Truyen30h.Net

Sau khi thế thân thụ giả chết [edit] [ĐM] [ Hoàn ] ~ Hàm Ngư Đại Tây Qua

Chương 33: Thâm tình đến muộn thì có ích gì

chinchinzzzz


Truyện chỉ đăng tại Watpad của chinchinzzzz, mọi người không đọc ở trang repost, mình cảm ơn!

Sau khi Hứa Thừa Yến chết ngày thứ ba mươi, Hạ Dương cuối cùng cũng đi ra mộ địa.

Xe ngừng ở bên ngoài nghĩa trang, Hạ Dương nhìn ra ngoài cửa sổ, cũng không xuống xe.

Nghĩa trang quạnh quẽ, bên trong tất cả đều  là bia mộ lạnh như băng.

Tro cốt của Hứa Thừa Yến ở bên trong, chôn bên dưới.

Hạ Dương theo thói quen mà sờ đến mộc bài ở trong túi, chậm rãi hỏi: "Hôm nay là ngày cá tháng tư à?"

Chú Chu ngồi ở hàng ghế trước, tuy rằng không biết vì sao Cậu chủ lại hỏi cái này, nhưng vẫn trả lời: "Không phải, ngày cá tháng tư đã qua một tháng."

Trong xe an tĩnh lại, qua một hồi lâu, Hạ Dương mới lên tiếng: "Đi về thôi."

Chú Chu hơi ngạc nhiên, hỏi: "Cậu chủ không vào trong nhìn xem một chút hay sao?"

Chú Chu đã biết chuyện qua đời của Hứa Thừa Yến , mộ của Hứa tiên sinh được chôn ở nơi này.

"Không đi." Hạ Dương nhắm mắt lại dựa đầu vào ghế, "Đến quán bar."

Chú Chu đành phải lái xe đưa Hạ Dương đến quán bar.

Khi Hạ Dương bước vào trong phòng của quán bar, bên trong đã vô cùng náo nhiệt.

Ánh đèn trong phòng có chút tối tăm, trong góc còn có đôi nam nữ trẻ đang tán tỉnh nhau, trên bàn trò chơi cũng đầy người.

"Hạ thiếu!"

"Hạ thiếu tới rồi!"

"Đông đủ tất cả mọi người! Vừa tốt!"

Thẩm Tu Trúc cũng đang ở trong phòng, ngồi trên ghế sô pha.

Người đang ngồi cạnh Thẩm Tu Trúc vô cùng tự giác mà nhường chỗ, để Hạ Dương đến đây ngồi.

Hạ Dương đi đến, ngồi vào vị trí đó.

Ở bên kia bàn trò chơi có người gọi: "Hạ thiếu có qua đây chơi không?"

"Không chơi." Hạ Dương không chút để ý khép mắt lại.

Bên cạnh có người mở một chai rượu vang đỏ, đổ đầy ly đưa cho Hạ Dương.

Hạ Dương cầm ly rượu, an tĩnh ngồi một chỗ nghe âm thanh ồn ào náo nhiệt từ bốn phía.

Trong phòng rất ồn ào, nhưng không hiểu vì sao Hạ Dương lại có thể bắt được tất cả âm thanh điện thoại di động, giống như những âm thanh đó đều gọi vào máy của hắn.

Nhưng khi Hạ Dương lấy di động ra, màn hình trang chủ đều không có sự thay đổi, không có cuộc gọi nhỡ nào, tựa như tất cả chỉ là ảo giác của hắn.

Hạ Dương dứt khoát để điện thoại lên trên bàn, không quan tâm nữa.

Trong phòng vẫn tiếp tục náo nhiệt, mãi đến  tận 12 giờ mới tàn bớt.

Trì Dật đặt bài xuống, nói với Hạ Dương: "Tối nay Hạ thiếu có kế hoạch gì không? Muốn ở lại qua đêm hay không?"

Hạ Dương không trả lời, chỉ hơi hơi cúi đầu, nhìn ly rượu trong tay, giống như không nghe thấy gì.

