờ mới nhận ra vừa rồi là cậu cố ý.

"Yến Yến." Hạ Dương cúi người xuống, có chút ý trừng phạt nhỏ mà cắn một cái lên môi của thanh niên, "Em học hư rồi."

Hứa Thừa Yến à một tiếng, dứt khoát thừa nhận, duỗi tay câu lấy cổ của Hạ Dương.

Hạ Dương dùng sức một chút, trực tiếp bế cậu lên, đặt lên mặt bàn phòng bếp tiếp tục dây dưa.

Mà bát hoành thánh nóng hổi ở bên cạnh, dần dần nguội đi, mãi cho tới khi đã lạnh hoàn toàn.

Hứa Thừa Yến ngửa đầu, hơi hơi thở dốc, kêu một câu: "Hoành thánh của em....."

Hạ Dương có hơi không hài lòng với sự mất tập trung của thanh niên, một tay đỡ gáy, hơi cúi đầu xuống, cố ý cắn lên hầu kết của cậu.

"Em Không chuyên tâm."

Hạ Dương cắn xuống hầu kết, nhưng cũng không dám dùng sức, so với cắn thì càng giống liếm hơn.

Hứa Thừa Yến nhịn không được mà ôm lấy đầu đối phương, ngón tay vói vào trong mái tóc của anh. Chỉ có điều dù đã như vậy nhưng Hứa Thừa Yến vẫn còn nhớ thương bát hoành thánh, quay qua bên cạnh nhìn thử, trông thấy hoành thánh đã nguội cả rồi thì lên tiếng thúc giục: "Nguội lắm rồi, anh làm nhanh lên đi."

Hạ Dương hơi nheo mắt lại, dường như bị những lời này chọc giận, động tác ngừng lại.

"Hạ phu nhân à." Giọng của Hạ Dương đã lạnh xuống, nắm lấy một bàn tay của thanh niên, phát ra từng chữ rõ ràng: "Có phải do anh vẫn chưa đủ nỗ lực không?"

Hạ Dương đã dừng lại rồi.

Nhưng mà Hứa Thừa Yến lại đang trong giai đoạn lên cao, có hơi không chịu được, dùng đầu gối đụng chạm bên hông nam nhân để ra hiệu, " Anh nhanh lên đi, đợi lát nữa thì sẽ bỏ phí hoành thánh mất."

"Xem ra đúng là do anh chưa đủ cố gắng." Hạ Dương tự hỏi tự đáp, "Đã tới tận lúc này rồi, mà em vẫn còn tâm tư để nghĩ tới chuyện khác."

Nói xong, Hạ Dương bèn cúi người xuống, hôn lên môi của cậu.

Hứa Thừa Yến ôm lấy bả vai của anh, nhân cơ hội đôi môi được buông tha để hít thở, lên tiếng nhắc nhở: "Hoành thánh của em....."

Hứa Thừa Yến thời khắc đều nhớ tới bát hoành thánh chưa ăn được miếng nào kia.

Chỉ có điều sau đó, Hứa Thừa Yến không còn dư thừa tinh lực để bận tâm tới chuyện khác nữa. Chỉ có thể rúc vào trong lồng ngực ai kia, phát ra những tiếng rên nhỏ vụn.

Chờ tới khi cuối cùng Hứa Thừa Yến cũng có thể được ăn hoành thánh, thì đã là buổi tối.

Hạ Dương vào trong phòng bếp nấu một bát hoành thánh, rồi mang về phòng cho cậu.

Hứa Thừa Yến đang ngồi trên giường, yên lặng mà xoa eo.

Bởi vì lúc ban ngày hai người lăn lăn lộn lộn ở trong phòng bếp một khoảng thời gian, mà chỗ đó vốn không phải nơi thích hợp làm này làm nọ, tư thế có hơi không thoải mái.

Trông thấy Hạ Dương đã trở lại, Hứa Thừa Yến nhận bát, vừa mới chuẩn bị ăn, bỗng nhiên nhớ tới gì đó, hỏi: "Anh dùng phòng bếp nào đấy?"

Hạ Dương: "Bếp nhỏ ở trên tầng hai."

Nghe được câu trả lời Hứa Thừa Yến mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, may mà không phải cái phòng bếp ở tầng một kia.....

Hứa Thừa Yến trong khoảng thời gian ngắn không có cách nào để đối diện với cái phòng bếp ấy, còn không quên bổ sung: "Anh nhớ quét dọn lại phòng bếp ở tầng một."

"Ừm." Hạ Dương gật đầu, ngồi xuống bên cạnh, "Anh đã dọn sạch rồi."

Hứa Thừa Yến cũng không muốn nhắc tới phòng bếp nữa, cúi đầu yên lặng ăn hoành thánh.

