Truyen30h.Net

Sau khi thế thân thụ giả chết [edit] [ĐM] [ Hoàn ] ~ Hàm Ngư Đại Tây Qua

Chương 22: Yến Yến đừng nháo

chinchinzzzz


Buổi sáng hôm sau, Hứa Thừa Yến bị động tĩnh bên gối quẫy nhiễu tỉnh lại.

Hứa Thừa Yến nửa tỉnh nửa mơ mở mắt, đến khi nhìn sang bên cạnh, thấy người kia đang ngồi ở mép giường, nhẹ nhàng cùng người khác nói chuyện điện thoại.

"Nhớ phải uống thuốc."

"Ừ, giờ tôi qua."

"Sáng muốn ăn gì, tôi mang sang cho."

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, người kia liền đứng dậy đi đến phòng để quần áo.

Hứa Thừa Yến nằm ở trên giường một lúc, cuối cùng vẫn ngồi dậy, cùng đi vào phòng thay đồ.

Tiên sinh đã đổi sang áo sơ mi, Hứa Thừa Yến đi qua, từ ngăn kéo lấy ra một cái cà vạt, bước đến bên cạnh anh.

Cậu một bên thì giúp anh thắt cà vạt, một bên hỏi: " Tiên sinh lại phải đi bồi Thẩm Tu Trúc sao?"

"Cậu ấy bị cảm còn chưa khỏi, tôi đi nhìn một chuyến xem." Hạ Dương tuỳ ý trả lời.

Hứa Thừa Yến rũ mắt xuống, vuốt thẳng lại áo sơ mi cho người đàn ông, chậm rãi nói: "Tiên sinh, thật ra em không rộng lượng như vậy."

"Không muốn thấy tiên sinh mỗi ngày đều ở bên cạnh người khác." Thanh âm của Hứa Thừa Yến rất nhẹ.

"Yến Yến." Hạ Dương thoáng cúi đầu, lòng bàn tay đặt ở trên ót của Hứa Thừa Yến, "Ghen sao?"

Hứa Thừa Yến không trực tiếp trả lời, cũng chỉ nói: "Tiên sinh, mấy ngày nay em rất khó chịu."

Hạ Dương than nhẹ một tiếng, giải thích: "Thân thể cậu ấy vẫn luôn không được tốt lắm, phải có người ở bên cạnh chăm sóc."

"Đúng vậy, cậu ta quả thật cần người chiếu cố, nhưng không nhất thiết phải là tiên sinh tự mình qua." Hứa Thừa Yến ngẩng đầu, đối diện ánh mắt của anh, "Tiên sinh có thể nhờ hộ lý, hoặc là tìm một dì bảo mẫu."

Hạ Dương nhìn cặp mắt đào hoa đầy nhu tình kia, xoa xoa đầu của thanh niên, dỗ dành: "Yến Yến, đừng nháo nữa."

"Ngoan một chút." Hạ Dương thoáng cúi người, đặt một nụ hôn trấn an lên trán của thanh niên

"Em biết rồi." Hứa Thừa Yến cúi đầu.

Tiên sinh muốn cậu phải ngoan một chút, hiểu chuyện một chút.

Hứa Thừa Yến lấy áo tây trang bên cạnh đưa qua, có chút mệt mỏi mà nói: "Tiên sinh, em cảm thấy mệt mỏi."

"Gần đây muốn nghỉ ngơi một thời gian." Hứa Thừa Yến nói.

Hạ Dương cũng không quá để ý, chỉ tuỳ ý đáp lại, sửa sang xong quần áo liền rời đi.

Hứa Thừa Yến trở lại phòng ngủ, ngồi một mình trên giường suy nghĩ thật lâu, cuối cùng vẫn đứng dậy, đi rửa mặt trước.

Sau khi thay đồ, cậu liền ra cửa, đi đến chỗ làm, tìm hiệu trưởng  của trường, cùng thầy nói chuyện một lúc lâu.

Sau khi nói chuyện cùng hiệu trưởng xong, Hứa Thừa Yến liền trở lại văn phòng giáo viên, bắt đầu thu dọn đồ đạc ở trên bàn.

Trong văn phòng có hai giáo viên nữ vẫn còn trẻ tuổi, trông thấy Hứa Thừa Yến đến, thuận miệng chào hỏi: "Không phải hôm nay thầy Hứa không có tiết sao? Sao lại đến vậy?"

Hứa Thừa Yến vừa dọn đồ vừa trả lời: "Tôi đến để xin từ chức."

"Từ chức?!" Đối phương tức khắc cả kinh, vội vàng hỏi: "Sao lại như vậy? Cứ đột nhiên mà nghỉ thế ư?"

"Cũng mới quyết định gần đây thôi." Hứa Thừa Yến cười, giải thích: "Do trạng thái gần đây của tôi không tốt lắm, nên muốn nghỉ ngơi trước."

Hứa Thừa Yến sau khi dọn xong đồ của mình, lại đem tiến độ học tập của học sinh ghi cẩn thận ghi trên sổ, mới rời đi.

Sau khi rời khỏi phòng giáo viên, Hứa Thừa Yến lại đi mua nguyên liệu làm hoành thánh, rồi mới trở về chung cư.

Tuy nhiên khi Hứa Thừa Yến vừa trở lại tiểu khu, đúng lúc trông thấy Giang Lâm từ ngoài về.

"Anh Yến!" Giang Lâm chào hỏi, lại nhìn thấy nguyên liệu làm hoành thánh trên tay Hứa Thừa Yến, bèn nói: "Anh Lại mua đồ để làm hoành thánh cho anh Dương à?"

"Ừm."

"Tốt quá, em lại có lộc để ăn!" Giang Lâm có chút hâm mộ.

