Truyen30h.Net

Sau khi thế thân thụ giả chết [edit] [ĐM] [ Hoàn ] ~ Hàm Ngư Đại Tây Qua

Chương 27: Chờ anh quay về

chinchinzzzz


Cuối cùng Hứa Thừa Yến và Tần Chu  cùng nhau đưa bà nội về.

Nhà của Tần Chu ở cách đó không xa, là một ngôi nhà cũ ở ngoài thôn.

Sau khi Tần Chu đưa bà nội về phòng, vội vàng cầm một cái ghế dựa đi đến, "Ông chủ nhỏ cậu ngồi đi, để tôi đi lấy nước!"

Hứa Thừa Yến ngồi trên ghế, đánh giá qua ngôi nhà.

Phòng ở rất cũ, vôi sơn trên tường cũng đã bong hơn nửa, lại bởi vì không gian nhỏ, nên các đồ vật linh tinh đều đặt cạnh nhau, trong góc còn có một ít chai nhựa, chắc đều được bà cụ nhặt về.

Tần Chu rót xong nước đưa qua, có hơi ngại ngùng mà nói: "Hết nước ấm mất rồi, nước còn đang đun nên rót tạm cho anh cốc nước lạnh......"

Hứa Thừa Yến nhận cốc nước, lại nhìn về phía phòng ngủ, hỏi: "Bà của cậu ở nhà một mình à?"

Tần Chu gật gật đầu, có chút bất đắc dĩ nói: "Không có tiền mà, ban ngày tôi phải ra bên ngoài kiếm sống, nên không có nhiều thời gian để chăm sóc bà ngoại."

"trong nhà không còn người nào khác sao?"

"Không có, chỉ có tôi và bà thôi." Tần Chu lắc lắc đầu, nhàn nhạt nói: "Sau khi mẹ tôi sinh tôi ra thì bỏ đi theo người khác, sau này thì ông của tôi mắc bệnh không qua khỏi, đến ba của tôi cũng sinh bệnh rồi ra đi.

Ngữ khí của Tần Chu rất bình đạm, giống như kể lại câu chuyện không liên quan đến mình.

"Xin lỗi." Hứa Thừa Yến rũ mắt xuống.

"Không sao đâu." Tần Chu xua xua tay, thật sự là không có việc gì

Hứa Thừa Yến lại hỏi: "Vậy cậu không có người thân nào giúp được à?"

"Cũng không có người thân nào giúp được cả." Tần Chu giải thích: "Tôi với bà vốn là người ở nơi khác, là một thôn nhỏ phía bắc, mãi sau này mới chuyển đến An Thạch.

"Quen rồi sẽ tốt thôi." Tần Chu mỉm Cười" Bây giờ bọn tôi sống rất vui vẻ."

Hứa Thừa Yến cũng an tĩnh, không nói thêm
gì nữa.

Mà đúng lúc này, trong phòng ngủ phát ra một loạt tiếng động.

Tần Chu nghe được, đành phải đứng dậy tiến vào phòng ngủ, thấy bà nội đang ở trước tủ, tìm kiếm cái gì ở bên trong.

"Bà nội!" Tần Chu đỡ bà cụ, vội nói, "Bà muốn tìm gì thì nói với con, con tìm giúp bà."

Nhưng mà bà cụ không phản ứng lại Tần Chu, vẫn tiếp tục tìm đồ trong ngăn tủ.

Mãi đến khi tìm được một phong bì rất dày ở ngăn tủ trong góc tường, bà mới vội lấy phong bì kia, mang ra bên ngoài.

"Tiểu Chu......"  Bà cụ gấp gáp đi đến bên cạnh Hứa Thừa Yến, đưa phong bì ra, nhét vào trong tay của cậu.

"Là bà nội để dành, đều đưa hết cho tiểu Chu...."

