Truyen30h.Net

Sau khi thế thân thụ giả chết [edit] [ĐM] [ Hoàn ] ~ Hàm Ngư Đại Tây Qua

Chương 17: Dị ứng hải sản

chinchinzzzz


Ngày hôm sau, Hạ Dương đưa Thẩm Tu Trúc đến chung cư ở bên bờ biển Giang Nam.

Trong chung cư hơi trống, nhưng rất sạch sẽ, trên kệ sách bày đầy những chậu hoa, ở trên sân thượng cũng trồng rất nhiều hoa, thậm chí còn có một gian phòng, được cải tạo thành một vườn hoa nhỏ.

Thẩm Tu Trúc đi đến cạnh căn phòng hoa đó, cách cửa kính mà nhìn vào bên trong: " Thế mà còn có cả một phòng hoa riêng, thật là đẹp mắt."

Hạ dương nhìn vào phòng hoa ở bên trong, tuỳ ý mà trả lời: "Hứa Thừa Yến làm đấy."

"Cậu ta làm á?" Thẩm Tu Trúc thoáng ngạc nhiên, lại nở nụ cười: "Khá tốt."

Thẩm Tu Trúc mỉm cười, sau đó đẩy cửa, đi vào trong.

Mùi hoa lập tức xông lên, Thẩm Tu Trúc ngửi thấy, đột nhiên cúi đầu, kịch liệt ho khan, một tay chống cạnh cửa, gắt gao ôm lấy ngực.

Biểu tình trên mặt Thẩm Tu Trúc trông rất khó chịu, trông như sắp không thở nổi.

Hạ Dương nhanh chóng phản ứng lại, vội vàng đỡ Thẩm Tu Trúc ngồi xuống sô pha, động tác thuần thục lấy hộp thuốc từ trong túi áo của Thẩm Tu Trúc.

Thẩm Tu Trúc uống thuốc, sắc mặt lúc này mới đỡ hơn chút, ngượng ngùng nói: "Xin lỗi, em hơi khó chịu...."

"Có lẽ là bị dị ứng...." Thẩm Tu Trúc thoạt nhìn vẫn còn suy yếu.

Hạ Dương lại thoáng nhìn qua căn phòng hoa kia, nhíu mày hỏi: "Dị ứng phấn hoa?"

"Em cũng không chắc." Thẩm Tu Trúc lắc lắc đầu: " Bình thường chạm vào mấy chậu hoa không sao, có thể là hoa trong phòng đó hơi nhiều, nên mới chịu không nổi."

Hạ Dương: "Tôi sẽ bỏ phòng hoa đi cho em."

"Em cảm ơn nhé." Thẩm Tu Trúc nheo mắt cười, đứng dậy nói : "Để em đi xem những phòng khác."

Hạ Dương ngăn lại động tác của Thẩm Tu Trúc, chậm rãi nói: " Những phòng khác cũng có hoa."

Hạ Dương: "Chờ tôi bỏ hết chậu hoa đi, lại dẫn em đến xem sau."

"Được."

Sau đó Hạ Dương dẫn Thẩm Tu Trúc rời khỏi căn hộ, đưa Thẩm Tu Trúc về khách sạn rồi mới quay trở lại chung cư.

Khi Hạ Dương về đến nơi, trong phòng một mảnh yên tĩnh, dường như không có ai ở nhà.

Mãi đến khi Hạ Dương đi vào phòng ngủ, mới nhìn thấy một bóng người đang ngồi ngoài ban công.

Bên ngoài trời vẫn còn nắng, Hứa Thừa Yến phơi nắng ở trên ban công, nhìn phong cảnh bên ngoài, có chút thất thần.

Bờ biển Giang Nam đối diện với nơi này, nếu nhìn từ góc độ này, vừa hay có thể nhìn thấy tiểu khu của người giàu có ở bên kia.

Hạ Dương nhìn thoáng qua thân ảnh ở trên ban công, nhàn nhạt nói: " Tuần sau em dọn dẹp lại hoa ở chung cư bên bờ biển Giang Nam đi, Thẩm Tu Trúc bị dị ứng."

Hứa Thừa Yến quay lại nhìn , muốn nói gì, cuối cùng lại thôi.

Qua một lúc lâu, mới gian nan phát ra một âm tiết: "Vâng."

Trước kia có một khoảng thời gian, cậu rất thích trồng hoa, bắt đầu trồng đủ các loại hoa.

Trồng hoa ở  của chung cư còn chưa đủ, liền xin tiên sinh mượn mấy phòng khác để trồng nữa, tiên sinh nghe thấy cũng đưa chìa khoá của các căn hộ trống khác cho cậu, tuỳ cho cậu bài trí.

Cậu thích nhất, chính là căn phòng được bài trí ở bên bờ biển Giang Nam kia.

Cậu đã chuẩn bị rất lâu rất lâu, sửa lại căn phòng thành một vườn hoa nho nhỏ, đến bây giờ, mỗi tuần cậu vẫn đi qua một chuyến, tự mình chăm sóc những chậu hoa đó.

Nhưng hiện tại, tiên sinh lại nói muốn cậu bỏ những chậu hoa ấy đi.

Hứa Thừa Yến vốn dĩ nghĩ, hay là dứt khoát bảo tiên sinh đổi một căn hộ khác cho Thẩm Tu Trúc, giữ lại căn phòng đó cho cậu.

Nhưng rồi lại nghĩ, căn hộ kia vốn dĩ là của tiên sinh, tiên sinh muốn làm gì thì làm cái đó đi.

Hứa Thừa Yến suy nghĩ rất nhiều, nhưng cuối cùng cái gì cũng không nói.

Hạ Dương tháo cà vạt xuống, lên tiếng: "Cuối tuần đi đến biệt thự trên núi tụ tập một chút, em chuẩn bị nhé."