Đúng lúc này có người đến trước mặt Hạ Dương, đặt tay lên vai của anh nhẹ nhàng vỗ vỗ.

Hạ Dương ngẩng đầu lên nhìn, trong ánh đèn tối tăm, thoáng thoáng trông thấy thân ảnh người trước mắt.

Thân hình của người nọ rất quen thuộc, mặc một cái áo khoác màu xám, đeo thêm một mắt kính.

Hạ Dương: "Yến Yến?"

Người nọ sửng sốt, khẽ nhíu mày, kêu một tiếng: "A Dương."

Hạ Dương nghe được thanh âm, lúc này mới thấy rõ người trước mắt là Thẩm Tu Trúc.

Hạ Dương nhắm mắt lại day mi tâm, bởi vì say rượu, trong đầu cứ ong ong lộn xộn.

Trì Dật đi đến: "Tối nay Hạ thiếu định về hay qua đêm ở đây?"

"Về." Hạ Dương lại lấy điện thoại ra xem giờ, theo thói quen mà nói: "Yến Yến đến chưa? Em ấy đến đón tôi."

Lời này vừa thốt ra, bầu không khí trong phòng lập tức trở nên tĩnh mịch.

Qua vài giây, mới có chàng trai lên tiếng: "Hạ thiếu, Yến Yến đã chết rồi không phải sao."

Nhưng Hạ Dương giống như không nghe thấy, tiếp tục hỏi: "Sao Yến Yến vẫn còn chưa đến nữa?"

Trong phòng, nhất thời không có ai phát ra âm thanh.

Mà sau khi Hạ Dương nói xong mấy câu đó, nhắm mắt vài dựa lên ghế sô pha, hình như đã ngủ.

Cuối cùng có người gọi điện thoại cho Giang Lâm, gọi Giang Lâm đến quán một chuyến.

Giang lâm đành phải hơn nửa đêm bò từ trên giường dậy, đến quán bar đón Hạ Dương.

Giang Lâm ngửi thấy mùi rượu trên người Hạ Dương, đen mặt, đem người đặt trên ghế lái phụ.

Còn cậu thì lại vòng qua bên kia ngồi trên ghế lái, cúi đầu thắt chặt dây an toàn, lạnh lùng nói: "Hạ Dương, em không phải tài xế của anh."

"Anh nếu mà có uống say thì cũng đừng gọi em qua, cũng đừng có kêu đến anh Yến nữa." Giang Lâm lại lại gần thắt dây an toàn cho Hạ Dương: "Anh ấy ban ngày thì làm bảo mẫu nấu cơm cho anh, buổi tối còn phải làm tài xế đưa đón anh đến quán bar, anh rốt cuộc coi anh ấy là cái gì?"

Hạ Dương dựa vào cửa sổ xe chậm rãi mở mắt, không nhanh không chậm nói: " Không nói đến em ấy."

"Làm sao?" Giang Lâm cười lạnh một tiếng, "Không phải lúc say anh gọi tên anh ấy sao, không muốn cho người khác nhắc đến sao?? Em đây càng phải nhắc."

Hạ Dương cũng không lên tiếng, chỉ nhìn dòng người lướt qua trên đường.

Rất nhanh, xe đỗ lại ở một ngã tư, chờ đèn xanh đèn đỏ.

Ven đường có một cửa hàng tiện lợi, Hạ Dương nhìn cửa tiệm, đột nhiên nhìn thấy một thanh niên cao cao gầy từ bên trong đi ra, đang cúi đầu xem điện thoại.

Trong nháy mắt , thanh niên kia chồng khớp lên thân ảnh trong trí nhớ.

Chỉ là khi thanh niên kia ngẩng đầu, ngũ quan trên mặt thực xa lạ, cuối cùng vẫn chỉ là một người qua đường.

Hạ Dương thu mắt về, nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Giang Lâm lái xe đưa Hạ Dương về chung cư, " Về rồi."

Hạ Dương mở mắt ra, đột nhiên hỏi: "Hôm nay là ngày cá tháng tư à?"