Đây vẫn là lần đầu tiên cậu được ăn hoành thánh do Hạ Dương nấu, vốn không kì vọng gì, nhưng khi hoành thánh đã vào trong miệng, mới bất ngờ phát hiện ra Hạ Dương nấu không tệ lắm, không khác bản thân tự làm là mấy.

Hứa Thừa Yến đút thêm một miếng hoành thánh, lại hỏi: "Anh biết làm từ bao giờ thế?"

Hạ Dương chỉ nhàn nhạt đáp: "Lúc trước xem em làm nhiều lần rồi, tự nhiên sẽ biết."

Đã xem rất nhiều lần, mỗi một động tác nhỏ đều khắc sâu vào trong đầu.

Cho nên ba năm sau khi xảy ra vụ tai nạn xe kia, sẽ thường xuyên tự làm cho mình một bát hoành thánh.

Hương vị không khác lắm, giống như thanh niên vẫn còn ở bên cạnh.

Nhưng mà Hạ Dương cũng không nhiều lời nhắc tới chuyện này, chỉ an tĩnh ngồi bên cạnh cùng cậu.

Hứa Thừa Yến ăn hoành thánh xong, đặt bát sang bên cạnh, rồi lại nhịn không được mà nói: "Lần sau đừng làm ở phòng bếp nữa, bàn quá cứng, em khó chịu."

Hạ Dương gật gật đầu, đáp lại: "Lần sau sẽ đổi một phòng bếp thoải mái hơn."

"Mỗi ngày trong đầu của anh chỉ có vậy thôi hả?" Hứa Thừa Yến gõ gõ mấy cái trên đầu Hạ Dương rồi mới xoay người rúc vào trong ổ chăn.

Hạ Dương cũng chui vào theo, nằm xuống bên cạnh xoa eo giúp cậu.

Hứa Thừa Yến mở to mắt, bỗng nhiên lên tiếng: "Ngày kia em phải về đoàn phim rồi."

"Nhanh vậy sao? "Hạ Dương nhíu mày.

"Kỳ nghỉ dùng hết rồi." Hứa Thừa Yến than nhẹ một tiếng, ôm lấy cổ của Hạ Dương, nói: " Lần nghỉ tiếp theo, chắc phải một hai tháng nữa."

Hạ Dương: "Để anh đến đoàn phim cùng em."

"Không cần đâu, em đi với anh Phàm là được rồi."

"Không được." Hạ Dương thẳng thừng cự tuyệt, "Không an toàn, để anh đưa em đi."

"Không có gì đâu thật mà." Hứa Thừa Yến nhanh chóng trấn an, "Hôm đó chỉ là ngoài ý muốn thôi."

Sự cố an toàn ngày nào cũng có, chỉ là do hôm ấy cậu không được may mắn, lại đúng lúc gặp người say rượu lái xe lại còn vượt đèn đỏ.

"Yến Yến. "Hạ Dương vẫn nhíu mày như cũ, không yên tâm mà nói, "Bên ngoài không an toàn....."

Hạ Dương ôm chặt người vào lòng, thấp giọng: "Em đừng đi ra ngoài."

Tốt nhất là ngày nào cũng ở nhà, nhốt mình ở trong phòng, không ra khỏi cửa.

Bên ngoài quá nguy hiểm, Yến Yến của hắn không thể đi ra được.

"Sẽ không sao đâu." Hứa Thừa Yến tới gần, hôn lên mặt của Hạ Dương, "Em sẽ không để xảy ra lần sau nữa."

Hạ Dương thở dài một tiếng, cuối cùng vẫn tôn trọng sự lựa chọn của người thương, không bắt cậu cho mình đi cùng nữa, chỉ nói: "Đến nơi nhớ phải gọi điện thoại cho anh."

"Vâng." Hứa Thừa Yến đồng ý.

Chờ tới hôm phải đi thật, Hứa Thừa Yến đã dậy từ rất sớm để thu dọn hành lý.

Hạ Dương tiễn cậu ra sân bay.

Trước khi tách ra, Hạ Dương nắm lấy tay cậu dặn dò: "Ở bên ngoài phải cẩn thận một chút, chăm sóc mình cho tốt."

Hứa Thừa Yến gật đầu rồi đi lên máy bay trước.

Người đại diện đi ở bên cạnh, lúc vô tình liếc qua tay trái của Hứa Thừa Yến, chú ý thấy trên đó đeo nhẫn, lên tiếng nhắc nhở: "Nhẫn này cậu đổi ngón khác đeo đi, đeo như vậy không tốt lắm."

Hứa Thừa Yến cúi đầu nhìn thoáng qua, lập tức đáp lại: "Đúng rồi anh Phàm, em kết hôn."

"A?" Người đại diện nhìn sang cậu, nhất thời hoài nghi có phải mình vừa mới nghe nhầm không, hỏi lại: "Là kết hôn mà tôi đang nghĩ sao?"

Hứa Thừa Yến gật đầu: "Em với Hạ Dương đi lãnh chứng rồi."

Người đại diện: "!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net