Hứa Thừa Yến vẫn nhìn ra ngoài như cũ, lên tiếng hỏi: "Có những ai đi ạ?"

"Giống lần trước." Hạ dương nhàn nhạt nói, "Lần này có thêm Giang Lâm và Thẩm Tu Trúc."

"Em biết rồi." Hứa Thừa Yến rũ mắt, "Vậy lần này em chuẩn bị như lần trước có được không?"

"Được." Hạ Dương lên tiếng.

Đến cuối tuần, Hứa Thừa Yến cùng Hạ Dương đi đến biệt thự trên núi.

Biệt thự này đã rất lâu không có ai ở, chỉ thỉnh thoảng khi tiên sinh muốn tụ tập bạn bè thì mới đến đây.

Bên trong biệt thự có một bể bơi ngoài trời, bên cạnh còn có một bếp nướng BBQ, một đám người đều vây quanh ở đó.

Tuy nhiên bởi vì thời tiết lạnh, nên không có người nào xuống nước để bơi.

Trì Dật cùng hai người nữa nướng BBQ, mà Thẩm Tu Trúc lại ngồi ở nơi cách rất xa bếp nướng, phòng trường hợp bị khói của bếp làm sặc.

Hạ Dương cầm cốc rượu ngồi ở bên cạnh, đang cùng Thẩm Tu Trúc thấp giọng nói cái gì đó.

Tất cả mọi người đều cảm thấy náo nhiệt, chỉ có duy nhất một mình Hứa Thừa Yến ngồi một mình trong góc, loáng thoáng cách biệt với mọi người.

Hứa Thừa Yến cũng không có tâm trạng để ăn BBQ, một mình đi đến cạnh bàn ăn, lấy lấy cốc nước.

Trên bàn ngoại trừ đồ uống, còn có một ít thực phẩm chín gì gì đó , Hứa Thừa Yến hiện tại không có hứng thú với đồ ăn, vừa chuẩn bị rời đi thì thấy một thân ảnh đang tiến về phía này.

Thẩm Tu Trúc cười đi tới, "Có cái gì có thể ăn bây giờ không?"

Hứa Thừa Yến nhìn nhìn tiểu thiếu gia ở bên cạnh, trầm mặc không nói, chỉ cầm một đĩa hoa quả tổng hợp qua.

Thẩm Tu Trúc nhận lấy đĩa trái cây, ăn một miếng, nhàn nhạt nói: "Vị không có gì đặc biệt cả, còn cái gì nữa không?"

Hứa Thừa Yến không biết tiểu thiếu gia này định làm gì, vì thế cầm một đĩa đồ ăn chín đưa qua.

Thẩm Tu Trúc nhìn đĩa đồ ăn, bỗng nhiên nở nụ cười, sau đó cầm một miếng lên ăn.

Hứa Thừa Yến thấy tiểu thiếu gia đã ăn xong, chuẩn bị rời đi.

Nhưng tự nhiên tiểu thiếu gia lại gọi cậu về: "Hứa Thừa Yến, nói chuyện một chút?"

Hứa Thừa Yến đành phải trở lại cạnh bàn ăn, thấp giọng hỏi: "Muốn nói cái gì?"

"Cũng không có gì." Thẩm Tu Trúc treo gương mặt ôn hòa tươi cười như cũ, " Chỉ là khi nhìn thấy cậu, tôi có cảm giác rất quen thuộc."

Hứa Thừa Yến bị tiểu thiếu gia mạnh mẽ giữ lại ở bàn ăn, tiểu thiếu gia ôn ôn nhu nhu, nhưng lại không biết có ý gì.

Hứa Thừa Yến uống một ngụm rượu vang đỏ, giảm bớt tâm tình bực bội trong người, nghe tiểu thiếu gia nói chuyện.

Mà ngay lúc này, Hứa Thừa Yến bỗng nghe thấy âm thanh đĩa đồ ăn rơi xuống đất ở bên cạnh.

Cậu quay lại nhìn, thì thấy tiểu thiếu gia đang té ngã trên mặt đất, biểu tình thống khổ mà che ngực của mình.

Hứa Thừa Yến vội vàng cúi người xuống, nhất thời không biết phải làm sao.

Động tĩnh bên này của Thẩm Tu Trúc rất lớn, những người ở bếp nướng BBQ bên kia cũng chú ý qua.

"Tu Trúc làm sao vậy!"

Ngay lúc Hứa Thừa Yến định đỡ tiểu thiếu gia dậy, cơ thể đột nhiên bị người khác đẩy ra thật mạnh.

Hứa Thừa Yến theo bản năng mà chống tay đỡ trên mặt đất, kết quả lại không may đè lên mảnh vỡ của đĩa đồ ăn bị rơi, lòng bàn tay tức khắc cảm nhận được cơn nhói đau.

Nhưng lúc này Hứa Thừa Yến không có tâm tư để chú ý đau đớn trên tay, bởi vì cậu nhìn thấy tiên sinh.

Trên mặt người kia ngập tràn nôn nóng, ôm tiểu thiếu gia yếu ớt vào trong ngực, lấy thuốc đưa cho tiểu thiếu gia.

Người bên cạnh cũng vội vàng đưa nước, nhưng sau khi tiểu thiếu gia uống thuốc, vẫn không thấy đỡ hơn chút nào.

Có người gọi điện cho xe cứu thương, còn Hạ Dương thì cúi đầu nhẹ giọng chấn an Thẩm Tu Trúc.

Ngay lúc này , có người vô tình trông thấy đĩa đồ ăn rơi vãi trên mặt đất có vấn đề.

"Sao lại có hải sản ở đây? Là ai đưa hải sản cho Tu Trúc?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net