"Đúng rồi, tối hôm nay sang đây dùng bữa không?" Hứa Thừa Yến hỏi.

"Được không ạ?" Giang Lâm tức khắc có chút thụ sủng nhược kinh*.

"Muốn ăn cái gì? Nói với anh đợi lát anh đi mua chuẩn bị cho kịp."

Giang Lâm: "Muốn ăn cá! Bạn của em vừa mới tặng một con! Bây giờ em sẽ về nhà lấy!"

"Được." Hứa Thừa Yến cười, trở về chung cư trước.

Giang Lâm cũng nhanh chóng về nhà, mang con cá kia sang bên này.

Cá của Giang Lâm vẫn còn sống, Hứa Thừa Yến mang nó vào trong bếp xử lý cùng những nguyên liệu nấu ăn khác. Giang Lâm thì ngồi ở trên sô pha để chờ bữa tối.

Sau khi đã làm xong bữa tối, Giang Lâm thò vào trong, phát hiện trên bàn ăn chỉ có hai bộ bát đũa, liền hỏi: "Anh của em hôm nay lại không về à?"

Hứa Thừa Yến: "Không về."

Buổi chiều cậu đã gọi điện hỏi qua tiên sinh, tiên sinh nói buổi tối còn có việc, không về nhà.

"Vậy ạ......." Giang Lâm cái hiểu cái không mà gật gật đầu, bắt đầu ăn cơm.

Giang Lâm rất thích ăn đồ ăn mà Hứa Thừa Yến làm, sau khi ăn xong, vội khen: "Anh Yến, em cảm thấy đồ anh làm ngon hơn những món ăn bên ngoài nhiều."

Khẩu vị của Giang Lâm tương đối kén chọn, oán giận mà nói: "Mấy ngày nay em đã sớm ăn chán đồ ăn ở bên ngoài rồi! Dì làm đồ ăn cũng không ngon, mỗi lần ăn đều thấy chưa đủ vị!"

Hứa Thừa Yến nghe vậy, bèn nói:" Hay là anh lại làm thêm vài đĩa thức ăn nữa cho em mang về, ngày mai chỉ cần hâm nóng là có thể ăn rồi."

"Anh Yến tốt quá!" Giang Lâm sáng mắt mà nói.

Hứa Thừa Yến lại một lần nữa vào bếp nấu thêm mấy món, sau đặt cẩn thận vào trong hộp giữ nhiệt cho Giang Lâm, lại nhịn không được mà lên tiếng khuyên nhủ: "Anh thấy em mấy ngày gần đây đều cập nhật trạng thái lúc nửa đêm, sau này vẫn nên ít thức đêm thôi."

"No problem! Em vẫn còn trẻ, thân thể rất tốt!" Giang Lâm cợt nhả.

"Dù như vậy cũng phải chú ý thân thể." Hứa Thừa Yến dặn dò "Dạo gần đây nhiệt độ bắt đầu giảm xuống rồi, nhớ phải mặc nhiều áo một chút."

"Anh Yến à! Sao anh lại dặn dò y như lần em phải ra nước ngoài thế!" Giang Lâm vội vàng nói, "Em chưa đi đâu! Ít nhất phải ở lại chơi một tháng!"

"Cũng không có gì, chỉ muốn nhắc nhở trước với em một chút." Hứa Thừa Yến đưa Giang Lâm đến cửa thang máy, nhìn cậu đi vào bên trong.

Chờ sau khi Giang Lâm rời đi, Hứa Thừa Yến trở lại phòng bếp, lấy vỏ hoành thánh ra, bắt đầu gói.

Sau khi gói cẩn thận hết chỗ hoành thánh, cậu lại quay trở lại phòng ngủ, bắt đầu sửa sang lại phòng.

Đồ vật của cậu cũng không có nhiều lắm, Hứa Thừa Yến lấy vali ra, để vào vài bộ quần áo cùng vệ sinh cá nhân, coi như là thu xếp xong.

Trừ phòng ngủ, Hứa Thừa Yến cũng lên dọn dẹp sân phơi một chút, đem chậu hoa trên đó dọn hết ra ngoài ban công phòng khách, lại tưới thêm một lượt nước.

Sau khi đã dọn dẹp ổn thoả, Hứa Thừa Yến một mình ra ngoài ban công ngồi, nhìn quang cảnh phía xa, lấy điện thoại gọi cho tiên sinh.

Điện thoại rất nhanh có người bắt máy, Hứa Thừa Yến chậm rãi mở miệng: "Tiên sinh, hôm nay em mua thêm hoành thánh, đã cẩn thận gói lại để trong tủ lạnh."

"Ừm." Thanh âm ở đầu kia vẫn lãnh đạm trước sau như một.

Hứa Thừa Yến tiếp tục nói:" Em cũng đem mấy chậu hoa trên sân phơi chuyển hết ra ban công ngoài phòng khách, về sau nhờ tiên sinh để ý giúp."

Hứa Thừa Yến mới vừa nói xong, lại đột nhiên nghe được âm thanh loáng thoáng truyền đến từ đầu kia điện thoại____

"A Dương, em không thấy tờ kết quả kiểm tra của lần trước đâu cả...." Có thể nghe ra thanh âm của tiểu thiếu gia tựa hồ hơi nôn nóng.

"Em lại vứt linh tinh chỗ nào rồi?" Hạ Dương thả chậm ngữ khí, "Đừng vội, tôi tìm giúp em."

Sau khi đã chấn an người bên cạnh, Hạ Dương liền nói với Hứa Thừa Yến: "Có chuyện gì đợi tôi trở về nói tiếp."

Ngay sau đó, Hạ Dương vội vàng cúp điện thoại.

——————————-

* Thụ sủng nhược kinh: Được sủng ái mà lo sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net