"Không phải." Giang Lâm lạnh mặt, "Đã chết được một tháng rồi, bây giờ anh mới nhớ đến anh ấy thì có tác dụng gì."

Hạ Dương không trả lời, chỉ bước xuống xe, trở về chung cư một mình.

Sau khi bật đèn lên, Hạ Dương lại đi vào ban công, như mọi lần ngồi trên ghế dựa giữa các chậu hoa, trong tay cầm chặt một khối mộc bài.

Chữ trên mộc bài đã thoáng có chút phai màu, dường như là bởi vì chạm vào quá nhiều lần, mà màu sắc của chữ viết không còn đậm như lúc ban đầu nữa.

Chung cư vẫn giữ nguyên bộ dáng như ban đầu, như là giữ hơi thở sinh hoạt của một người khác.

Nhưng, Hứa Thừa Yến đã chết.

Chết rất sạch sẽ, năm năm ở cạnh nhau cũng không để lại một bức ảnh, thứ dư lại chỉ có hộp tro cốt.

Tuy nhiên có đôi khi, Hạ Dương lại cảm giác Hứa Thừa Yến căn bản không chết ——

Bên cạnh hắn đâu đâu cũng là dấu vết mà Hứa Thừa Yến lưu lại.

Không nơi nào không có.

Bên cạnh thiếu mất một người, nhưng vẫn tiếp tục sinh hoạt như bình thường.

Hạ Dương cũng giống như trước, ban ngày đến công ty làm việc, buổi tối thỉnh thoảng đi tụ tập cùng bọn Trì Dật ở quán bar, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Hôm sinh nhật của Trì Dật, họ bao một câu lạc bộ đêm.

Hạ Dương cũng đến, ngồi ở trung tâm ghế sô pha, được một đám người vây quanh.

Rõ ràng Trì Dật mới là chủ nhân của buổi tiệc, nhưng vị trí trung tâm vẫn thuộc về Hạ Dương.

Trì Dật cũng không ngại, rót rượu cho Hạ Dương.

Trên bàn tiệc, đám cậu ấm nhà giàu trò chuyện lung tung, từ việc bao nuôi người mẫu, cho đến những tiểu minh tinh tự động bò lên giường trong giới giải trí.

Hạ Dương cũng không xen vào đề tài nói chuyện nào, chỉ khép mắt mà dựa vào ghế sô pha, không để ý những cuộc tranh luận, mọi chuyện đều không liên quan đến hắn.

Mãi đến khi cửa phòng mở ra, có người từ ngoài bước vào.

Hạ Dương tùy ý nhìn thoáng qua, nhất thời sửng sốt.

Ở cửa phòng, thanh niên tóc đen cẩn thận đi vào, thoáng trông thấy sự mất tự nhiên.

Thanh niên có đôi mắt đào hoa, dưới mắt phải có một nốt ruồi đón lệ nho nhỏ, mặc sơ mi trắng phối với quần đen.

Ánh sáng trong phòng lại mờ mờ ảo ảo, lúc mới liếc mắt một cái, thanh niên giống Hứa Thừa Yến sáu bảy phần. Chỉ có điều ngũ quan của thanh niên này vẫn còn non nớt hơn một chút, tuổi có hơi nhỏ.

Những người khác trên sô pha cũng chú ý đến thanh niên, theo bản năng mà nhìn về phía Hạ Dương.

Trì Dật cười cười nói: "Hạ thiếu, anh nhìn thử xem gương mặt này có giống Yến Yến hay không?"

Hạ Dương không trả lời ngay, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm thanh niên, vô thức mà gia tăng lực độ vào ly rượu trong tay.

Thanh niên hình như không quen bị nhiều người nhìn chăm chú như vậy, khẩn trương mà cúi đầu, nhưng vẫn lê bước chân đi đến sô pha bên này.

Trì Dật lắc lắc ly rượu, có chút tự hào nói: "Tôi đã phải tìn rất lâu mới có thể tìm được cậu nhóc này đấy!"