Hứa Thừa Yến cúi đầu nhìn, trong tay tất cả đều là tiền lẻ, phần lớn là tờ 5 hào. Hơn nữa có nhiều tờ đã không còn mới, nhìn thì chắc là đã tích góp từ lâu lắm rồi.

"Đều cho tiểu Chu hết....." bà cụ cầm lấy tay của Hứa Thừa Yến, "Tiểu chu mua cái gì để ăn, bà không đói bụng........"

Hứa Thừa Yến bỗng nhiên cảm thấy những đồng tiền trên tay mình nặng trĩu, khi ngẩng đầu nhìn Tần Chu, đã thấy Tần Chu đỏ hốc mắt, xoay người dụi dụ mắt của mình.

Qua một lúc Tần Chu mới đi đến, nâng bà cụ dậy nói: "Bà ơi, bà cứ vào nghỉ ngơi trước đi."

Lần này bà nội không kháng cự lại nữa, theo Tần Chu về phòng ngủ.

Hứa Thừa Yến đem tiền lẻ đặt lại vào trong phong bì, cũng bước vào phòng ngủ theo.

Vừa vào bên trong, Hứa Thừa Yến đã nhìn thấy poster của minh tinh đang dán trên tường, liền dừng bước chân, nhìn thêm mấy lần.

Những poster này đều là một người, phần lớn đều là poster tuyên truyền cho phim điện ảnh, còn có một ít ảnh chân dung cá nhân gì đó.

Sau khi Tần Chu thu xếp cho bà nội nghỉ ngơi, nhìn thấy Hứa Thừa Yến, liền đi tới, giải thích: " Đây đều là poster của Bùi Nguyên."

Hứa Thừa Yến lại nhìn đủ loại hình ảnh trên tường, gật đầu.

Cậu có biết Bùi Nguyên, là ảnh đế trong giới giải trí, nhân khí rất cao, danh tiếng cũng vô cùng tốt.

Tần Chu nhìn poster trên tường, hưng phấn nói: "Tôi thích nhất là vai diễn quyền anh của anh ấy! Cực kỳ ngầu."

Khi nói đến thần tượng của mình, đáy mắt Tần Chu cũng toả ra ánh sáng.

Hứa Thừa Yến nói: "Bộ phim này tôi chưa xem bao giờ...... ngầu lắm à?"

"Ngầu!" Tần Chu vội vàng gật đầu, muốn khen nhiều hơn vài câu, nhưng nhất thời chưa nghĩ ra từ nào, đành phải nói: "Cực kỳ soái khí luôn! Tôi đã xem lại mấy chục lần rồi."

Hứa Thừa Yến nhịn không được lại nhìn về tấm poster ở trên tường, thấy bên trên là hình ảnh một người toàn thân thương tích đang đứng trên lôi đài quyền anh, đưa lưng về máy ảnh, nhìn không rõ mặt.

Tần Chu ngửa đầu, có chút cảm thán nói: "Tôi cũng muốn làm diễn viên, nếu có thể cùng Bùi Nguyên đóng chung với nhau thì quá tốt rồi......"

Bất quá Tần Chu cũng chỉ tuỳ tiện nói mà thôi, lại quay sang Hứa Thừa Yến: "Ông chủ nhỏ, để tôi đưa cậu về."

Hứa Thừa Yến hỏi: "Bà nội ở nhà một mình có sao không?"

"Không sao, phần lớn thời gian bà nội đều ở nhà một mình cả, dù có ra ngoài cũng sẽ không đi quá xa."

Tần Chu nói xong, thì chuẩn bị đưa Hứa Thừa Yến trở về trên trấn.

Trước khi rời đi, Hứa Thừa Yến còn đưa trả lại phần kẹo gừng và phong bì của bà nội cho Tần Chu.

Tuổi của bà cụ đã cao, quên gần hết chuyện cũ, nhưng vẫn nhớ rõ đến đứa cháu trai của mình.

Sau khi trở lại nhà trọ, đã là chiều tối.