Thanh niên đã dừng ở trước mặt Hạ Dương, thuận theo mà quỳ xuống thảm, cúi đầu.

Trì Dật thúc giục: "Ngẩng đầu lên cho Hạ thiếu nhìn!"

Thanh niên ngẩng đầu, nhìn chăm chú vào người đàn ông trước mặt, thật cẩn thận lên tiếng : "Hạ...... Hạ tiên sinh......"

Giọng của thanh niên rất nhẹ, âm sắc cũng có chút giống với Hứa Thừa Yến.

Hạ Dương không có động tác gì, vẫn tiếp tục nhìn người trước mắt.

Trì Dật lười biếng nửa nằm trên sô pha, nói: "Nhóc này cũng chơi một ít piano, còn rất giống Yến Yến, khi đó chỉ nhìn liếc mắt qua, tôi đã chọn cậu ta."

Thanh niên đang quỳ trên mặt đất cũng chậm rãi vươn tay, đầu ngón tay dừng ở thắt lưng da của nam nhân.

Chỉ là thanh niên còn chưa kịp cởi thắt lưng, cổ tay đã bị nắm chặt.

"Đừng có động đôi tay này vào tôi." Ngữ khí của anh lạnh băng, nói xong liền buông tay.

Thanh niên ngơ ngẩn, nhưng vẫn thu hồi tay lại, tiếp tục quỳ bên gối Hạ Dương.

Hạ Dương rút một tờ khăn giấy trên bàn, thong thả ung dung mà xoa bàn tay đã đụng đến thanh niên.

Trì Dật trông thấy thế, còn nghĩ do Hạ Dương có bệnh sạch sẽ, vội vàng nói: "Vẫn là một xử nam, sạch sẽ, phía sau chưa từng có ai dùng, Hạ thiếu cứ tuỳ tiện mà chơi."

Trì Dật uống thêm một ngụm rượu, lại giống như đã uống say, lá gan cũng lớn hơn không ít.

"Lại nói tiếp, vẫn là gương mặt kia của Yến Yến mang lại cảm giác."Trì Dật quơ quơ chén rượu, cười như không cười nói: " Cũng không biết khi Yến Yến trên giường thì sẽ như thế nào, khẳng định khiến cho người khác mất hết hồn vía."

"Nếu như Yến Yến chưa chết, chờ ngày nào đó Hạ Thiếu chơi chán rồi, tôi cũng muốn thử xem____"

Nhưng Trì Dật còn chưa có cơ hội nói hết câu, đã thấy một đạo bóng đen lao về phía mình.

Ngay sau đó, có thể rõ ràng cảm nhận được cơ thể bị người khác ấn chặt lên bàn, đầu cũng đụng phải một vật cứng, trong đầu cũng toàn tiếng ù ù ong ong.

Động tĩnh của hai người rất lớn, ly pha lê đang đặt trên bàn cũng bị rơi xuống đất.

Hạ Dương ở đằng sau áp lưng trì Dật ấn xuống bàn, trên tay cầm một mảnh vỡ của ly thuỷ tinh, gắt gao mà nắm trong lòng bàn tay.

Sức trên tay Hạ Dương rất lớn, mảnh thuỷ tinh bén nhọn cứa vào lòng bàn tay, máu tươi cũng theo lòng bàn tay chảy xuống.

Nhưng Hạ Dương giống như không cảm nhận được sự đau đớn, nắm chặt mảnh thuỷ tinh hướng tới Trì Dật đâm mạnh xuống.

Chuyện xảy ra quá nhanh, người trong phòng lập tức hoảng loạn la lên, vội vàng xông đến ngăn lại động tác của Hạ Dương.

"Hạ thiếu!"

"Bình tĩnh bình tĩnh!"

"Có chuyện từ từ nói!"

Trong phòng một mảnh hỗn loạn, máu tươi chảy đầy đất.

Lúc Giang Lân nhận được tin tức chạy tới bệnh viện tư nhân, đã là rạng sáng hôm sau.

Trì Dật phải vào phòng cấp cứu, tay của Hạ Dương cũng bị thương.

Khi Giang Lâm tìm được Hạ Dương, bác sĩ đang rửa vết thương cho hắn.

Mà bên cạnh Hạ Dương có một đôi vợ chồng trung niên đang đứng, thái độ cung kính mà nói với Hạ Dương: "Cậu Hạ, Trì Dật..... là do chúng tôi quản không tốt đứa nhỏ này, thật sự xin lỗi....."

"Trì Dật bị chúng tôi chiều hư, lần này là nó không tốt...".

Hạ Dương không nói chuyện, chỉ nhìn động tác trên tay bác sĩ.

"Cậu Hạ, cậu đừng nóng giận......"

"Sau khi trở về, chúng tôi nhất định sẽ giáo huấn lại đứa nhỏ này!"

Vợ chồng trung niên thật sự đã hạ mình rất thấp để nói chuyện cùng Hạ Dương.

Qua một lúc lâu, Hạ Dương lúc này mới lên tiếng nói: " Chỉ cần gã không mở mồm sủa bậy, sẽ không có chuyện gì."

"Được được được, chúng tôi đảm bảo về sau nó sẽ không mở mồm nói bậy bạ nữa! Cũng tuyệt đối không đi lại làm bẩn mắt của anh!"

Đôi vợ chồng trung niên vẫn tiếp tục xin lỗi.

Giang Lâm đứng trên hành lang, mãi đến khi đôi vợ chồng trung niên đã đi ra, lúc này mới tiến vào.

Bác sĩ vẫn còn đang thoa thuốc lên tay phải của Hạ Dương, Giang Lâm kéo ghế ngồi ở bên cạnh, yên lặng chờ.

Lòng bàn tay của Hạ Dương bị mảnh vỡ của thuỷ tinh cắt thành chi chít những vết thương nhỏ, thoạt nhìn trông rất đáng sợ.

Sau khi bác sĩ bôi xong thuốc, băng bó vết thương cẩn thận, liền đứng dậy rời đi.

Hạ Dương vẫn ngồi ở trên ghế, cũng không để ý tới bàn tay bị thương, lấy di động nhìn thoáng qua, lại lướt đến nhật ký trò chuyện mà nhìn.

Giang Lâm ở bên cạnh lúc này mới lên tiếng: "Em nghe mấy người kia nói, anh và Trì Dật bởi vì anh Yến mới đánh nhau."

Hạ Dương im lặng.

"Dù sao cũng không phải lần đầu tiên Trì Dật ở trước mặt anh nói bậy." Giang Lâm mặt vô cảm nói, "Bây giờ anh biến thành bộ dáng này, có ý nghĩa gì chứ?"

Thật ra cậu cũng không biết cụ thể Trì Dật đã nói gì, mới có thể khiến Hạ Dương ra tay mạnh như vậy.

Lúc trước Trì Dật cũng hay nói bậy về anh Yến, có lẽ lần này cũng không khác.

"Không chỉ Trì Dật, còn có những người khác nữa." Giang Lâm đột nhiên cười, "Bọn họ muốn làm trò trước mặt anh, câu gì cũng dám nói, chỉ cần khi dễ được anh Yến."

Giang Lâm hỏi: " Anh có từng quản sao?"

Không đợi Hạ Dương trả lời, Giang Lâm liền tự mình đáp: "Không có, từ trước đến nay một lần cũng chưa từng quản."

"Còn không phải bởi vì sự thờ ơ của anh, mấy người khác mới khinh thường anh ấy." Giang Lâm có chút trào phúng, "Bây giờ anh ấy đã chết rồi, anh lại tỏ ra bộ dáng thâm tình, có tác dụng gì sao?"

Thâm tình đến muộn chẳng có ý nghĩa gì.

"Lúc trước anh mặc kệ." Giang Lâm nhìn anh, "Hiện tại người đã không còn, anh mới nhớ đến việc bênh vực kẻ yếu giúp anh ấy, anh không cảm đấy đã quá muộn rồi à?"