Hứa Thừa Yến nằm ở trên giường, vừa xem lại bản đồ, vừa lên mạng để tra thử xem nên đi những đâu.

Chỉ có điều nơi để đi thật sự quá nhiều, Hứa Thừa Yến xem đến nỗi đầu cũng ong ong, cuối cùng vẫn từ bỏ, nằm ngủ trên giường.

Đến nửa đêm, ngoài trời rơi những hạt mưa nhỏ.

Hứa Thừa Yến bị tiếng mưa rơi bên ngoài nhiễu cho tỉnh lại, nghe tiếng mưa, hơi khó ngủ lại.

Mãi đến khi trời sáng, tiếng mưa mới ngừng lại.

Bên ngoài trời âm u, Hứa Thừa Yến quyết định không ra ngoài nữa, nghỉ ngơi ở trong phòng.

Cậu ngồi trên giường, cầm lấy điện thoại mở phần danh bạ ra, nhìn thấy số điện thoại của tiên sinh, hơi mất tập trung.

Do dự thật lâu, cuối cùng vẫn lướt qua dãy số đó, chỉ gọi cho Giang Lâm một cuộc.

Điện thoại được kết nối rất nhanh, giọng Giang Lâm truyền tới.

"Anh Yến!"

Hứa Thừa Yến: "Anh xem dự báo thời tiết, thấy ở bên đó nhiệt độ giảm xuống, nhớ phải mặc thêm nhiều áo ấm đó."

"Tuân lệnh!" Giang Lâm đồng ý, lại hỏi thêm: "Anh Yến, khi nào anh mới về thế?"

"Khó mà nói được." Hiện tại Hứa Thừa Yến vẫn chưa biết khi nào mới quay lại.

Cậu còn nhớ câu cuối cùng mà tiên sinh nói, tiên sinh bảo cậu đừng về nữa.

Mấy ngày nay cậu không liên lạc với tiên sinh, tiên sinh cũng không liên lạc lại với cậu, hai người giống như đã cắt đứt hoàn toàn vậy.

Có lẽ, tiên sinh thật sự không cần cậu nữa rồi.

Hứa Thừa Yến cúi đầu, hít vào thở ra một hơi sâu, điều chỉnh lại trạng thái cho tốt, sau đó liền thay đổi đề tài: "Ở bên này có một trại bản dân tộc thiểu số, anh định ngày mai thuê một tài xế, vào trong trại nhìn thử."

"Anh Yến chơi đến quên trời đất rồi!" Giang Lâm nói, "Ngày mai anh của em sẽ cùng bọn Trì Dật đi chơi ở trên du thuyền, còn mời em đi cùng nữa."

Hứa Thừa Yến thuận thế hỏi theo: "Vậy em có đi không?"

Giang Lâm trả lời: "Không đi."

"Mỗi lần bọn Trì Dật đều nói bậy nói bạ về anh." Giang Lâm có chút rầu rĩ, "Em chả thích bọn họ."

Hứa Thừa Yến cúi đầu, đầu ngón tay vô ý thức nắm lấy chăn, không nói gì.

Giữa cậu và tiên sinh có khoảng cách quá lớn, cậu vĩnh viễn không cùng thế giới với tiên sinh, cũng sẽ không dành được sự ủng hộ từ những bạn bè bên cạnh tiên sinh.

Cậu và tiên sinh không có tương lai.

Trong khoảnh khắc ấy, Hứa Thừa Yến suy nghĩ rất nhiều.

Nhưng cuối cùng, Hứa Thừa Yến lại không nói gì cả, chỉ dặn dò Giang Lâm: "Ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, nhớ phải mặc nhiều áo ấm."

"Em nghe rồi!" Giang Lâm cười, "Anh Yến ngày mai đi vào trại, nhớ mua quà kỉ niệm cho em nhá!"

"Được." Hứa Thừa Yến đồng ý, "Chờ anh quay về."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net