Hạ Dương im lặng, giống như không thèm để ý đến lời nói của Giang Lâm.

Giang Lâm vẫn không ngừng chất vấn: "Sau khi anh ấy chết anh có từng đi xem qua không? Lúc anh ấy vẫn còn ở An Thạch, anh có gọi cho anh ấy dù một cuộc điện thoại không? Cả ngày hôm đó, nếu anh___"

Hạ Dương lúc này mới lên tiếng: "Từng gọi."

Buổi tối ngày đầu tiên Hứa Thừa Yến đến An Thạch, hắn có gọi điện.

Cuộc trò chuyện ngày đó không thoải mái, hắn cũng đã quên mất lí do vì sao ngày hôm đó hắn tức giận.

Hắn chỉ nhớ , trong điện thoại câu cuối cùng hắn nói với Hứa Thừa Yến___

Đừng về nữa.

"Người cũng đã chết, hiện tại anh nói mấy lời này cũng vô dụng." Giang Lâm lặp lại câu nói lúc nãy trả lại cho Hạ Dương.

"Anh ấy giờ đã không còn nữa rồi, về sau anh cũng đừng tỏ ra thâm tình như thế nữa làm gì." Giang Lâm cúi đầu, "Anh cũng đừng có nói với em, sau khi anh ấy chết đột nhiên anh nhận ra mình thích anh ấy."

Hạ Dương nhíu mày, lạnh lùng nói: "Giang Lâm."

"Được rồi ,em không nói nữa." Giang Lâm nhắm mắt lại, hít vào thở ra một hơi thật sâu.

Nhất thời, cả hai người đều không mở miệng nói chuyện.

Giang Lâm ngồi bên cạnh một lúc liền đứng dậy, để lại một danh thiếp lên bàn, "Nếu rảnh thì anh có thể đến thử một chuyến."

Hạ Dương cầm danh thiếp lên nhìn, là  phương thức liên hệ của một bác sĩ tâm lý.

"Không đi."

Dù nói vậy nhưng ngày hôm sau Giang Lâm vẫn mạnh mẽ kéo Hạ Dương tới phòng khám tâm lý.

Trong phòng tư vấn, bác sĩ khép mắt lại, kinh ngạc nói: "Không nghĩ đến một ngày tôi có thể gặp được Hạ Thiếu, lại còn dưới tình huống như thế này."

"Hạ tiên sinh, chào anh." Bác sĩ mở sách ghi chép ra, hỏi: "Anh muốn nói với tôi về chuyện của cậu ấy sao?"

Hạ Dương tựa lưng vào ghế ngồi, chậm rãi nói: " Tôi có một người bạn nhỏ."

"Ừm." Bác sĩ mỉm cười, gật gật đầu, cổ vũ đối phương tiếp tục nói.

" Em ấy đã chết." ngữ khí của Hạ Dương vô cùng bình tĩnh.

Bác sĩ vẫn mỉm cười như cũ, chờ lời nói tiếp theo của anh.

Nhưng bác sĩ đợi vài phút, cũng
không thấy người nào đó mở miệng nói câu tiếp theo.

Không khí trong phòng tức khắc trầm xuống, bác sĩ đành phải mở miệng hỏi: "Sau đó thì sao?"

"Không có sau đó."Hạ Dương nhàn nhạt nói.

Bác sĩ rất kiên nhẫn, tiếp tục gặng hỏi: "Cũng chỉ là một người bạn thôi sao?"

Hạ Dương không trả lời ngay, chỉ là lấy ra một bao thuốc lá, muốn hút một điếu.

Lại bởi vì tay phải vẫn còn quấn băng gạc, động tác châm lửa của Hạ Dương  không được dễ dàng.

Bác sĩ nhắc nhở: "Hạ tiên sinh, trong phòng không được hút thuốc."

Hạ Dương buông bật lửa xuống, cầm thuốc lá trong tay thưởng thức, thái độ tuỳ ý.

Bác sĩ tiếp tục hỏi: "Vậy hiện tại anh cảm thấy thế nào?"

Hạ Dương: "Không có cảm giác gì."

"Vậy có muốn kể thêm về chuyện gì khác không?" Bác sĩ thử dẫn đường cho Hạ Dương mở lòng, "ví dụ như những kí ức gì đó, đều có thể nói với tôi, tôi là người rất giỏi lắng nghe."

"Không có gì hay để kể." Hạ Dương vẫn thái độ hời hợt không chút để ý.

"Hạ tiên sinh, tôi yêu cầu anh phối hợp với tôi, nói ra lời thật lòng của anh." Bác sĩ nói, "Nếu như cố tình đè nén cảm xúc trong thời gian dài, cũng không phải là chuyện gì tốt."

Hạ Dương vẫn không phản ứng.

Bác sĩ đành phải thay đổi đề tài, hỏi: "Vậy dạo gần đây anh cảm thấy thế nào?"

"Ví dụ như mỗi ngày ăn uống có được không? Cân nặng có thay đổi hay không? Có mơ về cậu ấy hay không__?

Hạ Dương bỗng nhiên lên tiếng: "Không có."

"Hử?" Bác sĩ ngơ ngác.

Hạ Dương cất bật lửa vào túi, đầu ngón tay lại sờ sờ mộc bài trong túi, chậm rãi nói lại: " Không mơ thấy em ấy."

Một lần cũng chưa từng mơ thấy.

Bác sĩ: "Cảm thấy nhớ cậu ấy sao?"

Hạ Dương im lặng, trong phòng
lại lần nữa lâm vào trạng thái trầm mặc.

Mà khi bác sĩ cho rằng Hạ Dương sẽ không trả lời, Hạ Dương lại mở miệng.

" Nhớ."

Sẽ nhớ đến em ấy.

Sau khi ra khỏi phòng khám tâm lý, Hạ Dương trở về nhà cũ.

Kỳ Kỳ cũng phấn khích mà chạy từ trong biệt thự ra, ở cạnh xe sủa không ngừng, nó muốn tìm Hứa Thừa Yến để chơi.

Hạ Dương xuống xe, nhìn thấy Kỳ Kỳ: "Em ấy sẽ không trở về nữa."

Kỳ Kỳ nghe không hiểu, tiếp tục chạy tới lui xung quanh xe.

Hạ Dương đi vào biệt thự, một mình ngồi ngoài ban công, nhìn ra bên ngoài.

Mà trong sân, đại cẩu vẫn còn ngây ngốc mà chờ ở cửa xe.

Hạ Dương thu ánh mắt về, cúi đầu nhìn mộc bài trong tay, nhẹ nhàng vuốt ve bảy chữ trên đó.

Không lâu sau, quản gia đi vào ban công, đặt bộ trà cụ lên bàn.

Hạ Dương đột nhiên hỏi: "Hôm nay là ngày cá tháng tư à?"

Quản gia: "Ngày cá tháng tư đã qua rất lâu rồi."

Hạ Dương không nói nữa, chỉ yên lặng mà nhìn đại cẩu trong vườn.

Trong vườn, có hai người người làm đi qua muốn ôm Kỳ Kỳ về biệt thự, nhưng Kỳ Kỳ một hai phải ngồi cạnh xe.

Kỳ Kỳ ngồi xổm bên cạnh xe, chờ rồi chờ ——

Từ mùa hè chờ đến mùa thu, lại từ mùa thu chờ đến mùa đông.

Dù cho tuyết có rơi, Kỳ Kỳ vẫn cứ cố chấp mà ngồi cạnh xe như cũ, cái đuôi lúc ẩn lúc hiện, còn trong miệng vẫn ngậm một đĩa bay đồ chơi.

Quanh xe đã bị bao phủ một lớp tuyết dày, Kỳ Kỳ vẫn ngoan ngoãn ngửa đầu,nhìn chằm chằm cửa xe.

Kỳ Kỳ còn đang đợi.

Chờ Hứa Thừa Yến từ trong xe bước xuống, bồi nó chơi trò chơi.

———————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net